Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng

Chương 17: Khu rừng tĩnh lặng (17)




Hình ảnh của camera đến đây đã dừng lại.

Tiếp theo chính là hình ảnh của bọn họ ở lầu ba, và không có gì khác.

Ngũ Hạ Cửu nhìn một lúc lâu, thấy camera gần sắp hết pin, nhưng pin dự phòng vẫn còn nằm ở trong balo của Hải Tử, ngay chỗ A Kính đã chết.

Ngày mai có thể đi tìm một chút.

Cậu đóng camera lại, nhìn thời gian trước mắt, đã sắp đến hai giờ sáng rồi.

Khoảng cách đến trời sáng chỉ còn có nửa buổi tối, vì vậy tốt hơn là nên nghỉ ngơi trong chốc lát, dưỡng đủ tinh thần.

Nhưng bọn họ cũng sợ tinh thần thả lỏng quá, thì bọn họ sẽ phút chốc vô tri vô giác mà đi lên lầu hai hoặc lầu ba....

Cho nên, đám người Ngũ Hạ Cửu lại lần nữa đi lên lầu ba tháo sợi dây thừng dày xen lẫn những sợi tơ hồng đem trở về, bọn họ lấy sợi tơ hồng bên trong rút ra, thắt thành một vòng rồi dùng lá bùa bao lại, mỗi người đeo một cái lên cổ tay, như vậy thì ít nhất khi thật sự có chuyện gì xảy ra, thì nó cũng có tác dụng để nhắc nhở.

Sau khi làm xong, Ngũ Hạ Cửu đem túi ngủ của mình kéo tới bên cạnh túi ngủ của Thời Thương Tả, hai người nằm cùng nhau nghỉ ngơi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tại một bên nhà gỗ trong rừng cây.

Đám người Kế Toán đi xuyên qua một nghĩa trang, sau khi đi vào ngôi nhà gỗ liền đem ba bộ xương đưa vào trong rừng.

Bọn họ chỉ dọn dẹp đơn giản một chút, rồi tìm một vị trí ngồi xuống ngủ.

Cũng không còn cách nào, nhà gỗ này có diện tích quá nhỏ, mà bọn họ thì có nhiều người, nên không thể nằm xuống hết được đành chỉ ngồi nghỉ ngơi.

Nhưng nhỏ cũng có cái lợi của nhỏ.

Một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến người ta lập tức nhận ra, sự an toàn cũng được nâng cao không ít.

Sau khi Kế Toán ngồi xuống, nhìn thấy nét mặt của những người khác đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, miệng ngáp một cái chuẩn bị nghỉ ngơi, trong lòng không thể không có chút đắc ý, đến nhà gỗ này chính là do anh ta đề cập đến.

Đêm nay của bọn họ sẽ trải qua một đêm an toàn, cũng không biết năm người đang ở trong biệt thự nghỉ dưỡng sẽ gặp chuyện gì, nói không chừng, ngày mai bọn họ trở về, năm người kia sẽ hối hận vì không đi cùng bọn họ.

Nghĩ như vậy, Kế Toán quấn người trong túi ngủ, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Sau khi hô hấp của mọi người dần trở nên nhẹ nhàng, Lư Tượng lại lặng lẽ mở mắt.

Giờ phút này, hai mắt của anh ta u ám giống như một con rắn đen chờ đợi thời cơ để hành động, lướt mắt nhìn qua từng hành khách đang ngủ say, ngón tay trên đầu gối của Lư Tượng giật giật, anh ta lại muốn gϊếŧ người.

Tam Sương đã bị anh ta tìm được cơ hội gϊếŧ chết, tuy có thể qua được cơn nghiện, nhưng vẫn chưa đủ để làm thỏa mãn Lư Tượng, hiện tại anh ta đã ngứa ngáy từ trong lòng đến đầu ngón tay, rất muốn làm một chút gì đó.

Đêm đó sau khi gϊếŧ chết Tam Sương, anh ta đã đột nhiên bất tỉnh, chờ cho sau khi anh ta tỉnh lại, bản thân anh ta lại đang đi vào một căn phòng, đối mặt với những câu hỏi của những hành khách khác, Lư Tượng giả vờ như không biết gì.

Cho dù bọn họ có nghi ngờ thế nào, cũng không có bằng chứng để chứng minh anh ta gϊếŧ chết Tam Sương, mà bản thân anh ta cũng vô tội.

Nếu không thì, Lư Tượng còn có thể giả vờ bản thân bị ma nhập nên mới gây ra cái chết cho Tam Sương, quả nhiên, sau đó không ai nhắc lại chuyện này nữa.

Cái Xa Hạ Thế Giới này thật tốt quá, anh ta không cần phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gϊếŧ người, mà anh ta cũng không cần mỗi ngày lo lắng, trốn tránh cảnh sát truy bắt.

