Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 11: Em rất thành thật!




Làm sao bây giờ! Làm sao đây! Mặc Tiểu Tịch gấp gáp xoay quanh, tầm mắt dừng lại trên cửa sổ, trong đầu lóe lên một ý tưởng, có cách rồi.

Cô chạy đến cạnh cửa sổ, gở rèm cửa màu xanh xuống, quấn lên người, vuốt ngực thở ra, đi qua mở cửa.

Tập Bác Niên ngạc nhiên nhìn cô, tấm vải xanh này hẳn là rèm cửa, mái tóc dài ẩm ướt tản ra vị mặn của nước biển, hoàn toàn không có chau chuốt thêm, nhưng vẫn đẹp kinh người, người phụ nữ này giống như một yêu tinh trong vắt khóe léo, chẳng trách Nguỵ Thu Hàn thà rằng vứt bỏ cơ hội tốt để kết thông gia với nhà họ Tập, cũng chỉ muốn cô.

"Xin hỏi, anh còn muốn thế nào? Tôi bị ngâm dưới nước biển lâu như vậy, thiếu chút nữa còn bị cá mập cắn chết, lại bị một con chó điên biến thái hành hạ một lúc lâu, trên người tôi rất bẩn, rất khó chịu, tôi muốn đi tắm rửa, để cho tôi thở một chút có được không?" Mặc Tiểu Tịch tức giận nói, tâm trạng cô rất tệ, giả bộ không được.

Tập Bác Niên nhanh chóng cau lại hai hàng mi dài đen rậm, lạnh lùng đe doạ: "Mặc Tiểu Tịch, nếu muốn chết, em có thể tiếp tục dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi, chọc giận tôi, thật sự không phải là hành động sáng suốt."

Anh vốn muốn kêu cô đi ăn cơm, trước khi anh không đạt được mục đích, cô không thể chết được.

Mặc Tiểu Tịch liếm môi, thở dài nói: "Anh tốn nhiều tiền để được hành hạ tôi, là bởi vì có thù oán với Nguỵ Thu Hàn sao? Nhưng anh bắt tôi đến đây, anh ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, thì có lợi ích gì?" Cho đến bây giờ, cô chỉ có thể đoán rằng, anh mua cô, là có ý đồ muốn hành hạ cô, giữa anh và Nguỵ Thu Hàn có thù oán, trên thương trường, ai lại không có kẻ địch.

Đây là phân tích hợp lý nhất, trừ điều này ra, cô không nghĩ được điều gì khác.

Khóe môi của Tập Bác Niên hiện lên nụ cười mỉa: "Hình như em thật sự không biết tôi là ai?"

Bình thường Mặc Tiểu Tịch không quá để ý đến mấy loại tin tức Tài Chính và Kinh Tế, cũng rất ít xem TV và tạp chí, hơn nữa vừa mới đi du học từ Nga trở về, nên cô không hề biết anh.

"Anh là ai?"

"Tôi là Tập Bác Niên, họ và tên của tôi có làm em nhớ đến chuyện gì không, hẳn là có một chút ấn tượng chứ?" Đôi mắt của Tập Bác Niên chùng xuống, quan sát phản ứng của cô.

Tập Bác Niên!!! Mặc Tiểu Tịch cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời anh: "Tôi không có ấn tượng với anh."

"Vậy...Tập Vân Noãn, hẳn là em phải biết nó." Giọng nói của Tập Bác Niên rất nhẹ, đôi mắt nhìn cô giống như một vũng đầm lầy không thấy đáy, từ từ lạnh lẽo.

"Tôi cũng không biết." Mặc Tiểu Tịch rất chắc chắn lắc đầu, đôi mắt trong suốt.

Người tên Tập Vân Noãn này hẳn là một cô gái, đều là họ Tập, có quan hệ gì với anh ta? Tại sao anh ta lại nói hẳn là cô phải biết? Rất nhiều nghi vấn đặt ra trong lòng cô, làm cho cô cảm giác được, dường như chuyện không có đơn giản như vậy.

"Hừ..." Tập Bác Niên cười lạnh, người phụ nữ này trợn mắt nói dối thật sự đã đến trình độ lấy giả thay thật, nếu không phải trước đó đã từng chứng thực, nói không chừng anh thật sự đã bị cô lừa.

Chính tay hại chết một mạng người, lại còn có thể che giấu không chê vào đâu được, người đã chết, sự tuyệt vọng của con bé...ai có thể đến gánh, đôi mắt đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên bão táp.

Người phụ nữ này thật đáng chết, cho dù lộ ra một chút áy náy cũng được, nhưng cô hoàn toàn phủi sạch, dùng ánh mắt trong veo đến phủ nhận.

Ánh mắt của anh lúc này, làm cho lòng cô sợ hãi.

"Em trả lời rất tốt, vì để khen thưởng cho sự thành thật của em, tối nay nhảy thoát y, tôi sẽ nạp thêm nguyên liệu cho em." Khóe môi của Tập Bác Niên nở nụ cười khát máu, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của em gái, thì anh không cách nào tha thứ cho cô.

Mặc Tiểu Tịch hoàn toàn không hiểu gì hết, vẻ mặt của anh rõ ràng nói cho cô biết, câu trả lời vừa rồi đã chọc giận đến anh, anh nói cô thành thật, là nói mát, nhưng cô thật sự không có nói dối: "Tập Bác Niên đúng không, tôi nghĩ, có phải giữa chúng ta có chút hiểu lầm gì hay không, anh có thể nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến tôi sao?"

Tập Bác Niên đột nhiên bóp chặt cổ cô, nhưng phút chốc lại buông ra: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để em chết dễ dàng như vậy." Anh muốn từng chút từng chút hành hạ cô, tiếp nhận nỗi đau đớn gấp trăm ngàn lần so với Vân Noãn.

Nhìn Tập Bác Niên giận dữ bỏ ra khỏi phòng, Mặc Tiểu Tịch không ngừng ho, nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của anh, lòng bàn chân của cô xông lên một chút ớn lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.