Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 20: Đồ chơi cũng chỉ là đồ chơi




Tập Bác Niên nhìn Mặc Tiểu Tịch, tim vô cùng căng thẳng.

Cô sẽ trả lời thế nào? Sẽ trả lời giống vậy sao, anh lặng lẽ nắm chặt quả đấm.

Mặc Tiểu Tịch im lặng, không rút tay về, cũng không nói chuyện, vẫn duy trì dáng vẻ cứng nhắc vừa rồi, cô ghét nói yêu, ghét được yêu, ghét mọi thứ, bao gồm cả bản thân.

Thấy cô không lên tiếng, Nguỵ Thu Hàn bồn chồn lo sợ: "Tại sao không trả lời anh, chuyện này rất khó trả lời sao? Trong lòng Mặc Tiểu Tịch em còn yêu Nguỵ Thu Hàn không, em nói đi." Anh ta nắm chặt hai tay cô, dường như muốn bóp nát.

Nhưng Mặc Tiểu Tịch vẫn làm thinh.

"Haha..." Nguỵ Thu Hàn cười khổ: "Trái tim của em cũng bị Tập Bác Niên lấy đi rồi phải không? Em yêu anh ta, cho nên em tình nguyện chạy trốn cùng anh ta, ngủ chung với anh ta phải không?"

Trong mắt của Tập Bác Niên có chút kinh động, anh muốn nghe cô nói phải, hay không phải.

Cuối cùng Mặc Tiểu Tịch cũng có phản ứng, cô chậm rãi ngẩng đầu, cười yếu ớt: "Đây...không phải là giao dịch sao?"

Một câu nói, làm trái tim của mọi người vỡ vụn.

Tập Bác Niên thở dài một hơi, cười tự giễu, vừa rồi anh đang mong đợi điều gì, người phụ nữ này còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng.

Đây là nỗi đau trong lòng của Nguỵ Thu Hàn, anh ta khổ sở né tránh cái nhìn của cô: "Em chỉ vì giao dịch, nên mới không phản kháng sao? Anh sẽ kết thúc cuộc giao dịch này, em sẽ trở về bên cạnh anh phải không?"

"Sẽ không!" Mặc Tiểu Tịch bình tĩnh lắc đầu: "Tôi thật sự không thích anh, nếu có thể kết thúc giao dịch, tôi sẽ rất vui, nếu anh không thể, tôi sẽ cố gắng đến cùng, anh cho tôi ân huệ, tôi sẽ trả lại anh gấp đôi, như vậy, hai ta không còn thiếu nợ nhau nữa."

"Nói đến cùng, em vẫn không nỡ rời khỏi Tập Bác Niên đúng không, Mặc Tiểu Tịch, em không gạt được tôi đâu." Nguỵ Thu Hàn tức giận hét lên, khổ sở không biết phải làm sao.

Mặc Tiểu Tịch quay đầu đi, không tranh luận, ngay cả cô cũng không hiểu rõ lòng của mình.

"Hai người nói chuyện xong chưa? Hình như các người hoàn toàn xem nhẹ người mua như tôi thì phải, tôi mua cô ta một năm, một ngày tôi cũng sẽ không lãng phí." Tập Bác Niên cài cúc áo lại, thong thả đi tới: "Đồ chơi mua về, đương nhiên là dùng để chơi đùa, không phải ngay cả điều này mà Nguỵ tổng cũng không hiểu chứ, một năm sau, các người muốn hợp lại hay chia tay, cũng không liên quan đến tôi nữa."

Lời nói vô tình, giống như một cây đinh đóng vào lòng Mặc Tiểu Tịch, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, trước mắt là một cái gai màu trắng.

"Niên, tháng sau chúng ta phải đính hôn, chuyện giữa anh và người phụ nữ này đã truyền ầm ĩ ra ngoài, em hy vọng anh có thể dừng lại tất cả những việc làm hoang đường này." Ninh Ngữ Yên giữ chặt lấy Tập Bác Niên, cô ta không cách nào chịu đựng được nữa, đặc biệt lúc đối mặt với anh, trong lòng sẽ luôn rối loạn.

"Chuyện của tôi, lúc nào thì đến lượt em can dự?" Tập Bác Niên chuyển động cặp mắt, lạnh lùng hất Ninh Ngữ Yên ra, anh và cô ta, bất quá chỉ là kết hợp theo nhu cầu mà thôi, dáng dấp của cô ta không tệ, gia thế cũng không tồi, cho nên anh mới đồng ý kết hôn với cô ta.

"Không phải em muốn quản anh, mà là, anh có thể chọn một phương pháp khác, tại sao cứ muốn dùng cách này, anh làm như vậy, là đặt em ở đâu?" Mấy ngày trước Ninh Ngữ Yên đã điều tra được giao dịch của bọn họ, suy đoán, Niên là vì chuyện em gái nhảy lầu, mà tìm Nguỵ Thu Hàn và Mặc Tiểu Tịch tính sổ.

Tập Bác Niên nhìn ra sự lo lắng của cô ta, nét mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng, ôm lấy eo cô ta nói: "Em yên tâm đi, chuyện gì em cũng đã biết rồi, vậy em nên hiểu, người phụ nữ như vậy, anh chỉ dùng để chơi đùa, chúng ta sẽ đính hôn đúng thời hạn, kết hôn, tất cả đều sẽ không thay đổi, Ngữ Yên em là người biết tiến thoái, nên làm thế nào, trong lòng em đã biết rồi đúng không?"

Ninh Ngữ Yên dựa vào lòng anh, hưởng thụ sự dịu dàng của anh, nếu cô ta lại tỏ thái độ so đo từng tý, anh thật sự sẽ tức giận, huống hồ, cô ta dám chắc, anh không phải là người sẽ vì một người phụ nữ mà vứt bỏ cả giang sơn, còn người đàn bà hèn hạ này, cô ta có cách để trừng trị cô.

"Niên, em hiểu rồi, thứ tư tuần sau chúng ta đính hôn, anh sẽ không quên chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.