Đoá Hồng Của Con Mèo

Chương 19: Đi bộ




Ngày đó, hàng trăm tàu con thoi màu bạc bay ra từ phần thân chính của tàu Voyager, bay vòng quanh

hành tinh.

Bộ chỉ huy Không gian sâu phát lệnh cho từng người một, họ xếp thành một vòng tròn gần như hoàn hảo

theo thứ tự đội hình.

Mỗi tàu con thoi bạc mang một lượng lớn chất lỏng “mái vòm”

Nhiều người khi nghe đến tên gọi và mục đích của “mái vòm” sẽ nghĩ rằng đó là một vật liệu chất

rắn, nhưng thực tế thì ngược lại.

Nó có nhiều chức năng mà vật liệu chất rắn không làm được – chẳng hạn như lọc, hấp thụ oxy, phản

ứng sinh hóa, tự sửa chữa và đổi mới.

Địa điểm được chọn trong một lưu vực gần Bắc Cực ở Bắc bán cầu, mặc dù cũng khô nóng nhưng tốt hơn

nhiều so với xích đạo, hàm lượng hơi nước cũng tăng lên một chút, quan trọng hơn là trong lưu vực

được bao quanh bởi các dãy núi, cường độ bão cát giảm đi rõ rệt.

Các tàu con thoi đã ở vị trí tương ứng, phần thân chính của tàu du hành từ từ tiếp cận tầng trời

cao thấp. Sau một tiếng vo ve, trường lực được kϊƈɦ hoạt, lực vô tình khiến gió và cát ở khu vực

này hoàn toàn dừng lại. Mệnh

lệnh “Bắt đầu” từ Bộ Chỉ huy Không gian sâu, thiết bị phản lực đặc biệt ở đuôi tàu con thoi đã

được bật, dòng chất lỏng màu xanh lục nhạt phun xuống đất. Sau đó, tàu con thoi di chuyển

và quỹ đạo chuyển động, xen lẫn nhau.

Nhìn từ xa, mỗi người cầm một cặp lụa và sa tanh màu xanh lá cây nhạt đan xen vào nhau, như thể

đang dệt.

Khi chất lỏng “mái vòm” gặp đồng loại của mình, nó ngay lập tức hợp nhất giống như một giọt thủy

ngân gặp một giọt thủy ngân khác. Sau khi phun xong, thiết bị phun bị tắt, mạng lưới chất lỏng đan

xen với nhau bằng sợi dọc, sợi ngang khiến người ta cảm thán tính chất vật lý thật là đáng kinh

ngạc—— chúng nó giãn nở nhanh chóng để lấp đầy không khí, sức căng bề mặt khiến nó thành một màng

bong bóng hình bán nguyệt mỏng, có hình dạng hoàn hảo, giống như bong bóng xà phòng màu xanh lá cây

nhạt, tỏa sáng rực rỡ dưới sự chiếu sáng của ánh sáng sao.

Sau đó, đợt phun thứ hai bắt đầu, làm tăng độ dày lên rất nhiều.

Quá trình phun này được thực hiện tổng cộng sáu vòng, cuối cùng màng bảo vệ đã được ổn định ở độ

dày 0,4 mét, nó từ từ đông cứng lại, và cuối cùng biến thành một chất bán rắn mềm như thạch với độ

đàn hồi rất lớn.

Sau một vài ngày lọc, không khí bên trong màng bảo vệ sẽ trở nên thích hợp cho sự sinh tồn của con

người, đồng thời nó cũng có thể chống lại sự tấn công của gió và bụi hạt cát, sau đó lắng

chúng xuống đáy để thải ra ngoài, được rô bốt làm sạch thường xuyên.

Công trình kiến tạo đầu tiên của con người xuất hiện trêи hành tinh cằn cỗi này, nó không lớn,

đường kính chỉ 10 km, không đáng kể so với các thành phố của con người trêи trái đất.

Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đó là một phép màu —— đồng thời, cùng với thời gian và sự gia

tăng dân số, sẽ ngày càng có nhiều căn cứ như vậy, bảo vệ người dân trong đó phát triển mạnh mẽ.

Vào lúc này, tất cả các phi công quân sự trêи tàu con thoi, cũng như những người đang nhìn từ xa

trêи tàu Voyager, cùng nhau reo hò.

Thân tàu Voyager tiếp tục hạ xuống, cuối cùng bay lơ lửng trêи không cách mặt đất một km. Thân tàu

khổng lồ màu đen chắn ánh sáng của ngôi sao chói lọi.

Tàu con thoi biến thành một tàu đổ bộ, cắt các lối vào và lối ra trêи “mái vòm”, khu hai chứa đầy

vật tư tách khỏi phần thân chính và đi vào căn cứ. “Om—”

Một tiếng vo ve từ xa vang lên, ánh sáng xanh nhạt lóe lên trêи bầu trời.

Đây là lúc người du hành bật nguồn điện vi sóng cho căn cứ.

Lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân liên tục tạo ra một dòng năng lượng ổn định, được chuyển hóa

thành điện năng, lan truyền trêи toàn bộ đế dưới dạng vi sóng, nhờ đó tất cả các máy được

trang bị đầu thu vi sóng có thể hoạt động bình thường mà không cần kết nối với nguồn điện hoặc sạc.

Việc xây dựng căn cứ của con người đã bắt đầu.



Mọi người bắt đầu vui vẻ gọi những ngôi sao ở đây là “mặt trời” —— đôi từ này luôn khiến mọi người

mong chờ, bởi nếu mặt trời có thể mọc mỗi ngày, thì một ngày mai đầy hy vọng sẽ luôn đến.

Kể từ khi Lâm Tư đưa Lăng Nhất đi ngắm bình minh một lần qua cửa sổ, cậu bé đã hình thành thói quen

chờ mặt trời ló dạng mỗi ngày.

Bầu trời màu nâu sẫm vào ban đêm dần dần chuyển sang màu vàng xám, sau đó, một đợt khói sáng sẽ bốc

lên ở phía chân trời, để lộ tất cả các khung viền ngoài của các đám mây, cuối cùng xuyên thủng

những đám mây vàng nặng nề và bay lên bầu trời, trở nên rõ ràng và sáng sủa, những ngọn núi và đá

đỏ rực lấp lánh.

——Tất cả những cảnh đó dồn vào một đôi mắt đen tuyệt đẹp. Cậu đã nhìn nó gần ba năm rồi.

“Lăng, đi thôi.”

Svena dựa vào bức tường mái vòm, khoanh tay nhìn Lăng Nhất.

Ba năm có lẽ không phải là vấn đề lớn đối với một người phụ nữ trưởng thành như cô, cô vẫn xinh

đẹp, kiêu hùng và đầy sức hút.

Lăng Nhất thì khác.

Người lớn chống lại thời gian, trong khi trẻ em đuổi theo thời gian. Trong khi thời gian lấy đi

những điều tốt đẹp của người già, nó sẽ mang lại những điều tốt cho trẻ em và thanh thiếu niên. Nếu

lý thuyết này đúng, thì Lăng Nhất có lẽ đã được thời gian ưu tiên đặc biệt.

Các đường nét trêи khuôn mặt của cậu đều trưởng thành hơn, vẫn đẹp như vậy nhưng lại nam tính hơn,

mái tóc đen dài của cậu không còn buông sau vai như khi còn nhỏ mà được buộc gọn gàng, một vài sợi

sợi tóc lòa xòa rơi trêи trán, tạo một chút trẻ trung nghịch ngợm – nhất là khi khóe môi mỏng cong

lên.

Nhìn thấy nụ cười nhỏ ở khóe miệng của cậu, Svena bị nụ cười đó thu hút ngay lập tức: “Baby, em

đang cười cái gì vậy?”

