Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)

Chương 56




Bởi vì chuyện trinh tiết đối với một cô gái luôn khó nói ra miệng, Hạ Cảnh Điềm đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng mở miệng nói, “Tôi. . . chuyện đêm hôm đó ngài không phải đã nói sẽ phụ trách đấy sao?”

Kỷ Vĩ Thần lông mày nhíu lại, cuối cùng đã hiểu rõ nàng muốn nói điều gì, môi mỏng bứt lên một vòng nghiền ngẫm vui vẻ, “Tôi cho rằng chuyện này chúng ta đều đã quên, chẳng lẽ cô còn nhớ?” Hắn cũng không quên lần trước nàng nói rất có cốt khí.

Hạ Cảnh Điềm trong lòng không khỏi ão não, vâng, vang, nàng hối hận, hối hận trước kia đã nói qua lời nói kia, trước ánh mắt hắn cười nhạo, Hạ Cảnh Điềm mặt càng đỏ như máu, nàng khẩu khí có chút ngô nghê nói, “Tôi. . . Đó là lần đầu tiên của tôi, tôi hi vọng anh chỉ là trả tiền cho một món điểm tâm thôi mà.” Hạ Cảnh Điềm nói xong câu đó, thực hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống đất, cảm giác xấu hổ tuôn tràn, lấy trinh tiết của mình đến khẩn cầu người, đối với một cô bé da mặt mỏng mà nói nó là một loại tra tấn như thế nào.

Kỷ Vĩ Thần vẻ mặt mang thú vị đánh giá Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, nói thật, Hạ Cảnh Điềm trong lòng hắn hình tượng không tốt, không xinh lắm, quả thực rất bình thường, nhưng không thể phủ nhận, trên người nàng có một sức hấp dẫn hắn cảm thấy thú vị, ít nhất hai lần cùng nàng trên giường cũng làm cho hắn thỏa mãn, vậy đại khái coi như đây là ưu điểm duy nhất của nàng, nhưng mà cô gái này ngoại điểm đó hắn thật sự tìm không thấy bất luận lý do nào để giúp nàng, hắn môi mỏng cong lên, thản nhiên nói!”Đã quá hạn, tôi sẽ không nhận nợ.”

Những lời này lần nữa đẩy Hạ Cảnh Điềm lùi bước, nàng trừng mắt nhìn hắn, cái gì? Hắn lại đem chuyện hôm đó coi như một khoản nợ? Hơn nữa đã quá hạn? Cảm giác nhục nhã làm cho nàng gần muốn không khống chế được, nàng cắn chặc môi dưới, chỉ cảm thấy gương mặt tuấn tú trước mắt có thể so với ma quỷ, một vòng cười nhàn nhạt dường như đạp trên tôn nghiêm nàng, đem một chút dũng khí cuối cùng của nàng bóp nát, đáy lòng có ngũ vị phức tạp, tức giận, thống khổ, thương tâm, cảm thấy hổ thẹn làm cho nàng rốt cuộc không cách nào thừa nhận, nước mắt không hề kèm nén dâng lên, từng giọt từng giọt thấm ướt đôi mắt trong suốt, mảnh khảnh bàn tay che kín môi, nàng sợ mình sẽ mất đi khống chế mà khóc lên tiếng, tâm tuyệt vọng, thân vô lực.

Hạ Cảnh Điềm có cảm giác như trời sập xuống, nhớ đến bệnh của cha nàng lại càng bi thương, thân thể rốt cuộc không cách nào đứng thẳng, Hạ Cảnh Điềm giờ phút này đã quên sợ hãi, đã quên Kỷ Vĩ Thần đang ở đó, thậm chí liền mình ở nơi nào cũng quên, nàng chỉ biết là trên đầu nàng vùng trời đã biến thành màu xám xịt.

Kỷ Vĩ Thần chau nhanh lông mày, nhìn thấy những giọt lệ rơi trên khuôn mặt của Hạ Cảnh Điềm thì ánh mắt cũng thâm trầm khó dò, người tuyệt vọng hắn thấy cũng đã nhiều, hơn nữ phụ nữ tuyệt vọng hắn càng thấy không ít, mỗi lần hắn từ chối một phụ nữ đều có thể nhìn thấy thần sắc họ tuyệt vọng, nhưng cô gái đang rơi lệ trước mắt này lại làm cho tâm lạnh như băng hắn nổi lên một tia thương cảm, đây là cảm xúc không nên có, hắn dời ánh mắt lên xem tư liệu, muốn che đi cô gái này, mà làm cho mình chuyên tâm vào công việc, nhưng tư liệu làm sao cũng không vào được trong đầu, ánh mắt bị thần xui quỷ khiến lại liếc về bên cạnh, rơi trên mặt cô gái mềm yếu không nơi nương. Kỳ thật trợ giúp nàng chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết, năm mươi mấy vạn với hắn mà nói càng không đáng giá được nhắc tới.

Hạ Cảnh Điềm khóc vài phút mới hồi tỉnh lại, biết rõ mình ở trước mặt người ngoài như thế luống cuống, giờ khắc này, nàng đột nhiên hận người đàn ông này, tâm địa sắt đá, không có nhân tính, nàng càng hận mình vô năng, hận mình vô dụng, cố gắng đè nén một hơi cuối cùng, nàng liền nhìn cũng nhìn hắn, thất hồn lạc phách chạy ra khỏi phòng làm việc, khi bước chân sắp bước ra khỏi văn phòng, sau lưng hắn phút chốc mở miệng.

