Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 1030




"Anh có bị bệnh không!" Lê Lê quay đầu nhìn Ninh Dao, có thể, thật không sai, bị đeo bám rồi!

Vẫn bị Thích Mộ Lâm bám lấy rồi!

Có phim hay coi rồi! ai kêu cô ta chụp lén chứ!

"Chị Học của em có thể không làm trong công ty nữa, anh chuẩn bị để cho chị ấy chơi với con mực tí......" Cảnh Hành ảm đạm nói.

"Á! Chuyện gì thế?" Lê Lê nói xong phản ứng tí quay đầu lại, "anh muốn đuổi việc à? Đừng mà! Chị Học rất quan tâm em, lúc xưa em bị bệnh nặng cũng nhờ chị ấy ở bên cạnh chăm sóc em, nếu không anh yêu sẽ không gặp được em rồi!"

"Thật không?"

"Ừm Ừm!" Lê Lê không ngừng gật đầu, "chỉ cần nghĩ đến trước kia chị Học cứu tôi và không ngừng cảm ơn!

"Được thôi! Không cho cô ta chơi với khô mực! Cảnh Hành bèn tha cho Ninh Dao!

- -

Nhưng mà, Ninh Dao nhìn Thích Mộ Lâm ở phía trước, thập phần ghét bỏ!

Nghe nói là một hoa hoa công tử, phong lưu thành tính và cô ta tuy không có sạch sẽ nhưng cũng không muốn cùng người này có dính líu gì!

Đặc biệt là người đàn ông chỉ chơi qua đường một đêm!

"Cô đang chụp gì đó! Cô có tin rằng tôi sẽ nói với Cảnh Hành thì cô có thể lập tức cuốn gói đi rồi, thế mà cô lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi à!" Thích Mộ Lâm vẫn chưa bị một người phụ nữ nào lần đầu tiên gặp mặt mà đã trợn mắt nhìn anh ta!

Lúc trước gặp nhau ở hội sở, Thích Mộ Lâm sớ đã quên rồi!

"Tôi......" Ninh Dao thật sự muôn quăng cái máy trực tiếp vào mặt của anh ta, "anh có cần khốn nạn vậy không, vô sỉ, nhiều phụ nữ như thế mà mắt anh vẫn nhìn tôi chằm chằm sao, không được nhìn tôi! Cút!"

"Cô chụp lén anh em của tôi nên tôi sẽ nói với anh ta!" Thích Mộ Lâm quay người đi!

"A A A! đại xa, tôi sợ anh rồi được chưa?" Ninh Dao kéo lấy tay cô, "tôi chỉ chụp vài tấm hình thôi mà! Boss nhà chúng tôi và cả Tiểu Lê Lê đáng yêu của tôi nữa, tôi cũng chỉ chụp hình dùm vài tấm thôi, Tiểu Lê Lê muốn làm thành anbum, sau này tặng cho Boss, cái này là bí mật, anh đừng có nói cho Boss nghe nhé, nếu không Tiểu Lê Lê sẽ giận lắm!"

"Ối giời! sao mà lãng mạng thế!" Thích Mộ Lâm trong lòng không cân bằng!

Tại sao Cảnh Hành tìm cô vợ vừa đẹp vừa lãng mạng lại, không được, không thể để Cảnh Hành có một thời khắc lãng mạng!

Nhưng mà Thích Mộ Lâm vẫn không hiểu là gì, "Ừm, thật là chăm chỉ! Cô cứ tiếp tục chụp đi! Tối nay, xem như chúng ta chưa từng gặp qua!"

"Ok! Ok! Em nhất định sẽ quên anh thôi!" Ninh Dao quay người bỏ đi, rất hiểm á!

May mắn là cô ta phản ứng nhanh, nếu không thì bị áp giải đến trước mặt của Boss rồi!

- -

Ba ngày sau, Ninh Dao nhận được hình đã rửa xong!

Thế là cô bèn ngây người đi!

Có ai nói cho cô biết rằng tại sao hình của Cảnh Hành và Lê Lê lại trở thành hình của Thích Mộ Lâm nhỉ!

Ối!

Khốn kiếp thiệt!!

Ninh Dao giận đến toàn thân run rẩy, ngồi bên giường cắn nghiến răng!

Quá đáng thật! đáng ghét thật!

Nửa tiếng sau, Ninh Dao xông vào Thích Thị.

Khốn kiếp!

Thích Mộ Lâm đồ khốn nạn!

"Chủ tịch! Có người muốn gặp anh!" thư ký đứng trước mặt của Thích Mộ Lâm, "Boss, hình như rất tức giận!"

"Ò, cho cô ta vào đi!" Thích Mộ Lâm nhàn nhạ tựa người bên ghế, thật thoải mái!

Ninh Dao vừa bước vào, hình ảnh bèn trực tiếp ném vào anh ta, rượu đổ đầy bàn và cả mặt đất!

"Này là gì đây! Anh nghĩ rằng mình rất đẹp trai sao?" Ninh Dao hai tay chống eo, "anh thật quá đáng! Kinh ngạc của Tiểu Lê Lê mất hết rồi! anh có còn là anh em không?"

"Sao lại không? Tôi đã giúp cô giao hình cho Cảnh Hành rồi mà! Bây giờ hình đã vào tay anh ta rồi!" Thích Mộ Lâm nhéo mi cười nhìn cô ta, "lúc trước có phải công ty đã tuyển cô vào làm đúng không?"

