Độc Mẹ Quỷ Bảo

Quyển 1 - Chương 59: Kết thù




Hai tiểu đội dị năng giả tập hợp đầy đủ, liền bắt đầu rời khỏi căn cứ, xe việt dã bởi vì có khả năng chống chịu cao nên ở mạt thế đặc biệt được hoan nghênh, nhưng người bình thường lại không chống đỡ nổi loại xe việt dã này, bởi vì nó rất tiêu hao năng lượng.

Bởi vậy mỗi lần muốn di chuyển, trong xe nhất định phải chuẩn bị tốt vài thùng năng lượng, bằng không trong quá trình di chuyển hay chạy trốn mà gặp phải tình huống xe bị cạn kiệt năng lượng thì …, bởi vì lý do đó ở trong căn cứ năng lượng đặc biệt quý, muốn đi vào trong thành thị chính mình tìm kiếm, lại càng đặc biệt nguy hiểm, cho nên dù đắt đỏ như thế nào, xe việt dã vẫn được các dị nặng giả săn tìm để sử dụng.

Hai tiểu đội dị năng giả, bốn chiếc xe việt dã, một trước một sau ly khai ra khỏi căn cứ. Vừa ra khỏi cửa căn cứ có thể thấy được, một hàng dài người người, nhà nhà xếp hàng chờ đợi để được tiến vào căn cứ, cảnh tượng đó nhìn thật đồ sộ.

Kỳ thật cảnh tượng này vẫn là bình thường, nhưng lại có một số người sau khi nhìn thấy tiểu đội dị năng giả liền cảm kích, tò mò hỏi tên tiểu đội Thiệu Tình, sau khi Thiệu Tình đem cái tên tiểu đội dị năng giả nói ra, biểu tình của bọn họ đều hết sức cổ quái.

Mấy người Thiệu Tình căn bản cũng lười để ý, khoảng cách từ căn cứ đến vị trí thành thị không nhỏ, hai đội thương nghị một chút quyết định không có đi quá nhanh, bởi vì tránh cho thời điểm lúc tới thành thị là buổi tối.

Nói cách khác bọn họ sẽ ở bên ngoài dã ngoại nghỉ ngơi cả đêm.

Dọc theo đường đi đều thực an ổn, ngẫu nhiên có thể gặp vài con tang thi rải rác dọc đường, tùy tay cũng có thể giải quyết, Cuồng Phong bên kia tựa hồ có chút tâm lý cạnh tranh, mỗi khi thời điểm xuất hiện tang thi, đều nhanh chóng xuất thủ, dùng các loại dị năng đa dạng giải quyết tang thi.

Phỏng chừng là muốn cho đội của Thiệu Tình thấy sự cường đại của Cuồng Phong bọn hắn, nhưng mà Thiệu Tình bên này chưa bao giờ xuất thủ qua, bọn họ ở xe phía sau vừa đi vừa ngắm cảnh tựa như đang đi du ngoạn vậy......

Chỉ có anh em Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh là còn để ý đường xe, còn lại các thành viên còn lại thì đang say sưa đánh cờ với chu công.

Hoàn toàn không có cảm giác bị khiêu khích, đương nhiên, bọn họ thờ ơ liền bị thành viên đội Cuồng Phong nhận định là yếu đuối.

Sau đó tổ đội bảy người yếu đuối liền một đường rong ruổi đến hết buổi chiều, đợi tới thời điểm mặt trời xuống núi, vì an toàn bọn họ liền dừng chân dựng trại nghỉ ngơi ngay trên đường đi, hai bên dù sao còn chưa quen thuộc cho nên thời điểm dựng lều trại cũng tách ra dựng.

Người bên đội Cuồng Phong bên kia sau khi dựng trại xong, sau đó liền nhìn đến đội Thiệu Tình bên này đột nhiên bê một đống gậy trúc đi ra, đem xung quang ba cái lều trại vây quanh một vòng, liền giống như cái hàng rào đơn giản bao quanh lều của bọn họ.

Lập tức có người vụng trộm cười, mấy cây gậy trúc có thể ngăn lại cái gì? Ngăn cản con thỏ sao? Sau đó bọn họ liền nhìn đến Thiệu Tình đi ra, đặt tay sờ lên trên những cây gậy trúc, dây leo liền lập tức từ trong lòng bàn tay Thiệu Tình đi ra, sưu sưu sưu liền đem cây gậy trúc cuốn thành một vòng đầy kín mít.

"Loại dây leo mỏng manh này liệu có thể ngăn cản nổi cái gì......" Có  một đội viên Cuồng Phong bên than thở, một bên vươn tay tới, thoạt nhìn là muốn sờ vào thử hàng rào ria, hắn vừa đụng tới dây, dây tựa như rắn kiếm ăn vậy, lập tức cuốn chặt ở cổ tay hắn, còn không ngừng hướng cánh tay hắn cuốn lên.

Hắn kêu thảm thiết một tiếng, cả người tựa như mất đi xương cốt xụi lơ ngã xuống, chỉ có cánh tay bị dây treo ngược lên, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị.

Thiệu Tình nhẹ nhàng sờ sờ dây, dây liền ngoan ngoãn buông lỏng ra người nọ, lúc này đây mọi người mới nhìn thấy cánh tay người kia đã hoàn toàn bị biến thành màu đen.

Lâm Hiểu Phong sắc mặt cũng thay đổi:

"Thiệu đội trưởng, là đội viên của tôi lỗ mãng, mong cô hạ thủ lưu tình cho hắn giải độc."

