Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 3: Thái hậu giá lâm!




“ Từ hôm nay, các ngươi sẽ chung sống ở điện Vạn Hoa. Ta sẽ là người quản giáo và dạy các ngươi cung nghi cung quy.” Tô tổng quản là một phụ nữ mảnh khảnh, vẻ nghiêm nghị khiến cho các tú nữ đều nể sợ.

Điện Vạn Hoa quả thực rất sơ sài giản tiện, đồ đạc đã cũ, rèm trướng đều sờn rách, không khí đầy mùi ẩm mốc,mà các tú nữ đều xuất thân danh môn, tất cả mọi người, kể cả Ninh Nhược Đình, đều miễn cưỡng mà chấp nhận.

“ Đầu tiên là hành lễ với các quý nhân trong cung và các vị khanh thần... Các ngươi nghe cho kĩ lời ta. Tay phải đặt lên tay trái, để sang phải, đặt lên hông bên phải... Sau đó, chân nhún xuống nhẹ nhàng.”

Nhược Đình than thầm trong lòng, thực phức tạp a!

“ Sao dáng vẻ của ngươi cứng nhắc vậy?” Tô tổng quản chau mày, bất ngờ đập vào vai nàng một cái.

Nàng giật mình nhìn lại phía sau.

“ Làm lại!” Tô tổng quản nghiêm khắc nói.

Sao lại phải làm lại? Nàng đã làm đúng theo lời bà ta rồi mà?

Nàng luống cuống chỉnh lại tư thế, phải làm sao cho đúng đây?

“ Chưa được, làm lại!”

Thật ức chết đi được!

Mấy tú nữ xung quanh đắc ý được xem kịch vui, che miệng cười khúc khích.

Ừm, phải duyên dáng...ờm...

“ Được rồi.”

Phù! Nghe câu “được rồi” của Tô tổng quản thật nhẹ cả người.

Bên ngoài vang lên tiếng thông truyền

“ Thái hậu giá lâm!”

“Nô tài tham kiến thái hậu.” Tất cả thái giám cung nữ đều kính cẩn hành lễ, các tú nữ cũng vội vàng làm theo.

“ Miễn lễ.”

“Tạ ơn thái hậu.”

Nhược Đình rụt rè ngước mắt nhìn lên.

Thái hậu là một phụ nữ đứng tuổi, nhưng gương mặt còn nhiều nét thanh tú tuổi thanh xuân, trên người y phục gấm đẹp đẽ, toàn thân toát ra khí chất cao quý khiến người khác không dám lại gần.

Thái hậu ánh mắt quét qua một lượt, liền dừng lại.

“ Triệu Uyển Nhi, từ nay ngươi chuyển đến Ninh Vân Các đi. Cung qui cung nghi ta miễn, từ hôm nay ta sẽ cho người dạy ngươi học múa.”

Triệu Uyển Nhi vui mừng tạ ơn, không quên đưa ánh mắt đắc ý liếc nhìn các tú nữ khác, bộ dạng dương dương tự đắc đáng ghét vô cùng.

Hẳn nào có tin đồn nàng ta được chọn làm hoàng hậu. Không phải nói một tháng sau mới tuyển hay sao? Tất cả tú nữ phải sống ở nơi tồi tàn này, còn riêng nàng ta được sung sướng sao? Thật quá bất công!

Thái hậu một cái liếc mắt nhìn đến tú nữ khác cũng không có, xoay mình rời đi.

“ Cung tiễn thái hậu!”

“ Khoan đã!”

Tất cả ánh mắt vẻ sững sờ đều hướng về Ninh Nhược Đình.

“ Thái hậu nương nương, tại sao Triệu Uyển Nhi lại được thiên vị như vậy chứ? Triệu Uyển Nhi được miễn học cung qui cung nghi, lại được chuyển tới nơi tốt hơn, thật không công bằng!”

“ Ngươi nói cái gì thế hả? Ngươi có biết ta là...” Triệu Uyển Nhi vừa nghe đến, liền hung hăng mà xông lên, chẳng thấy chút nào phong phạm của một tiểu thư danh môn khuê tú, e là một cung nữ bình thường cũng không bằng.

Thái hậu khoát tay ra hiệu cho Triệu Uyển Nhi, nàng ta lập tức im bặt, ánh mắt vẫn như cũ hướng Ninh Nhược Đình đe doạ.

“ Ngươi là đang chỉ giáo bản cung cách quản hậu cung sao?”

Nhược Đình không nhanh không chậm nói “ Tiểu nữ quả thực không dám, nhưng...”

Thái hậu lập tức ngắt lời nàng, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

“ Nếu ngươi đã thấy như vậy là bất công, được, vậy ta hạn cho ngươi ba ngày ở đây học xong cung qui cung nghi, nếu ngươi làm được, ta sẽ để ngươi chuyển tới Ninh Vân Các cùng Triệu Uyển Nhi học tập... Nếu ngươi không học được,...ta sẽ phạt ngươi hai mươi trượng và trả về tư gia. Rõ chưa?

Đã đâm lao phải theo lao thôi! Cung qui cung nghi trên phim cổ trang có thừa, nàng cũng xem rất nhiều, ba ngày thì ba ngày!

“ Vâng, thưa thái hậu.”

“ Hồi cung!”

“ Cung tiễn thái hậu.” Bên trong trăm miệng một lời.

Xa giá của thái hậu vừa rời khỏi, Tô tổng quản lập tức túm lấy Ninh Nhược Đình, vẻ mặt thật khẩn trương.

“ Ngươi mất trí rồi sao?”

“Tô tổng quản, xin người trong vòng ba ngày hãy dạy cho tiểu nữ toàn bộ cung qui cung nghi.” Nàng biết Tô tổng quản coi chuyện này là không thể nào, nhưng vẫn kiên định phó thác cho bà.

“ Ngươi có biết cung qui cung nghi rất phức tạp tỉ mỉ không? Để học xong phải mất ít nhất bảy ngày!”

“ Tiểu nữ sẽ cố gắng hết mình!” Nhược Đình kiên quyết nói.

“ Ngươi nghĩ chuyện gì chỉ cần hai chữ cố gắng là sẽ thành sao?”

“ Xin tổng quản chiếu cố!” Nàng như cũ không thay đổi chủ kiến.

Bỗng nhiên Tô tổng quản có thiện cảm với tú nữ này. Một nữ nhi mà kiên định như vậy, thực hiếm có!

“ Thôi được, ta sẽ giúp ngươi.”

“ Đa tạ tổng quản.”

“ Nhưng ngươi nên nhớ, nếu học không thành, ngươi sẽ phải chịu phạt hai mươi trượng!”

“ Tiểu nữ đã ghi nhớ.”

Tô tổng quản đã nói liền làm, lập tức dẫn nàng đi bắt đầu học tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.