Đoàn Tàu Thủy Tinh

Chương 31: Mèo




Bả vai cô gái nho nhỏ, ánh mặt trời chiếu nghiêng rơi vào đuôi tóc trên vai rọi ố vàng.

Sau khi trì hoãn một giây, cô ấy xoay người, “Chung Đình, em xin lỗi. Meo Meo mất tích rồi…”

Meo Meo mất tích rồi.

Phương Chân Vân nói, hôm qua cô ấy thấy rận tai trong tai Meo Meo, buổi trưa mang nó đến cửa hàng thú cưng thoa thuốc. Sau khi ra khỏi cửa hàng thú cưng, cô ấy mua trà sữa ở cửa tiệm trà, đặt Meo Meo bên chân để lấy ví tiền. Chờ trả tiền xong, cô ấy đột nhiên phát hiện giỏ thú cưng đựng Meo Meo bị người khác xách đi.

Chung Đình ung dung nghe cô ấy kể lại, trong mắt có hai chữ rất rõ ràng – Không tin.

Cô ngồi xuống sofa, nói với Chân Vân một cách lạnh lùng, “Em ngồi xuống đi.”

Phương Chân Vân bình tĩnh một chút, đi đến ngồi xuống đối diện cô, cúi đầu nhìn hai bàn tay đan nhau trên đầu gối.

“Mặc kệ giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, thì cũng đừng mang Meo Meo ra đùa. Nó đối với em đối với tôi hay đối với Dương Tinh, đều có tầm quan trọng khác nhau.”

“Em không có nói đùa. Em không tìm được nó, tìm cả một ngày rồi. Tối qua gọi cho chị rất nhiều lần, nhưng chị không nhận cú nào cả…”

Chân Vân ngẩng đầu nhìn cô, “Tìm hết khắp nơi rồi…”

Họ nhìn nhau.

Chung Đình đổi suy nghĩ khác, “Em có nhớ lần chúng ta đi Singapore chơi không, gửi nó ở nhà Thu Thu, nó nhịn ăn ba ngày. Bây giờ Meo Meo sáu tuổi, dạ dày đã không còn tốt như trước. Việc này em cũng biết…”

“Chị không tin em ư?” Đôi mắt quật cường của cô gái ngấn nước, cô ấy ngắt lời cô, “Chị cảm thấy em đang lừa chị? Chung Đình, chị quan tâm Meo Meo như thế, vậy tại sao ở Thượng Hải chị nói đi là đi, tại sao không mang nó theo? Mấy ngày nay là em nuôi nó bên mình, bắt đầu từ tối qua là em tìm nó mãi. Còn chị thì sao, chị đang làm gì? Em gọi cho chị nhiều như vậy, chị không nghe thấy cũng không nhìn thấy sao? Chị không hề trả lời…”

Tiêu điểm tầm mắt nhẹ nhàng thay đổi, ánh mắt cô ấy như một cây kim, đâm vào vết hôn bên cổ Chung Đình.

Cô gái kích động, Chung Đình ở đây tranh luận với cô ấy.

Một cảm giác vô lực không thể nói được vọt lên trong lòng, cô trầm mặc nhìn Chân Vân.

Meo Meo là mèo của Dương Tinh.

Năm vừa lên đại học, Chung Đình và cô ấy đạp xe đêm ở bên ngoài trường. Dưới những ngọn đèn đường, Dương Tinh đang đạp xe thì chợt dừng lại, đỡ xe nghiêng tai lắng nghe, “Cậu nghe thử xem.”

Trong bầu không khí yên tĩnh là tiếng mèo con kêu đặc biệt rõ ràng. Âm sắc ấy rất mềm mại, nhưng âm lượng không nhỏ, kêu hết sức lực.

Chung Đình cúi đầu, quả nhiên, có một con mèo to bằng bàn tay chầm chậm bò ra khỏi vành đai xanh đen kịt. Mèo con vừa kêu vừa run rẩy đi sang phía họ, vừa có phần sợ hãi, vừa có phần muốn gần gũi. Cuối cùng, nó dựa bên chân Dương Tinh, ngẩng đầu kêu với cô ấy. Dưới đèn đường, trái tim của hai cô gái tan chảy trong thoáng chốc.

Duyên phận bắt đầu từ giây phút ấy.

