Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!

Chương 28: Lâm ba trở về




D có vài lời muốn nói: Khụ khụ, editor đáng yêu của các bạn trở về trả nợ đây, thấm thoát 7 năm cmr :v Tui đăng chương này với đầy sự chột dạ và thành tâm hối lỗi :v Thôi mấy cậu đọc lại từ đầu đi rồi đọc tiếp, chứ mấy năm chắc quên hết nội dung truyện roài =)))

----------------------

Cuối tuần ở Lâm gia.

Vì chúc mừng Lâm ba trở về, Lâm mẹ sáng sớm đi chợ mua đồ ăn. Ông ở nước ngoài phiêu lưu 5 năm, Lâm mẹ hết lần này tới lần khác khuyên bảo, rốt cục quyết định đem công ty bên Úc xử lý, chuyển sự nghiệp trọng tâm về nước. Khi Lâm ba ở nước ngoài nhiều lần nghe Lâm mẹ nhắc tới Sở Minh, nói đứa nhỏ này cỡ nào cỡ nào hiểu chuyện, đối xử với bà cỡ nào cỡ nào tốt, vì muốn chăm sóc bà mà cả ngày đến nhà, ngay cả Tĩnh Tĩnh thái độ không tốt con bé cũng không để ý. Đứa nhỏ hiếu thuận như vậy biết đi đâu tìm? Cho nên việc đầu tiên ông làm sau khi trở về chính là muốn một nơi thật đẹp thật tốt ra mắt con gái nuôi một chút. Kết quả Lâm mẹ không để mình đụng tay, bảo rằng con bé thích ăn chân gà bà làm. Rơi vào đường cùng đành phải thỏa hiệp, đường đường tổng giám đốc tập đoàn Vạn Lâm, tay trái mang theo gà, tay phải xách theo đồ ăn, bị coi như osin mà sai sử.


Làm đồ ăn, Lâm Tĩnh cùng Lâm mẹ ở phòng bếp vô cùng bận rộn, tới tận chiều tối mới coi như là chuẩn bị xong, chỉnh nhỏ lửa giữ ấm, Lâm mẹ vui vẻ thích ý ca một đoạn nhạc. Lâm Tĩnh dựa vào tường nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ của lão mẹ có chút xuất thần, thật lâu sau đó mới mở miệng:

"Mẹ, người thực thích Sở Minh?"

"Đương nhiên! Vật nhỏ rất nhận người thích!"

"Kia -- nếu --"

Lâm Tĩnh cắn môi, không biết nên nói lời tiếp theo như thế nào

"Cái gì a?" Lâm mẹ nâng mắt có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tĩnh, cảm giác đứa nhỏ này hôm nay có chút kì quái.

"Tĩnh Tĩnh, hay là con yêu đương rồi?" Lâm mẹ nhìn Lâm Tĩnh đang do dự, hỏi một cách lo lắng.

"Không có." Trả lời rất rõ ràng.

"Cho dù có cũng không sao, cứ nói với ta, đại học yêu đương là chuyện bình thường a."

"Mẹ --"


"Sao???"

"Nếu sau này con chọn một người không làm mẹ vừa lòng...chỉ là nếu...lỡ như thật sự không ổn...."

Lâm mẹ nhìn Lâm Tĩnh đang bày ra bộ dáng khó xử, cười cười nói:

"A nha, với điều kiện nhà chúng ta, chỉ cần hắn có chút năng lực ta có thể hỗ trợ hắn!"

"Dạ."

Lâm Tĩnh có lệ gật gật đầu, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

"Tĩnh Tĩnh, ta không rõ, chuyện này cùng Minh Minh có liên quan gì đâu?" Lâm mẹ cảm thấy lẫn lộn nhìn Lâm Tĩnh.

"Không có, chính là --"

Lâm Tĩnh đang bị mẹ truy hỏi không biết làm sao đỡ lời thì một thanh âm cứu mạng vang lên.

