[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Chương 23: Trảm phách đao: Hàm Quang xuất thế (hạ)




Mặt trăng vẫn nằm trên cao toả sáng nhu hoà, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất như phủ lên đó một tấm lụa mỏng màu bạc xinh đẹp óng ánh.

Những vệt sáng chứa đầy ma lực dần tụ tại một chỗ, vóc dáng nhỏ bé của Kaimi bắt đầu biến hoá rõ lên, tiếng vải rách hoà cùng tiếng rên rỉ kiều mị khiến người khác không khỏi đỏ mặt. Phút chốc, một cảnh tượng kì ảo xảy ra, bé gái loli đáng yêu xinh xắn bỗng hoá thành một thiếu nữ diễm lệ kinh người.

Tóc ngắn lúc đầu từ từ dài ra mềm mượt trượt xuống tựa như thác nước, vòng eo mảnh khảnh quyến rũ và uyển chuyển. Nàng khẽ mở mắt, đôi mắt tím trong suốt mơ màng nhưng lại thấu hiểu nhân tâm rực rỡ lấp lánh như những vì sao trên dãy ngân hà, ngũ quan mỹ lệ như bạch ngọc chạm trổ mà thành, mỗi một động tác mỗi cái chớp đều ưu nhã, cao quý hơn người, khí chất thanh tao, dịu dàng giống như đoá hoa lan dần nở rộ trong đêm.

Đây mới là hình dáng thật sự của nàng, Shihouin Kaimi.

Cảm nhận linh lực vũ bão càn quét trong cơ thể mình, Kaimi nhìn Hàm Quang kiếm trong tay, bỗng nhiên khóe môi câu lên mỉm cười quỷ dị, thỏa mãn cùng hưng phấn khát máu.

Nàng cuối cùng cũng đã có được Trảm Phách Đao cho riêng bản thân mình rồi, từ này nàng sẽ không còn vì kỳ thị của kẻ khác mà uất ức nữa. Vui mừng ôm lấy kiếm trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng chà xát lên vỏ kiếm.

"Hóa ra đây mới là hình dáng chân chính của điện hạ, thật đúng là mỹ nhân tuyệt sắc!" Undertaker nhìn thiếu nữ, ánh mắt như sói đói liếm môi nguy hiểm. Bởi vì thân thể đột nhiên lớn lên nên quần áo của nàng đã có vài dấu hiệu bị rách đi lộ ra da thịt trắng tuyết xinh đẹp.

"Điện hạ!" Lập tức đá bay ả người sói, quản gia gấp gáp trở về liền nhìn thấy cảnh quần áo không chỉnh tề của nàng, hắn không chút do dự cởi áo khoác ngoài ra, ngăn cản tầm mắt của tên đáng chết nào đó, bọc Kaimi lại vô cùng cẩn thận.

"Này, có chút hơi chật... " Nàng không thoải mái từ chối, đôi mắt tím trừng quản gia, thanh âm như trước mềm nhũn, trong trẻo như tiếng ca họa mi vào mỗi buổi sớm.

"Xin lỗi." Sebastian mặt không đổi sắc đưa tay giúp nàng nới lỏng quần áo, không biết cố ý hay vô ý, bàn tay khẽ vuốt dọc ở trên eo nàng vài cái rồi mới buông ra.

"Sebastian!" Kaimi trợn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ ửng quả cà chua. (Tên sắc lang này...) Nàng âm thầm nghiến răng.

"Đây cũng là phúc lợi mà quản gia nên có, điện hạ." Sebastian cười xấu xa hướng đến vành tai nàng, cho dù vào thời điểm đối mặt với nguy hiểm, hắn vẫn không quên đùa giỡn chủ nhân của mình.

Undertaker cười khà khà quái dị.

"Gào!"

Hai người sói tụ lại một chỗ, rít gào điên cuồng, ánh mắt sọc vàng không hẹn mà cùng nhìn nhau hướng bọn họ đánh tới. Nàng cầm Hàm Quang kiếm vừa muốn tiến lên đã bị quản gia ôm chặt lại trong ngực.

"Buông ta ra Sebastian!"

"Thứ hạ đẳng này vẫn không cần điện hạ ra tay, mọi chuyện để ta lo là ổn." Quản gia yêu nghiệt cười, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy quyến rũ mê hoặc.

Mới vừa rồi là hắn khinh thường cho nên mới để lũ thấp kém này có cơ hội đánh trả, hiện tại chúng đã có gan dám tổn thương điện hạ cũng nên nhận quả báo thôi. Xem ra hắn phải để lộ một chút thực lực của mình rồi.

Chân khẽ dẫm xuống, thân ảnh quản gia ngay lập tức biến mất, tốc độ nhanh đến mất không thấy được tàn ảnh của mình. Nháy mắt, hắn liền xuất hiện sau lưng gã người sói, bàn tay nhẹ đặt lên vai gã.

