Đoạt Vị

Chương 40: Buồn nôn đến cỡ nào




Edit: Meo

Beta: Ryal

Kết quả kiểm tra tổng quát của Giang Thạch không có gì khác thường, Giản Dịch đưa cậu sang phòng khác để nghỉ ngơi.

Ban đầu Giản Dịch muốn lôi cái hệ thống phản diện kia ra để nghiên cứu, nhưng tình hình thực tế lại không như anh mong muốn. Thiết bị bình thường không bắt được nó nên ước mơ thực nghiệm của anh cũng trôi theo khói mây. Giản Dịch đành phải chăm sóc bạn nhỏ Giang Thạch trước, chờ Khấu Lệ nghiên cứu xong thiết bị mới, anh mới có thể từ từ chơi đùa với hệ thống phản diện.

Giản Dịch đi rồi nên trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Biên Ý và Khấu Lệ.

À không, còn một cái hệ thống nhìn hệt như con sâu kia nữa.

Biên Ý chống cằm lên bàn nghiên cứu, thở phào nhẹ nhõm.

Y căng thẳng mãi từ lúc Giản Dịch tiêm cho Giang Thạch tới giờ, cứ sợ sẽ có sai sót ở đâu.

May mắn thay, cuối cùng bọn họ cũng bắt được hệ thống phản diện.

Thật ra mê cung kia đúng là quà Khấu Lệ và Biên Ý chuẩn bị cho Cây Nhỏ thật, chỉ là Khấu Lệ có giấu thêm một loại virus trên bề mặt của thẻ bài mà thôi. Phần lớn thẻ bài trong mê cung đều bình thường, chỉ có một vài cái không hoàn chỉnh được cài thêm virus.

Lúc hệ thống phản diện quét các kí hiệu để liên kết chúng lại với nhau cũng là lúc virus được cấy vào trong nó.

Bản chất của loại virus này có điểm tương đồng với thuốc mê của con người. Nhưng thời hạn hiệu lực thì lại rất ngắn, chỉ được khoảng mười lăm phút.

Làm sao để chắc chắn hệ thống phản diện sẽ mở chức năng quét, thật ra cũng rất đơn giản. Từ khi theo Giang Thạch vào phòng thí nghiệm, nó đã bắt đầu đề phòng rồi.

Cũng chính vì sợ nó chạy nên từ ban đầu toà nhà thí nghiệm đã được bật chức năng ngụy trang – là loại được Khấu Lệ dùng để che chắn thiết bị trên đảo E khi trước.

May mà hệ thống phản diện không muốn trốn, mà nó cũng chẳng phát hiện có ngụy trang luôn, nên Giang Thạch mới đỡ phải chịu dằn vặt.

Biên Ý tĩnh tâm trong chốc lát, mãi mới vui vẻ trở lại.

Y nhìn bóng dáng của Khấu Lệ, hỏi hắn: “Anh làm ra con virus này từ khi nào thế?”.

Ba ngày nay Khấu Lệ tập trung nghiên cứu “tấm lưới”. Kế hoạch này được hắn sắp xếp trong thời gian rất ngắn, tựa như không phải hắn vội vàng nghĩ ra, mà là đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Còn lí do vì sao nó vô dụng ở đảo E?

Thì bởi vì Quan Hi không xứng chứ còn sao nữa.

Quan Hi á? Ai thèm quan tâm gã bị hệ thống phản diện tra tấn ra sao cơ chứ?

Khấu Lệ quay đầu lại nhìn Biên Ý, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Anh làm từ lâu rồi”.

Tuy Khấu Lệ không nói rõ nhưng Biên Ý vẫn hiểu –dường như y luôn có thể hiểu được suy nghĩ của Khấu Lệ, có lẽ là vì họ đã gắn bó quá nhiều năm chăng?

Tựa như lúc này vậy, Biên Ý hiểu “lâu rồi” của Khấu Lệ là từ kiếp trước.

Ở kiếp trước, hẳn là Khấu Lệ từng thử rất nhiều phương pháp, đúng chứ? Để nghiên cứu ra loại virus này, hắn đã phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi công sức rồi? Sau này khi thực nghiệm lên người Quan Hi xong, Khấu Lệ phát hiện loại virus này chẳng có tác dụng gì cả. Đến việc uy hiếp nó thả Biên Ý còn không được, nói gì đến việc giết chết nó.

Khi đó tâm tình của Khấu Lệ sẽ ra sao?

Còn hắn của bây giờ thì đang bình chân như vại.

Biên Ý cắn răng, hất cằm: “Anh lại đây”.

