Đồ Đệ Đã Hắc Hóa [Hệ Liệt Cổ Phong Tình Bộ 1]

Chương 41




Giữa đêm khuya, ánh trăng mờ tỏ soi thấy hai bóng người xẹt qua trên mái nhà, hai bóng đen dừng tại một quán trọ.


Sử Diệp hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở cửa căn phòng trước mặt, dùng gậy chống khó khăn tiến vào.


Tiếng cạch cạch do gậy gỗ phát ra khiến nữ tử trên giường trở mình tỉnh giấc, phòng không thấp nến nên nàng chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc.


Miên Miên run run hỏi: "Sử ca? Là huynh sao?"


Sử Diệp tiến đến gần nàng, đưa tay sờ lên mặt nàng ôn nhu đáp: "Là ta."


Miên Miên không thể tin được Sử ca đang đứng trước mặt mình, nàng nhào đến ôm lấy eo Sử Diệp khiến cả hai ngã trên sàng.


Tiếng động phát ra khiến phu phụ Chí Sương đạp cửa chạy vào, hắn dùng chút nội công thắp nến. Thấy Miên Miên ôm Sử Diệp nằm trên sàng, hắn bất ngờ: "Sử công tử?"


Long Nhị từ phía cửa sổ nhảy vào, nhoẻn miệng cười chào hỏi: "Còn ta đây, Tiểu Miên Miên không nhớ ta?"


Miên Miên ngồi dậy, liếc xéo nhìn nàng: "Ta không thèm nhớ ngươi đâu."


Nhưng Long Nhị thấy rõ khóe mắt Miên Miên đã ướt sũng rồi, đỏ lên trông thật đáng yêu.


Sử Diệp khó khăn ngồi dậy với sự giúp đỡ của Trang Chí Sương, khi trông thấy dưới mắt cá chân của y băng bó một cục Miên Miên xót lòng hỏi: "Sử ca... Chân của huynh."


"Bị vỡ xương thôi."


"Như vậy..."


"Dù gì cũng từng mang tật, có bị phế cũng không sao, chỉ là đi lại bất tiện, muội đừng lo ta vẫn tốt lắm."


Y lạc quan nói với nàng, ánh mắt có chút u buồn khiến nàng nhận ra.


Miên Miên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nam nhân ngồi bên bàn, vẫn là vẻ đạm mạc đó hồng trần không với tới, thế nhưng sâu bên trong lại vô cùng cô độc, trải qua biết bao nhiêu chuyện y đã mất niềm tin với con người rồi, dù cho y có tốt nhưng chưa chắc người khác đã hiểu.


Long Nhị chịu không được sự im lặng đáng ghét này, nàng lên tiếng: "Chúng ta về Xà Đảo đi."


Miên Miên ngẫm nghĩ, trở về Xà Đảo không có gì là không tốt cả, nhưng thứ mà khiến nàng vẫn chần chừ chính là những việc đã xảy ra bị đồn đại rất nhiều, liệu người dân ở Vô Ưu thành có tin những lời đồn đó mà mang hận ý với Sử ca, hay bọn họ vẫn coi trọng y? Hơn nữa mấy ngày gần đây sự kiện đầu độc ở đợt khảo hạch kia đã lan rộng, giang hồ đã chấp nhận Sử Diệp vong mạng khi rơi xuống vực, liệu sự xuất hiện của bọn họ có gây ra phiền toái gì không?


Long Nhị ngầm hiểu những suy tư của Miên Miên, nàng chắc chắn nói: "Ta nhất định sẽ bảo vệ Sử công tử, không để bất kỳ ai động đến."


Chẳng phải vì sợ rằng Miên Miên sẽ đau buồn, sẽ lo lắng? Suy cho cùng lòng tốt của Long Nhị cũng vì mang tâm tư với một người. Sử Diệp nhẹ cười, tự cảm thán đời này có được người yêu thương em gái y thật lòng, đã mãn nguyện.


Đột nhiên Trang Chí Sương cũng nói thêm vào: "Ta sẽ bảo vệ Sử công tử và biểu muội."


"Biểu muội?" Sử Diệp tròn mắt, y không có nghe nhầm chứ?


Miên Miên nhớ ra mình vẫn chưa báo tin vui với Sử Diệp, lập tức mọi suy tư lo lắng bị nàng ném ra sau đầu, nàng hạnh phúc kéo ghế ngồi cẩn thận kể lại toàn bộ.


Sử Diệp gật gù, thì ra là vậy, xem như trong cái họa có cái may, chuyến đi này lại tìm được người thân duy nhất của Miên Miên, Sử Diệp thật sự rất yên tâm.


Long Nhị vỗ vỗ tay: "Thế thì tốt quá rồi, ngày mai năm người chúng ta khởi hành trở về Vô Ưu thành, ta đảm bảo với các người sẽ không có bất kỳ ai có thể cản đường. Hơn nữa, những thứ rác rưởi đều đã được dọn sạch."


Khi nói đến đây, ánh mắt Long Nhị lộ ra sát ý sâu đậm, Miên Miên nổi hết cả da gà da vịt vì biểu tình có hơi hiểm độc đó.


Sử Diệp vẫn không nói gì, loại rác rưởi mà Long Nhị nhắc đến đoán không lầm chính là kẻ đã gây hại đến mình, Trần Lượng.


_______________________________


"Đừng... Đừng giết ta..."


Ngạo Bách Nguyên quỳ rạp xuống nắm vạt áo nam nhân hắc y, gã khóc lóc cầu xin không khác gì kẻ hèn mọn.


Nam nhân vẫn lạnh lùng nhìn từ trên xuống, giọng nói cũng mang mười phần sát khí: "Khi ngươi đụng đến huynh ấy, sao không nghĩ đến sẽ có ngày chết dưới tay ta?"


