Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 719: Có phải là yêu




Mặt La Hi liền nóng lên, không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại tin tưởng mình như vậy, trong lòng anh ta vừa kích động vừa hăng hái: “Đại tiểu thư yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ cô.”

“Được rồi được rồi, anh cũng đừng căng thẳng quá. Đâu phải khi nào tôi cũng gặp xui xẻo như vậy đâu.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, sau đó quay sang nói với Liễu Đông: “Liễu Đông, cậu làm tiếp mấy tin tức liên quan nhé, mà cậu cũng phải cẩn thận đấy biết chưa?”

“Tôi biết rồi, cảm ơn chị Nguyệt đã cho tôi nhiều cơ hội trải nghiệm như vậy.” Liễu Đông hào hứng đáp. Cứ nhớ đến việc Kỷ Hi Nguyệt thêm tên cậu vào bản tin sáng nay là cậu lại cảm kích.

Vì mọi người đều có nhiệm vụ hàng tháng phải hoàn thành, nhưng cậu và cô vừa mới đầu tháng Bảy đã thu hoạch được tin hot như vậy, thì cả tháng không phải áp lực nữa.

Song Liễu Đông thiết nghĩ, hy vọng là lần tới cậu cũng gặp được tin tức lớn như vậy, để chị Nguyệt có thể nghỉ xả hơi.

Về tới đài truyền hình, Kỷ Hi Nguyệt được Lộc Hùng gọi vào văn phòng, dĩ nhiên là để khen ngợi.

Buổi trưa, Trần Manh Manh đến, Kỷ Hi Nguyệt còn tưởng cô ấy đến tìm cô ăn cơm, ai dè là đã có hẹn với Liễu Đông từ hôm qua.

“Tiểu Nguyệt, cùng nhau ăn cơm nhé.” Trần Manh Manh kéo cô.

“Thôi, mình hẹn người khác rồi, các cậu đi ăn đi.” Vừa nói cô vừa nháy mắt với cô ấy. Cô phải để cho hai người bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau, nên không đi theo làm bóng đèn được.

Liễu Đông có chút khó xử, nhưng Kỷ Hi Nguyệt đã kiên quyết không đi, còn dẫn theo La Hi vội vàng ra cửa. Cô gọi điện cho bố, hẹn bố ăn cơm trưa, tiện thể nói chuyện về Tiền Giang Thành.

Không ngờ vừa đến nơi lại thấy Tiền Vạn Hào, Tiền Giang Thành và dì Dương đều ở đó.

Cũng may là lúc trên xe cô đã thả tóc ra, tháo mắt kính xuống và lau sạch lớp son môi tái nhợt, nếu không chắc bây giờ hai vị trưởng bối đã một phen hết hồn.

“Tiểu Nguyệt!” Tiền Giang Thành đứng lên, nhiệt tình nghênh đón: “Hôm nay rất cảm ơn em.”

Kỷ Hi Nguyệt không khách khí nói: “Anh Giang Thành, sau này nhớ trưởng thành lên chút đi, đừng để cho chú Tiền và dì Dương lo lắng cho anh nữa.”

“Anh biết rồi, anh biết rồi. Nhưng mà Tiểu Nguyệt, công nhận em lợi hại thật đấy. Chỉ nói dăm ba câu là đã khiến cho Kiều Mộc nhận tội. Anh còn tưởng lần này phải dính tới kiện tụng nữa chứ.” Lúc Tiền Giang Thành được thả ra, Trần Khanh đã nói cho anh ấy biết là Vương Nguyệt đã làm cho Kiều Mộc thú nhận tội lỗi.

Lúc đó anh ấy còn không tin nổi. Chuyện mà cả một đêm không giải quyết được, Kỷ Hi Nguyệt vừa đến nửa tiếng đồng hồ đã làm lôi được Kiều Mộc ra thú tội.

“Không làm thì đương nhiên không sao. Bố, chú Tiền, dì Dương.” Kỷ Hi Nguyệt quay sang chào hỏi các vị trưởng bối.

Mọi người hàn huyên vài ba câu, sau đó bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn tất nhiên không tránh khỏi việc nhắc lại chuyện này. Tiền Giang Thành rất suy sụp, vì suy cho cùng một người anh em đã chết, còn một người thì đi tù.

“Tiểu Nguyệt, tối qua con nói con đi cùng với Triệu Húc Hàn à?” Kỷ Thượng Hải nãy giờ vẫn kìm nén.

“Dạ, với vài người bạn nữa. Bố hỏi anh Giang Thành đi, anh ấy cũng nhìn thấy đấy. Chỉ là lúc Bạch Sơn chết, Triệu chủ nhân không cho con ra mặt nên đã đưa con về trước, còn để Tiêu Ân ở lại xử lý.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.

“Tiểu Nguyệt, hình như mối quan hệ của con và Triệu chủ nhân rất tốt, cậu ấy còn cùng con xuống sàn nhảy nữa đúng không? Sao chuyện này chú chưa từng nghe qua nhỉ?” Tiền Vạn Hào cũng rất kinh ngạc.

Kỷ Hi Nguyệt có chút lúng túng: “À dạ, thực ra tụi con cược thua nên nhảy cùng thôi. Triệu chủ nhân cũng là một người rất có cá tính, anh ấy không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu.” Nói rồi cô lườm Tiền Giang Thành một cái.

Xem ra tên này đã đi tọc mạch lại trò đùa của cô tối qua.

“Tiểu Nguyệt, bố hỏi con lại một lần nữa, có phải các con đang yêu nhau không?” Kỷ Thượng Hải liền trở nên nghiêm khắc.

Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt khẽ lộp bộp, xem ra bố cô đã nổi giận rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.