Khấu Lệ nhìn thoáng bảng điều khiển các thiết bị, xác định không có sai sót gì mới xoay người đi về phía y.

Hắn đứng trước mặt Biên Ý, cúi đầu nhìn y, ánh mắt sau gọng kính thấp thoáng nét cười, tựa như đang hỏi Biên Ý: Sao vậy em?

Biên Ý vươn tay, giữ chặt lấy vạt áo Khấu Lệ. Y dùng lực kéo một chút, Khấu Lệ phối hợp cúi người xuống theo.

Biên Ý sửa sang lại áo trong của Khấu Lệ, vừa ôm cổ, vừa nắm lấy cổ áo hắn.

Khấu Lệ mặc kệ y ấn mình lên bàn nghiên cứu mà hôn.

Chỉ mới hôn được một lát mà Biên Ý đã vội cau mày ngẩng đầu lên. Y nhìn thoáng qua mặt bàn dưới người Khấu Lệ, sau khi xác định là không có gì quan trọng hoặc dễ đổ vỡ, mới yên tâm cúi đầu xuống tiếp.

Tư thế bây giờ của Khấu Lệ cũng chẳng thoải mái là bao – bàn nghiên cứu hơi thấp so với chiều cao của hắn, mà eo hắn thì nào có dẻo dai được như của Biên Ý đâu.

Vì thế Khấu Lệ ôm Biên Ý đứng dậy, đợi y ý thức được chuyện gì xảy ra thì đã bị đổi vị trí mất rồi.

Người bị đè trên bàn thoắt cái biến thành Biên Ý. Eo y kề sát cạnh bàn, vừa cứng vừa cộm. Đang lúc Biên Ý còn đang bất mãn, Khấu Lệ đã nhấc bổng y lên.

Khấu Lệ bế Biên Ý, quấn hai chân y lên hông mình.

Giờ đây y chẳng còn tẹo bất mãn nào nữa, cảm xúc bùng nổ trong nháy mắt.

Cả hai cùng lúc mở mắt nhìn nhau, thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt đối phương.

Khấu Lệ vùi đầu vào cổ Biên Ý, hơi thở nặng nề kề sát bên tai y, cả người hắn như dính chặt lên người y.

Vì đang dán chặt vào nhau, nên cả hai đều cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của đối phương nơi lồng ngực.

Dù tần suất có khác nhau đi chăng nữa, thì chắc chắn chúng đều đang mất bình tĩnh như nhau.

Ôm ấp hồi lâu, cảm xúc mới dần dịu lại.

Bọn họ đều rõ ràng rằng, đây không phải lúc.

Khấu Lệ vươn tay chỉnh lại tóc cho Biên Ý. Y nghiêng đầu, nhặt cặp kính không biết bị Khấu Lệ tháo ra từ lúc nào lên, đeo lại cho hắn.

Hai người im lặng chốc lát mới đứng dậy.

Việc phải chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị nhốt làm hệ thống phản diện điên tiết hết cả lên.

Không thể tin được nó đã bị bắt mà còn phải bắt nhìn mấy cảnh này, nghe âm thanh này của bọn họ.

Không thể tin được Khấu Lệ có thể thật sự bắt được nó, nhốt nó vào lồng.

Không thể tin được nữa là dù nó có giãy giụa cỡ nào cũng không thể trốn thoát!

Biết thế nó đã giải quyết Giản Dịch từ trước, vậy thì giờ đây nó đâu thê thảm đến mức ngay cả năng lượng để chạy trốn cũng không có.

Rõ ràng là 98 điểm mà! Rõ ràng là chỉ cần Giang Thạch chạm vào Giản Dịch một cái là nó có thể rút được năng lượng trên người anh.

Chỉ còn kém một chút nữa thôi!

Chỉ một chút xíu xiu nữa thôi!

Vì sao đã biết rõ mấy lá bài kia có gì đó sai sai mà vẫn muốn đi quét cơ chứ?

Hệ thống phản diện hối hận đến mức xanh cả ruột.

Nhưng ít nhất thì nó vẫn chưa bị dồn đến đường cùng. Dù sao Khấu Lệ cũng chẳng thể làm gì ngoài nhốt nó lại.

Năng lượng còn lại của hệ thống phản diện đủ cho nó dùng cả trăm năm, nếu mà nó ngủ đông thì lại càng lâu hơn.

Nếu từ giờ cho đến lúc đó mà nhiệm vụ của nó vẫn chưa thể hoàn thành thì tự nhiên sẽ có hệ thống khác tới thế giới này kiểm tra, khi đó nó có thể phát tín hiệu cầu cứu.

