Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Chương 45




Năm người giục ngựa dọc theo quan đạo chạy khoảng mấy dặm, phía trước mơ hồ có hai thân ảnh đi tới, càng lúc càng đến gần, Đoàn Dự phát hiện đó là thủ hạ của Đoàn Chính Thuần – Phó Tư Quy và Chu Đan Thần, trong lòng mừng rỡ, vội phóng tới trước hô lên,

“Phó Tam ca, Chu Tứ ca”.

Phó Tư Quy và Chu Đan Thần đã chờ lâu ngày, thấy Đoàn Dự nhảy xuống ngựa vài bước chạy tới, cuống quít nghênh đón chắp tay nói,

“Tiểu vương gia”.

Đoàn Dự vui mừng lôi kéo Phó Tư Quy hỏi hắn làm sao biết mình ở đây, lại quay sang hỏi Chu Đan Thần,

“Cha gần đây có khỏe không? Các ngươi không phải vẫn đi theo hắn sao, sao lại đột nhiên đến đây?”.

Chu Đan Thần cười nhạt một tiếng đáp,

“Vương gia sau khi nhận được thư của Mộ Dung công tử, biết được tiểu vương gia vẫn an toàn, ngài rất an tâm. Mấy ngày trước cũng nghe được tin tức, Thông Biện tiên sinh phái Tiêu Dao mời Mộ Dung công tử đến phá giải ván cờ Trân Lung, Vương gia đoán rằng nếu các ngươi tới đó, nhất định sẽ đi qua đây, liền lệnh hai thuộc hạ chờ tiểu vương gia đến”.

“Thật tốt quá!”. Đoàn Dự cười gật đầu, trên mặt không che giấu được sự cao hứng,

“Các ngươi có thể tới ta thực vui vẻ, ta gần đây số con rệp, bị Mộ Dung Phục…”.

Vừa mới nói ra tên người kia, đột nhiên nhớ tới sự tình của mình có chút mất mặt, tóm lại không được để cho người của Đoạn Chính Thuần chế giễu —— mất mặt là việc nhỏ, nhưng nếu truyền vào tai Đoàn Chính Thuần hoặc Đao Bạch Phượng, chỉ sợ bọn họ che đỡ cho Mộ Dung Phục thì chết.

Nghĩ đến đây, Đoàn Dự đem lời nói kia chặn lại, vòng vo đổi thành,

“Ta chuẩn bị cùng Mộ Dung Phục đi xem ván cờ trong truyền thuyết kia, Phó Tam ca và Chu Tứ ca cũng đi luôn đi!”.

Phó Tư Quy và Chu Đan Thần còn chưa kịp đáp, Mộ Dung Phục đã cười cười đi tới hướng hai người chắp tay,

“Hai vị, đã lâu không gặp”.

Phó Tư Quy hai người vốn đối Mộ Dung Phục không có cảm tình cho lắm, nhưng thấy tiểu chủ tử nhà mình sau khi được y chiếu cố, hiện giờ cư nhiên khiêm tốn lễ phép, tính nết ôn hòa, lập tức đối y kính ngưỡng ba phần, liền chắp tay đáp lễ.

Đoàn Dự biết vậy nên da đầu run lên, nghĩ Mộ Dung Phục đã bắt được tâm của Đoàn Chính Thuần và Đao Bạch Phượng, hiện giờ chẳng lẽ ngay cả Phó Tư Quy và Chu Đan Thần cũng muốn hướng về y a?

Vội vàng túm Phó, Chu hai người qua một bên, Đoàn Dự đè thấp giọng cảnh cáo,

“Hai vị ca ca, không cần bị biểu hiện giả dối của Mộ Dung Phục đánh lừa, hắn là cái tên vô liêm sỉ da mặt dày có thể so với tường thành, các ngươi không cần phải…”. Còn chưa nói xong liền đứng hình dưới ánh mắt ngạc nhiên kèm theo kỳ quái của hai người Phó, Chu.

“Tiểu vương gia, người sao lại đánh giá Mộ Dung công tử như vậy?”. Chu Đan Thần nhìn Đoàn Dự lớn lên, xưa nay đều nâng niu hắn trong lòng bàn tay như bảo châu vô cùng trân quý, đương nhiên không nỡ lòng nói nặng hắn, chỉ cười cười,

“Mộ Dung công tử đã vài lần cứu mạng ngươi, phần ân tình này, ngươi mặc dù không nhớ, nhưng cũng không nên chửi bới hắn như thế. Bằng không người ta còn nói tiểu vương gia Đại Lý Trấn Nam Vương phủ là một tiểu nhân tri ân bất đồ báo (có ơn mà không báo)”.

