Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng

Chương 79: Bí mật dưới đáy sông băng (10)




Sau khi đi được 15 phút, Ngũ Hạ Cửu nhìn bão tuyết bên ngoài dần dần ngừng lại, tốc độ của con tàu cũng chậm lại, phía trước mơ hồ xuất hiện một mảnh lạnh băng tái nhợt.

“Đó là…… Nơi nào?”

Giáo sư Trịnh Dữu bước đến bên cạnh cửa sổ lẩm bẩm:

“Tại sao vẫn còn đất ở cuối tuyến đường này?”

Sau khi trạm nghiên cứu được xây dựng ở vùng địa cực băng đảo, các nhân viên nghiên cứu đã thăm dò khu vực biển xung quanh, vẽ ra không ít tuyến đường.

Nhưng giáo sư Trịnh Dữu chưa bao giờ nhìn thấy tuyến đường trước mắt này, đương nhiên ông ta cũng không bao giờ nghĩ sẽ có một vùng đất khác đột nhiên xuất hiện ở vùng biển này. rằng

Khi con tàu tiến gần hơn, những người trên tàu cũng nhìn thấy diện mạo thực sự của đất liền.

—— Đó là một dòng sông băng trôi trên đại dương, vô tận không dứt, không nhìn thấy được điểm cuối.

Sông băng cao ngất, màu xanh liên tiếp nối liền nhau, chỉ liếc mắt một cái, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cũng không biết nó được hình thành như thế nào.

Đây là nơi giáo sư Smith, giáo sư Chương và những người khác đã chạm đất sao?

Mọi người còn chưa kịp ổn định tinh thần lại thì con tàu thuộc trạm nghiên cứu đã từ từ cập vào bờ sông băng, màn hình điều khiển cũng đột ngột tắt đi.

Có vẻ như con tàu này chở họ đến đây, bây giờ, lặng lẽ chờ họ xuống tàu.

Còn bọn họ…… Lại không biết bản thân sẽ gặp phải những gì trên sông băng này sau khi xuống tàu.

Một lúc sau, giáo sư Trịnh Dữu thu hồi ánh mắt nhìn sông băng ngoài cửa sổ, nói:

“Chúng ta xuống thuyền thôi.”

Cũng không thể luôn ở trên thuyền, đây không phải là biện pháp.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi theo giáo sư Trịnh Dữu ra khỏi khoang thuyền, khi đứng trên boong tàu, trước mắt họ không có vật cản nào cả, họ càng thêm cảm nhận được sự cao ngất và rộng lớn của sông băng này.

Đặc biệt là những góc cạnh và góc nhọn của sông băng, cho dù là phong cảnh hiếm có và ngoạn mục, cũng không thể làm tất cả mọi người sinh ra cảm giác đơn giản thưởng thức.

Không bao lâu sau, bọn họ từ trên thuyền đi xuống.

Giáo sư Trịnh Dữu không khỏi nhíu mày, nói:

“Bây giờ chúng ta nên đi đâu?”

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu sắc bén, nhìn về phía trước, nói:

“Ở đằng kia hình như có dấu chân, qua đó nhìn xem.”

Vừa qua đó liền nhìn thấy, quả nhiên là là những dấu chân nối tiếp nhau, đi thẳng về phía trước.

Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đám người giáo sư Smith và giáo sư Chương, nếu bọn họ cứ đi theo một chuỗi dấu chân này, có lẽ bọn bọ có thể tìm được người đang ở đâu.

Nhưng lần theo dấu chân về phía trước, điểm cuối cùng lại là một hang động tiến vào sông băng.

“Chúng ta phải đi vào sao?”

Tiểu Hiểu nói.

Nghe vậy, Du Trạch nói:

“Không đi vào cũng không có con đường khác có thể đi, có lẽ lúc trước người trong trạm nghiên cứu kiểm tra xung quanh mới phát hiện hang động băng này.”

Này một đường đi tới, cũng có một vài dấu chân lác đác ở những nơi khác, nhưng không đâu bằng ở đây.

Hiển nhiên, hai vị giáo sư đã mang nhân viên trạm nghiên cứu đi vào đó.

