Đô Thị Tà Tu

Chương 5: Yêu cầu vô sỉ




- Nàng say rồi!

Nguyệt Liên nhìn vào Lâm Nhã Chỉ sắc mặt đỏ ửng đang nôn thốc nôn tháo rồi mơ hồ nằm xuống, đau lòng nói.

- Nàng không có say, chỉ là cao trào nhiều lần, sướng quá mà ngất đi thôi!(DG: thằng này quá đểu, bất quá ta thích )

Tiêu Dực vô sỉ nói.

- Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Dù sao Nguyệt Liên cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến sự việc quỷ dị như vậy, nhiều ít có vẻ bất an.

Tiêu Dực không trả lời, chỉ nhìn Lâm Nhã Chỉ đang ngủ say mà sững sờ. Nói thật, nữ nhân này rất đẹp, khuôn mặt trứng ngỗng, lông mày cong như lá liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ mọng hơi mím lại, vô cùng khả ái, đặc biệt giờ phút này nàng mệt mỏi ngủ trên ghế sa lon, áo ngắn vén lên trên bụng, lộ ra cái rốn nhỏ xinh tròn như ngọc, áo lót màu hồng nhạt che đậy song phong cao ngất, khe rãnh trắng mịn mê người, váy ngắn nhăn lại lộ ra một cặp đùi rắn chắc tuyết trắng, mơ hồ có thể thấy được quần lót màu hồng nhạt. Mà khóe mắt nàng đọng lại giọt lệ trong suốt, càng làm cho người ta có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng để che chở.

- Đẹp không?

Nguyệt Liên hờn dỗi nhìn Tiêu Dực một cái, xõa mái tóc dài đen nhánh xuống, che đậy phần nhạy cảm của Lâm Nhã Chỉ. Chậm rãi nói:

- Lâm tỷ là bằng hữu tôi quý nhất, một phụ nữ nhạy cảm, nàng ôn nhu diu dàng, thiện lương hiền lành, đối với bất kỳ ai cũng đều hòa nhã, ở cùng nàng một chỗ, anh sẽ cảm thấy mọi phiền muộn đều tan biến, bởi vì nàng rất quan tâm anh, rất khéo hiểu lòng người, nàng bao dung, hòa nhã, mỗi lần chúng tôi tụ tập đi chơi, bọn tôi đều giành nhau trả tiền, không phải vì địa vị xã hội khác nhau mà không chơi với nhau, cũng chỉ có nàng hiểu rõ tôi nhất, tôi có tâm sự gì đều nói hết cho àng, nàng sẽ tìm cách đễ dỗ dành tôi, cổ vũ tôi. Hơn nữa chỉ có nàng dạy tôi làm nữ nhân như thế nào, dạy cách ăn mặc, làm sao để ngực to lên...

Tiêu Dực không chút để ý ánh mắt đang ngấn nước kia, lẩm bẩm:

- Ông trời ơi! Nàng đang gây nghiệp chướng!! Khó trách gần nhất nhìn thấy nàng có chút cổ quái, hóa ra là độn ngực... Trời ạ, nam nhân trên thế giới này sắp sửa bi ai rồi...

Hung hăng đá yêu Tiêu Dực một cước, trong mắt Nguyệt Liên hiện lên một tia ảm đạm:

- Gần đây tôi phát hiện Lâm tỷ thay đổi, tính tình trở nên cổ quái, hơn nữa không hề hoà đồng, bởi vì tôi biết quan hệ của nàng với chồng không tốt như nàng nói, hôm trước nàng uống rượu rồi nói nàng vẫn còn là xử nữ, tôi biết là chuyện không tốt rồi, một người chịu áp lực lâu như vậy, một khi bạo phát sẽ rất đáng sợ! Càng không thể tưởng tượng nổi nàng nói chồng nàng bị ma ám, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm anh, bởi vì tôi biết, anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào...! Tiểu Dực, Lâm tỷ tới cùng là bị làm sao, thật sự có loại ma quỷ đó sao, ai lại ác độc làm như vậy với nàng! Nếu để cho tôi biết là ai làm, tôi sẽ lột da hắn, làm cho hắn hối hận suốt đời!

Nguyệt Liên bình tĩnh nói. Nhưng Tiêu Dực lại có thể cảm nhận được nội tâm của nàng giờ phút này rất phẫn nộ. Trong lòng không khỏi cười tự giễu:"Tiểu Nguyệt, trên đời này có nhiều việc cô không thể hiểu nổi, cũng không thể dùng vũ lực để giải quyết. Tuy rằng chúng ta là bằng hữu nhiều năm, nhưng cô muốn tôi phải giải thích sao đây? Ngay cả tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ?"

- Nhưng tôi tin tưởng anh!

Lời Nguyệt Liên làm cho Tiêu Dực lâm vào trầm tư, cười khổ một tiếng, gãi gãi đầu, tiện tay châm một điếu thuốc:

- Được rồi, cô đã nói như vậy, nể mặt cô, giao dịch này tôi tiếp, bất quá có thể làm được hay không, tôi không dám chắc!