Không biết Sebastian dùng phương pháp gì, chỉ nghe rắc một tiếng đầu gã người sói liền đứt ra, máu chảy tứ phía vô cùng rợn người.

"Gào!" Ả người sói phẫn nộ hét lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận.

Quản gia vẫn mỉm cười ngư cũ, tao nhã nghênh đón công kích ả người sói, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt hắn loé lên tia khinh miệt rõ ràng.

"Phá đạo cấp chín mươi, vô tận!" Bóng đen phút chốc từ chân ả người sói hiện lên nhanh chóng bao lấy thân hình to lớn của ả.

"Ta cũng không vô dụng đến mức chỉ biết đứng sau lưng ngươi." Nàng khinh thường quay đầu, không thèm để ý đến quản gia.

Ả người sói dù không chết nhưng trên người đã có vô số vết thương, nhận thấy hiện tại mình bây giờ không còn là đối thủ của bọn họ liền dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Quản gia vừa muốn đuổi theo thì nghe thấy mệnh lệnh của Kaimi.

"Chờ một chút Sebastian!" Nàng đem Đạp Huyến* ngày đó chị Yoruichi để lại, cẩn thận đưa linh áp vào. Ánh sáng chói mắt hiện ra, bao lấy toàn thân Kaimi.

"Dùng cái này có thể rất nhanh đuổi kịp ả ta!" Nàng vươn tay về phía hắn, ý muốn hắn nắm lấy tay mình. Nhưng mà nàng có lẽ đã quên một việc.

Sebastian chính là một cái ác ma sắc lang chỉ cần có cơ hội liền không do dự chiếm tiện nghi do đó hắn vô cùng vui vẻ đồng ý mệnh lệnh Kaimi, từ phía sau ôm lấy nàng. Bàn tay cố ý đặt gần ngực của nàng.

(Xem ra đã phát dục đầy đủ.) Sebastian chợt cười xấu xa

****

Quả không hổ danh là vũ khí của Vương, tốc độ thật nhanh. Bay lượn trên không trung, nàng nở nụ cười hài lòng ánh mắt nhìn chấm đen nhỏ đang khó khăn lẩn trốn phía dưới, khoé môi cong lên tiếu ý xinh đẹp.

"Sebastian, ngươi ôm ta hơi chặt."

"Bởi vì chủ nhân bay quá cao!" Quản gia giả bộ uất ức, miệng thì thầm bên tai Kaimi thổi thổi khí khiến thân thể nàng hơi run lên.

Cái miệng lẻo mép này, Kaimi rùng mình nổi cả da gà. Nếu không phải có chuyện gấp nàng nhất định sẽ quăng hắn xuống dưới.

Lúc này ở phía xa, mặt trời dần dần hiện ra xua tan đi lớp sương mù lạnh lẽo chiếu những tia nắng vàng ấm áp xuống khắp thành phố London, thời tiết hôm nay có lẽ sẽ không tệ.

"Điện hạ, người sói đi vào trong đó rồi." Quản gia chỉ tay hướng căn nhà ả người sói vừa mới trốn, ánh mắt hơi đăm chiêu.

"Vậy sao?" Nàng nhanh chóng thu hồi Đạp Huyến, cùng quản gia trốn vào góc tối, tận mắt nhìn người sói biến mất sau căn nhà xa hoa kia.

Căn nhà đó Kaimi rất quen thuộc, là của kẻ tình nghi trong vụ án Đồ tể Jack, dinh thự tử tước Druitt.

"Người sói và ma cà rồng không phải là kẻ thù sao? Tại sao ả lại trốn vào nhà cuả tên quỷ hít máu kia chứ?"

"Ta làm sao biết..." Quản gia vô tội nháy mắt vài cái, buồn cười nói "Thời kì chiến tranh của ma cà rồng và người sói đã sớm đi qua, vì ngăn cản sự truy lùng của Giáo hội nên hai phe đã đình chiến hợp tác với nhau."

Xem ra đôi khi không phải sách vở lúc nào cũng đúng.

"Tại sao ngươi biết điều đó?" Nàng nghi hoặc hỏi

"Điều này là bí mật." Hắn bí ẩn cười, ngón trỏ đặt lên môi

"Hứ! Trở về thôi Sebastian!"

"Điện hạ không muốn tiếp tục điều tra?"

"Ta cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Huống chi hôm nay đã chết một người sói, ả ta sẽ không dám liều lĩnh hành động trong thời gian sắp tới nữa đâu." Nàng hờ hững xoay người rời đi, nhìn Hàm Quang kiếm bên hông bóp bíp cổ tay, xem hôm nay không thể để ngươi ra sân rồi.

"Yes, my lord." Quản gia gật đầu, im lạng bước theo sau nàng.

