[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 62: Hai phần linh hồn




❤❤❤HAPPY NEW YEAR 2021!!!🐃🐃🐃

_______________________________

" Chị Lucy! Anh Natsu bảo rằng chúng ta mau đi làm nhiệm vụ thôi!" Giọng trẻ con bi bô trong vắt ngây ngô vang lên từ trước cửa hội quán Fairy Tail khiến Lucy cũng bất chợt dừng lại bước chân mình

Hôm qua là một ngày căng thẳng đối với cô, nhưng sau một giấc ngủ, và để sáng sớm bắt đầu bằng hương sữa thơm phức trên người trẻ con dù cách vài bước cũng đã êm dịu thoảng qua sống mũi, lại rất nhanh chóng giúp cho thần kinh đang căng chặt của Lucy thả lỏng lại

Cô gái trẻ thậm chí còn chưa kịp hiểu xong những gì cô em gái nhỏ đã nói, cũng không kìm được nhếch môi tươi cười

Dễ dàng đạp đổ hết mọi loại phòng ngự và suy tính của người lớn... ừ thì, đó là sức mạnh của trẻ con~


Thế nhưng Asuka cũng chỉ cao giọng thông báo với cô gái vừa đến như thế, rồi lại cúi đầu, cười khanh khách kéo lấy nhúm "chỉ bạc" trong tay mình lắc lư không ngừng:" Râu nè, râu nè~"

Đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, cô bé con cười híp mắt, không ngừng chơi trò chơi thuộc về riêng mình với một vẻ mặt hào hứng

Rõ ràng là thứ này gây nhiều hứng thú cho Asuka hơn câu chuyện của người lớn kia lắm

" Ôi này Asuka!" Bisca dở khóc dở cười với cô con gái của mình

Con bé đã sắp bị Charlos chiều đến vô pháp vô thiên mất rồi, giờ lại được thêm một người, thật là...

" Có vẻ con bé rất thích ta!" Còn Makarov- "cựu" hội trưởng hội Fairy Tail- người hiện tại đang rất vui vẻ công kênh Asuka trên vai mình lại tự hào tuyên bố, hình như hoàn toàn không có tý nào phiền hà nào:" Asuka cứ bám theo ta riết hà!"


Ừ thì... cứ theo cái đà này, Asuka chắc chắn sẽ là một pháp sư tài năng trong tương lai...

Hoặc một bá vương nhỏ của Fairy Tail, chắc thế~

...

" Lucy! Cậu tới muộn!" Natsu xụ mặt một đống, khoanh tay nhảy ra trước mặt cô gái

Phía bên kia náo nhiệt là thế, bên đây đương nhiên cũng đâu thể để kém cạnh chút nào

Nhưng mà... hai bên khóe môi sắp chảy xuống sàn nhà luôn rồi kìa Natsu...

" Có chuyện gì sao?" Lucy hoang mang thấy rõ

" Cậu tới muộn!"

" Nhưng..."

" Muộn quá Luce!"

" Muộn cho cái gì cơ chứ? Cậu không thể nói rõ ra à Natsu?!"

Mira theo âm thanh nghiêng đầu nhìn ra hướng vài bóng người đang đi qua cánh cửa, như dự đoán trông thấy cặp đôi chim chích lại đang cãi nhau chí chóe, liền híp mắt tủm tỉm mỉm cười

" Xin chào! Buổi sáng tốt lành!" Vẫn là câu quen thuộc khởi đầu một ngày mới


" Buổi sáng tốt lành Mira-nee!" Cả ba kẻ dở hơi đang làm ầm ĩ cùng lúc quay sang chào cô chủ quầy bar với một nụ cười rạng rỡ

Rồi lại tiếp tục bĩu môi, tròn mắt lườm nguýt nhìn nhau

"Ara ara~" Mira cong khóe môi lắc đầu, xoay người sắp xếp lại mớ ly cốc vừa được lau khô sáng bóng của mình

Hiếm hoi lắm thì hôm qua mới thấy được hai tên tăng động Natsu và Happy ngồi yên một chỗ cả buổi chiều, chỉ để an ủi một Lucy cứ mãi úp mặt xuống bàn buồn thiu, vừa ỉu xìu vừa rối rắm vì lời cảnh báo của Charlos

Thế mà hôm nay cả ba đã có tinh thần như vậy rồi, aiz, tuổi trẻ thật tốt!