Chu Đan Thần khi nói chuyện ngữ khí mềm nhẹ ôn hòa, còn làm cho Đoàn Dự nháy mắt đỏ mặt.

Biết rõ Mộ Dung Phục bề ngoài đứng đắn nhưng nội tâm hư thối, lại không muốn cùng Chu Đan Thần giáp mặt nói rõ nguyên do khúc chiết, đành phải thở dài một hơi, lắc đầu cảm khái,

“Cũng không biết bọn họ đến tột cùng là cha mẹ của ai, thuộc hạ của ai”.

Mộ Dung Phục cách đó không xa, ỷ vào nội lực thâm hậu, đem lời nói lầm bầm lầu bầu của Chu Đan Thần và Đoàn Dự rõ ràng thu vào tai. Khóe miệng nở ra một tia tự tiếu phi tiếu, hắng giọng một cái đi qua nói với Đoàn Dự,

“Đoàn thế tử, đi thôi!”.

Đoàn Dự thấy y một bộ buồn cười đi tới, trong lòng tức giận mắng một câu ‘Khó chịu’, sau đó quay đầu hướng Chu Đan Thần nói,

“Vậy Phó Tam ca với Chu Tứ ca cùng đi luôn đi!”.

Vì thế, năm người thành bảy người. Nguyên bản một nhóm bị tách ra thành hai đội.

Mộ Dung Phục đi tuốt đàng trước, Vương Ngữ Yên đương nhiên gắt gao theo bên cạnh y. Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác tả hữu theo sau.

Đoàn Dự giục ngựa đàng sau, Phó Tư Quy và Chu Đan Thần cũng đuổi sát hắn, cùng thiếu chủ tử nhà mình không nhanh không chậm bảo trì một khoảng.

Bảy người đi về hướng Tây Bắc, dọc đường đi, Đoàn Dự mắt nhìn Vương Ngữ Yên thường thường quay đầu đàm tiếu với Mộ Dung Phục, tiếng cười của hai người theo gió bay vào tai, hắn chỉ cảm thấy trái tim như bị đâm vào.

“Nhiều lời vô nghĩa”. Đoàn Dự tức giận thấp giọng mắng,

“Tại sao vẫn chưa thấy lão thiên gia đem sét đánh chết y, thật sự là trời cao không có mắt”.

Mộ Dung Phục không yên lòng nghe Vương Ngữ Yên nói chuyện, hơi hơi nghiêng đầu chuyển hướng về phía sau nhìn dung nhan đang nhướng mày trợn mắt, khóe miệng dần dần mở rộng, cũng không biết sao tâm tình lại đột nhiên tốt lên.

“Biểu ca”. Vương Ngữ Yên không biết Mộ Dung Phục đang nghĩ cái gì, còn tưởng rằng y đã đồng ý lời nói của mình, không khỏi tâm hoa nộ phóng, cười duyên hỏi,

“Biểu ca có phải cũng đồng ý với lời của ta không?”.

Mộ Dung Phục lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt hỏi,

“Biểu muội vừa rồi nói gì?”.

Vương Ngữ Yên ngượng ngùng cúi đầu, ý cười nhộn nhạo nơi khóe mắt,

“Ta là nói, chờ biểu ca phá được ván cờ Trân Lung, chúng ta trở về Yến Tử Oa, không bao giờ màn đến thế sự giang hồ nữa, được không?”.

Đợi một lúc lâu, không nghe thấy Mộ Dung Phục trả lời, Vương Ngữ Yên nghi hoặc ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra người nọ không biết khi nào đã giục ngựa đi lên trước.

Vương Ngữ Yên buồn bã, nỗi mất mác và ủy khuất nồng đậm như biển sâu nuốt chửng thân thể nàng. Vểnh môi buồn bực một hồi, nghĩ lại lời nói kia rốt cuộc cũng quá không thực tế, làm cho biểu ca tức giận cũng là hợp tình hợp lý, sau một phen tự khuyên giải an ủi mình, tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp.