Ở trong này, anh ta có thể tùy ý thể hiện ra kỹ thuật gϊếŧ người của chính mình, thật hoàn hảo.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lư Tượng không nhịn được nở ra nụ cười tươi.

Nhưng ngay sau đó, khóe miệng đang giương lên của anh ta chợt ngừng lại, phút chốc đã chú ý tới phía bên ngoài cửa sổ đã bị phá vỡ của nhà gỗ, hiện lên một bóng người.

Lư Tượng lập tức nhắm mắt lại, hơi hé mắt, tầm mắt anh ta liếc nhìn về phía cửa sổ bên kia.

Sau đó, anh ta thấy một gương mặt kề sát vào cửa sổ đã vỡ vụn nhìn vào bên trong nhà gỗ.

Người nọ là người gác rừng, lão Lâm.

Lư Tượng vẫn chưa quên khuôn mặt của NPC mà anh ta đã từng gặp ở bên ngoài rừng cây.

Nhưng mà, vì sao lão Lâm lại xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ?

Suy nghĩ của Lư Tượng bắt đầu lay động, hay là gϊếŧ lão Lâm?

Nhưng mà không được, nếu như anh ta vừa cử động, những người khác cũng sẽ tỉnh giấc.

Không được, Lư Tượng lập tức từ bỏ suy nghĩ này.

Anh ta miễn cưỡng kiềm chế nội tâm đang xao động của mình, muốn nhìn một chút ra ngoài cửa sổ xem lão Lâm là đang muốn làm gì, nhưng đợi trong chốc lát, lão Lâm dường như đã quan sát xong nhưng không có hành động gì, ngược lại còn lặng yên, nhẹ nhàng mà xoay người rời đi.

Ánh mắt Lư Tượng lóe lên, mặc kệ là lão Lâm có mục đích gì, ngày mai....

Đang suy nghĩ, đột nhiên cơn buồn ngủ bỗng dưng xuất hiện, Lư Tượng không kiềm được ngáp một cái.

Trực giác nói cho anh ta biết không được, anh ta vươn tay sờ lấy con dao ngắn ở trong lồng ngực, muốn dùng đau đớn để khiến cho bản thân tỉnh táo, nhưng dao ngắn còn chưa rút ra, hai mắt Lư Tượng đã chợt nhắm lại, dường như đã ngủ.

Nhịp thở của những người khác cũng dần trở nên nặng nề.

Tất nhiên vào lúc không ai nhìn thấy, ngay khi lão Lâm vừa nhẹ nhàng rời khỏi, đi về phía biệt thự nghỉ dưỡng, những bóng ma màu trắng mặc bộ quần áo bệnh nhân thản nhiên đứng ở hai bên của lão Lâm, cũng chính là Du Xương Quốc, khuôn mặt bóng ma tái nhợt đáng sợ nở một nụ cười kỳ lạ, nhìn chăm chú theo Du Xương Quốc đang rời di.

Chờ cho bóng dáng Du Xương Quốc đến gần biệt thự nghỉ dưỡng, những bóng ma màu trắng mặc quần áo bệnh nhân đi ngược lại hướng gió thổi, chính là đi đến ngôi nhà gỗ.

Không bao lâu, đã có vô số bóng ma trắng vây quanh ngôi nhà gỗ, và những người ngủ ở trong ngôi nhà gỗ dần biến mất từng người một.

Giờ phút này, Du Xương Quốc không thể không vừa đi vừa chửi ở trong lòng, từ lúc Trần Cát dẫn đám người này đi vào rừng cây, mưa to đã bắt đầu trút xuống không ngừng.

Ông ta chỉ sợ mưa lớn sẽ làm chậm trễ việc thực hiện kế hoạch, nên ông ta lập tức gọi bằng điện thoại không dây cho Trần Cát, nhưng đầu bên kia trước sau đều không có người nghe máy.

Du Xương Quốc cứ nghĩ do mưa lớn, còn bị ảnh hưởng bởi sấm sét, nên tạm thời không để ở trong lòng.

Chờ cho buổi tối, Du Xương Quốc lại gọi bằng điện thoại không dây, đầu bên kia cuối cùng cũng kết nối được, nhưng chỉ truyền đến âm thanh sột soạt.

Trần Cát đang nói chuyện gì, Du Xương Quốc nghe không hiểu được một chữ.

Cuối cùng, bất đắc dĩ Du Xương Quốc phải cúp điện thoại không dây, dự tính chờ cho mưa ngừng, nếu bọn họ không ra vậy thì ông ta sẽ tự đi vào rừng cây một chuyến.

