Đoàn Tàu Thủy Tinh

Chương 35: Đùa giỡn




Đêm nay, khuya khoắt Hà Chí Bân mới được lão Vạn đưa về, say bí tỉ.

Lão Vạn dìu anh đến chiếc giường trong phòng, cởi áo khoác và giày anh. Chung Đình đứng bên tường, mặc chiếc áo len rộng rãi ở nhà, khoanh một tay. Sợ cô giận, lão Vạn nói đỡ cho Hà Chí Bân: “Toàn là bị ép uống thôi, chú ấy cũng không muốn đâu. Đêm nay vất vả cho cô rồi, chăm sóc nhiều hơn một chút nha.”

Từ khi cô tới ở là đã ba ngày liên tục như vậy. Trong lòng bực bội, nhưng cũng không tiện nói gì trước mặt lão Vạn, Chung Đình nói, “Không sao, anh về cũng chậm một chút.”

Đi đến cửa, lão Vạn xua tay, hạ thấp giọng trong đêm khuya, “Được được rồi, đừng tiễn nữa, hai người nghỉ ngơi sớm một chút.”

Trở về phòng, trong chốc lát, mùi rượu hôi hám nồng nặc trong không khí. Người phóng khoáng thường ngày co quắp trên giường, say như chết. Suy nghĩ một hồi, Chung Đình lấy nước đi vào.

Cô vỗ mặt Hà Chí Bân, lòng bàn tay cô dính một lớp mồ hôi sau khi say rượu nhớp nháp.

“Ngồi dậy uống nước đi.”

Hà Chí Bân nhắm mắt không nhúc nhích, tóc ướt rượt mồ hôi, mỗi lần hít thở đều rất sâu, lồng ngực phập phồng. Chung Đình vỗ mặt anh thêm hai cái.

Âm ấm ngưa ngứa, ghét bị làm phiền, cũng ghét ánh sáng, Hà Chí Bân bắt lấy tay cô, lẩm bẩm, “Tắt đèn đi…”

Lòng bàn tay anh nóng hổi, sức mạnh sau khi say rượu hơi tê tê, nắm tay cô biến dạng.

Cô rướn người vượt qua anh, dùng công tắc ở đầu giường tắt đèn chính trên trần, rồi bật đèn tường. Trong nháy mắt, ánh sáng trong phòng trở nên êm dịu thoải mái.

Yên tĩnh một lát, Hà Chí Bân mơ mơ màng màng, cảm thấy bên cạnh luôn có áp lực vô hình. Hít thở sâu một hơi, anh mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ, người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Vẻ mặt anh mờ mịt chẳng biết mình ở đâu, phản ứng rồi mới biết mình đang ở nhà.

Tỉnh táo một chút, anh nheo mắt, ậm ờ hỏi, “Mấy giờ rồi?”

Giọng nói khi say rượu khàn khàn, không ai trả lời anh. Một lát sau, anh chống tay, miễn cưỡng dựa vào đầu giường ngồi dậy một chút, hai hốc mắt đỏ au.

Người bên cạnh đút anh uống nước, anh kề vào miệng cốc uống một hơi cạn sạch.

Cravat đeo lỏng lẻo trên cổ, Hà Chí Bân cởi ra ném sang một bên, rồi nghiêng đầu nới hai nút áo sơ mi. Anh nhìn Chung Đình, đột nhiên kéo tay cô, lôi cô ngã vào người mình.

“Nổi điên gì đó?”

Say thì say, nhưng người đàn ông vẫn mạnh mẽ, cánh tay quấn chặt eo cô, cứng rắn như thép. Khuỷu tay đè lên giường, cô ở trên người anh ráng chống nhổm lên một chút, “Buông ra.”

Hà Chí Bân nào để ý đến cô, bàn tay nâng mặt cô hướng thẳng ngay mình, nhíu mày nhìn chăm chăm một hồi, rồi trở người đè cô dưới thân.

Anh đè hết trọng lượng cả nửa người trên lên người cô, cô đẩy ngực anh, anh nắm tay cô. Hai người cứ im lặng giãy giụa như vậy trên giường mấy cái, anh dễ dàng chế ngự cô, đè hai tay cô, cố định cô trên giường.

“Còn làm nữa không?” Anh cười vô lại.

“Anh điên nữa à?”