Đi được một đoạn, sơn đạo bắt đầu gập ghềnh, uốn lượn, hai bên đường cỏ dại mọc thành bụi, đá vụn che kín đường, xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn cốc thành hình xoắn ốc kéo dài tới trước.

Ngựa lại khó đi, bảy người đành phải xuống ngựa dắt bộ.

Đoàn Dự vừa đi vừa hỏi Chu Đan Thần bên cạnh,

“Chu Tứ ca, Lôi Cổ sơn cách đây còn xa lắm không?”.

Chu Đan Thần nhìn thoáng qua địa hình, suy nghĩ một lát rồi nói,

“Lôi Cổ sơn ở phía nam Tung Huyện, còn phải đi trăm dặm nữa”.

“Còn đến trăm dặm a!”. Đoàn Dự kinh hô ra tiếng, ý thức được thanh âm của mình quá lớn làm cho người phía trước chú ý, vội đè thấp giọng thì thào,

“Nếu có phi cơ, phỏng chừng chỉ mất vài phút”.

Bảy người đi dọc theo con đường nhỏ, Bao Bất Đồng thấy Mộ Dung Phục một mình hành tẩu không để ý đến Vương Ngữ Yên, liền tiến lên cùng nàng nói mấy câu, tránh cho nàng khỏi xấu hổ vì vắng vẻ.

Ước chừng được hai canh giờ, một tòa đình nghỉ mát sừng sững phía trước. Mộ Dung Phục nhìn thoáng qua Đoàn Dự đang thở hổn hển, không đếm xỉa đến,

“Nghỉ tạm một lát rồi đi”.

Vừa dứt lời, Đoàn Dự cũng không chờ người khác, vội vàng đi lên tìm chỗ hóng mát ngồi xuống, phe phẩy tay áo thay cho quạt giấy.

Mấy người còn lại cũng đều tự kiếm chỗ ngồi, Mộ Dung Phục hái được phiến lá trong một chum nước phía sau đình có đọng một chút nước, xoay người thấy Phó Tư Quy lấy một cái kim trản (chén) nhỏ chứa nước đưa cho Đoàn Dự, lá cây y cầm trong tay liền đưa cho Vương Ngữ Yên.

Vương Ngữ Yên kinh hỉ tiếp nhận lá cây uống ngay, nước từ trong miệng chậm rãi chảy xuống, thanh thanh mà mang theo vị ngọt, rõ ràng là trời nóng, nhưng lại cảm thấy mát mẻ thoải mái ngoài ý muốn.

Bao Bất Đồng vừa rồi khi cùng Vương Ngữ Yên nói chuyện phiếm, biết được Đoàn Dự từng giả trang Mộ Dung Phục rồi bại hoại thanh danh công tử, tâm chán ghét đối với hắn không khỏi nặng thêm vài phần. Hiện giờ lại thấy hắn bất quá chỉ đi được một chút mà mặt đỏ khí suyễn, thích thú tiến lên lạnh lùng nói,

“Đoàn thế tử nếu chịu khổ không được, vẫn là nên sớm dẹp đường hồi phủ là tốt. Đường núi này không dễ đi, cũng đừng để đôi chân quý giá của thế tử bị phá hư”.

Đoàn Dự đang uống nước, thấy Bao Bất Đồng đột nhiên đến gần nói một câu ôn hoà mang ý mỉa mai, định bác lại, Chu Đan Thần đã cười dài lên tiếng,

“Thế tử nhà ta chính là hoàng thất hậu duệ quý tộc, quý giá một chút cũng là tự nhiên. Nhưng so ra vẫn kém xa những người lớn lên trong võ lâm thế gia, thân cốt tường đồng vách sắt”.

“Cũng không phải, cũng không phải”. Khóe miệng Bao Bất Đồng lướt qua một tia giễu cợt, rung đùi đắc ý nói,

“Công tử gia ta vạn kim chi khu (thân thể ngàn vàng), cùng Đoàn thế tử so ra cũng là kém hai cấp trên trời dưới đất”.

“Cũng không phải, cũng không phải”. Đoàn Dự không đợi Chu Đan Thần mở miệng, liền học theo bộ dáng của Bao Bất Đồng châm chọc nói,

“Ta đây là quý giá, là hàng thật giá thật. Cái quý giá của công tử gia ngươi, chẳng qua chỉ là gió thoảng thôi”.

