Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 2: Căm thù




Cuối cùng, Thôi Thiên Hàn đã bước đến trước mặt người ấy. Y đưa tay chỉ vào bụng mình nói :

- Đá... hãy lấy sức đá mạnh ta một đá!

Thôi Thiên Hàn hết sức kinh ngạc. Vì tại sao người ấy lại bảo mình đá vào bụng y. Chàng nghĩ :

- “Dù bụng của ông có làm bằng sắt đi nữa cũng nào có thể chịu nổi một đá của tôi....”

Tuy chàng nghĩ thế, chứ không hề nói ra, chàng chỉ lắc đầu mà thôi.

Người ấy dường như hết sức tuyệt vọng, nói :

- Ngươi... không bằng lòng.

Chàng lại lắc đầu. Trong khi đó, người ấy như hiểu được ý chàng, nên nói :

- Có phải ngươi sợ đá... vỡ bụng ta không.

Thôi Thiên Hàn gật đầu. Trên khóe miệng của người ấy liền hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nói :

- Ngươi cứ việc đá đi... hay ngươi không đủ sức đá... Ha ha, ta đã chắc chắn chết rồi... vậy mau đá đi.

Sắc mặt của Thôi Thiên Hàn dã trở thành thản nhiên. Chàng nghiến chặt đôi hàm răng, thầm nghĩ :

- Vừa rồi ngươi muống giết ta... cũng được, dù ta có đá chết ngươi, ta cũng không ân hận!

Nghĩ thế, nên chàng liền nhanh nhẹn co giò lên, nhắm ngay bụng của người ấy đá thẳng tới!

Sau một tiếng “bình” thật to, tiếp theo một tiếng ụa lớn, người ấy há miệng nhổ ra một bún máu tươi, rồi ngã ngửa nằm lăn ra trên đất.

Thôi Thiên Hàn bước lùi ra sau một bước, nói lẩm bẩm :

- Ta đá chết hắn rồi!

Câu nói của Thôi Thiên Hàn chưa dứt thì bỗng nghe người ấy cười nhạt rằng :

- Ai chết đâu chứ!

Thôi Thiên Hàn hết sức kinh hoàng, vì chàng không ngờ người ấy bị mình đá một đá mạnh như thế mà lại không chết. Chàng đưa đôi mắt sợ sệt nhìn về người ấy thì trông thấy y thò tay vào áo lấy ra một viên thuốc màu đen bóng láng bỏ vào miệng, rồi ngồi im lặng.

Thôi Thiên Hàn sửng sốt nhìn đăm đăm người ấy!

Độ nửa giờ sau, người ấy bỗng cất tiếng cười to, âm thanh vang dội khiến Thôi Thiên Hàn ù cả tai, choáng váng cả đầu óc.

Khi tiếng cười vừa dứt, thì người ấy lại đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thôi Thiên Hàn nói lẩm bẩm :

- Ta chắc chắn sống được rồi! Ta chắc chắn sống được rồi... Ngươi vừa đá ta khiến huyệt đạo của ta được giải trừ... Thằng bé kia, ngươi đã cứu sống ta, ta phải cảm tạ ngươi... Ngươi muốn nhận thức gì.

Thôi Thiên Hàn lắc đầu, vì chàng thấy không cần đến thức chi cả.

Đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên, nói :

- Ngươi không cần chức chi cả.

Thôi Thiên Hàn khẽ gật đầu. Đúng thế, hiện giờ chàng không cần đến thức chi cả.

- Ngươi e không cần đến võ công.

Thôi Thiên Hàn lại lắc đầu.

- Ngươi không muốn tên tuổi được vang lừng trong chống giang hồ.

Thôi Thiên Hàn lại lắc đầu.

Đối phương không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ rằng :

- Quái thực! Tuyệt Hồn Khách ta danh vang trong thiên hạ. Nếu không phải đã có ơn cứu ta... Ha ha, thằng ranh đen kia, ngươi không cần đến thức chi cả, nhưng ta nhất định mang đền cho ngươi!

Đôi mắt của người ấy bỗng sáng rực lên, quát rằng :

- Thằng ranh đen, vậy ngươi cần thứ gì.