Huống chi, ngoại trừ một mảnh sông băng và băng động trước mắt, thật sự không có con đường nào khác.

Vì vậy, bọn họ đi vào trong hang động băng, vừa mới đi vào, nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống, có người còn rùng mình quấn chặt lấy quần áo.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi đánh giá xung quanh động băng, ánh sáng bên ngoài mờ mịt, nhưng bên trong động băng thật sự rất sáng.

Cũng không biết phía trước dẫn đến nơi nào, nhưng cả hai bên trái phải đều là vách tường băng trong suốt được điêu khắc, đến gần hơn một chút, còn có thể chiếu rõ ràng bóng dáng bọn họ trong băng.

Trên đỉnh đầu có một số nơi treo đầy những dải băng, tuy rằng thoạt nhìn thô dày, không dễ rơi xuống, nhưng khi đi vẫn cần phải cẩn thận và chú ý tránh đi.

Nói cách khác, ai nào biết được mình có xui xẻo trúng chiêu hay không.

Trừ cái này ra, trong động băng không có gì đặc biệt.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thời gian, đã gần tới giữa trưa.

Bọn họ bước chân đi không ngừng, vẫn luôn đi tới phía trước khoảng hơn 20 phút, nhưng lối đi trong hang động băng này dường như không có hồi kết.

Không nhìn thấy có nơi dừng lại, hơn nữa không tìm thấy chút tung tích nào của giáo sư Smith, giáo sư Chương và những người khác.

Rốt cuộc, mặt đất bên trong động băng tương đối nhẵn nhụi, không giống như bên ngoài phủ đầy tuyết, có thể để lại dấu chân.

Cứ như vậy lại đi thêm 10 phút, giáo sư Trịnh Dữu nói dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Ngũ Hạ Cửu tìm một chỗ để ngồi xuống dựa vào vách tường băng, những người khác cũng là như vậy.

Tạ Bàn không chịu ngồi yên, nói muốn tiếp tục đi bộ vào sâu bên trong, Chung Nam cũng đi cùng cậu ta.

Phương Tử ngồi xếp bằng ngồi bên cạnh Ngũ Hạ Cửu, chán nản dùng một tay chống cằm, nói nhỏ:

“Anh Cửu này, anh nói chúng ta có thể đi sâu vào bên trong sông băng không?”

“Có thể đi vào, nhưng có thể ra không.”

“Khó nói.”

Ngũ Hạ Cửu nói: “Nếu không ra được thì phải tìm người mất tích ở trạm nghiên cứu.”

Đây là nhiệm vụ được đưa ra trong lời nhắc của Xa Hạ Thế Giới.

Bọn họ ngồi xuống còn chưa được bao lâu, Tạ Bàn và Chung Nam đi về phía trước vội vã chạy trở lại.

Còn chưa chạy đến gần đã nghe Tạ Bàn hô to:

“Phía trước có ngã ba.”

Ngũ Hạ Cửu nghe xong liền đứng lên.

Giáo sư Trịnh Dữu cũng nói có thể đi đến đó xem.

Ngã ba, tức là phía trước có hai con đường.

Bởi vì ánh sáng trong hang động băng quá mờ, xung quanh đều là vách tường băng trong suốt, phản xạ lại hình ảnh của bọn họ hoặc phản chiếu vào nhau, rất khó để nhìn rõ ràng tình huống.

Rõ ràng cách đó không xa có một đoạn đường, nhưng bọn họ lại không có phát hiện ngã ba.

Tuy nhiên, lúc này có hơi khó làm.

Có hai con đường, nên đi bên này hay đi bên kia?

Nói một cách chính xác, giáo sư Smith và giáo sư Chương có khả năng lựa chọn nào con đường để đi.

Đường Vân Ti nói: “Có khả năng hai vị giáo sư cũng tách ra rồi.”

“Nếu không chúng ta cũng tách ra thôi.”

Lúc này, Vi Quán đột nhiên lên tiếng nói.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn về phía Vi Quán.