Hà Chí Bân vùi đầu xuống. Làn da phụ nữ đầy tính đàn hồi, thơm mát mềm mại, anh dùng môi cọ cổ cô một cách lưu luyến, đột nhiên buông tay cô ra, cù lét eo và nách cô.

Người phụ nữ lạnh như băng dưới người lập tức khẽ kêu thành tiếng, kèm theo tiếng cười thấp khó mà kiềm chế, hoàn toàn uổng công.

“Hà Chí Bân…” Cô vỗ vai anh.

Cứ đùa giỡn như vậy một hồi, người đàn ông rốt cuộc dừng lại, ngẩng mặt lên.

Chung Đình thở hổn hển, từ từ bình tĩnh lại, trong mắt có ánh nước sau khi cười, nhìn anh chằm chằm.

Khuôn mặt anh rất gần cô, vài sợi tóc rũ xuống, mỗi lần hít thở đều kèm theo mùi rượu nồng nặc, nóng hừng hực phả bên mặt cô.

Dưới ánh đèn lờ mờ, dừng lại hai giây, cô chợt dịu dàng giơ tay, thay anh vuốt vài sợi tóc ướt trên trán ra sau.

Ngón tay trắng trẻo thon dài xuyên qua những sợi tóc đen ngắn, xoa da đầu ấm áp của anh, vuốt từng cái ra sau. Vuốt một lần, mấy sợi tóc đó vì trọng lực mà rũ xuống một lần, lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng che khuất mặt bên trái của anh.

Sau khi làm đi làm lại hai lần, giữa không trung, Hà Chí Bân bắt được bàn tay của người phụ nữ, đưa đến bên miệng cọ cọ.

Ánh mắt nhìn nhau, giọng nói của cô như sợi lông vũ lơ lửng trong không khí, nhẹ đến mức không có trọng lượng: “Không thể uống ít một chút được ư?”

Nhìn cô chằm chằm một hồi, Hà Chí Bân thu lại sức chống nơi cánh tay, thoáng chốc ngã xuống bên cạnh cô, nắm tay cô che ánh sáng trên mắt.

Dưới lòng bàn tay, lông mi anh run nhè nhẹ, như đôi cánh của côn trùng.

Vài giây sau, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh, “Mới bắt đầu… Sau này sẽ đỡ thôi.”

Nhìn chằm chằm bên mặt mệt mỏi của anh một hồi, Chung Đình dựa đầu lại gần anh, khẽ chống vai anh. Trong sự yên tĩnh, Hà Chí Bân vòng tay sang, xoa nhẹ gáy cô hai cái, rồi không nhúc nhích nữa.



Chung Đình ở chỗ Hà Chí Bân gần nửa tháng, không tính là chính thức ở chung, nhưng về mặt thể xác và tinh thần hai người gần hơn lúc trước.

Giờ làm việc và nghỉ ngơi của Hà Chí Bân là ngày đêm đảo lộn thật sự, ăn mặc tiêu xài không chỉ xa xỉ phung phí coi trọng, mà còn có chút hội chứng sạch sẽ quá mức. Chung Đình “ăn nhờ ở đậu”, căn bản cũng phối hợp với anh. Gần đây anh đang trả hết nợ bên phía đồ dùng dành cho người lớn, trễ quá chưa về thì Chung Đình ngủ luôn ở phòng khách, để khỏi phải bị anh đánh thức. Về thói quen sinh hoạt anh cũng coi như tôn trọng cô.

Chừng nửa tháng, bác sĩ tâm lý vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Chung Đình. Phương Chân Vân đã đi ba lần, khi khám và điều trị thái độ vô cùng phối hợp, bác sĩ hi vọng Chung Đình khích lệ cô ấy nhiều hơn nữa.

Chiều hôm đó Chung Đình về nhà lấy quần áo. Sau đêm hôm ấy, cô và Phương Chân Vân không gặp nhau.

Ngồi ở phòng khách, có hai phút không ai nói gì, mãi cho đến khi Phương Chân Vân hỏi cô ăn táo không.

“Ăn táo không, táo em mới mua hôm qua.”

Chung Đình lắc đầu, bản thân lại thật sự giống như một người khách.

“Những thứ này là dùng tiền của chị, em ghi lại hết, sau này sẽ trả cho chị, còn có học phí trước đây nữa.”