Tuy rằng để đồng nghiệp giải cứu có hơi mất mặt, còn phải tiêu tốn một ít năng lượng, nhưng mà không sao, chỉ cần còn sống là nó lại có thể đi tìm kí chủ mới, làm nhiệm vụ tích điểm thưởng, lấy năng lượng khác.

Lời nó dùng để lừa Giang Thạch cũng không hoàn toàn là giả. Nói cách khác, nó và các hệ thống khác đang cạnh tranh mức điểm thưởng và năng lượng với nhau.

Sau khi hạ quyết tâm xong, hệ thống phản diện thôi không nóng nảy nữa. Nó muốn chống mắt lên nhìn xem Khấu Lệ có bản lĩnh đến mức nào.

Biên Ý đứng dậy, sửa sang lại quần áo, kéo giãn khoảng cách với Khấu Lệ.

Y nhìn thoáng qua con sâu trong suốt trên màn hình thực tế ảo, nói với hắn: “Em đi thăm Giang Thạch đây, anh làm gì thì làm đi”.

Khấu Lệ chỉnh lại gọng kính, “Ừ” một tiếng, nhìn theo Biên Ý rời khỏi phòng thí nghiệm.

Sau khi Biên Ý rời đi, Khấu Lệ không thèm nhìn màn hình thực tế ảo nữa, chăm chú làm việc khác.

Chỉ cần hắn vá được lỗ hổng cuối cùng kia trong vòng 48 tiếng là hệ thống phản diện sẽ không thể trốn thoát được nữa.

Căn phòng Giang Thạch đang nằm trước đây chưa có ai dùng cả. Lần này vì cậu nên bọn họ đã chuẩn bị thêm một cái giường đơn và một vài thiết bị y tế.

Lúc Biên Ý đến nơi, Giang Thạch vẫn còn chưa tỉnh lại.

Không phải do tác dụng của thuốc, mà là vì cậu quá mệt mỏi nên đã ngủ quên luôn.

Xác nhận Giang Thạch đã ổn, Biên Ý cũng không dùng dằng thêm nữa. Mãi đến ba giờ chiều, cậu mới tỉnh lại.

“Mọi người đã bắt được nó rồi ạ?”. Giang Thạch vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ thì đã nghe Giản Dịch và Biên Ý thông báo việc đã rút được hệ thống phản diện từ trong đầu cậu ra ngoài.

“Đúng vậy”. Biên Ý cho cậu một câu trả lời chắc chắn.

Giang Thạch vẫn còn hoảng, đến cậu cũng chẳng biết mình đang trông đợi điều gì, đến vài giây sau mới hiểu. Trong đầu cậu không còn tiếng của hệ thống phản diện, nó cũng không thể làm cậu đau đớn nữa, mọi sự đã bình thường trở lại.

Dù Giang Thạch có nghĩ ngợi như thế nào cũng không nghe được âm thanh dụ dỗ, chi phối, khống chế của hệ thống nữa.

Cảm giác này – A!

Ha ha ha ha ha ha! Cậu được tự do rồi!!!

Cậu thực sự được tự do rồi ư?

Giang Thạch đang cười phớ lớ thì ngưng bặt lại, im lặng suốt một phút. Cậu điên cuồng chửi rủa hệ thống phản diện một trăm lần để thử, nhưng vẫn chẳng mảy may nghe nó đáp lại gì.

Ha ha ha ha!!! Không còn nữa! Không còn nữa thật rồi!

Sướng quá đi mất ha ha ha….

Giang Thạch cười đến chảy cả nước mắt.

Biên Ý: “…”. Có khi nào thằng bé này điên luôn rồi không?

Y nhìn Giản Dịch đang đứng bên cạnh, hy vọng vị bác sĩ này có thể đưa ra chút ý kiến gì đó. Ai ngờ, anh chẳng những chẳng thèm để ý tới Giang Thạch mà còn tự bưng mặt mình, cười như điên như dại.

“…”. Điên hết rồi à?

Giang Thạch thì Biên Ý còn có thể hiểu được, nhưng mà cái tên kia thì đang tấu hài gì vậy?

Lúc y còn đang thắc mắc thì tiếng cười của Giang Thạch đột nhiên im bặt. Rốt cuộc cậu cũng lia mắt đến Giản Dịch, sau đó trợn tròn mắt.

Tai Giang Thạch đỏ rực cả lên, sắc đỏ lan tràn khắp cả khuôn mặt, kéo dài tới tận cổ.

Điểm yêu thích 98.