Vốn dĩ những đội viên trong đội săn bắt cá voi này không liên quan gì đến trạm nghiên cứu, nhưng vì họ cùng nhau ra khỏi trạm nghiên cứu và lên tàu, bị buộc đưa đến con sông băng này, bất đắc dĩ họ mới phải đi theo và bước lên con đường tìm kiếm hai vị giáo sư.

Tính tình của Vi Quán cũng không tốt lắm, dọc theo đường đi cũng không nói gì nhiều.

Chẳng qua, sau khi nghe gã mở miệng nói tách ra đi, giáo sư Trịnh Dữu nghe xong không khỏi lộ ra biểu cảm chần chừ.

Thật ra việc tách ra có thể khiến việc tìm người nhanh hơn.

Giáo sư Trịnh Dữu hỏi ý kiến của bọn họ.

“Vậy tách ra đi, chúng tôi không có ý kiến.”

Ngải Vi nói.

Nhưng cô ta lại đổi giọng, nhìn về phía Vi Quán, lạnh lùng nói:

“Nhưng chúng tôi không đi chung với bọn họ, không phải người một đường, không thể đi cùng một chỗ.”

Ngải Vi còn nhớ rõ Vi Quán buộc hai đội viên của cô ta rời đi khỏi trạm nghiên cứu như thế nào, nếu không phải tiểu Hiểu và Tử Qua may mắn, bây giờ bọn họ đã là một cái xác.

Vi Quán xuy một tiếng, không quan tâm đến lời của Ngải Vi.

Giáo sư Trịnh Dữu nghĩ rằng có thể tốt hơn nếu bớt đi một chuyện, ông ta cũng đồng ý.

Tiếp theo chính là phân ai đi bên kia.

Nhóm người Ngũ Hạ Cửu sẽ đi cùng đội Ngải Vi, hơn nữa còn Nhϊếp Túc, lão Kiêu và Mễ Chinh.

Còn lại là giáo sư Trịnh Dữu, Khuông Tầm, Du Trạch, Dương Công Hạc, Dự Ngôn Gia và đội người Vi Quán.

Ngũ Hạ Cửu bọn họ lựa chọn đi con đường bên trái để đi vào, trước khi tách ra, giáo sư Trịnh Dữu đề nghị nghĩ ra một cái ký hiệu, cứ đi một đoạn đường sẽ khắc nó lên mặt băng.

Không biết sau động băng này còn có bao nhiêu ngã ba đường nữa, có khi cũng có thể gặp lại, có cái ký hiệu cũng dễ tìm kiếm hơn.

Sau khi làm ra một cái ký hiệu ở bên trên mặt băng ngã ba, bọn họ mới tách ra.

Khi càng ít người, xung quanh càng thêm im ắng, nhất thời chỉ có tiếng bước chân dẫm lên mặt băng.

Một lúc sau Tạ Bàn mới không nhịn được hỏi:

“Các anh nói xem, tại sao lại có một con sông băng lớn như vậy nổi trên mặt biển?”

“Con sông băng này trôi theo nước biển không, sông băng có nứt ra hay không?”

Ngải Vi liếc mắt nhìn Tạ Bàn một cái, cô ta không nói chuyện, bởi vì không biết.

Còn nữa, bọn họ cũng không thân, cho nên cũng không cần trả lời vấn đề của Tạ Bàn, người ta cũng không phải đang hỏi bọn họ.

Ngũ Hạ Cửu nói: “Cậu đừng nhìn những sông băng trên biển cao chót vót và rộng lớn như thế này. Nhưng trên thực tế, thể tích dưới biển còn lớn hơn nữa.”

“Sông băng mắt chúng ta nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc nhỏ mà thôi.”

Đưa ra một ví dụ đơn giản như thế này. Nếu như toàn bộ cánh tay chìm vào trong mặt nước, bàn tay nổi lên trên mặt nước, điều này có thể nhìn thấy được.

Nhưng trên thực tế, cánh tay dưới nước được nối với lòng bàn tay, nó lớn hơn và dài hơn lòng bàn tay.

“Còn về việc các sông băng sẽ trôi theo biển hay sông băng có bị nứt ra hay không.”