Cuối cùng, chàng buộc phải nói. Chàng chỉ nói một tiếng lạnh lùng như đồng :

- Chết!

- Cái chi, ngươi muốn chết.

- Tại sao ngươi lại muốn chết.

- Vì tôi đã giết chết mẹ tôi.

- Hừ! Tại sao thế.

Chàng im lặng không nói. Chàng nhớ đến người mẹ hiền đã sống êm ấm với con, không ngờ vì ăn nấm do con tìm về ngộ độc mà chết.

Trước đây, mỗi lần mẹ chàng ăn nấm, đều thường khen chàng rằng :

- Thứ nấm này ăn thật ngon...!

Và lần ăn cuối cùng thì mẹ chàng đã chết. Chàng đã tìm một thứ nấm có chất độc cho mẹ chàng ăn.

Tuy chàng không có ý đầu độc mẹ mình, nhưng chàng bị lương tâm khiển trách.

Mẹ chàng rất thương yêu chàng, nhưng lại không ngờ lại bị chàng giết hại. Thử hỏi chàng làm thế nào không đau thương ân hận đến muốn chết đi cho rồi.

Ngay lúc ấy, bỗng Tuyệt Hồn Khách vụt bước thẳng về phía chàng. Thôi Thiên Hàn thấy thế hết sức kinh hãi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người của Tuyệt Hồn Khách đã bay thoắt đến. Sau một tiếng gào thảm thiết, thì Tuyệt Hồn Khách lại đã đứng nguyên về chỗ cũ.

Trong khi đó, Thôi Thiên Hàn đưa hai tay bụm lấy mặt, vừa gào la, vừa té khụy xuống đất.

Thế rồi, máu tươi từ những khe hỡ của những ngón tay không ngớt tuôn trào ra...

Tuyệt Hồn Khách đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình. Thì ra, chỉ trong một hành động chớp nhoáng đó, trong bàn tay của y đã nắm gọn một con mắt đầm đìa máu tươi.

Sau khi Tuyệt Hồn Khách đã móc mất một con mắt phía trái của Thôi Thiên Hàn và nhìn chàng té lăn trên đất, bèn cất giọng sâu hiểm cười rằng :

- Đây là căm thù, ta cho ngươi một sự căm thù... Vì ta đã mang tình thương đến cho mọi người nhiều quá rồi...

Sau đó, y bước đến bên cạnh Thôi Thiên Hàn thò vào áo lấy ra một gói thuóc bột, rồi đờ bàn tay trái đang đè lên mắt của Thôi Thiên Hàn đấp thuốc ấy nhẹ nhàng vào trong lỗ mắt vừa bị móc đầm đìa máu tươi.

Máu đã ngưng chảy. Sự đau đớn cũng không còn nữa.

Thôi Thiên Hàn mở to con mắt duy nhất còn lại, chiếu ngời sát khí. Chàng không nói gì cả, nhưng tia mắt bỗng chuyển thành sắc hận thù.

Chàng cười lạnh lùng, nói :

- Ngươi...

- Ta móc của ngươi hết một con mắt!

Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng, rồi bước từng bước một thẳng về phía Tuyệt Hồn Khách. Khi chàng bước tới trước mặt đối phương thì nụ cười của chàng càng trở nên lạnh lùng ghe sợ.

Tuyệt Hồn Khách nhìn thấy thế không khỏi rùn mình.

Bỗng nhiên Thôi Thiên Hàn cất tiếng cười to, rồi vụt thò tay mặt tới, nhắm ngay mắt phía mặt của Tuyệt Hồn Khách chụp thẳng vào.

Tuyệt Hồn Khách không ngờ Thôi Thiên Hàn lại phản ứng cứng rắn như vậy...

Nhưng y cũng đã kịp thời vung tay ra chụp thẳng vào cánh tay mặt của Thôi Thiên Hàn.

Song, cánh tay y mới đưa lên một nửa, thì bỗng buông xuôi trở xuống, vì y cảm thấy trong người bắt đầu đau đớn khôn tả, và không còn đủ sức đưa cao cánh tay nữa.

