Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 815: Không thể sớm hơn được à?




Tin nhắn của Ngô Phương Châu liền xuất hiện: “Để tôi làm cho, có lẽ không ai để ý đến tôi đâu.”

“Đúng, Phương Châu cậu điều tra đi, càng sớm càng tốt.” Đội trưởng Biên cũng có mặt.

Trương Cường nói: “Vương Nguyệt, tốc độ của bạn cô cũng nhanh thật.”

“Đúng vậy, nghe bạn tôi bảo điện thoại của trưởng phòng Kim được mã hóa tới hai lần, chuyện này bình thường ngay cả cảnh sát cũng không thể giải mã được.”

Kỷ Hi Nguyệt có chút tán thưởng Hạ Tâm Lan.

Lý Đỉnh nói: “Ông ta là trưởng phòng của phòng truy nã tội phạm m.a tú.y, vì để ngăn chặn sự theo dõi của bọn buôn lậu m.a tú.y, mã hóa hai lần cũng là hợp lý, nhưng nếu ông ta là bọn buôn lậu m.a tú.y, ngược lại sẽ gây ra sức cản rất lớn cho cảnh sát.”

“Đúng là lão già quỷ quyệt.” Đội trưởng Biên cảm thán.

“Vương Nguyệt, cũng đã muộn lắm rồi, cô tranh thủ nghĩ ngơi cho khỏe. Chắc hôm nay đã bị hoảng sợ rồi đúng không?” Trương Cường nói.

Kỷ Hi Nguyệt đáp: “Tôi vẫn ổn, cũng may là đã tóm được hai tên, không biết thẩm vấn thế nào rồi? Các anh có nghe được tin tức gì không?”

Bây giờ người vẫn đang bị tạm giữ trong đồn cảnh sát Hoàng Sa.

Lý Đỉnh nói: “Bên đồn cảnh sát Hoàng Sa không có cuộc thẩm vấn nào cả, hai tên đó lúc sau đã bị phòng truy nã tội phạm m.a tú.y đến mang đi, chỉ e là cũng không moi được tin tức gì đâu.”

Sắc mặt của Kỷ Hi Nguyệt trở nên ảm đạm, vào tay của trưởng phòng Kim đương nhiên sẽ không có tin tức gì hữu dụng.

“Lý Đỉnh, anh nhớ phải cẩn thận. Trưởng phòng Kim biết anh cắn chặt không buông, e là sẽ không tha cho anh đâu.” Đội trưởng Biên nói.

“Tôi hiểu mà, mọi chuyện vẫn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của các anh, hy vọng là có thể sớm báo thù được cho Hà Vĩ.’” Lý Đỉnh đáp.

Mọi người biết trong lòng Lý Đỉnh vẫn đang áy náy và tự trách, nên khuyên nhủ anh ấy mấy câu rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Triệu Húc Hàn nhìn vẻ mặt rối rắm của Kỷ Hi Nguyệt, bước tới choàng tay qua vai cô, nói: “Sao thế?”

Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu, cười nói với anh: “Không có gì, thấy bọn buôn lậu m.a tú.y quá điên cuồng nên trong lòng hơi khó chịu thôi.”

Triệu Húc Hàn phì cười, chỉ chỉ tay vào chóp mũi cô: “Anh thấy em đừng làm phóng viên nữa, đi làm cảnh sát đi.”

“Vậy em làm cảnh sát anh có phản đối không?” Kỷ Hi Nguyệt lém lỉnh nhìn anh.

Triệu Húc Hàn nghệt ra, người phụ nữ này thật sự coi mình là hiện thân của công lý ư?

“Anh thấy em vẫn nên làm Triệu phu nhân là tốt nhất.” Triệu Húc Hàn trìu mến nhìn gương mặt mịn màng và thanh tú của cô.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức trố mắt, sau đó bật cười khanh khách: “Anh Hàn, có phải càng ngày anh càng yêu em rồi không?”

Triệu Húc Hàn không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi như vậy, quả thực khó lòng chống đỡ, chỉ có thể buông cô ra: “Cũng muộn lắm rồi, em không huấn luyện thì tranh thủ nghĩ sớm đi.”

“Anh Hàn, anh chưa trả lời em mà, xấu hổ à?” Kỷ Hi Nguyệt liền níu tay anh lại.

Mặt Triệu Húc Hàn bỗng đỏ lên, ánh mắt có chút láo liêng: “Em nghĩ thế nào thì cho là thế ấy đi.”

Kỷ Hi Nguyệt cười như một chú cáo nhỏ: “Anh Hàn, anh cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức. Vị trí Triệu phu nhân này không phải ai cũng có bản lĩnh ngồi lên được, nhưng nếu em không ngồi được thì anh Hàn sẽ không tức giận đó chứ?”

Triệu Húc Hàn lập tức làm mặt lạnh: “Em nói xem?”

“Haha, hiểu, hiểu rồi.” Kỷ Hi Nguyệt trộm cười.

“Đi, chúng ta lên trên huấn luyện, xem thử em tiến bộ được chừng nào rồi, còn cách tiêu chuẩn của Triệu phu nhân khoảng bao xa.” Triệu Húc Hàn nói xong liền kéo Kỷ Hi Nguyệt đứng dậy.

Kỷ Hi Nguyệt liền ‘á’ một tiếng: “Anh Hàn, đánh nhau với anh á? Vậy em còn kém xa lắm.”

Triệu Húc Hàn nói: “Có thời gian tới ba năm, em còn không mau nắm bắt?”

“Ba năm lận mà, anh yên tâm đi, em không lười biếng đâu.” Kỷ Hi Nguyệt mè nheo đáp.

Triệu Húc Hàn nhàn nhạt nhìn cô: “Nếu anh muốn một năm, hai năm thì sao? Nhất định phải là ba năm à?”

“…!” Kỷ Hi Nguyệt trố mắt nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.