Không nhìn sắc mặt tái nhợt của Bao Bất Đồng, Đoàn Dự dậm chân cười to một hồi, đột nhiên thấy trên đường nhỏ có một tăng nhân đi tới, nhìn khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mày rậm mắt to, dung mạo bình thường, một thân vận tăng bào xanh nhạt rất sạch sẽ. Ánh mắt Đoàn Dự sáng ngời, trong lòng đã hô lên tên người nọ: Hư Trúc!!

Chỉ thấy Hư Trúc đi vào chòi nghỉ mát, trước tiên hướng mọi người đang ngồi chắp tay hành lễ, sau đó mới hái một phiến lá uống chút nước, trong miệng vẫn cung kính thì thầm,

“Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục*”. Nói xong lại thấp giọng niệm một câu kinh văn, sau đó mới cẩn thận uống nước rồi đem phiến lá để vào trong bụi cỏ.

*Phật nhìn vào một bát nước, thấy tám vạn bốn ngàn con trùng, nếu không niệm chú, uống nước như ăn thịt chúng sinh.

Đoàn Dự đưa lại kim trản cho Chu Đan Thần, nhảy lên trước vỗ vỗ bả vai Hư Trúc, cười hì hì hỏi,

“Tiểu sư phụ, ngươi đang niệm cái gì vậy?”.

Hư Trúc giật mình hành lễ với Đoàn Dự,

“Tiểu tăng niệm Bài Ấm thủy chú. Phật nói trong mỗi một chén nước, có tám vạn bốn ngàn con tiểu trùng, người xuất gia không được sát sinh, bởi vậy phải niệm Bài Ấm thủy chú xong mới được uống nước”.

Đoàn Dự thấy hắn nói rất thành kính, mặc dù đối với Phật học không có bao nhiêu nghiên cứu và hứng thú, nhưng để có thể thuận lợi kết giao với Hư Trúc, liền học theo bộ dáng của hắn bái bái một cái, cười nói,

“Ân, ta cảm thấy lời này rất có đạo lý. Không biết tiểu sư phụ pháp danh của ngươi là gì? Từ chỗ nào đến, muốn đi đâu?”.

Câu cuối là lời phật gia thường dùng, cũng là Đoàn Dự tổng kết ra câu hỏi tốt nhất dùng để đến gần đích. Thấy Hư Trúc lại hành lễ một lần nữa, Đoàn Dự ở trong đầu nghĩ một câu Hư Trúc sẽ nói rồi đứng chờ,

‘Ta cho tới bây giờ từ chỗ đó đến, muốn tới nơi kia…’.

Tưởng tượng chung quy cũng rất giống, Hư Trúc trả lời thành thật ngoài cả dự kiến của Đoàn Dự,

“Tiểu tăng Hư Trúc, theo vài vị sư thúc đến Lôi Cổ sơn quan sát ván cờ của Thông Biện thí chủ, trên đường vô ý đi lạc, tiểu tăng tìm người không được, đành phải đi trước đến nơi đó rồi cùng các vị sư thúc hội hợp”.

Đoàn Dự nghe hắn nói đầu ra đầu, đuôi ra đuôi, trật tự rõ ràng, mồm miệng lưu loát, cũng không khờ ngốc giống như trong nguyên tác.

Đoàn Dự đang suy nghĩ, nên cùng hắn nói cái gì mới có thể làm cho quan hệ hai người tốt lên, Bao Bất Đồng đã bình tĩnh đi tới, cười nhạo nói,

“Ngươi nói trong nước này có tám vạn bốn ngàn con tiểu trùng, vậy ngươi niệm Bài Ấm thủy chú xong rồi uống trùng vào bụng, những con trùng kia chẳng phải sẽ chết trong bụng ngươi sao? Hay là tiểu sư phụ mỗi lần uống một ngụm nước phải đi độ hóa cho tám vạn bốn ngàn con tiểu trùng kia?”.

Hư Trúc sửng sốt, không nghĩ đến lại có người hỏi hắn vấn đề xảo quyệt như vậy, hơn nữa chính mình cũng là lần đầu nghe được, nhất thời không biết trả lời thế nào, quanh co nửa ngày vẫn không nói được nguyên nhân.

