Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 825: Tôi chỉ đi mua hoa thôi




Kỷ Hi Nguyệt nhìn bọn họ, cười vui vẻ nói: “Không tệ, nhìn ổn đấy.”

A Đào ngại ngùng gãi đầu: “Đại tỷ, ba người chúng tôi không có bằng cấp, cũng không biết sẽ làm được gì, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, có công việc đàng hoàng là chúng tôi làm tất.”

“Không thành vấn đề. Bây giờ các anh đến công ty Điện ảnh và Truyền hình Húc Nguyệt nằm ở tầng tám của toà cao ốc Hoàn Cầu đi, tôi đã mở lời với Cố tổng bên đó, để ba anh đến làm vệ sĩ cho các ngôi sao. Công việc cũng không có gì to tát, chỉ cần khi fan hâm mộ kéo đến đông, các anh giúp đỡ cản lại là được.” Lúc trước Kỷ Hi Nguyệt cũng từng nghĩ đến công việc này cho ba người bọn họ.

Dù sao sau này những người như Lâm San, Lý Miểu hoặc Trần Á Nam cũng cần phải có vệ sĩ.

“Bảo vệ ngôi sao?” Ba người bọn A Đào lập tức trố mắt, “Thật sao? Vậy là chúng tôi cũng có cơ hội đóng phim đúng không?”

“Haha, đương nhiên, các anh có thể đóng vai quần chúng A, người qua đường B chẳng hạn, xem như cho các anh cơ hội.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

“Cảm ơn đại tỷ, chúng tôi sẽ lập tức sang đó ngay, tìm Cố tổng đúng không ạ?” A Đào phấn khích nói.

“Đúng vậy, tôi đã đánh tiếng với bên đó rồi. Qua đến đó các anh đến phòng nhân sự báo danh, sau đó Cố Cửu sẽ sắp xếp ngôi sao cho các anh bảo vệ.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.

Ba người vô cùng cảm kích. Vương Nguyệt nhìn bọn họ lên xe. A Đào vừa mới bước lên xe, đột nhiên xoay người chạy tới thì thào bên tai Kỷ Hi Nguyệt: “Đại tỷ, chị đang đưa tin về vụ án m.a tú.y đúng không? Cửa hàng hoa Vĩnh Đại ở Thành Nam có thể là một hang ổ đấy.”

Nói xong anh ta lật đật bỏ chạy.

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười, xem ra làm người tốt cũng có lúc được đền đáp.

Chiếc xe bán tải vừa rời khỏi, Kỷ Hi Nguyệt liền quay sang nói với La Hi: “Đi thôi, chúng ta đến cửa hàng hoa Vĩnh Đại ở Thành Nam mua ít hoa nào.”

La Hi nãy giờ vẫn đứng gần đó, nghe cô bước tới nói như vậy thì có hơi nghệt ra.

“Đại tiểu thư, cô muốn mua hoa thì kêu họ giao đến tận cửa là được rồi, hà tất gì phải tới tận đó?”

“Đương nhiên là có tin mật rồi.” Kỷ Hi Nguyệt nhếch môi cười, cùng La Hi bước nhanh đến bãi đậu xe, sau đó chiếc xe của La Hi nhanh chóng lao thẳng về hướng nam thành phố.

Thành Nam là nơi giao thoa giữa khu thành cũ và khu thành mới, ở đó mở rất nhiều cửa hàng mới. Kỷ Hi Nguyệt ít khi đi qua hướng này, vì vậy rất vui khi nhìn thấy sự phồn thịnh như bây giờ. Cảng Thành tấc đất tấc vàng, nên quả thực ở đây phát triển như vậy cũng rất kịp thời.

Cửa hàng hoa Vĩnh Đại ở Thành Nam là một cửa hàng đã qua sử dụng, mặt tiền cũng không quá lớn. Kỷ Hi Nguyệt và La Hi ngồi trong xe, từ phía đối diện cách đó không xa bí mật quan sát nhân viên cửa hàng ra vào.

Trong cửa hàng có một cô gái tóc ngắn, vẻ ngoài khá ngọt ngào và trạc tầm tuổi Vương Nguyệt, hay đứng ở bên ngoài sắp xếp và cắt tỉa hoa tươi.

Có khách hàng đến cô ấy cũng rất nhiệt tình tư vấn, nụ cười luôn nở trên môi nên quả thực không nhìn ra có điểm gì bất ổn.

“Đại tiểu thư, liệu có xác định sai mục tiêu không?” La Hi hỏi. Trên đường đến đây, Kỷ Hi Nguyệt đã giải thích cho anh ấy nghe tình huống A Đào nói.

Nhưng sau khi quan sát cô gái kia một hồi, thật sự không thể tưởng tượng được có mối liên hệ nào với m.a tú.y.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn La Hi: “Tôi tin A Đào không lừa tôi, cửa hàng này chắc chắn có liên quan đến tổ chức buôn lậu m.a tú.y.”

La Hi khẽ nhún vai: “Hay là để tôi xuống mua hoa thử xem?”

“Không, để tôi đi cho, nhưng tôi sẽ không lấy thân phận của Vương Nguyệt để đi mua.” Kỷ Hi Nguyệt tháo tóc giả và mắt kính xuống, lấy khăn ướt trong túi ra lau mặt, sau đó lại lấy son môi ra trang điểm cho mình thành một quý cô xinh đẹp.

“Nhớ cẩn thận, có chuyện lập tức kêu tôi.” La Hi lo lắng nói.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, cười nói: “Đừng lo lắng, tôi chỉ đi mua hoa thôi mà.” Nói xong cô xuống xe, cất bước về hướng cửa hàng hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.