Tuy rằng Du Xương Quốc biết rõ bên trong nguy hiểm, nhưng ông ta đã sớm quen biết một thầy trừ ma, nên đã mua từ thầy trừ ma đó không ít thứ tốt, thậm chí còn mời thầy trừ ma đó đến gặp Triệu Minh Đông.

Nhưng ông ta không ngờ rằng, ông ta đã lừa gạt khiến cho Triệu Minh Đông mở rộng viện điều dưỡng để cho thầy trừ tà giúp đỡ đuổi đi những hồn ma ở viện điều dưỡng kia, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, mà hai người ấy còn chết ở bên trong viện...

Bắt đầu từ ngày mai, chính là ba ngày của mỗi tháng dùng để "điều trị". Đó là ba ngày tra tấn tại viện điều dưỡng.

Cho nên, sau khi toàn bộ người bệnh ở viện điều dưỡng Ban Mai đã chết hết, ba ngày này đã trở thành ba ngày không được đến gần.

Càng không nói đến chuyện đi vào bên trong biệt thự, một khi ở trong đó, sẽ gặp những hồn ma của những bệnh nhân tại viện điều dưỡng điên cuồng trả thù.

Du Xương Quốc e ngại, nhưng ông ta vẫn không muốn từ bỏ số vàng được chôn giấu ở trong rừng cây.

Ông ta tham lam, đối với số vàng vô giá kia, ai mà bỏ được.

Du Xương Quốc thầm nghĩ, chỉ cần ông ta lợi dụng người khác đào ra được số vàng và cướp đoạt lấy, lời nguyền của số vàng kia cùng với sự trả thù cũng những hồn ma trong viện điều dưỡng sẽ không rơi lên người ông ta.

Trần Cát cũng chỉ là người bị ông ta lợi dụng, buồn cười chính là, Trần Cát vẫn tự cho mình là đồng đội hợp tác của ông ta.

Sau khi mưa tạnh không lâu, Du Xương Quốc liền đem theo súng săn vào rừng cây, ông ta dự tính tìm cơ hội để gặp mặt Trần Cát.

Nhưng không chờ cho ông ta tới gần biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đã thấy một đám người từ bên trong đi ra, sau đó dừng lại ở nhà gỗ.

Không gian trong nhà gỗ chật hẹp, ông ta ở bên ngoài cửa sổ quan sát được một lát, nhìn thấy Trần Cát cũng đang ở bên trong.

Nhưng nếu gây động tĩnh để Trần Cát đi ra thì e rằng không được.

Để tránh cho những người khác cảnh giác, Du Xương Quốc buông bỏ suy nghĩ này, ngược lại ông ta dự định sẽ đi vào biệt thự nghỉ dưỡng để nhìn qua một cái.

Bên trong nhà gỗ rõ ràng là không đầy đủ người, cũng không biết Trần Cát cuối cùng đã cho bọn họ biết "Toàn bộ manh mối" hết chưa.

Hiện tại mưa lớn cũng đã dừng lại, Du Xương Quốc lại có suy nghĩ khác.

Vào lúc Du Xương Quốc gần đi tới biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta vừa mới đi vào một phần nghĩa trang, trong phút chốc đã cảm giác được lồng ngực đang nóng lên.

Trong lòng Du Xương Quốc thầm nghĩ không ổn, vội đưa tay vào trong lồng ngực tìm kiếm, nhưng khi rút tay ra thì chỉ còn lại một nắm tro tàn từ trong lòng bàn tay rơi xuống.

Có ma!

Du Xương Quốc lập tức xoay người muốn rời đi.

Nhưng khi ông ta vừa quay đầu, đột nhiên từ phía sau không biết khi nào đã hiện ra khuôn mặt của một bóng ma.

Bóng ma ấy mặc bộ quần áo của bệnh nhân, nó vẫn luôn bám theo sau của Du Xương Quốc, cho đến lúc Du Xương Quốc quay đầu lại, bóng ma kia chợt mỉm cười.

Ngay sau đó, tiếng kêu sợ hãi của Du Xương Quốc đã bị chặn lại ở trong cổ họng, ánh mắt trợn lên rồi ngất đi.

Trước khi bất tỉnh, trong lòng Du Xương Quốc vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ, không phải, không nên như vậy, còn chưa tới ngày "Điều trị" vì sao bóng ma này lại xuất hiện.

Vào lúc Du Xương Quốc ngã xuống đất, bóng dáng kia cũng biến mất, cây cối ở xung quanh nghĩa trang giống như sống động hơn, cành cây khẽ đung đưa và những cành dây leo cũng lặng lẽ phát triển.

Cho đến khi từng cành dây leo nối liền thành một, bao quanh toàn bộ khu biệt thự nghỉ dưỡng, bao gồm cả trước sau của nghĩa trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.