“Cũng không phải, cũng không phải”. Đoàn Dự vươn một cây ngón trỏ tả hữu đong đưa, cười tủm tỉm phản bác,

“Phật viết: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hôm nay tám vạn bốn ngàn con tiểu trùng này đi vào bụng Hư Trúc tiểu sư phụ, vừa giúp hắn giải khát, lại vừa giúp bọn nó có thể siêu thoát cùng thất giới bên ngoài, sớm tu chỉnh quả, việc tốt như thế, chỉ sợ nếu là phật cũng sẽ vuốt cằm khen ngợi”. Dừng một chút, thấy Bao Bất Đồng giống như muốn nói cái gì đó, lại bổ sung thêm,

“Nghiệt do tâm sinh ra, nếu nói là Hư Trúc tiểu sư phụ uống một ngụm nước liền bóp chết tám vạn bốn ngàn cái mạng nhỏ, như vậy Bao Bất Đồng đại hiệp mỗi lần ăn một miếng thịt, giết một mạng người thì tính sao? Còn không phải là sau khi chết thì xuống A Tỳ địa ngục sao?”.

Sắc mặt Bao Bất Đồng xanh trắng luân phiên, khó coi đến cực điểm.

Chu Đan Thần và Phó Tư Quy cũng không ngăn cản Đoàn Dự, chỉ mỉm cười ngồi cách đó không xa nhìn hắn. Mộ Dung Phục thì rất bình tĩnh, con ngươi không gợn sóng lóe ra tia sáng nhạt, không biết đang nghĩ cái gì.

Phong Ba Ác cười to tiến lên, thân thủ vỗ vỗ bả vai Bao Bất Đồng, hướng Hư Trúc nói,

“Tiểu sư phụ chớ trách móc, vị huynh đệ của ta hay nói giỡn”. Sau đó lại quay sang Đoàn Dự,

“Tiểu oa nhi, mồm miệng lanh lợi như vậy, ngươi thật rất đáng khen đấy”.

Đoàn Dự đắc ý dạt dào ngẩng đầu cười cười, lại quay sang nhìn về phía Mộ Dung Phục, vừa vặn đụng trúng ánh mắt như có điều suy nghĩ của y, nội tâm âm thầm khó hiểu, người này sao lại nhìn ta như vậy?

Thấy Hư Trúc muốn đi, bất chấp ánh mắt nghi hoặc hiếu kỳ của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự một phen giữ chặt tiểu hòa thượng,

“Hư Trúc tiểu sư phụ, ngươi chớ đi. Ngươi xem đường núi này khó đi, một mình ngươi đến Lôi Cổ sơn rất tịch mịch, không bằng cùng đồng hành với bọn ta đi? Như vậy trên đường vừa có bạn, vừa có thể nói chuyện phiếm a”.

“Việc này…”. Hư Trúc do dự.

Đoàn Dự tóm lấy cánh tay Hư Trúc, nhiệt tình nói,

“Đừng cái này cái kia gì, tuy rằng ngươi là hòa thượng, nhưng cũng là nam nhân, nói chuyện làm việc sẽ có điểm thoải mái. Ngươi đi cùng bọn ta, trên đường ta có thể thảo luận một chút Phật học với ngươi, thế nào?”.

Hư Trúc từ lúc được Đoàn Dự giải vây đã cảm thấy người này rất có tuệ căn. Hiện giờ nghe hắn nói đối kinh Phật rất hứng thú, như vậy thì không thể chối từ, Hư Trúc vốn không biết cự tuyệt người khác, huống chi hắn cũng có chút yêu mến vị công tử có bộ dáng tuyển tú, tính tình lại phóng khoáng bất chấp tuổi tác này, liền gật đầu đáp ứng,

“Như vậy, tiểu tăng làm phiền”.

“Không phiền, không phiền”. Đoàn Dự vui vẻ ra mặt, một tay đặt lên vai Hư Trúc, cao hứng đến cơ hồ không ngậm miệng được.

Những người khác đối với hành động giữ người của Đoàn Dự tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn rất ngoan nháo, đành phải cười trừ qua chuyện. Nhưng Mộ Dung Phục thì lạnh như băng, khuôn mặt không chút biểu tình, phảng phất giống như hàn ngọc trong mùa đông, yên lặng nhưng lại ẩn giận.

Hành động thân mật của Đoàn Dự với Hư Trúc lọt vào mắt y, khuấy động cái ý nghĩ muốn giết ai đó mà y cất giấu đã lâu dưới mặt hồ sâu trong lòng kia. Về phần muốn giết ai, Mộ Dung Phục ở trong lòng tự nói với mình —— có thể là Đoàn Dự nhiều hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.