Ngũ Hạ Cửu nói: “Tất cả đều không chắc chắn”.

“Đừng nhìn sông băng thật lớn, nhưng nếu so sánh với vùng biển rộng bao la, tỷ lệ của nó chỉ là con kiến với con voi.”

“Chúng ta đang ở trên mặt sông băng, là không thể cảm nhận được liệu sông băng có trôi theo dòng chảy hay không……”

Ngũ Hạ Cửi còn chưa nói hết câu, Chung Nam đột nhiên dừng chân, cúi đầu nhìn xuống chiếc cài áo gấu trúc trên ngực mình.

Ngũ Hạ Cửu nhận thấy điều này, cũng dừng lại, nhíu mày lại, ngay sau đó cảnh giác nhìn về phía xung quanh.

“Làm sao vậy?”

Ngải Vi có chút khó hiểu.

Chung Nam nói: “Có nguy hiểm, cẩn thận một chút.”

Anh ta sờ vào ghim áo hình gấu trúc, vừa rồi đèn đỏ lóe lên, cho thấy nguy hiểm có thể ở gần bọn họ.

Nhưng xung quanh chỉ có vác băng, trước sau đều là lối đi.

Chung Nam không kìm được nhìn về phía trước.

Đúng lúc này, Ngũ Hạ Cửu kéo Chung Nam tới bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vách tường băng nơi lúc nãy Chung Nam đứng.

Chỉ thấy chỗ kia có một đốm trắng rất nhỏ đang đung đưa và từ từ phóng to ra.

Vách tường băng có màu trắng xanh, chấm trắng này dung hợp vào trong mặt tường băng, nếu không quan sát kỹ thì quả thực không thể nhìn ra bất cứ điều gì bất thường.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu lại phát hiện.

Ngải Vi và những người khác thấy biểu hiện của cậu không bình thường, cũng bắt đầu nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn chằm chằm vào vách tường băng.

Lúc đầu, bọn họ không nhìn thấy thứ gì, nhưng vách tường băng yên tĩnh một chỗ, còn chấm trắng kia lại lảo đảo lắc lư, động thái có thể thu hút sự chú ý của người khác hơn đứng yên một chỗ.

Vì thế không bao lâu sau, Ngải Vi và những người khác cũng nhận thấy nó.

“Đó là cái gì?”

A Miêu không nhịn được hỏi.

Đường Vân Ti: “Ai biết là thứ gì, cẩn thận một chút.”

Một tay anh ta sờ lên chiếc vòng, đồng thời trong tay kia có một lá bùa do Ngũ Hạ Cửu đưa cho.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu mở miệng nói:

“Không chỉ một cái chấm trắng, bên kia cũng có.”

Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa đưa tay ra chỉ.

Đường Vân Ti, Ngải Vi, Nhϊếp Túc đám người nhìn theo đầu ngón tay của Ngũ Hạ Cửu, híp mắt cẩn thận nhìn —— thực sự có, còn không ít, dần dần tụ tập về phía họ trong bức tường băng này.

Đầu tiên chỉ xuất hiện một chấm trắng, nhưng hiện tại, một đám chấm trắng đều đi theo tới.

“Thứ gì……”

Mễ Chinh không khỏi nói.

Nhưng còn chưa kịp nói xong, chấm trắng đầu tiên đã nhanh chóng tiến về phía trước, rất nhanh đã xuất hiện bên trong vách tường băng cạnh bọn họ, gần như chỉ kém một chút là có thể chui ra ngoài.

Tất nhiên, cũng làm cho bọn họ thấy rõ ràng “chấm trắng” này rốt cuộc là thứ gì.

Hóa ra đó là một tấm da người cuộn tròn —— tay chân và thân thể cuộn tròn, cho nên phía trước thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng khuôn mặt thì kéo dài ra, một tấm da mặt người, có hai lỗ ở vị trí mắt, mũi, bên miệng.

Mảnh da người này vẫn còn dính máu cũ màu nâu sẫm, cũng không biết đã bị lột xuống bao lâu rồi.

Ngũ Hạ Cửu, Ngải Vi và những người khác đều sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.