- Cám ơn anh, Tiểu Dực, nhưng có phải rất nguy hiểm không?

Nguyệt Liên ngẩng đầu lên, đôi mắt to lung linh làm người ta động lòng. Tiêu Dực tránh ánh mắt đầy tình cảm khác hường này, trái tim nhảy lên một cái.

Nhiệm vụ này khá nguy hiểm, thậm chí còn có thể thần hồn tan nát, nhưng độ nguy hiểm tương ứng với thành quả, nếu vận khí tốt có thể thu phục yêu vật linh khí, có lẽ tu vi trì trệ của mình sẽ tăng vọt về chất, có thể sẽ đột phá Huyền Thiên tâm pháp tầng ba - Đại Thạch Thiên cảnh. Tương đương với Tâm Động kỳ trong Tu Chân giới. Mình cũng sẽ làm trụ cột vừng chắc. Nhưng cũng không thể nói cho Nguyệt Liên các nàng được, nếu để cho biết có yêu quái, không sợ hai đóa hoa hồng xinh đẹp này héo rũ sao? Tuy rằng bình thường Tiêu Dực có dâm tiện một chút, nhưng nói đến chính sự thì rất có nguyên tắc.

Bất quá Tiêu Dực còn có lo ngại, thông thường yêu tinh thường chọn những đối tượng khác giới, nói cách khác, yêu tinh vừa ý Lâm Nhã Chỉ, hẳn là giống đực rồi, nếu như vậy, cho dù giết con yêu tinh này đi nữa, cũng vô pháp hấp thụ linh khí của hắn.

Tiêu Dực tự nhiên không chịu chuyện lỗ vốn như vậy được, con mắt liến láu xoay chuyển, nói:

- Khẳng định là có nguy hiểm, hơn nữa còn không phải nguy hiểm bình thường, tuy rằng tôi tiếp nhận, nhưng không có nhắc tới là sẽ giúp nàng hết mình, cũng không phải một mình tôi làm, còn có cả nàng nữa... Lâm tiểu thư xinh đẹp, bây giờ cô có thể tỏ một chút thái độ của mình được không?

Lâm Nhã Chỉ đang hôn mê bỗng nhiên mấp máy môi, sắc mặt ửng hồng, bẽn lẽn ngồi dậy, không dám nhìn phía Tiêu Dực, ôm vạt áo trước ngực, ra vẻ vô cùng nhu nhược. Hiển nhiên vừa rồi nàng đã hưởng thụ khoái cảm tê dại, giữa hai chân nàng vẫn còn tê rần, đối với ác ma Tiêu Dực này tràn ngập đề phòng.

- Lâm tiểu thư, điều phải nói tôi cũng nói rồi, còn lại đều dựa vào cô, nếu không phải Tiểu Nguyệt nhờ, tôi cũng không dám tiếp nhận vụ này đâu. Nếu cô tín nhiệm tôi, thì phải tin tưởng vô điều kiện.

Tiêu Dực liếm liếm môi:

- Tôi cần làm quen với cô trước, sau đó mới có thể bắt tay vào điều tra bạn bè thân thích xung quanh, đầu tiên chính là người mỗi ngày hay tiếp xúc với cô, đương nhiên trừ chồng của cô ra, còn lại những người khác đều liệt kê cho tôi. Không nên hỏi vì sao, điều kiện này cô nhất định phải đáp ứng! Nếu không tôi cũng bất lực, mời cô nên thỉnh cao nhân khác!

Lâm Nhã Chỉ chần chờ một chút, rốt cục cũng gật đầu nói:

- Trong nhà cũng chỉ có tôi và trượng phu, chúng tôi không phải người địa phương, thân nhân đều ở xa, nên không có thân thích, nếu tiếp xúc nhiều thì đều là đồng nghiệp của tôi!

- Tốt lắm, mặc kệ cô dùng biện pháp gì, tóm lại phải đưa tôi vào trong công ty của cô!

- Không thể nào! Nếu muốn nhanh thì không thể, bởi vì công ty chúng tôi là xí nghiệp vốn nước ngoài, quản lý rất nghiêm ngặt.

Lâm Nhã Chỉ có chút khó khăn ngẩng đầu lên, cắn môi mỏng ấm ức nhìn vào Tiêu Dực, Nguyệt Liên cũng tương tự, Tiêu Dực một bên lại liếm liếm môi, nói ra một câu làm nàng sáng tỏ:

- Vậy cô cùng đồng sự thường xuyên tụ họp ở đâu, ví dụ như quán bar hay phòng tập thể thao, v.v...?

- Có có! Tôi với đồng nghiệp chủ yếu đều đến phòng Gyms của Tiểu Nguyệt, hầu như mỗi ngày đều đến. Hơn nữa ở đó tôi còn quen những người khác.

- Nga, phòng Gyms của Tiểu Nguyệt sao? Ừm, Bất quá, tôi nhớ là phòng tập thể hình của Tiểu Nguyệt đều nam nữ tách biệt, rất khó có cơ hội tiếp xúc.

