Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 31: Bị ném vào đài phun nước




Nhưng cô căn bản không biết Tập Vân Noãn là ai!

Ninh Ngữ Yên nói cho cô biết tin tức này, làm cô vô cùng kinh hãi, cô dường như đã thử dò xét tất cả ngọn nguồn của sự việc.

"Ninh tiểu thư, Tập Vân Noãn là ai? Tại sao cô lại nói là do tôi hại chết?" Mặc Tiểu Tịch lo lắng hỏi, cái tên Tập Vân Noãn này, trước đó cô đã nghe Tập Bác Niên nói qua.

Ninh Ngữ Yên dừng lại, buông tay ra, chế nhạo: "Cô cứ tiếp tục giả bộ ngu ngốc đi, nhưng không thừa nhận không có nghĩa là không có chuyện gì."

Suốt một ngày, Mặc Tiểu Tịch đều suy nghĩ về chuyện này, không được! Cô nhất định phải biết rõ,, cô không thể vô duyên vô cớ gánh trên lưng tội danh hại chết người, cô làm người luôn ngay thẳng, ghét nhất là bị người khác vu oan cho cô.

Giống như người họ Tập kia, có thể là chị gái hoặc là em gái, những chuyện này người giúp việc chắc hẳn phải biết đôi chút.

"Cái đó, có thể làm phiền cô một chút không?" Cô gọi nữ giúp việc đang dọn dẹp lại.

Nữ giúp việc ném cho cô một cái nhìn xem thường: "Có chuyện gì thế? Tôi còn rất nhiều việc."

Mặc Tiểu Tịch nắm chặt cơ hội và hỏi: "Có phải nhà họ Tập có một vị tên là Tập Vân Noãn hay không?"

Nói đến tên này, sắc mặt của nữ giúp việc trở nên trắng bệch: "Nhị tiểu thư đã qua đời, cô đừng vô lễ với linh hồn của người chết." Nói xong, lập tức rời đi.

Tuy người giúp việc chỉ nói hai câu, nhưng đã đủ, Tập Vân Noãn quả thực là em gái của Tập Bác Niên, còn về phần cái chết của cô ấy tại sao có liên quan đến cô, cô thật sự không hiểu.

Có lẽ ở trong phòng của cô ấy, có thể tìm ra một chút đáp án!

Nói là làm ngay, Mặc Tiểu Tịch sải bước lên cầu thang, tìm một lúc lâu, mới tìm được phòng của Tập Vân Noãn, bên trong không nhiễm một hạt bụi, cách bài trí tràn ngập mùi nữ tính, xem ra mỗi ngày đều có người dọn dẹp.

Trên tủ đầu giường, đặt một tấm hình, bên trong là một cô gái có mái tóc bobo, cười vô cùng ngọt ngào.

Cô ấy chính là Tập Vân Noãn sao? Mặc Tiểu Tịch khom lưng cầm lấy tấm hình.

"Em ở trong này làm gì hả?" Một tiếng hét giận dữ từ cửa truyền đến, làm tay của Mặc Tiểu Tịch run rẩy, khung hình rơi xuống đất, vỡ tan, người ở bên trong, mặt mũi hình như cũng bóp méo, trở nên rất đáng sợ.

Khí lạnh làm cho bước chân của Mặc Tiểu Tịch vô thức lui về phía sau: "Tôi không cố ý, thật xin lỗi..." Cô nhìn xuống đất, thật tâm nói xin lỗi.

Tập Bác Niên giật mình nhìn khung hình vỡ vụn, tức giận phun trào lên phút chốc, đi đến ngồi xổm xuống nhặt tấm hình lên, lấy thuỷ tinh đã vỡ phía trên ra: "Vân Noãn, em đừng giận, ngày mai anh hai sẽ mua khung hình đẹp hơn cho em, có được không?"

Mặc Tiểu Tịch chưa từng nhìn thấy bộ dạng dịu dàng như vậy của anh, nói chuyện với tấm hình, trong mắt tràn đầy yêu thương và buồn bã.

Tập Bác Niên cất kỹ tấm hình, nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch,, trong mắt nổi lên bão táp như muốn huỷ diệt tất cả: "Mặc Tiểu Tịch, em thật đáng chết." Anh nắm lấy quần áo của cô, kéo ra khỏi phòng, kéo xuống lầu.

Người giúp việc và Ninh Ngữ Yên nhìn thấy bộ dạng Diêm La của Tập Bác Niên, ai cũng không dám bước lên.

Anh lạnh lùng kéo cô ra đến bên cạnh đài phun nước, ném vào trong nước: "Em đi chết đi, một mạng đền một mạng, đây mới là cách giải quyết tốt nhất." Giọng nói của anh lạnh lẽo mà vô tình, đôi mắt đen nhánh không có một tia sáng.

"A..." Cả người của Mặc Tiểu Tịch chìm trong nước, bị ép uống vào miệng hai ngụm nước lớn, vùng vẫy nổi lên mặt nước.

Nhưng ngay sau đó nước phía trên giội xuống, thiếu chút nữa làm cho cô ngạt thở, sức nước to lớn gần như quật ngã cô vào trong nước, cô ra sức đi về phía trước, muốn rời khỏi.

Tay vừa đụng đến thành đá hoa cương của đài phun nước, đã bị một bàn chân to đá trở lại trong nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.