(Bận rộn một đêm, điện hạ nhất định là đã mệt mỏi hắn phải mau mau chuẩn bị nước nóng cho ngài tắm rửa mới được.) Quản gia vừa đi vừa suy nghĩ nụ cười chợt có chút dâm đãng.

****

Sau khi về đến nhà, Kaimi lặng lẽ về phòng của mình, hung hăng ngủ một giấc bổ sung thể lực đã bị tiêu hao. Thẳng đến buổi chiều mới bị âm thanh ồn ảo bên ngoài đánh thức.

Lười nhác ngáp một cái, nàng mông lung xoa hai mắt, đầu óc có chút hỗn loạn "Sebastian, có khách đến sao?"

"Là Elizabeth tiểu thư." Quản gia nhẹ nhàng tiến vào, trên tay ôm năm sáu bộ quần áo "Tiểu thư muốn tìm thiếu gia Ciel tuy nhiên do điện hạ còn đang ngủ nên ta không dám đánh thức ngài."

"Cái gì? Lizzy?" Nàng vừa nghe đến cái tên đã hoảng hồn tỉnh ngủ, mạnh mẽ nhảy xuống giường, chân trần chạy loạn khắp nơi.

Kaimi lúc này cũng không ý thức được bộ mình vô cùng mê người. Áo ngủ vì chuyển động mà dán chặt lên thân hình mảnh mai quyến rũ, lộ ra vòng ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, hai cánh tay mềm mại trắng noãn như củ sen non. Góc váy khẽ phất lên để lộ ra phong cảnh tuyệt đẹp.

Thật là một khung cảnh xinh đẹp. Quản gia xấu xa cười, ánh mắt hơi chờ mong.

"Ngươi đặt thân thể Ciel ở đâu thế?" Nàng xoa xoa mái tóc, không kiên nhẫn quay đầu lại hỏi thì phát hiện ánh mắt quản gia nhìn mình có chút nóng rực.

"Ngươi sao thế?" Nàng ngơ ngác hỏi, vô tình nhìn xuống phía dưới, chợt hiểu ra.

"Sebastian, tên đáng chết nhắm mắt lại cho ta!" Vội vàng leo lên giường, lấy chăn trùm kín người lại ngăn cản tầm nhìn của ác ma. Đáng chết, lần sau nhất định phải nhớ mặc quần áo rồi mới cho hắn tiến vào.

Sebastian giả bộ ho một tiếng, nhìn về phía cửa sổ "Điện hạ, ta cảm thấy thiếu gia Ciel luôn luôn phải xuất hiện trong ngôi nhà này, tại sao ngài không dùng Finna nhập vào thân xác cậu ấy?"

"Không được!" Nàng không nghĩ ngợi cự tuyệt. Vừa nghĩ đến cảnh Finna dùng thân thể nàng từng dùng qua đưa ánh mắt háo sắc nhìn về phía các mỹ nam, nàng nhịn không được đổ mồ hôi hột. Kaimi dám cam đoan nếu nàng thực sự làm như vậy, chuyện này sẽ trở thành trò cười khắp giới quý tộc mất.

"Vậy không còn cách nào khác sao?" Sebastian mất đắc dĩ lắc đầu, đem chiếc hộp mở ra, bên trong là một thiếu niên đáng yêu đang ngủ say.

"Chuyện này...ta sẽ suy nghĩ lại một chút." Nàng thở dài một hơi, lấy chiếc hộp chứa đựng linh hồn từ dưới gối ra.

"Sebastian ngươi ra ngoài đi!" Nàng cảnh giác nhìn hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng thưa điện hạ." Quản gia đặt các bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn để lên giường, tiếc hận đóng cửa lại.

Kaimi không thể không công nhận Sebastian vô cùng chu đáo và cẩn thận trong việc lựa trang phục, hắn từng nói thân là người trong giới thượng lưu thì tất cả các phụ kiện đều phải hợp với lễ phục mà ngài mặc, không được quá hoa hoè, rườm rà mà phải gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp và cao quý, toát lên được khí chất thanh tao và sang trọng của mình.

Do đó, từ lúc còn là Ciel đến khi là tiểu Kaimi và bây giờ là đại Kaimi thì hắn luôn phụ trách việc thay đổi trang phục cho mình. Tuy nhiên, hiện tại nàng vẫn chưa cần những thứ này, nàng ủ rũ ngồi bệt xuống đất, bất đắc dĩ đóng tủ quần áo lại.

"Điện hạ." Ciel, à không là Finna mới đúng. Nàng nở cười xinh đẹp lộ ra hai bên lúm đồng tiền, khuôn mặt tinh xảo phi thường sáng chói "Ngài mặc bộ y phục này đi!"

*Đạp Huyến: vũ khí giúp Kaimi có thể bay vạn dặm với thời gian ngắn

__Đôi lời__

Tình địch sắp xuất hiện ♥︎

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.