Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 1: Nguyên nhân




Giữa trưa mùa hè, gió hiu hiu thổi tới, bầu không khí tràn đầy mùi hương của hoa sơn chi, thấm vào ruột gan.

Lúc này, là giờ ngủ trưa của cô nhi viện, nên khắp nơi đều vô cùng yên tĩnh.

Cửa phòng ký túc xá, bị kéo ra một khe hở, một cái đầu nhỏ nhắn nhô từ bên trong ra ngoài thăm dò, là một cô gái nhỏ, bộ dạng khoảng chừng 10 tuổi, để đầu nấm vô cùng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc, tròng mắt đen nhánh tỏa sáng, cô bé nhìn thấy bên ngoài không có ai, lặng lẽ đi ra, nhanh chóng xuyên qua sân trước, chạy tới sân sau.

Dưới tàng cây sơn chi, có một cậu bé gầy gò đang ngồi, đôi mắt xanh thăm thẳm, nước da xinh xắn giống như hoa, cậu bé cúi đầu, bộ dạng hình như có chút không vui.

Cô gái nhỏ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng sức hít một hơi, khoa trương kêu lên: "Oa...thơm quá."

"Nghe nói có người muốn đến nhận nuôi một bé gái, nói không chừng em có cơ hội có thể rời khỏi đây." Cậu bé nói xong, đôi mắt hơi buồn bã.

Cô gái nhỏ nhìn ra tâm tư của cậu, rất nghĩa khí vỗ vai cậu bé: "Anh yên tâm đi, nếu anh không được nhận nuôi trước, em sẽ ở cùng anh, đây là lời hứa của chúng ta..."

Sau khi cậu bé nghe xong, nở nụ cười vui vẻ, khuôn mặt giống như sương sớm, đẹp đến nổi làm cho tim người ta đập mạnh.

Trên đường đất lồi lõm bên ngoài viện, một chiếc xe màu đen dài loạng choạng từ xa chạy đến, dừng ở ngoài cửa.

Tài xế bước xuống mở cửa xe: "Thiếu gia, đã đến nơi."

"Ừ..." Người bên trong xe lên tiếng, bước ra khỏi xe, là một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, phía trên sống mũi là cặp kính mát màu trà, dáng người cao lớn rắn rỏi, tóc đen như mực tung bay tự nhiên, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, môi mỏng, mềm mại trơn bóng, quần áo đơn giản, nhưng không che giấu được sự cao quý.

Anh im lặng đi vào phía trong.

Trong đại sảnh.

Người thiếu niên tháo mắt kính xuống rồi tuỳ ý móc trước ngực, anh không chút để ý đến đứa bé đứng trước mặt anh, những đứa bé này là mang ra cho anh lựa chọn, ra sức mỉm cười với anh, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tôn nghiêm và kiêu ngạo lúc này đều không quan trọng, bọn chúng đang chờ được thương xót và cứu vớt, nếu được lựa chọn, sau này sẽ không cần phải chịu khổ.

Khi tầm mắt của anh vô tình lướt qua người một cô bé, thì bị dây chuyền hồ lô bạch ngọc trước ngực cô bé hấp dẫn, anh nhẹ nhàng cầm lấy, cuộn đến phần đuôi.

"Đây là của cô sao?" Anh mở miệng hỏi.

Cô bé nhìn anh trai xinh đẹp trước mắt, dùng sức gật đầu: "Vâng". Cô bé không dám nói không phải, vì sợ nói, anh sẽ không chọn cô, thực ra cô đang nói dối, cái này là cô vừa mới nhặt được ngoài sân.

Thiếu niên im lặng một lúc, quay đầu nói với viện trưởng: "Chọn cô bé này."

Trong mắt của những đứa trẻ khác đều là sự ghen tị, cô bé này đã trở thành người may mắn, cô bé sẽ được dẫn đi khỏi nơi đổ nát này.

Cô gái nhỏ đứng ở sân sau chơi đùa, sờ vào cổ, phía trên đã trống không: "A, không xong, dây chuyền của mình không thấy đâu nữa, nhất định là vừa rồi chạy quá nhanh nên đã làm rớt."

Cô gái nhỏ vội vàng đứng dậy chạy về phía trước, vừa cúi đầu, vừa tìm kiếm mọi ngóc ngách, đột nhiên, cô đụng vào một bức tường thịt.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt thâm thuý, giống như ngôi sao lóe sáng trên bầu trời, cô nghe tim mình đập rất nhanh, chỉ ngẩn người nhìn anh, quên cả hô hấp.

Nhìn cô gái nhỏ thô lỗ lao vào trong lòng anh này, khóe miệng anh không khỏi cong lên, đây là sau khi ba mẹ anh qua đời, lần đầu tiên anh cười, anh đưa tay xoa tóc cô: "Đừng chạy lung tung, phải cẩn thận..."

Viện trưởng kéo cô ra, gấp giọng giải thích với anh: "Thật xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng trách nó."

"Không sao!" Bên cạnh anh dắt theo cô bé được chọn, đi ra ngoài.

Cô gái nhỏ nhìn theo bóng lưng của anh, cho đến khi mất hút mới thôi, một khắc rung động vừa rồi, còn sót lại ở đáy lòng cô, cùng cô lớn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.