Tiêu Dực nghiêm trang nói, khóe miệng lại hiện ra vẻ mỉm cười đắc ý, rất gian, rất đê tiện.

Mí mắt Nguyệt Liên bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn về phía Tiêu Dực đang có bộ dáng như có suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên quệt miệng một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng khinh miệt, Tiêu Dực chột dạ cười mỉa, lập tức làm ra một bộ dạng đứng đắn:

- Cái này phải nhờ đến Tiểu Nguyệt rồi, nếu cô thật sự muốn giúp Nhã Chỉ, như vậy nhất định phải để tôi toàn quyền đi vào, sau đó mới có thể gần gũi tiếp xúc các nàng. Điều tra bọn họ.

Nguyệt Liên quệt mồm ngượng nghịu, có chút căm giận bất bình nói:

- Tốt lắm, tôi đã nghĩ ra biện pháp rồi... Sẽ như anh muốn! Sớm biết tên sắc lang anh đã nhăm nhăm vào nữ hội viên của phòng Gyms rồi mà.

- ô kê con dê!

Mắt thấy gian kế được thực hiện, Tiêu Dực cười vô cùng sáng lạn, cả người phấn khởi, dùng sức vỗ tay một cái thật vang:

- Kế tiếp là vấn đề thù lao, cô là bằng hữu của Tiểu Nguyệt cho nên tôi chỉ lấy 75% thôi!

- Tiểu Dực! Anh muốn chết hả? Còn dám nói chuyện tiền nong với bạn tôi sao?

Nguyệt Liên vừa nghe xong nóng nảy, quơ móng vuốt xuất ra chiêu "khỉ ăn trộm đào" về phía hạ thân của Tiêu Dực, Tiêu Dực sợ tới mức nhanh chóng ôm háng, la lớn:

- Bà cô, tôi còn muốn làm đàn ông a! Nơi này là vật tổ truyền đó, truyền nam không truyền nữ... Với lại bằng hữu của cô thì tôi cũng phải ăn cơm chứ!

- Đúng vậy, Tiểu Nguyệt, Tiêu đạo trưởng lấy tiền là việc đúng mà!

Lâm Nhã Chỉ nhanh chóng giữ chặt Mạc Nguyệt Liên, nhìn Tiêu Dực nói:

- Đạo trưởng cứ yên tâm, Lâm Nhã Chỉ tôi tuyệt đối không phải loại người hẹp hòi, chỉ cần anh có thể cứu chồng của tôi, trong phạm vi năng lực của tôi, tôi sẽ giúp anh.

"Phạm vi năng lực sao?" Tiêu Dực xoa xoa cằm, cười thâm ý nói:

- Chỉ cần Lâm tiểu thư nhớ kỹ những lời này là đủ rồi. Chỉ sợ đến lúc đó cô lại không nhận... Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Đi đâu?

Lâm Nhã Chỉ không hiểu gì nhìn Tiêu Dực, trong lòng nổi lên một trận bất an.

- Đương nhiên là đến nhà cô rồi!

Tiêu Dực sửa sang lại quần áo, nợ nụ cười vô sỉ nói:

- Tôi muốn gặp chồng cô một chút! Sau đó sẽ tán tỉnh cô trước mặt hắn!

Tiêu Dực vừa thốt lên xong, Lâm Nhã Chỉ nhất thời sợ tới mức đờ người ra, mà Mạc Nguyệt Liên phun ra ngụm bia vừa uống, hung tợn kéo hắn đến một bên, thấp giọng uy hiếp nói :

- Tiểu Dực, anh muốn chết phải không? Lời vớ vẫn như vậy mà cũng nói được sao?

- Tôi nói Đại tiểu thư này, tôi không đi đến nhà nàng điều tra tình huống, thì làm gì bây giờ!

Hai tay Tiêu Dực ôm ngực, vô tội nói.

- Tiểu tử, tôi cảnh cáo anh, Lâm tỷ chính là một nữ nhân thuần khiết, nếu ông dám có ý đồ xấu với nàng, cẩn thận lão nương luân phiên cắt tiểu kê kê của ông đó!(DG: "tiểu kê kê" là một từ mang tính chất "thuần khiết", nghĩa đen: chú gà nhỏ, và nghĩa bóng: "con chym nhỏ" )

Ánh mắt Nguyệt Liên nhìn xuống nửa thân dưới của Tiêu Dực, hàn ý lóe lên, bất quá rất nhanh liền thản nhiên cười, quay đầu nói thầm gì đó với Lâm Nhã Chỉ.

Không biết đại mỹ nhân Nguyệt Liên này nói những thứ gì, chỉ thấy khuôn mặt Lâm Nhã Chỉ bỗng nhiên ửng hồng, biểu tình không thể tưởng tượng nổi bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh lén lút nhìn Tiêu Dực, tràn đầy kinh ngạc cùng đồng tình. Bất quá nàng vẫn đồng ý để Tiêu Dực đến nhà nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.