Lăng Nhất ngắm bình minh rực rỡ qua “mái vòm”. Ánh nắng vàng bị hàng rào màu xanh lá cây nhạt khúc

xạ và chiếu vào nhau. Những đám mây phản

chiếu cũng lượn lờ trong mái vòm bán nguyệt, tạo nên một vẻ kỳ lạ lộng lẫy, tráng lệ đan xen với

màu vàng và màu xanh lá cây.

Lăng Nhất: “Chị không thấy nó rất đẹp sao?”

“Chị xem đủ rồi” Svena đi đôi ủng quân đội gạt đá trêи mặt đất “Hôm nay lại là ngày tuần tra của

chúng ta——cuộc sống thật đơn điệu, chỉ có em mới vui vẻ như vậy được.”

Cô nhún vai: “Em không giống như đứa trẻ được Lâm Tư nuôi dạy.” Lăng Nhất nghiêng đầu: “Thế phải

như nào đây?”

“Con quỷ nhỏ của nhà phù thủy đáng nhẽ phải trông như thế này.” Svena vén tóc ra sau tai, hơi ngơ

đi về phía trước vài bước, ấn tay phải vào khẩu súng phù hợp, rút nó ra, giơ tay lên, gạt càn. Chỉ

vào Lăng Nhất, đôi mắt lạnh lùng trũng sâu, cô nghiêng đầu một cách cứng nhắc.

Lăng Nhất nở nụ cười: “Trông có vẻ rất ngầu.”

Svena bỏ súng xuống, bỏ đi vẻ mặt giả vờ rồi cười rất vui vẻ: “Đúng vậy, em giống như một đứa trẻ

đã được ẵm bồng và chiều chuộng từ nhỏ——chỉ một đứa trẻ như vậy mới yêu thế giới này nhiều như

vậy.”

Lăng Nhất chớp mắt: “Thì em được nuôi lớn như vậy mà.”

Svena không tin, cong môi, thắt lại khẩu súng vào thắt lưng: “Đi thôi.” Lăng Nhất nhặt chiếc mũ

quân đội màu đen đặt sang một bên và cài nó trêи đầu.

Cậu đã trưởng thành rất nhiều trong ba năm qua, cậu có một thân hình mảnh mai và cao

ráo, những đường nét trêи khuôn mặt rất điển trai, đôi mắt quyến rũ luôn dịu dàng, cộng với bộ quân

phục màu đen mà cậu mặc — trông cậu như người tình trẻ trong giấc mơ của các cô gái.

Bộ quân phục chủ yếu là màu đen. Vành, cổ áo và ống tay quay có viền bạc, ống tay hẹp, thắt lưng và

giày bó. Huy hiệu trêи mũ là cánh buồm bạc, tượng trưng cho con tàu đang ra khơi giữa đại dương vô

tận—— Mặc dù Voyager đã hiện đang neo đậu tại bến cảng màu đỏ này, biểu tượng này luôn như thế này,

và không ai đề xuất thay đổi.



Nơi mà cậu và Svena đang đi tới là một thành phố thép xám. Đây là món quà từ hành tinh giàu sắt

này. Những người thợ xây dựng không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu các thanh thép, thậm chí có

thể sử dụng thép làm phần thân chính của tòa nhà.

Sắc trời còn chưa sáng, các tòa nhà rải rác thưa thớt ánh đèn, không khí trầm lắng

yên tĩnh.

Đám người ngủ đông tỉnh dậy đầu tiên vẫn là những nhà khoa học xuất chúng, so với

việc triển khai nhân lực nghiên cứu khoa học tập trung vào

vật lý, toán học và sinh học trong chuyến hải trình, trêи mặt đất có rất nhiều nhà địa chất và nhà

địa lý kiệt xuất, họ hàng ngày làm việc, tìm hiểu cấu trúc của hành tinh, cải thiện môi trường khắc

nghiệt, thậm chí không có thời gian để giải trí.