Cậu chưa quên đâu.

Đã vậy cậu còn lợi dụng bác sĩ Giản để lừa hệ thống, trời đất ơi, cậu xấu xa quá đi mất!

May mắn thay câu hỏi của Biên Ý đã ngăn Giang Thạch khỏi ý nghĩ muốn chôn sống chính mình.

“Giang Thạch, cậu nói anh nghe xem cậu bị thứ kia bám theo từ khi nào vậy?”.

Đây là việc quan trọng nên Giang Thạch cũng tém bớt lại, tỉ mỉ kể lại toàn bộ quá trình từ việc ban đầu hệ thống phản diện nhận mình là một quyển sách, muốn cậu giữ gìn cốt truyện cho đến cuối cùng bại lộ bản chất thật ra sao.

“Thầy Biên, bác sĩ Giản, em thật sự rất biết ơn mọi người, em cũng không biết phải làm gì để đền đáp nữa”. Giang Thạch cúi đầu, chân thành nói lời cảm ơn.

Nếu không có bọn họ, không có bạn đời của thầy Biên, sợ rằng Giang Thạch chỉ có chết mới mong thoát khỏi sự khống chế của hệ thống phản diện.

Không, không đúng. Có khi đến chết cậu cũng không thoát được.

Thầy Biên nói người giả mạo anh ấy là Quan Hi – có thể là một linh hồn xuyên đến từ thế giới khác.

Nghĩ đến việc này làm sống lưng của Giang Thạch lạnh toát. Chỉ nghĩ thôi cậu cũng đã thấy sợ rồi.

Còn may, cậu đã được cứu.

Biên Ý vỗ vỗ vai Giang Thạch: “Cậu không sao là tốt rồi”.

Giang Thạch ngẩng đầu lên, cười ngây ngô, hỏi lại: “Cái hệ thống kia thật sự không trốn thoát được nữa ạ, không thể lại chạy đi hại người khác nữa đúng không ạ?”.

Giản Dịch nói: “Yên tâm đi, chẳng phải chồng của thầy Biên cậu xịn xò lắm hay sao?”.

Dứt lời còn chớp chớp mắt nhìn Giang Thạch.

Biên Ý trợn trắng cả mắt, cười lạnh một tiếng, sau đó mới nói với Giang Thạch: “Yên tâm đi, bạn đời của anh đúng là rất giỏi”.

Biên Ý nói xong cũng hơi sửng sốt, nhất là ở mấy chữ “bạn đời của anh” kia. Tựa như là y đang hơi hơi ghét bỏ cái giọng điệu kiêu ngạo của mình vậy.

Biên Ý thấy mình lúc này cứ y như bản thân thuở mới cưới, gặp ai cũng muốn khoe ra cho họ thấy chồng mình hoàn hảo đến mức độ nào.

Y đã không còn trẻ nữa rồi, cớ sao còn làm ra ba cái loại chuyện ấu trĩ thế này cơ chứ.

Biên Ý đang hơi nhăn mày thì nghe Giản Dịch nói: “Nghe cậu nói cứ như nó là con người ấy”.

“Hở?”. Giang Thạch chưa kịp hiểu gì. Chẳng phải họ bắt được nó rồi sao, còn nói nó giống sâu gì gì đó cơ mà? Hẳn nó phải là sinh vật ngoài hành tinh, giống mấy con kí sinh trùng trên phim ảnh mới phải chứ?

Giản Dịch vuốt cằm, giải thích: “Nó quá cảm tính, hơn nữa cũng rất ngu ngốc. Thật ra cách tư duy của nó rất giống con người, không giống như máy móc được lập trình sẵn”.

“Nhưng mà, khả năng cao đến chính bản thân nó cũng không biết, hoặc là – À, giống như việc nó tẩy não Quan Hi vậy, nó cũng bị tẩy não, cho rằng mình là sự tồn tại cao cấp hơn con người, là trí tuệ nhân tạo vạn năng”.

“Nó muốn mình là một sự tồn tại cực kì cao cấp”, Giản Dịch liếc nhìn Giang Thạch đầy ẩn ý, “nếu không sao nó đến ngay cả Tiểu Thạch cũng không tóm được, còn mò tới đây để chúng ta lật kèo?”.

Giang Thạch gật đầu, cảm thấy rất có lý.

Từ từ đã, cái gì cơ?

Sao cậu cứ cảm thấy mấy lời này như đang mỉa mai cậu vậy?