"Mẹ nuôi! Cha nuôi! Minh Minh đến đây!"

"Ha ha, không thèm nghe cô nói nữa, Minh Minh đến rồi." Lâm mẹ ném Lâm Tĩnh, nhanh chóng lắc lư đi ra ngoài nghênh đón, Lâm Tĩnh đứng tại chỗ cắn cắn môi, gạt nhẹ khóe mắt rưng rưng, thở dài một cái rồi chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài.


Sở Minh đến Lâm gia liền thấy một người đàn ông trung niên có diện mạo cực kì giống Lâm Tĩnh, không cần hỏi trực tiếp cười hì hì chạy lên ôm cổ người ta, há mồm gọi "Cha nuôi", đem Lâm ba cười đến ngoác mồm. Mấy năm nay ông phiêu bạc nơi xứ người thấy rõ nhân sinh lạnh lùng tàn nhẫn như thế nào, sau khi về nước mới có cảm nhận được hương vị gia đình. Nhìn xem, ngay cả con gái nuôi cho tới giờ chưa thấy qua mặt đều nhiệt tình như vậy, không cần mình tự giới thiệu liền vui vẻ tay bắt mặt mừng rồi.

"Cha nuôi, người thiệt phong độ nha!"

Sở Minh mặt ngoài như thật lòng khen Lâm ba, trong lòng lại vui muốn nở hoa rồi. Oa ha ha, thì ra Tĩnh Tĩnh hói đầu trông thế này nha!!

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

"Minh Minh đến, cha nuôi kính con một ly, cám ơn con vì đã chăm sóc mẹ con hai người khi ta không ở đây."
"Ha ha, cha nuôi khách khí, đó là việc con nên làm, mời!"

"Ba, Sở Minh, hai người uống ít thôi!"

"Cha nuôi, đến, lại thêm một ly!"

"Uống!"

"......"

Lâm Tĩnh cùng Lâm mẹ bất đắc dĩ hai người uống đến mơ hồ, có chút không biết nói gì. Lâm Tĩnh buồn bực, không hiểu sao Sở Minh biết cách lấy lòng người khác vậy. Đang nghĩ, giọng hai người tán gẫu truyền đến.

"Minh Minh, mấy năm nay con chăm sóc Lâm Tĩnh cùng vợ ta, nói! Nghĩ muốn cái gì, cha nuôi nhất định sẽ cho con hết!"

Không phải Lâm ba nói bốc nói phét, sau bao năm gắng sức gầy dựng, công ty làm ăn phi thường tốt. Tập đoàn Vạn Lâm từ lúc đầu lập nghiệp nhắm ngay thời cơ, tích lũy nguồn vốn hùng hậu, phạm vi kinh doanh của công ty cũng từng bước mở rộng. Hiện nay kì hạ cơm ẩm*, lĩnh vực giải trí công ty cũng đều phát triển không ngừng. Lần này về nước đem sự nghiệp trọng tâm dời đi là thứ, việc chính là ông sắp già, phải đem Lâm Tĩnh bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Tuy rằng Lâm mẹ không tán thành, không hy vọng mang đến nhiều áp lực cho Tĩnh Tĩnh quá sớm, nhưng là, sự nghiệp lớn như vậy, rút cục không thể không công chắp tay tặng cho người khác đi.
"A nha -- cha nuôi -- không hổ là ba ba, con muốn -- hức --"

"Muốn cái gì?" Lâm ba cười tủm tỉm chờ Sở Minh nấc cục xong.

"Không có gì khác, chi cần... sau này khi Sở Minh này tìm được người yêu, cha nuôi có thể ủng hộ con!"

Vốn tưởng rằng người trẻ ham chơi, Sở Minh chắc sẽ đòi mình mua gì đó cho nó, không nghĩ tới nó yêu cầu điều đơn giản như vậy, Lâm ba càng thêm thích đứa nhỏ này, trực tiếp vỗ ngực trịnh trọng hứa hẹn:

"Không thành vấn đề, đến lúc đó ai phản đối lão tử sẽ xử đẹp kẻ đó!"