...

" Macao, ông đã tính xong phải bắt đầu từ đâu chưa?" Wakaba dựa người vào quầy bar phì phèo điếu thuốc lá, rồi nhân lúc không ai để ý, thì thầm hỏi ông bạn cạnh mình
" Rồi, nhưng tạm thời chắc chỉ có thể nhằm vào vùng quê đó mà thôi..." Macao trầm ngâm liếc nhìn chiếc bàn với ba người và một mèo đằng sau đó, gật đầu:" Mong rằng kết quả sẽ không khiến chúng ta thất vọng..."

Tựa như những năm trước đây rất nhiều lần... những kẻ mang đến "thông tin"... và chờ đợi món lợi nhuận kếch xù sẽ rơi vào trong túi...

Thật sự là... ông không quá muốn đám trẻ của họ... phải trải qua những việc này...

" Kết quả khá khả quan, nhưng không phải là không có vấn đề cần lo lắng" Ngay giữa cuộc trò chuyện của vị hội trưởng đương nhiệm, một giọng nói yên tĩnh xuất hiện, nhẹ nhàng tựa một cơn gió thoảng

" Ch..."

" ..." Cô gái vừa đến khẽ nháy mắt, đặt ngón trỏ trên môi lặng yên ngăn cản câu nói tiếp theo của hai người
" Đừng nói chuyện" Cô ấy nhẹ cười trong lúc truyền âm

" Chỉ hôm nay, nghe cháu nói thôi được chứ?"

"..." Wakaba và Macao ngẩn người nhìn nhau, rồi không kìm được nuốt nước bọt, gật gật đầu

" Cháu sắp phải đi" Charlos không lên tiếng mất một lúc, trước khi trưng lên khuôn mặt bình tĩnh... và ném ra một quả bom oanh tạc cả hai người đối diện:" Có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tháng, vài năm, tùy thuộc vào mức độ khó khăn của việc cháu sắp phải làm"

" Cái?!" Wakaba mở trừng con mắt

" Cháu muốn đi đâu?!" Macao nắm chặt tay mình khiến khớp xương kêu lên răng rắc, nếu không phải ông đã cố kìm lại, chắc có khi Macao vừa đập bàn mà gào lên câu nói này

" Đi tìm lại vài thứ cháu đã lỡ đánh mất" Charlos trông vẫn rất thản nhiên, nhưng khi nhắc đến chuyện này, cô gái cũng không nhịn được mơ hồ một thoáng chốc:" Rất quan trọng"
Ánh sáng trong đôi hắc bảo thạch vào giây phút đó, như tan ra thành những mảnh vụn mỏng manh, hướng về một nơi xa, xa lắm, chẳng thể nhìn thấy từ nơi này

Nơi có thể là câu trả lời và khao khát cô ấy đã giữ cho chính mình, cho khu rừng vắng và cả những không gian đen tối rợn người

Cho riêng hai năm trời, đau đáu khôn nguôi

Cho cả những lo sợ, hãi hùng hằng che giấu

Nơi ấy... có lẽ sẽ có tất cả...

"..." Macao và Wakaba nặng nề nhìn nhau, buồn vui lẫn lộn khiến khóe mắt họ không ngừng nhảy lên vội vã

Đã rất lâu rồi họ mới lại thấy thứ ánh sáng kiêu ngạo, hướng đến đầy kiên nghị đó toát ra từ cô ấy

Lâu đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại

Nhưng mà...