Ngay lúc đó, thì y bỗng cảm thấy con mắt phía bên phải của mình đau nhói như bị dao đâm. Thế là nguyên tròng mắt phải của y đã bị Thôi Thiên Hàn móc gọn vào tay.

Thôi Thiên Hàn liền cười nhạt, nói :

- ?n miếng trả miếng, đấy chẳng phải bất công chứ.

Tuyệt Hồn Khách bỗng vui vẻ cười lên như cuồng dại. Y cười ngất chẳng khác nào tìm được một kho tàng. Y nói :

- Tốt! Tốt! Thằng bé ngoan kia, ta phục ngươi... Ha ha!

Thôi Thiên Hàn cũng bất giác cất tiếng cười như cuồng dại. Nhưng tiếng cười của chàng nghe lạnh lùng đến tàn khốc.

Tuyệt Hồn Khách ngưng tiếng cười, cất giọng lạnh lùng nói :

- Thằng bé kia, ngươi gọi là gì.

- Thôi Thiên Hàn, cũng gọi là...

Sắc mặt của Tuyệt Hồn Khách bỗng biến hẳn, quát lên :

- Cái chi. Ngươi gọi là Thôi Thiên Hàn. Ngươi... gọi là Thôi Thiên Hàn.

Trông thấy Tuyệt Hồn Khách nghe qua tên mình thì lộ sắc kinh ngạc như vậy, nên Thôi Thiên Hàn không khỏi hoang mang, hỏi :

- Như vậy có chi là lạ đâu.

- Cái tên Thôi Thiên Hàn của ngươi đặt nghe thực quái lạ...

- Quái lạ.

- Đúng thế! Trong võ lâm, cũng có một người gọi là Thôi Thiên Hàn!

- Ồ! Người ấy là ai.

Tuyệt Hồn Khách không đáp câu hỏi đó. Trái lại, hỏi ngược lai rằng :

- Ngươi cũng gọi là gì nữa.

- Hắc Lang!

- Hắc Lang.

- Đúng thế! Những người cùng ở Đông thôn với tôi đều gọi tôi như thế. Bởi vì cá tính tôi dữ như sói mà tôi lại đen, cho nên họ gọi tôi là Hắc Lang.

- Tên rất đẹp, biệt hiệu cũng đẹp. Nhưng giờ đây phải thay đổi biệt hiệu lại một tí, gọi là Độc Nhãn Hắc Lang!

Thôi Thiên Hàn cười nhạt, hỏi :

- Còn ông là ai.

- Ta là Tuyệt Hồn Khách! Thằng bé kia, chẳng phải vừa rồi ta đã có nói hay sao. Trong võ lâm cũng có một người gọi là Thôi Thiên Hàn!

- Đúng thế chứ.

- Trong võ lâm, ai trông thấy người ấy cũng phải tán đỡm. Võ công của hắn hết sức cao. Nhân vật giang hồ tặng cho hắn một cái biệt hiệu gọi là Phong Trần Cuồng Khách. Nhưng, mấy mươi năm về trước, hắn bỗng dưng mất tích.

- Võ công của ông cao lắm chứ.

- Cũng không thấp!

- Nếu so với Phong Trần Cuồng Khách thì sao.

- Thì chẳng khác nào một con đom đóm sánh với mặt trăng.

Thôi Thiên Hàn lại hỏi :

- Tên tôi trùng với tên của Phong Trần Cuồng Khách, thì có chi đáng cho ông lấy làm lạ.

- Vì đấy là những sự bất ngờ có nhiều chỗ lạ lắm.

Khóe miệng của Thôi Thiên Hàn bỗng lộ lên một nụ cười lạnh lùng. Tuyệt Hồn Khách hỏi tiếp :

- Nơi đây là đâu thế.

- Trong lòng mộ...

Sau đó, Thôi Thiên Hàn bèn đem mọi việc kể lại cho y nghe qua một lượt. Tuyệt Hồn Khách nghe xong, liền cười lớn, nói :

- Đấy quả là ý trời... Ta đưa ra tình thương, nhưng lấy lại là thù hận... Ha ha...