"Yên tâm đi, độc tố không có tiến sâu vào thân thể hắn, kia độc tố của dây leo chỉ ảnh hưởng tới phần bên ngoài mà thôi, giúp hắn lấy một chút nước tẩy trùng, tẩy trừ một chút là có thể trở lại bình thường, bất quá khả năng bị hôn mê một đêm."

Thiệu Tình đã sớm phòng bị loại tình huống này xảy ra, cho nên mới quan sát thật kỹ tác dụng của loại dây leo này, nếu là vật sống chạm vào chúng, chúng sẽ như thuốc gây mê đem người chạm vào đánh ngất, còn nếu là tang thi chúng cũng sẽ cảnh báo cho cô.

Thời điểm người kia vươn tay chạm vào cô không có nửa điểm ngăn cản bởi vì tuy rằng nói cô tương đối dễ tính, nhưng là tính tình không đại biểu cho cô có thể tùy người khi dễ nha, những người kia bàn luận nói nhỏ thanh âm đều không nhỏ, cô hoàn toàn có thể nghe được nhất thanh nhị sở(tất cả).

Thiệu Tình cô cũng không phải thánh mẫu, cấp cho bọn họ một chút giáo huấn nhỏ cũng là theo lý thường tình phải làm, dù sao người ta cũng không nhận bản thân họ đã nói những lời ấy.

Người phía bên đội Cuồng Phong cũng mau chóng đưa người bị trúng độc đem về, dị năng giả hệ thủy liền ngưng tụ một thau nước, giúp người kia rửa sạch độc tố ở trên cánh tay, vài người ánh mắt nhìn xem Thiệu Tình đều thập phần không thân thiện gì.

Thiệu Tình cũng không để ý bọn họ, gọi mấy người Cố Phán Phán tiếp tục thu thập trại, Cố Xuyên cùng Cố Phán Phán tìm bó củi lại đây, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, chức đầu bếp đương nhiên vẫn là Nghiêm Hán Thanh.

Bên kia, tiểu đội Cuồng Phong vừa đem cánh tay đội viên bị trúng độc kia bắt đầu tẩy trừ, lần nước đầu không ít độc tố màu đen theo từ  lỗ chân lông trong da chảy đi ra, tới lần nước thứ hai dòng nước chảy ra đã trở nên trong suốt hơn rất nhiều, tẩy trừ qua bốn lần cánh tay người kia mới khôi phục màu sắc bình thường.

Trải qua bốn lần thanh tẩy những người chứng kiến ánh mắt nhìn về phía Thiệu Tình càng bất thiện, nhất là mấy người cùng với tên bị trúng độc kia có quan hệ mật thiết, xem ra có ý định đến đây hỏi cho ra lẽ.

Mấy người Thiệu Tình hoàn toàn không có để ý đến bọn họ bên kia hết thảy phản ứng như thế nào, bê nồi sắp bát, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm.

Nói khó nghe chút, chính hắn tự tiện tới đây sờ mó lung tung, bị trúng độc còn trách bọn họ không kịp ngăn cản? Trên đời này nào có lý nào như vậy? Chính tiểu đội Cuồng Phong ở trong căn cứ thuộc trong top ba đứng đầu, đã hoàn toàn bị làm hư.

Ích kỷ tự đại, nói không chừng ngày nào đó cả đội làm sao bị diệt cũng không chắc.

Nghiêm Hán Thanh tay nghề đặc biệt khá, lại gặp đúng ngày gió lớn, mùi thơm của thức ăn liền bay đi thật xa, mà Cuồng Phong bên kia vốn không có người như Nghiêm Hán Thanh bên này có thực lực lại có trù nghệ, toàn bộ đội ngũ đều cắn lương khô qua ngày.

Lại cứ còn có người ghen tỵ nói:

"Không sợ dẫn tang thi lại đây hay sao, người mới chính là người mới, lá gan so với trời lớn hơn, bản lĩnh không có nửa điểm."

Trình Kiều liếc trắng mắt:

"Tập trung ăn đinh, nói nhiều."

Lâm Hiểu Phong ánh mắt tự nhiên so với bọn hắn tốt một chút, hắn nghiêm túc nói:

"Đừng xem thường bọn họ, bằng không chịu thiệt cũng là mọi người, hôm nay việc này mọi người làm đương nhiên đuối lý."

Có người không vui nói:

"Ra ngoài làm nhiệm vụ còn mang theo con, nói không chừng là loại tiểu tam được người ta bao nuôi nuông chiều, lão đại anh cũng quá xem trọng bọn họ, anh nhìn một cái mà xem, đi làm nhiệm vụ còn mang theo đầu bếp, tiểu đội dị năng giả như vậy, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu."

"Đúng vậy a, kia chính là một tiểu đội dị năng giả mới thành lập đi, kiêu ngạo tìm chết như vật, đội viên lại chỉ có vài người, tất cả đều nhìn non nớt như vậy, cỡ nào ta thế nào cũng không thấy bọn họ có chỗ nào lợi hại." Một  đội viên cũng không chịu được nói ra.

Lâm Hiểu Phong liền nhịn không được nhíu mày, hắn ở trước mạt thế làm trong thương trường, tự nhận có ánh mắt nhìn người là nhất đẳng nhất, nhưng hắn lại nhìn không thấu Thiệu Tình, ngay cả tính cách của cô nhìn nửa ngày cũng không ra.

Nhưng Lâm Hiểu Phong hắn rất rõ, Thiệu Tình tuyệt đối là người có bản lĩnh, toàn thân cô đều toát ra khí tức, nhìn liền xem ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.