Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 8: Bánh nếp quế hoa ta làm không nổi




Chỉ còn cửa ải cuối cùng: Bánh nếp quế hoa!

Nhào nhào nhào!

Nhìn khối bột trắng mịn trước mặt cũng rất hài lòng.

Cho thêm đường với quế hoa khô.

Đem hấp lên.

Có thể ăn thử rồi.

Mùi vị thật kì quặc. Bột vón cục, vị lờ lợ, mùi lại hắc.

Hic, ai nói mười tám năm qua không hề vào bếp.

Lại thêm ở đây, mười sáu năm trướng rủ màn che, cũng không biết nấu nướng.

Đối với các tú nữ khác thì không, họ dường như đều được chuẩn bị trước, rất ung dung thành thạo.

Xem ra phải tiếp tục kế hoạch “hành động trong đêm” rồi!

Gian phòng phía sau Ngự thiện phòng được dành riêng cho các tú nữ, nửa đêm có bóng người lẻn vào.

Nàng chỉ dám thắp một ngọn nến nhỏ, không muốn người khác để ý.

Ninh Nhược Đình xắn tay áo.

Lôi Thừa Vũ đi qua, bất chợt thấy ánh sáng nhàn nhạt liền bước tới.

Cạch!

Ninh Nhược Đình đang nặn bánh, nghe tiếng cửa mở, sợ tới nỗi làm rơi bánh trong tay xuống đất.

“Ngươi làm gì thế?”

Nàng rụt rè quay đầu lại, là mỹ nam hoàng thượng!

Nhất thời cứng họng, hành lễ cũng quên!

“Không nghe trẫm hỏi?”

“Hồi... hồi hoàng thượng, tiểu nữ..đang làm bánh quế hoa!

“Tiếp tục!”

“V... vâng”

Tên này âm mưu gì đây? Không trách phạt, lại còn ung dung kiếm ghế ngồi, chăm chú xem xét nàng loay hoay với đống bột nhào.

Suốt thời gian hấp bánh, nàng chăm chăm nhìn cái nồi hấp, thân thể cứng nhắc không dám tuỳ hứng.

Bánh được chưa nhỉ?

Nàng mở nắp nồi ra.

Không cẩn thận, giọt nước đọng trên nắp nồi nóng bỏng rớt xuống tay.

“A!” Nàng hốt hoảng rụt tay lại, làm rơi nắp nồi xuống đất.

Cánh tay bất chợt bị nắm chặt kéo đi.

Lôi Thừa Vũ kéo nàng đến bên cạnh chum nước, không nói lời nào, trực tiếp vén tay áo nàng lên, múc một gáo nước đầy dội lên cánh tay trắng nõn nà.

Vết bỏng đang rát dễ chịu hơn nhiều.

“Ngươi có phải nữ nhân không?”

Nàng không chú ý thân phận nam nhân trước mặt nữa, bĩu môi đáp trả “ Làm sao tiểu nữ không phải chứ?”

“Vụng về!”

“ Tiểu nữ chỉ là sơ ý mà thôi.”

Nàng gắp gắp mấy cái bánh quế hoa ra đĩa, chưa kịp nếm thử, đũa trong tay đã bị đoạt lấy.

Lôi Thừa Vũ gắp một chiếc, rất tự nhiên thổi, rồi cắn một miếng.

Hắn cau mày, tóm lấy cái bát bên cạnh nhổ ra.

“Khó ăn đến vậy sao?” Nàng thiểu não nói.

“Cái này người ăn được hay sao?”

Hắn lấy đũa, chỉ vào đĩa bánh.

Nàng thầm mắng trong lòng, mồm miệng độc địa.

“Ngươi định làm sao qua kiểm tra?”

“Tiểu nữ sẽ tiếp tục làm, tới khi nào được mới thôi”

“Tốt.” Hắn đột nhiên rút từ trong tay áo ra một vật, đặt lên bàn bếp.

“Của ngươi.”