Như Svena đã nói, cuộc sống này rất đơn điệu, không vui cũng không buồn

—— tuần tra thường xuyên, huấn luyện hàng ngày, bởi vì có ít cư dân, không cần phải

lo lắng về các vấn đề an ninh công cộng. Cảnh sát ở thành phố yên bình nhất hành tinh hàng ngày vẫn

phải xử lý mấy vụ trộm vặt, vật dụng sinh hoạt đều do khu hai điều phối và phân phát, số lượng sau

khi tính toán chặt chẽ hoàn toàn có thể đáp ứng cả những cá nhân Không có tiền. Đương nhiên, ở đây

không có sự khác biệt giữa nghèo đói và giàu có.

Nữ sĩ quan Nga bây giờ rất buồn chán, đưa mắt nhìn khắp thành phố bình minh đang lên, cô khẽ thở

dài.

Nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ tiêu cực hay phiền muộn nào trêи người Lăng Nhất, cậu nhìn mọi

ngóc ngách của thành phố một cách nghiêm túc, sau đó chào những người cậu ngẫu nhiên gặp trêи

đường.

“Chào buổi sáng, bà Casalan.”

“Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ của tôi” Phu nhân nọ nhiệt liệt đáp lại lời chào của cậu.

Lăng Nhất cau mày, trong vẻ mặt có chút trẻ con: “Phu nhân, con trưởng thành rồi, không còn là

thiên thần nhỏ.”

Bà Casalan cảm thấy thích thú với cậu, nói vui: “Con sẽ mãi là đứa con nhỏ của chúng tôi”

Sau đó, bà hỏi: “Lâm Tư thế nào rồi? Lâu lắm rồi không gặp cậu ấy.”

Cuộc sống đời thường khiến người ta muốn nói chuyện gấp gáp, bà nói xong lại nói tiếp:

“Lăng, chắc con chưa biết, giáo sư của Lâm Tư, Diệt Sắt Lâm là bạn thân nhất của ta, nếu con gặp

Lâm Tư, con nhớ phải thay mặt ta chào hỏi.”

“Được rồi, thưa bà.” Lăng Nhất bước xuống, rồi nói: “Lâm Tư đang thực hiện một dự án về vỏ ngoài

máy móc trêи tàu Voyager, có thể phải mất một thời gian dài nữa anh ấy mới có thể xuống mặt đất

được. Con sẽ nói hộ bà khi anh ấy xuống.”

Bà Casalan một lần nữa ca ngợi Lăng Nhất đáng mến đến mức nào, sau đó bà mới đi.

“Tuổi thiếu niên không gặp chuyện phiền não, ừm… thật là đáng ghen tị.” Svena lười biếng quay đầu

nhìn Lăng Nhất, nếu lúc này có một cây chồn xanh mọc ở ven đường, cô nhất định sẽ kéo vặt nó rồi

đưa vào miệng.

“Em cũng có chuyện phiền não mà.” Trong đôi mắt trong veo của cậu trai trẻ lúc này thoáng hiện lên

một tia u sầu.

“Nói chị nghe xem?” Svena quan tâm.

Lăng Nhất nhìn lại con đường mà họ đã đến, cuối phố là mặt trời mọc, bên cạnh mặt trời thấp thoáng

bóng dáng của “người du hành” trong mây.

Svena phát hiện, cô có thể nói rằng Lăng Nhất ngắm bình minh mỗi ngày, hoặc có thể nói mỗi ngày cậu

đều nhìn Voyager ở phía xa kia.

“Em nhớ Lâm Tư rất nhiều …” Lăng Nhất khép đôi mắt, giọng nói trầm xuống, có giọng mũi như cậu muốn

khóc.

Đôi mi dày của cậu khẽ run lên, ai nhìn thấy cũng không khỏi muốn hôn nhẹ để xoa dịu nỗi phiền muộn

của cậu.

“Được rồi” Svena nhún vai “Một con mèo quấn chủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.