“Kỹ xảo vụng về, kịch bản thì vô căn cứ, đã vậy tìm người còn tìm đến tên vô dụng như Quan Hi. Tôi đã nói rồi, chỉ có mấy tên ngu mới đi tìm mấy tên khờ mà thôi, bởi rõ ràng bản thân nó đâu có đối phó được với mấy người thông minh. Vì sao á? Vì vốn dĩ nó có tí đầu óc nào đâu, đã vậy lại còn tham lam. Phần lớn kí chủ nó tìm có tính cách tương tự nó, vì chỉ có như vậy nó mới có thể đi guốc trong bụng người ta, có thể dễ dàng khống chế bọn họ. Nếu nó gặp phải người có năng lực, có tham vọng hơn nó, nó sợ họ sẽ coi nó là bàn đạp, sau đó giẫm bẹp nó để tiến lên”.

Giản Dịch thất vọng thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: “Nếu thật là người thì chẳng còn gì thú vị để nghiên cứu nữa rồi. Cũng may cơ thể của nó còn đẹp”.

Giang Thạch không nghe rõ, hỏi lại, “Sao cơ ạ?”.

Biên Ý biết rõ Giản Dịch là một tên điên, trực giác nói cho y biết lời mà anh nói sẽ chẳng phải là lời hay ý đẹp gì, vì thế Giản Dịch chưa kịp trả lời đã bị Biên Ý giành trước: “Cậu ngủ lâu quá rồi, giờ ăn chút gì đi đã. Ăn xong nếu cậu muốn nhìn hệ thống ra sao thì anh dẫn cậu đi. Không muốn nhìn thì anh đưa cậu về, hình như cậu còn phải luyện tập mà, đúng không?”.

Sấm sét giữa trời quang.

Giang Thạch bị tia sét kia bổ ra làm đôi.

Cậu cho rằng mình đã không còn lưu luyến gì với cuộc đời này, nên sân khấu kia chính là sân khấu vĩnh biệt của cậu. Sau khi biểu diễn xong màn đó đến giờ, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà tập với chả luyện gì nữa!

Còn còn còn bao lâu nữa tới ngày diễn?

Giang Thạch cuống cuồng hết cả lên. Giờ này còn cơm nước gì nữa? Giang Thạch lôi điện thoại ra gọi gấp cho chị Khương, cậu phải về công ty ngay lập tức.

Biên Ý tiễn Giang Thạch ra khỏi khu thí nghiệm, thấy cậu lo lắng đến rối tinh rối mù mà leo lên xe bảo mẫu, trên đường chạy còn rớt cả giày, dáng vẻ buồn cười không chịu nổi. Nhưng vậy mới đúng với lứa tuổi của cậu, ngập tràn sức sống, đâu có giống như trước kia, suốt ngày buồn bực đến héo rũ cả người.

Vậy nên, gặp khó khăn không được từ bỏ. Phải cầu cứu, phải thử tìm cách giải quyết, cuối cùng rồi cũng sẽ có hy vọng thôi.

Cuộc đời còn dài, nhất là khi có người ta thương ở cạnh bên ta.

Biên Ý quay lại phòng thí nghiệm, ghé qua gian trà bánh pha cho Khấu Lệ một ly cà phê.

Lúc y đặt tách cà phê ấm lên bàn thí nghiệm, Khấu Lệ không quay đầu lại, nhưng hắn biết rõ người đứng phía sau mình là ai.

Khấu Lệ nhìn thoáng qua đồng hồ bên góc màn hình, nói: “Cây Nhỏ sắp tan học rồi”.

Biên Ý ở phía sau đáp: “Ừ, vậy em đi đón con”.

Biên Ý bước lại gần Khấu Lệ, dịu dàng ôm hắn từ sau lưng: “Nếu mệt quá thì nghỉ một lát rồi hẵng làm tiếp”.

Dứt lời, Biên Ý định rời đi thì bị Khấu Lệ kéo lại.

Ngón tay Khấu Lệ vuốt ve cổ tay Biên Ý. Y hơi vội, chưa kịp nói gì thì Khấu Lệ đã thả tay ra, tiếp tục làm việc.

Đến lúc Biên Ý ra khỏi phòng thí nghiệm, y mới phát hiện ra hành động vừa rồi của Khấu Lệ buồn nôn đến cỡ nào.

Hắn dừng làm việc, lôi kéo tay y chính là đang nghỉ ngơi. Vuốt ve đủ rồi thì cũng xem như nghỉ ngơi xong rồi, có thể làm việc tiếp.

Mặt Biên Ý giựt giựt, trời đất, sao tên đàn ông này có thể trong nóng ngoài lạnh đến cỡ này cơ chứ?

Phiền chết đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.