Y lại cất tiếng cười như cuồng dại. Tiếng cười của y thực hung ác, ai nghe cũng không khỏi rợn người.

Thôi Thiên Hàn cười nhạt, nói :

- Ông cười chi thế.

Tuyệt Hồn Khách im ngay tiếng cười, nói :

- Thằng bé đen kia, giờ đây ta hiểu rồi, có phải ngươi muốn học võ công không.

- Đúng thế, tôi muốn học võ công. Tôi muốn gieo rắc mối hận cho người khác!

Tuyệt Hồn Khách cất tiếng cười ha hả thực to. Y rất đắc ý, vì y móc mất của Thôi Thiên Hàn một con mắt, đã nung nóng lại nỗi hận thù mà chàng đã chôn chặt trong đáy lòng.

Tình thương và căm hận đều nằm sẵn trong lòng của mọi người. Khi một người ở vào hoàn cảnh tốt đẹp, thì tình thương sẽ sống mạnh. Trái lại, gặp phải hoàn cảnh bất lợi, thì nỗi hận thù sẽ dậy lên. Sự quật khởi của lòng căm thù đáng sợ trăm nghìn lần so với sự quật khởi của tình thương.

Tuyệt Hồn Khách ngưng tiếng cười, đưa mắt chú ý nhìn Thôi Thiên Hàn một lượt, nói :

- Tốt lắm! Nhưng, trước khi ta dạy võ công cho ngươi, ngươi phải hứa với ta hai việc.

- Tôi bằng lòng!

- Việc thứ nhất là ngươi phải đi giết một cô gái. Vì ta đã hiến dâng nguyên vẹn tình thương trong đời ta cho nàng, thế mà, nàng trả lại cho ta bằng một mối hận thù!

- Ông cứ nói thẳng nàng tên gọi là gì.

- Nàng là Mê Hồn cung Công chúa, tức Huyết Yêu Thích Thiết Hoa. Người con gái này nếu không nhờ ta cứu thì... Hừ! Nàng làm thế nào sống được đến ngày hôm nay. Nàng bị người ta dùng gươm đâm vào bã vai nằm ngất lịm trên sườn núi cao. Ta đi ngang qua gặp được và cứu sống nàng. Thế mà nàng không biết ơn, lại có sự toan tính riêng tư. Nàng đã yêu ta! Ta vốn chẳng hề dám có ý nghĩ cầu xin tình yêu, vì hiện nay ta đã là người sắp năm mươi tuổi. Nhưng, nàng lại bảo nàng yêu ta, và cuối cùng ta đã không cầm lòng được...

Thôi Thiên Hàn hỏi rằng :

- Cô ấy đã bị ai gây thương tích.

- Việc ấy ta đã nhiều lần hỏi nàng, nhưng nàng nhất định không tiết lộ. Ta đã truyền dạy hết cho nàng tất cả võ công của ta đã học. Thế mà, mười năm trước đây người con gái gọi là Thích Thiết Hoa ấy đã đột nhiên bỏ ta ra đi. Lúc đầu ta cũng không lưu ý, nhưng đến ngày hôm sau, bỗng ta phát giác nửa phần trên của bộ sách Huyền Hoàng Lục rất quý giá cũng bị mất luôn.

- Cô ấy đã trộm mang đi.

- Lẽ tất nhiên! Về sau ta mới hiểu được. Thích Thiết Hoa vì nửa bộ sách Huyền Hoàng Lục đó nên mới yêu ta. Ta hết sức căm tức, nên liền xuống núi đi tìm nàng.

- Ông có tìm được không.

- Không! Suốt mười năm nay bặt vô âm tín. Mãi đến một năm trước đây, trong giới giang hồ bỗng xuất hiện một tổ chức rất huyền bí lấy tên là Mê Hồn cung. Và vị Bang chủ chính là Thích Thiết Hoa. Nàng lấy biệt hiệu là Huyết Yêu. Tổ chức này, quả đúng với cái tên Mê Hồn cung của nó, vì ta tìm suốt một năm mà vẫn không tìm được sào huyệt của nó ở đâu cả.

