Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 781: Xé xác các cô




Mọi người thấy Lý Mai động tay với Trần Manh Manh thì nhanh chóng xông vào giúp đỡ.

“Chị Lý Mai, chị bình tĩnh lại đi!”

“Manh Manh, cô không sao chứ?” Nhóm người rối nùi như một mớ hỗn độn, khó khăn lắm mới kéo được Lý Mai ra ngoài.

Trần Manh Manh đau đến chảy nước mắt, tức giận nói: “Lý Mai, rốt cuộc là chị nổi điên gì vậy? Tin tức cũng đâu phải tôi viết, chị đánh tôi làm gì! Đừng tưởng chị là ảnh hậu thì thích đánh ai thì đánh, tôi phải báo cảnh sát!”

Lý Mai đột nhiên gầm lên: “Cô báo cảnh sát? Được thôi, cô báo đi. Chuyện tối qua chắc chắn là cô đã hại tôi! Là cô kêu Vương Nguyệt gài bẫy tôi đúng không!”

“Chị nói linh tinh gì vậy? Sáng nay tôi cũng mới thấy tin tức, mà mấy ngày hôm nay tôi cũng chưa gặp Vương Nguyệt, chị đừng đổ oan cho cô ấy!” Trần Manh Manh bực bội nói, một tay cô ấy vẫn đang xoa đỉnh đầu, chỗ tóc vừa bị nắm âm ỉ đau.

“Không phải cô?” Lý Mai có chút kinh ngạc, “Không thể nào, nhất định là cô! Vương Nguyệt vì cô mới gài bẫy tôi!”

“Ăn nói hàm hồ! Chị đừng ngậm máu phun người!” Trong lòng Trần Manh Manh có chút sợ hãi, nhưng cô ấy nhớ là mình chưa hề kể cho Kỷ Hi Nguyệt nghe chuyện mình bị Lý Mai bắt nạt, làm sao vô duyên vô cớ gài bẫy cô ta được?

“Chắc chắn là chị đã đắc tội với không ít người, nên rất nhiều người muốn hạ bệ chị!” Trần Manh Manh tiếp tục nói.

Lý Mai có chút ngờ vực, nhưng cô ta tuyệt đối không nhận sai, lập tức cười khẩy nói: “Cô đi hỏi cho rõ ràng đi, nếu đúng là các cô làm, tôi sẽ không tha cho các cô đâu!”

“Lý Mai, tôi nể mặt cô là tiền bối, nhưng cô đừng vì thế mà ăn nói lộng ngôn! Còn nữa, tại sao tôi phải nghe lời cô? Cô tưởng cô là ai?” Trần Manh Manh cũng nổi đóa. Trước đây là vì bộ phim chưa quay xong, nên cô ấy không muốn hai người quá khó xử, làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, nhưng bây giờ bộ phim đã đóng máy, cô cần gì phải khách khí với lại phụ nữ nham hiểm này nữa.

“Trần Manh Manh, cô to gan rồi chứ gì? Để xem tôi có vả nát cái miệng cô ra không!” Lý Mai nhất thời bị chọc tức. Cô ta cao quý như vậy mà lại bị một người như Trần Manh Manh chà đạp thì làm sao chịu đựng nổi.

Nói dứt câu cô ta lại xông lên đánh Trần Manh Manh. Trần Manh Manh tức tối nói: “Gọi bảo vệ đi, cô ta điên rồi!”

Bảo vệ đã được gọi từ lúc nãy, vừa hay cũng đang chạy vào. Thấy ánh mắt hung dữ của Lý Mai, khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc rối bù của Trần Manh Manh là anh bảo vệ đã biết Lý Mai lại đánh người.

Sau khi diễn xuất của Lý Mai được công nhận và trở thành nữ diễn viên chủ chốt của đài truyền hình Cảng Long, thái độ của cô ta làm mọi người không thể chấp nhận được, gặp ai cũng lên mặt vênh váo, bảo vệ cũng không thoát cảnh bị cô ta khinh dễ ra mặt.

“Chuyện gì vậy?” Một người bảo vệ gằn giọng nói.

“Anh bảo vệ, Lý Mai bị điên rồi, tự nhiên xông lên đánh tôi!” Trần Manh Manh nói năng rất ngọt ngào, hơn nữa khuôn mặt còn đáng yêu, tính cách lại cởi mở, gặp ai cũng lịch sử chào hỏi, nụ cười luôn nở trên môi.

Bởi vậy nên lúc cô ấy bị Lý Mai đánh, mọi người mới xông xáo vào giúp đỡ.

“Lý Mai, scandal của cô đã bê bối như vậy mà không lo đi xử lý, còn ở đánh người là sao?” Bảo vệ nhanh chóng lên tiếng.

“Cậu là thá gì chứ? Từ bao giờ mà chuyện của tôi đến lượt cậu quan tâm vậy? Tránh ra.” Lý Mai hùng hỗ quát, sau đó quay sang nhìn Trần Manh Manh: “Trần Manh Manh, cô cứ đợi đó, nếu chuyện này do Vương Nguyệt làm, tôi sẽ xé xác các cô ra!”

Nói xong cô ta bỏ đi.

“Đồ thần kinh!” Mọi người ở phía sau mắng cô ta giùm Trần Manh Manh.

Trần Manh Manh nước mắt lưng tròng, đúng là tai bay vạ gió. Nhưng sau khi chỉnh trang lại, cô ấy lập tức chạy xuống dưới lầu.

“Manh Manh, cô làm sao vậy? Mặt của cô? Lại bị Lý Mai đánh sao?” Liễu Đông nhìn thấy Trần Manh Manh chạy vào, liền đứng dậy đón cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.