Sau khi Phương Chân Vân dọn ra khỏi nhà bà ngoại, Dương Tinh phụ trách cuộc sống của cô ấy. Không biết bắt đầu từ lần nào, Chung Đình phụ trách học phí của cô ấy.

Chung Đình nhìn cô ấy chằm chằm rất lâu, kéo chiếc gạt tàn trong suốt trên bàn trà đến trước mặt mình.

Phương Chân Vân nhìn cô cúi đầu châm thuốc, sau khi sợi thuốc bắt lửa thì từ từ khô héo, hóa thành làn khói.

“Trước tiên đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc, em sống đàng hoàng tốt hơn mọi thứ.” Chung Đình nói.

“Em đang cố gắng.”

Chung Đình nhìn cô ấy, “Vậy thì tốt.”

“Bây giờ vẫn chưa có tin tức của Meo Meo, khi ở nhà em chú ý nhiều hơn một chút, lỡ như nó quen đường về…” Biết chuyện này căn bản là hi vọng xa vời, nhưng Chung Đình vẫn ôm một tia ảo tưởng.

“Em biết.”

Chung Đình gật đầu: “Chờ khi tâm trạng của em tốt hơn một chút, tôi sẽ dẫn em về đi học. Dù không thích học đi nữa thì cũng cần bằng cấp. Ít nhất là bố em vẫn đang chờ em học xong đại học. Không vì ai khác thì cũng phải vì bản thân mình.”

Phương Chân Vân không nói lời nào.

Yên lặng mấy giây, cô ấy hỏi Chung Đình: “Chị vẫn không dọn về ở sao? Thật ra nếu chị không muốn nhìn thấy em, thì em có thể đến nhà nghỉ. Ở đây nói thế nào thì cũng là nhà của chị.”

Khóe môi khẽ nhếch, Chung Đình nhìn cô ấy, “Em yên tâm ở đây đi, studio của tôi sắp mở rồi, tiếp theo bận lắm, ở đây thì hơi xa. Có chuyện gì thì gọi cho tôi, hoặc cũng có thể nói với bác sĩ Trương.”

Thái độ đối với Phương Chân Vân của Chung Đình vẫn lạnh nhạt hời hợt. Quan sát cô ấy lần cuối, cô đứng dậy đi vào phòng, “Tôi mang mấy bộ đồ đi. Gần đây lạnh rồi, khi ra ngoài em mặc nhiều một chút.”

Phương Chân Vân đi theo đến cửa phòng, dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn cô chọn áo khoác ở trong tủ.

“Chị ở chỗ anh ta?”

Bàn tay đang lựa giữa một hàng áo màu sậm, Chung Đình “ừm” một tiếng, không quay đầu lại.

“Chúng ta trao đổi điều kiện được không?” Giọng cô gái khẽ khàng bay tới từ cửa phòng.

Chung Đình không dừng lại, thản nhiên hỏi, “Có ý gì?”

Phương Chân Vân nhìn thẳng cô, hơi do dự, giọng nói giòn tan và hồn nhiên: “Chị chia tay anh ta, bây giờ em sẽ về trường đi học, em bảo đảm sau này sẽ không quấy rầy chị nữa. Về sau chị ở bên ai em cũng không làm phiền chị, chỉ cần chị chia tay anh ta.”

“Tại sao chỉ anh ấy là không được?” Chung Đình chất đống quần áo chọn ra ở trên giường.

“Em không thích chị ở bên anh ta…” Ánh sáng van xin lấp lánh trong mắt Phương Chân Vân, “Chỉ cần chị đồng ý, sau này bất kể chị ở bên ai, em cũng không quậy nữa. Có được không?”

Chung Đình xách quần áo đi ra ngoài, không buồn nhìn cô ấy một cái, “Em vẫn nên nói chuyện thêm với bác sĩ Trương đi.”

“Chung Đình…”

Chân Vân đuổi theo đến phòng khách, đáp lại cô ấy chỉ còn lại tiếng đóng cửa cự tuyệt.

Ánh mặt trời mùa đông hắt vào từ ngoài cửa sổ, rọi lên sàn nhà, màu trắng tinh lạnh lẽo. Phương Chân Vân đứng ngơ ngác giữa phòng khách.

Mấy chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, Chung Đình đi thẳng xuống tầng cuối.

Mái tóc ngược chiều gió rối tung đập vào bên mặt, cô ném áo ra ghế sau, lên xe nổ máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.