Sao trong tay hắn có vật này? Hẳn là nhặt được ở Ngự uyển đi!

Ninh Nhược Đình nâng chiếc hoa vàng tinh xảo lên, nói thật nhỏ “ Tạ ơn hoàng thượng.”

“Nếu bị phát hiện, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, lập tức trở về Ninh Vân các đi.”

Hắn nói rồi, không đợi nàng phản ứng, liền rời đi.

“Cung tiễn hoàng thượng.”

Thực ra trong lòng gào thét “ Mau biến đi, biến đi!”

Nàng thu dọn gọn gàng, rồi trở về Ninh Vân các.

Sáng sớm trở dậy, thấy hai mắt thâm quầng.

Chậc chậc, gương mặt kém sắc một chút, không phải thật có lỗi với dung mạo đẹp đẽ này hay sao?

Nghĩ vậy, Ninh Nhược Đình lấy phấn ra, dặm quanh mắt một chút, vừa đủ che bớt quầng thâm doạ người này.

Hôm nay làm bánh quế hoa xong, lại bị Uông cô cô Ngự thiện phòng ném đi.

Tiếng cười nhạo bao vây nàng.

Chết tiệt, bà đây làm tới làm lui, lần này bánh hương vị đã miễn cưỡng ổn, nhưng lại nhão như cháo!

Đêm nay lại mất ngủ đi!

Mẹ vẫn thường nói “ Việc gì thua kém người, phải cố gắng gấp đôi.” Ban ngày một ca ban đêm một ca, chính là gấp đôi đi!

Đến tối, đang xoay sở trong bếp, thấy một nam nhân một thân gấm trắng thêu rồng, trên đầu kim quan trâm vàng quý giá ghé tới, nàng thầm than một câu không ổn rồi!

Hắn như cũ không làm phiền nàng, chỉ yên lặng ngồi xem.

Bánh hấp xong nhân lúc hắn chưa phát hiện nàng liền thử trước, lập tức bị bỏng lưỡi, Ninh Nhược Đình liền trợn mắt há mồm thổi phù phù.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch này của nàng, hắn không kìm được mà nhếch môi, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Hắn lại gần, hướng nàng trầm giọng “ Tham ăn!”

Ninh Nhược Đình bánh nóng trong miệng, nhất thời không thể đáp trả, chỉ có thể đứng đó trừng mắt nhìn.

Hắn tao nhã cầm lấy đôi đũa, gắp chiếc bánh cho vào miệng.

Ninh Nhược Đình nuốt xuống miếng bánh gây hoạ kia, hỏi “ Hoàng thượng, mùi vị bánh đó như thế nào?”

“Không tệ.”

Nghe hai chữ này xúc động nha!

Cứ thế, nàng đêm ngày luyện tập, mấy đêm hôm sau hắn không tới, nàng lúc đầu mừng như điên, nhưng tới khi không có hắn cùng nếm thử, lại cảm thấy thiêu thiếu.

Ninh Nhược Đình rất tỉ mỉ trau chuốt, tính cách từ xưa tới nay, đã làm gì thì phải toàn thiện toàn mỹ, không muốn dừng lại ở “không tệ”

Một ngày trước ngày thi, Lôi Thừa Vũ đến.

Hắn vẫn in lặng như cũ, Ninh Nhược Đình thấy hắn tới, quyết tâm dốc toàn lực này.

Bánh bê ra, hắn từ tốn cho vào miệng.

Nữ nhân nói khuynh quốc khuynh thành, nam nhân như Lôi Thừa Vũ nói hồng nhan hoạ thuỷ cũng không quá a!

Mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều toát ra khí chất tôn quý bậc đế vương, khiến cho người ta ngạt thở.

Ninh Nhược Đình đứng bên, hồi hộp đợi hắn nhận định.

“Hương thanh, vị ngọt, làm tốt lắm.”

“Tạ hoàng thượng khen ngợi.”

“Ngày mai thi phải làm được như vậy, hiểu không?”

“Tiểu nữ xin ghi nhớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.