"Thật sự?"

Nghe ba Lâm Tĩnh nói đến sảng khoái, Sở Minh liền muốn người kia hứa chắc một lần nữa.

"Đúng vậy!"

Sự tình bình thường đều như vậy, trong lúc lơ đãng liền giải quyết xong vấn đề gây đau đầu nhất, chỉ là không biết khi Lâm ba biết chân tướng sẽ phản ứng như thế nào.
Lâm mẹ lắc đầu, nhìn hai người say rượu ngã trái ngã phải, thở dài nói cùng Lâm Tĩnh:

"Đem Minh Minh về phòng con nghỉ ngơi đi thôi, nó như vậy tám phần đứng không nổi, ta gọi mẹ nó báo một tiếng là được rồi." Lâm mẹ nói xong liền như có như không nhìn Lâm Tĩnh cùng Sở Minh. Bị lão mẹ nhìn có chút chột dạ, Lâm Tĩnh che dấu cúi đầu:

"Dạ."

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

"Sở Minh, mau tỉnh, đem áo ngủ mặc vào rồi ngủ tiếp!"

Sở Minh híp mắt nhìn áo ngủ trong tay Lâm Tĩnh, không vui muốn đổi cái khác.

"Cậu đưa cái áo hở hang như vậy, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi tớ hay gì?"

"Cậu!!!!!"

"Lâm Tĩnh cậu là cái đồ dê xồm!"

Lâm Tĩnh dùng sức nắm quần áo trong tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Minh. Tên khốn này! Chính mình cố ý tìm bộ đồ phù hợp với nàng, quần đùi cũng áo ngủ ngắn tay. Như thế này còn ngại lộ, chẳng lẽ trời nóng thế này muốn mặt áo dài quần dài? Không quan tâm nàng, đem quần áo vứt lên giường, chính mình vào phòng tắm tắm rửa.
Khoác áo ngủ đi ra, phát hiện Sở Minh đã tự mình thay đồ ngủ đang bắt chéo chân thích ý nằm xem ti vi. Buộc chặt áo ngủ, Lâm Tĩnh chậm rãi bước qua.

"Sở Minh, cậu ngủ bên cạnh, không được manh động."

"Tĩnh Tĩnh, cậu đang ở nhắc nhở mình sao?" Sở Minh khóe miệng đầy ý cười trong suốt hỏi.

Hai gò má nháy mắt đỏ bừng, liếc Sở Minh một cái, không hề để ý nàng mà ngồi bên giường sấy tóc.

Sở Mình biết rõ Lâm Tĩnh yêu sạch sẽ, tự giác xuống giường đi tắm rửa, lúc tắm xong đi ra thấy Lâm Tĩnh muốn đi ngủ liền chạy đi tắt ti vi, sau đó khóa cửa, hất tung dép nhảy lên giường, không có hảo ý nhìn Lâm Tĩnh.

Lâm Tình giả vờ không để ý quay qua bật đèn ngủ, dựa vào bên giường nằm xuống. Chưa kịp nằm an ổn đã bị người nọ thò tay qua ôm.

"Tĩnh Tĩnh, cậu thơm quá à..."
Sở Minh giống như cún con hướng cổ Lâm Tĩnh ngửi loạn. Bị hơi thở Sở Minh phà vào cổ, lại ngửi thấy mùi hương độc hữu của nàng làm Lâm Tĩnh nhất thời đỏ mặt, đang muốn đẩy người kia ra thì tên vô lại kia lại lên tiếng trước:

"Đừng nhúc nhích, cậu mà đẩy ra tớ liền hôn cậu."

"......"