- Thích Thiết Hoa ngay lúc đầu đã biết ông có phần trên của bộ Huyền Hoàng Lục chăng.

- Đúng thế, nàng đã tìm hiểu được việc ấy!

- Còn nửa phần dưới của bộ Huyền Hoàng Lục nằm trong tay ai.

- Ta không hiểu. Ta chỉ được nửa bộ kỳ thư ấy trong một trường hợp bất ngờ. Nhưng, trong nửa bộ sách đó có ghi chép những môn võ học cao thâm tuyệt luân. Ta đã tổn hao bao công phu ba bốn năm mà vẫn chưa nghiên cứau tìm hiểu được phần kỳ bí của nó.

- Thế sao ông lại bị người ta chôn sống như vậy.

- Việc này chíng ta cũng không hiểu nổi. Vào ngày hôm qua, ta bất ngờ gặp một người đeo mặt nạ bạc. Y bảo là tìm ta để thanh toán mối hận cũ. Bình sinh ta không hề quen biết với người mặt bạc ấy, nên lấy làm tức giận, bèn dùng võ lực đánh với y. Nhưng võ công của đối phương hết sức cao cường. Ta chẳng những bị thương mà đồng thời cũng bị đối phương khóa hết huyệt đạo, dùng rương sắt chôn sống ta.

- Có thể người ấy là Thích Thiết Hoa chăng.

- Rất có thể!

- Điều kiện thứ nhứt để ông dạy võ công cho tôi là buộc tôi phải đi giết Thích Thiết Hoa.

- Đúng thế! Ta đưa ra tình thương, nàng lại trả ta hận thù. Ta đã cứu sinh mạng cho nàng, vậy cũng tất có một ngày ngươi giúp ta đi kết thúc sinh mạng của nàng.

- Nhưng ông đã không đủ sức đối phó với cô ấy, vậy huống hồ chi tôi.

- Ngươi có thể tầm danh sư để học hỏi thêm.

Thôi Thiên Hàn gật đầu, nói :

- Còn điều kiện thứ hai là bảo tôi phải đi điều tra xem người mặt bạc ấy là ai.

- Đúng thế! Nếu ta không nhờ ngươi cứu ta bằng cách đá ta một đá để giải trừ cách huyệt đạo bị người ấy khoá cứng, thì ta đã chết từ lâu rồi. Vậy, ta muốn ngươi giúp ta trả mối thù ấy!

Y dừng câu nói lại trong giây lác, rồi tiếp :

- Giờ ngươi hãy ngồi yên xuống để ta xem kinh mạch của ngươi trước đã.

Thôi Thiên Hàn ngồi yên. Tuyệt Hồn Khách bước đến bên cạnh chàng đưa tay đè lên hai đại huyệt Hoa Cái và Mạng Môn. Bỗng nhiên, Tuyệt Hồn Khách buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi buông xuôi hai tay xuống, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào mặt Thôi Thiên Hàn.

Thôi Thiên Hàn kinh ngạc nhìn trở lại y, hỏi :

- Việc chi thế.

Tuyệt Hồn Khách tựa hồ không tin đôi bàn tay của mình nên lại thò tay đè lên hai huyệt đạo vừa rồi của Thôi Thiên Hàn một lần nữa.

Y thầm nghĩ :

- Đúng thế! Hoàn toàn đúng thế!

Y cất tiếng cười lạnh nhạt, rồi lại nghĩ tiếp :

- Thất tinh tĩnh mạch của nó đã chứa sẵn một nội lực dồi dào vô kể. Vậy chỉ cần đánh thông được sinh tử huyền quan để nội lực xuyên thiên địa chi kiều lan ra võ công, thì khắp chốn giang hồ thực chẳng có ai là địch nổi với nó cả.

Tuyệt Hồn Khách đoán hiểu mẫu thân của chàng chắc chắn là một dị nhân trong chốn võ lâm. Nghĩ thế nên y bèn hỏi Thôi Thiên Hàn :

- Mẫu thân của ngươi là ai vậy.

- Tôi không hiểu!

- Bà ấy đã dạy cho ngươi môn chi chưa.

- Chưa dạy chi cả!

- Thực đấy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.