" Vậy cậu đến đây, là để nói câu chào tạm biệt thôi sao Charlos?" Giọng nói trong trẻo, thanh thoát đầy dịu dàng, cùng thấu hiểu
Rất nhỏ, rất nhẹ, mong manh như cánh những chú ve sầu ngoài sườn nhà, nhưng lại khiến khóe môi Charlos không ngừng cong lên vui sướng

" Không, không chỉ có thế" Cô gái lắc lắc đầu, nghiêng người cẩn thận kéo lấy bàn tay mềm mại của người đang bước tới, mắt híp lại thỏa mãn

"..." Người bị kéo cảm nhận được một chút nhột nhột lại tê dại truyền tới từ lòng bàn tay, bỗng nhiên không nói thành lời, đỏ mặt, bối rối, nhưng cũng như đang suy nghĩ cái gì, liếc nhìn nơi họ đang cùng tiếp xúc

" Trước khi đi, thật ra thì có một vài vấn đề tôi không quá yên tâm..." Charlos lẳng lặng siết chặt ấm áp trong tay mình, rồi nhìn thẳng vào Macao, nhanh chóng tường thuật những phát hiện của mình:" Michelle và vật cô ấy mang đến..."
"..."

" Cháu biết gì sao?" Hiểu là người này đang cố kéo xa đề tài khỏi chuyến đi của mình, nhưng nhắc đến chuyện ông cũng đang lo lắng hơn cả, Macao quyết định không làm lãng phí thời gian thêm nữa

Dù sao... ngăn lại cô gái trước mặt đối với họ, gần như là việc không tưởng

" Michelle là em gái của Lucy" Charlos nhìn những đôi mày nhướn cao kia, không do dự gật đầu khẳng định:" Đây là chính miệng cha cô bé- Jude, nói với cháu khi giới thiệu Michelle vào lần đầu tiên chúng cháu gặp mặt, rằng cô ấy là em gái của Lucy!"

" Khoan, tại sao lại là "em gái của Lucy"?" Nhưng Wakaba lại mau chóng phát hiện ra điều kỳ lạ khác, nhướn mày càng cao

Nếu là trong trường hợp họ gặp nhau tại Fairy Tail và Charlos là người chị thân thiết của Lucy thì cách giới thiệu này hoàn toàn không có gì để chê trách... Nhưng tại nơi làm việc của Jude, với cương vị hai đối tác và khi Charlos đã mất trí nhớ... thì liệu nó thật sự có ổn không?
Tại sao không phải "họ hàng xa", "cháu gái", "trợ thủ đắc lực" hay rất nhiều những danh xưng khác giúp Charlos vào thời điểm đó dễ phân biệt thân phận Michelle hơn, mà lại là "em gái của Lucy"?

" Đó là vấn đề đáng quan tâm đấy, dù vẫn có một ít cảm tính, cháu thật sự có cơ sở để xác định rằng Michelle Lobser chỉ là một cái tên giả mà cô gái kia sử dụng... Thế nhưng cháu không rõ lý do để Michelle làm vậy..." Charlos trầm ngâm, có chút đăm chiêu nghi hoặc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy tia dữ tợn lóe qua trong mắt hai người chú, cô ngay lập tức thở dài ngăn chặn:" Đừng như vậy, Wakaba, Macao!"

"..." Hai người được nhắc tên chỉ yên lặng nhấc đầu, tựa như yêu cầu một lời giải thích

" Tuy rằng cháu cũng khá quan ngại, nhưng chúng ta không thể vì thế mà bỏ qua một chuyện sống sờ sờ trước mắt!" Charlos mím môi, nghiêm giọng giải thích:" Michelle sẽ không hại Lucy!"
" Mặc kệ có chuyện gì, ở đây, và ở đây..." Cô ấy di chuyển ngón trỏ giữa đôi mắt và trái tim mình, lắc đầu:" Những thứ này đều không phải thứ có thể dễ dàng giả tạo, quyến luyến, dựa dẫm và yêu thương mà Michelle lơ đãng để lộ ra lúc nhìn Lucy, đều là thật sự..."

" Điều duy nhất mà cháu lo lắng, là kẻ xấu có thể lợi dụng những thứ này, làm ra chuyện gì có hại cho cả hai hay không..." Nói đến đây, lông mày Charlos có chút rối rắm cau lại:" Bởi vì vật phẩm mà Michelle mang tới... đem lại nguy cơ quá lớn..."