"Không... Ta không có ý định làm như vậy... Là tên Trần Lượng đó ép ta." Ngạo Bách Nguyên vẫn một mực chối bỏ tội lỗi của mình.


Quan Đông Hàn cười khẩy: "Ép? Ta nghe nói... Lúc đó ngươi rất hưởng thụ, sao có thể là ép buộc được?"


Ngạo Bách Nguyên đảo tròng mắt, biết mình không thể nói láo thêm đành trở mặt, lén lút rút con dao găm ra muốn đâm lên bụng hắn. Phương thức đánh lén này cũng chỉ có tiểu nhân mới dùng đến.


Quan Đông Hàn sớm bắt được ý định xấu xa đó, hắn một chưởng đánh gãy tay Ngạo Bách Nguyên, con dao rơi xuống đất vang lên âm thanh trong trẻo.


Hắn nhoẻn miệng cười: "Đáng lẽ... Ta định để cho ngươi chết nhanh một chút, nhưng hiện tại ta lại đổi ý."


Nói xong Quan Đông Hàn một cước đạp Ngạo Bách Nguyên gãy xương sườn, rồi nhặt lên con dao găm từ từ cắt đứt gân tay gân chân của gã, hắn nghiến răng cắt sâu hơn một chút để máu chảy ra không ngừng. Sau đó lại bẻ gãy từng đoạn xương trên tay gã, rồi xuống khớp gối, bàn chân, ngón chân.


Đặc biệt là nơi kín đáo kia, hắn dùng dao rạch vài đường rồi móc cái thứ tròn tròn đẫm máu đó ra vứt đi.


Trong khu rừng âm u thanh vắng, tiếng la hét thảm thiết của gã như kinh động đám chim đang ngủ yên trong tổ.


Quan Đông Hàn ném cây dao đi, dùng y phục của Ngạo Bách Nguyên lau sạch máu dính trên tay, hắn hả dạ rời đi để lại Ngạo Bách Nguyên nằm trên mặt đất chết dần chết mòn trong cơn đau xác thịt, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà tẫn mạng.


Quan Đông Hàn bình chân như vại trở về sương phòng, Uông Tần ngồi nhâm nhi trà lười nhát nói: "Thế nào?"


"Rất gọn, đa tạ gia gia đã báo tin."


"Vậy tên còn lại thì sao?"


"Cô cô đã hứa giúp con giải quyết."


Uông Tần phì cười: "Tình cảm dì cháu hai người tốt thật."


Quan Đông Hàn đi đến, ôm cánh tay của ông: "Đông Hàn cũng yêu thương gia gia."


"Chậc! Tiểu tử nhà ngươi dẻo mồm thật. Không ngờ lại quan tâm đến Sử Diệp như vậy, nói cho ta biết con có tình ý gì với y?"


"Gia gia! Chúng con là hảo huynh đệ, làm sao có thể... Gia gia đừng chọc con nữa."


Hắn cười cười như đứa trẻ đang làm nũng.


Uông Tàn tuy ngoài mặt vừa cười vừa nói được rồi, nhưng bên trong thầm mắng hắn đầu gỗ, cái gì mà huynh đệ tốt? Lão gia gia ứ thèm tin.
______________________________


Sáng sớm ngày hôm sau, phân đà Vô Ưu phái đã chuẩn bị cho họ một cổ mã xa thật tốt, hơn nữa còn đặc biệt để đàn hương cam thảo bên trong để Sử Diệp không bị say xe.


Sử Diệp cảm kích nói lời tạm biệt Uông Tần, Long Nhị quỳ trên mặt đất, khấu đầu ba cái với ông: "Long Nhị kiếp sau vẫn sẽ tận tâm với Vô Ưu phái, kiếp này... Long Nhị xin buông bỏ trách nhiệm..."


"Được rồi, ta đã đồng ý để ngươi rời khỏi bổn phái, cũng không cần ngươi thề thốt hay cảm thấy có lỗi, bao nhiêu năm nay ngươi đã toàn tâm toàn ý vì bổn phái làm nhiều việc, cũng đã đến lúc tự thưởng cho bản thân sự bình an."


Vừa nói ông vừa nhìn sang tiểu cô nương thanh thuần tinh khiết phía sau Sử Diệp, ông mỉm cười:"Đời người nói dài cũng không dài giống như một con đường vô tận, nói ngắn cũng không ngắn giống như đi mãi cũng chưa hết con đường này, quan trọng nhất là tìm được người đi cùng... Long Nhị, từ nay về sau ngươi không còn là người của bổn phái nữa."


Long Nhị đôi mắt đỏ hoe, những lời đó của Uông Tần tất nhiên nàng hiểu hết, ai cũng hiểu duy chỉ có Miên Miên vẫn mơ hồ không tường tận, nói cái gì mà sâu xa quá. Không! Miên Miên không muốn hiểu đâu!


Sau đó cả năm người lên xe, Trang Chí Sương muốn ngồi phía trước quan sát sẵn tiện nhìn quán trọ Duyệt Lai lần cuối.


Bản hiệu cũng gỡ, chuyện làm ăn tại Nam Dương thành xem như kết thúc, khi đến Vô Ưu thành rồi bọn họ làm lại vẫn không sao, dù gì cũng đã tích góp được một số tiền, vì biểu muội bọn họ chịu thiệt thêm một ít cũng đáng chỉ cần sau này có được cuộc sống bình yên là tốt lắm rồi.


Mã xa dần dần rời đi, khuất bóng cuối con đường, ở một góc, Quan Đông Hàn không nỡ nhìn, hắn cuối gầm mặt nghe tiếng lộc cộc từ từ nhỏ dần.


Người đã đi rồi... Đi rồi... Sau này gặp lại... Sử Diệp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.