Vì ngại dâm uy Sở Minh, Lâm Tĩnh ngừng giãy dụa ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng. Không khí bình yên khó khăn lắm mới có được, Lâm Tĩnh híp mắt thích ý hưởng thụ, hai tay ôm Sở Minh bất giác siết chặt.

Thật sự rất thích cái ôm này, chỉ có trong đêm dài yên tĩnh mình mới có thể không phải đè nén tình cảm chôn trong lòng, không cần lo lắng gì cả, làm một tiểu nữ nhân nhu nhược ôm lấy người mình yêu thương. Lâm Tĩnh yêu Sở Minh bao lâu, yêu từ khi nào, chỉ sợ không ai có thể biết được. Thích nàng, thích nàng tươi cười như ánh mặt trời, thích ánh mắt thuần khiết, thích trò đùa xấu xa của người kia... Tất cả của người ấy, hết thảy đều làm cho mình chìm đắm.
Cảm thấy người trong lòng ỷ lại, Sở Minh bất giác cong khóe miệng, cánh tay phải buộc chặt, tay trái như có như không vô nhẹ lưng Lâm Tĩnh, khúc hát ru cũng chậm chậm vang lên.

"Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của tôi

Minh Minh sẽ vô về cậu

Vỗ về cậu

Mau mau ngủ yên

Hàng đêm im lặng, xinh đẹp ấm áp

Ngủ đi, ngủ đi, thân ái bảo bối của mình

Minh Minh sẽ dùng cánh tay này vĩnh viễn bảo vệ cậu"

"......" Vốn Lâm Tĩnh đang chìm đắm trong không khí ấm áp, chuẩn bị cảm động thì bị giọng ca ngũ âm không đầy đủ của Sở Minh hù hết hồn, tránh trong lòng nàng ha ha cười, buồn ngủ biến mất sạch.

Hát được một chút thì giọng Sở Minh nhỏ lại, rất nhanh trên mặt bỗng nhiên rớt xuống giọt nước, Lâm Tĩnh đen mặt với tay bật đèn, quả nhiên thấy Sở Minh ngủ say sưa chảy nước miếng bay tứ tung. Cô thở dài cầm lấy khăn tay lau nước miếng.
Dưới ánh đèn, Sở Minh mặt đỏ phác phác rất đáng yêu, lông mi dài, tóc ngắn bù xù, tất cả đều thích. Lâm Tĩnh thử đẩy nàng một chút, không thấy đáp lại liền yên lòng nghiêng tới hôn lên môi Sở Minh, chính là nhẹ nhàng đụng chạm một chút lập tức chột dạ rời đi. Cô đỏ mặt cẩn thận quan sát người kia, không thấy phản ứng lại càng thêm lớn mật, phóng túng chính mình, tay phủ xuống từ từ vuốt ve, làn da mềm mại, hai má mềm mềm, yêu thích không muốn buông tay.

Lâm Tĩnh si mê nhìn chằm chằm Sở Minh, thật lâu thật lâu, thở dài, đắp chăn cho nàng rồi mình cũng nằm ở một bên. Trong lòng lại trằn trọc không yên, chỉ sợ hôm nay là ngày cuối cũng mình được nghỉ, cô đã hứa với ba sau khi khai giảng liền vào Vạn Lâm học tập, từng bước tiếp nhận công ty. Tuy rằng hết thảy đều dựa theo kế hoạch, chính mình dần dần trưởng thành, dần dần kiên cường, đợi cho có năng lực có thể bảo hộ Sở Minh, bảo hộ tình yêu của hai người. Nhưng là...thế sự khó liệu, hôm nay nhìn ánh mắt của mẹ, cô liền biết có lẽ mẹ nhìn ra gì đó. Cũng do chính mình lỗ mãng, nóng lòng sớm ngày có được hạnh phúc cho nên mới..... Sở Minh, rốt cuộc khi nào mình mới có thể chân chính có được cậu.... Còn nữa, đến lúc đó liệu cậu có còn yêu mình, chờ mình không?
Hết chương 28


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.