Chiếc xe đạp leo núi không có giỏ ở đằng trước, phía sau không có ghế, Dương Tinh treo ngược cái nón bảo hiểm đội trên đầu lên ghi đông xe, bỏ bé mèo con vào đó rồi mang về trường. Sau đó nữa, cô mèo bị quản lý kí túc xá kiểm tra thấy, Dương Tinh nhân tiện dọn ra ngoài trường ở.

Sau khi cô ấy qua đời, Chung Đình dẫn con mèo này theo bên mình. Hai năm sau, Chân Vân dọn đến ở chung với cô, họ bắt đầu cùng nhau chăm sóc nó. Có lẽ là khi còn nhỏ có kinh nghiệm lang thang, nên con mèo này khôn ngoan hơn những con mèo khác rất nhiều, chưa bao giờ bướng bỉnh.

Khi rời khỏi Thượng Hải, không phải Chung Đình chưa từng nghĩ đến việc mang nó đi. Cuối cùng, cô vẫn vì Chân Vân nên để nó lại Thượng Hải.

Chung Đình đứng dậy đi vào phòng. Một loạt tiếng sột soạt, khi trở ra cô đã ăn mặc chỉnh tề. Cầm túi xách, chìa khóa trên bàn, cô đến chỗ cửa đổi giày.

“Chị đi đâu vậy?” Trên sofa, Phương Chân Vân hỏi bằng giọng nức nở.

Một tiếng đóng cửa, bóng dáng Chung Đình biến mất bên cửa.

Trên thực tế, Chung Đình không tin một câu nào mà Phương Chân Vân nói. Nhưng khi cô đến cửa hàng thú cưng Chân Vân kể, quả thật hỏi ra được tin Meo Meo đến khám bệnh hôm qua.

Ông chủ tốt bụng biết mèo của họ bị mất, đồng ý giúp hỏi thăm giữa mấy người trong nghề, “Cách ngu nhất là hiệu quả nhất, dán tờ rơi có hiệu quả nhất. Chỗ chúng tôi có rất nhiều thú cưng tìm được như vậy đấy. Mèo mấy chị sáu tuổi rồi, đã lão hóa, người khác lấy về nuôi cũng không có nhiều ý nghĩa, bán cũng không được giá, trả tiền công cao một chút thì cơ hội tìm được vẫn lớn lắm.”

Chung Đình về đến nhà, Phương Chân Vân vẫn ngồi trên sofa, trong nhà vẫn là dáng vẻ trước khi cô ra ngoài.

Cởi áo khoác, cô đến toilet rửa tay xong rồi đi ra, ngồi xuống cạnh cô ấy.

Rèm cửa sổ kéo kín, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

“Hôm đó tôi nói, chờ sau khi tôi về chúng ta nói chuyện đàng hoàng, có nhớ không?”

Phương Chân Vân không nói gì.

“Không cần chờ một tháng nữa. Chân Vân, em về Thượng Hải đi.”

Cô ấy vẫn không hé môi.

Ánh mắt Chung Đình dịu dàng, “Tôi luôn xem em như em gái. Em nói với tôi thử xem, như thế nào mới chịu học hành đàng hoàng, sống đàng hoàng.”

“Em gái?” Chân Vân khẽ khàng lặp lại một tiếng, “Chị về chung với em, em nhất định sẽ học hành đàng hoàng.”

“Không có khả năng đó.” Chung Đình từ chối thẳng.

Đôi mắt đen nhánh của cô gái nhìn cô, “Tại sao? Chị về chung với em, chúng ta cứ như trước đây, chị đi làm, em đi học, không tốt sao?”

Chung Đình im lặng.

Nhìn sàn nhà, ánh mắt Phương Chân Vân không hề tức giận, “Chung Đình, tại sao chị không dám thừa nhận? Chị thông minh, thoải mái, làm gì cũng tùy thích như thế… Tại sao không dám thừa nhận?”

“Thừa nhận cái gì?” Cô bình tĩnh nhìn cô ấy.

Phương Chân Vân nhìn chằm chằm đôi mắt cô một giây, cười khinh thường.

“Nếu chị không biết là gì, vậy thì không cần nói chuyện nữa.” Chân Vân đứng lên khỏi sofa.

Giọng Chung Đình vang lên sau lưng: “Tôi sẽ tiếp tục tìm Meo Meo. Mất thật cũng được, mất giả cũng được, em tốt nhất hãy giấu nó cho kĩ, đừng để tôi tìm được. Nếu để tôi tìm được, thì em lập tức đi khỏi đây cho tôi.”