“Chờ một chút.”

Hạ Cảnh Điềm không nghĩ là sẽ nghe được cái gì hữu ích, chỉ là quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn, dừng bước.

“Tôi đồng tình với hoàn cảnh của cô, nếu như cô muốn tiền cứu cha mình cũng không phải không có cách.” Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt mở miệng.

Hôm nay, Kỷ Vĩ Thần một câu có thể đem Hạ Cảnh Điềm đánh vào địa ngục, nhưng cũng chỉ là một câu cũng có thể đem nàng kéo về nhân gian, nàng kinh ngạc mở to mắt, quay đầu lại sững sờ nhìn người đàn ông vẻ mặt tà vọng, “Ngài nói cái gì?”

“Tôi sẽ cho cô một công việc khác, cũng có thể cho cô tiền, cô chỉ cần đáp ứng tôi một việc.” giọng điệu nhàn nhạt gợn sóng dường như đang nói một chuyện rất bình thường, Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt như băng.

Những lời này đem thần kinh Hạ Cảnh Điềm đều xách lên, nàng nhanh quay ngược trở lại, thầm nuốt từng ngụm nước bọt, dồn dập hỏi!”Đáp ứng ngài việc gì?”

Nhưng mà, một câu nói cũng nhàn nhạt không kém lại đem Hạ Cảnh Điềm cả thần kinh lật ra, “Làm tình nhân của tôi nữa năm.”

“Cái gì?” Hạ Cảnh Điềm kinh hoàng luống cuống lui về phía sau một bước, không dám tin chằm chằm vào Kỷ Vĩ Thần gương mặt tàn khốc, đầu một mảnh trống không, cái gì suy nghĩ đều ngưng kết, chỉ có một câu vô hạn quanh quẩn. . . Làm nửa năm tình nhân. . . Tình nhân. . .

“Cô có quyền từ chối.” Kỷ Vĩ Thần có chút không nhẫn nại mở miệng, bởi vì hắn chỉ có thể lấy lý do này, hắn là người làm ăn, lợi là trước hết, hắn cũng không làm thâm hụt tiền. Mà cô gái trước mắt này duy nhất có thể mua chỉ có là thân thể của nàng cùng thanh xuân, nói thật ra, thân thể của nàng cũng không được tốt lắm.

“Tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm cả kinh liền lời nói cũng không nói được, chỉ cảm thấy một tấc đại loạn, tâm loạn như ma, yêu cầu này làm cho nàng như thế nào đáp ứng? Nhưng điều kiện này đối với nàng mà nói lại là một hấp dẫn lớn, chỉ cần có thể cứu cha, mình bất luận hy sinh cái gì thì có làm sao? Làm tình phụ thì như thế nào? Chỉ cần có thể có tiền, nàng thậm chí cam nguyện trả giá tính mạng.

Đang lúc Hạ Cảnh Điềm tư tưởng giãy dụa thì Kỷ Vĩ Thần lại bắt đầu không nhẫn nại rồi, hắn chớp chớp đôi mắt, ánh mắt nhìn lướt qua trên cổ tay, đem tư liệu nhét vào tập hồ sơ, giọng điệu lạnh nhạt nói!”Không nói lời nào tôi sẽ nói là cô từ chối, tôi còn có cuộc họp.”

Hạ Cảnh Điềm tâm cả kinh, đầu óc bối rối không thôi, không chút nghĩ ngợi, liền thốt ra, “Tôi đồng ý.”

Kỷ Vĩ Thần giương lên khóe môi, một vòng vui vẻ không hiểu hiển hiện trên khóe miệng, híp lại hai mắt, hắn kéo môi nói!”Tốt, cô phải biết đây là cô tự nguyện, không phải tôi bắt buộc .”

Hạ Cảnh Điềm gật đầu cam đoan, nhưng linh hồn lại như bay khỏi thân thể, “Đây là tôi tự nguyện .”

Nhìn Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt lạc hồn, Kỷ Vĩ Thần từ trong ngăn tủ lấy ra tờ chi phiếu, nhanh chóng viết xuống một chuỗi con số, sau đó đứng dậy đi đến bên Hạ Cảnh Điềm, cầm trong tay chi phiếu đưa tới trước mặt nàng, “Đây là nửa năm tiền lương, tôi trước đưa cho cô.”

Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhận lấy, ánh mắt vừa nhìn tờ chi phiếu, năm mươi vạn, nhìn con số này mà tâm nàng không biết đang có tư vị gì, năm mươi vạn, cha có hy vọng sống rồi!

“Bắt đầu từ ngày mai, cô đến tổng công ty làm, tôi hi vọng cô sẽ không thất hứa.” Kỷ Vĩ Thần vứt xuống lời nói, thon dài bóng dáng liền bước ra cửa phòng làm việc.

Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc ngẩng đầu, đi tổng công ty làm? Phải rời khỏi cái thành phố này? Nhưng nàng đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy rồi, nắm chặt chi phiếu trong tay, nàng âm thầm thở dài một hơi, không đợi thêm giây phút nào, nàng trực tiếp chạy ra khỏi công ty gọi xe đến hướng bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.