"Thế thì có quan hệ gì với anh!" Ninh Dao giận đến nỗi muốn xông vào đánh anh ta!

"Thậ đáng tiếc, tôi cảm thấy cô rất thích hợp làm công ty tôi! Có khi nào cảm thấy tướng mạo tôi và trong hình đẹp giống nhau không!" Thích Mộ Lâm hoàn toàn không có vì những bức hình bị đặt đầy trên bàn làm việc mà không vui!

Vả lại còn rất vui vẻ nhìn đối diện Ninh Dao.

"Anh đẹp trai? tôi bị hoa mắt hoặc miễn cưỡng lắm mới nghĩ anh đẹp trai ấy! nói xem, làm sao để đền bù tổn thất của tôi đây! Tôi chọn những tấm hình này đã tốn rất nhiều tiền!" Ninh Dao lấy điện thoại ra, tính toán một hồi, "không nhiều không ít, hai mươi ba ngàn năm trăm chín mươi chín! Không có bao nhiêu thì trả tôi nào!"

"Cô là kế toán sao? Sao tính ra chính xác như vậy?" Thích Mộ Lâm nhìn vào chữ số, "rửa hình thôi mà, làm sao hai mươi mấy nghìn nhiều thế chứ, cô nghĩ răng tôi loại ăn chơi trác tán gì cũng không biết sao?"

Thật may mắn! cô ta đã thật sự nghĩ như thế!

Xem ra Thích Mộ Lâm không dễ bị gạt như vậy đâu!

Không vui!

"Được thôi! Tổng cộng là một ngàn hai trăm đồng! công thêm tiền xe đến tìm anh, sự tổn thất về tinh thần của tôi, tổng cộng hai mươi ba ngàn năm trăm chín mưoi chín! Phí tổn thất tinh thần của tôi rất cao!" Ninh Dao lớn tiếng nói, "nhanh lên, nếu như anh không trả tôi, tôi sẽ đi tìm Boss!

"Cô có phải ngốc lắm không? Boss của hai người là anh em của tôi, cô có cảm thấy anh ta sẽ đứng bên cô hay là tôi, đồ ngốc à!" Thích Mộ Lâm nhìn xuống, "nhìn xem, người đàn ông trong hình rất đẹp nhỉ!"

"Anh bị bệnh tự kỷ sao?" Ninh Dao nói không nên lời!

"Ối, cô là người phụ nữ không biết nhìn nhận rồi! lão gia đẹp trai thế! Khó trách cô không được tôi tuyển, cô là người ngốc nghếch lại còn muốn lường gạt người phụ nữ của tôi, công ty chúng tôi sẽ không cần đâu!"

"Anh mới là người ngốc nghếch nhất? người phụ nữ của Boss rất thân thuộc với tôi, chị ấy nhất định sẽ giúp tôi, Boss nhất định sẽ nge chị ấy thôi! Nên anh chết chắc rồi! đưa tiền cho tôi!" Ninh Dao đưa tay ra, "nhanh lên!"

"Cảnh Hành thật không nổi bật gì cả! thế mà lại bị một người phụ nữ thao túng rồi!" Thích Mộ Lâm lấy chi phiếu ra, tay phải quay viết, "cô vừa nói bao nhiêu tiền?"

"Hai mươi ba ngàn năm trăm chín mươi chín!"

"Ối! sao cô lại nghĩ đến những chữ số xảo quyệt như thế nhỉ, thật sự thích hợp làm định giá!" Thích Mộ Lâm viết ra chi phiếu lập tức đưa cho cô ta, "Lão Tử không phải sợ cô đâu, tôi chỉ sợ anh em mình bị bạn thân cô ức hiếp thôi!"

Xem ra Thích Mộ Lâm này đúng ngốc thiệt!

Lê Lê sao lại ức hiếp Cảnh Hành, đều là bị Cảnh Hành ức hiếp mà!

- -

Vào lúc này, Cảnh Hành ở trong văn phòng bị hắc xì vài lần.

Cảnh Hành đau lòng nhìn cô ta, "sao vậy?"

"Em không sao! Nhưng mà những bức hình này đều rất đẹp! chị Học chị ấy......" Lê Lê rất hoài nghi, thật sự rất nghi ngờ!

Chả phải chị Học muốn đem những bức hình này đi bán hết sao?

"Chị Học?" Cảnh Hành nhìn vào hình, "đây là hình Thích Mộ Lâm cho người đem đến đây! Những bức hình này là chị Học chụp sao? Xem ra chị ấy muốn chơi chung với khô mực thật rồi!"

"không mà anh yêu, chị Học không cố ý!" còn lâu đó!

Rõ ràng là cố ý rồi!

"Anh nói Lê Lê!" Cảnh Hành kéo lấy tay nhỏ của cô, "rốt cuộc em đứng bên nào?"

"Đương nhiên là anh yêu của anh rồi! nên chuyện của chị Học, thế nhưng vẫn không có truyền ra ngoài, không cần cho chị ấy chơi với khô mực nữa! những bức hình này anh đều thích cả! để anh cất giữ kỹ!" Lê Lê buông tay anh ra, bèn bắt đầu dọn dẹp hình ảnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.