Bóng dáng cô gái khựng lại, rồi đi thẳng về phòng.

Chung Đình kéo Hà Chí Bân tìm người giúp cô dán quảng cáo tìm mèo, Hà Chí Bân mới biết mèo nhà cô bị mất. Con mèo đó anh có ấn tượng mang máng, tìm người giúp cô dán thông báo tìm mèo liên tục hơn ngàn tờ.

Đăng quảng cáo dày đặc, trả tiền công cao, hai, ba ngày tiếp theo, Chung Đình nhận được vô số manh mối.

Trong quán trà, người đàn ông trung niên hói đầu ôm hộp mèo trên người, mở miệng ra là kể từ đầu đến cuối chuyện mình bắt gặp con mèo. Người đàn ông có giọng địa phương nặng, Chung Đình gần như không hiểu ông ta nói gì. Trong hộp đựng thú cưng trên đùi ông ta, một con mèo mướp vừa gầy vừa bẩn không ngừng cào thành hộp, phát ra tiếng nôn nóng.

Chung Đình ngồi ở đối diện, nhìn hộp mèo bán trong suốt, dần dần như đi vào cõi thần tiên.

“Thật ngại quá.” Không biết qua bao lâu, cô ngắt lời lảm nhảm của người đàn ông.

“Nó không phải là mèo của tôi, nếu anh bằng lòng, tôi sẽ mua hai trăm tệ.”

Mười ngàn tiền công biến thành hai trăm, người đàn ông sửng sốt, tính toán nhanh trong đầu.

“Không được thì thôi vậy.” Chung Đình mỉm cười, đứng lên định đi.

Người đàn ông với tay chặn lại, “Đừng đừng đừng, hai trăm thì hai trăm, mặc kệ có phải là của cô hay không, thì cứ coi như tôi làm việc tốt đi.”

Trên con đường sầm uất toàn là xe cộ lớn nhỏ, Chung Đình lái rồi lại dừng, không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không thấy rõ đèn tín hiệu ở đầu đường. Hộp đựng thú cưng trên ghế phụ không ngừng phát ra tiếng giãy giụa. Ở một đoạn đường đứt quãng, Chung Đình xoay tay lái, chuyển xe sang hướng khác.

Nhanh chóng lái xe đến vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, Chung Đình xách hộp mèo xuống xe. Đi đến cạnh một bụi cây rậm rạp ven đường, cô để hộp xuống, đứng một hồi, rồi châm điếu thuốc trong cơn gió lạnh.

Xung quanh khu vực hoang vắng không có vật che chắn, Chung Đình ngồi xổm xuống, thờ ơ nhìn con mèo im lặng cựa quậy trong hộp. Một lát sau, cô chợt đưa tay, mở nắp hộp. Con mèo hoang không biết đã bị ngộp bao lâu, giây phút nắp hộp mở ra, nó lao vào bụi cây như một mũi tên. Cỏ cây vào cuối thu úa tàn, cái bóng màu vàng lủi mấy cái giữa những cành lá thưa thớt, rồi biến mất.

Khi tai nạn xe xảy ra, cô ngồi ở ghế sau, không có cảm giác gì cả.

Sau khi hôn mê trong khoảng thời gian ngắn, cô khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy có máu đang chảy xuống trên mặt. Từ từ cô mới nghe thấy tiếng kêu khóc khe khẽ của người bên cạnh, cô nhìn về phía ghế phụ. Dương Tinh bị kẹt giữa một đống dụng cụ, giữa máu thịt be bét, một cánh tay duỗi nghiêng ra sau, có thể nhìn thấy phần xương trắng dưới tầng máu tươi.

Người xảy ra tai nạn ở nơi đất khách, thủ tục hậu sự phức tạp. Chung Đình bị gãy xương nhiều chỗ, nằm trong bệnh viện, chỉ nghe thấy bố mẹ Dương chạy đến mang hài cốt của con gái về. Khi làm lễ truy điệu, cô nằm ở bệnh viện, cánh tay, chân đều bó bột.

Nhiều năm qua, Chung Đình luôn có một loại cảm giác thiếu sót đối với Dương Tinh. Bây giờ mới phát hiện, điều cô vẫn mong muốn chẳng qua là một nghi thức từ biệt, trịnh trọng nói một câu tạm biệt mà thôi.

Cuộc đời cô, chưa bao giờ nợ ai một cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.