" Cụ thể thì nó là gì?" Mira như đang suy tư vài chuyện, khẽ liếc nhìn cô gái đứng cạnh, như có như không kéo ra một ít khoảng cách:" Cậu đã nhắc đến nó, nhưng lại không hề nói rõ ràng..."
" Tớ không biết chính xác..." Charlos ỉu xìu lắc đầu, cũng không biết cô ấy sau đó có tự nhận ra hay không

...Rằng cánh tay mình trong lúc bất tri bất giác... đã dùng sức, kéo lấy người bên cạnh... và vòng qua eo cô ấy rồi...

"..." Mira hơi mím môi, nhướn mày kỳ lạ

"..." Macao và Wakaba cảm thấy cả người mình đều không tốt

Hai cái đứa này rốt cuộc có biết bên cạnh còn tồn tại người sống hay không đấy? Mà sao mấy ngày nay... cách họ ở cạnh nhau... rất quái...

Có chút ngột ngạt

" Chỉ có thể đoán ra một chút mà thôi, ví dụ như, từ cấu tạo, thì đó hẳn phải là một cây kim trong một chiếc đồng hồ rất lớn khác..." Trong lúc mọi người vẫn mỗi người một suy nghĩ, chỉ có Charlos, dường như đã làm ngơ với tất cả xung quanh, rầm rì rầm rì nói:" Một nguồn năng lượng khổng lồ chỉ trong một bộ phận, có thể làm một cái sơ lược dẫn chứng, rằng tiềm năng của toàn bộ đồng hồ kia cực kỳ kinh khủng..."
Dừng một lát, cô ấy nhẹ thở dài:" Chỉ sợ sẽ là loại mà, một khi đã khởi động, liền ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới cùng lúc..."

"..." Macao và Wakaba vì cố kìm chế mà không nhịn được hít sâu một hơi, sợ hãi, cuối cùng cũng đã hiểu lý do khiến Charlos dè chừng như vậy

Ảnh hưởng toàn thế giới... nghe thôi đã thấy rợn cả người

" Cháu xác định là Michelle kia có thể tin tưởng sao Charlos?" Macao cố tìm cách giảm bớt nhịp thở của mình, đôi mắt híp lại đầy lo âu:" Thế thì rốt cuộc là cô ta lấy đâu ra một vật phẩm nguy hiểm như thế chứ?!"

" Đó chính là nguyên nhân khiến cháu đau đầu đấy chú Macao..." Charlos hơi nâng mắt, đưa tay còn lại khẽ lục soát túi mình, rút ra được một tờ giấy nhỏ đưa cho Macao:" Không thể không nói, trên thực tế thì thứ Michelle mang tới kia đích thực là do ông Jude phát hiện và từng bảo quản trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ông ấy từ bấy tới giờ chưa bao giờ đưa thứ này vào tay bất kỳ một ai khác kể cả cháu..."
" Dường như ông ấy cũng biết về mức độ nguy hiểm của thứ này, thật không thể hiểu lý do gì có thể khiến ông ấy trao nó vào tay Lucy...? Hay đằng sau nó còn có ẩn tình khác...?"

" ..." Tất cả đều trầm mặc lâm vào suy nghĩ của riêng mình

" Đây là...?" Macao lật qua lật lại xem xét mảnh giấy nhỏ, nghi hoặc ghi nhớ cái tên được viết bên trên, rồi nhíu mày nhìn cô cháu gái

Jean-Luc Neville, Hiệp hội Khảo cổ học

" Là người có lẽ sẽ có được cho chúng ta những manh mối quan trọng về toàn bộ những chuyện sắp xảy đến..." Charlos nghiêm túc nhìn thẳng vị Hội trưởng Đệ Tứ, chậm rãi nhấn mạnh:" Nếu như sau khi cháu rời khỏi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cháu mong là chú có thể tìm thấy điểm đột phá từ ông ấy!"
Nghe những lời này, Macao cũng trong nháy mắt nghiêm trang lên, ánh mắt trầm ngâm một thoáng chốc, ông ngồi thẳng lưng, gật đầu:" Ta bảo đảm, Charlos!"

" Mặc dù cháu thật sự mong rằng ngày ấy sẽ không bao giờ xảy ra..." Charlos lại thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường nặng trĩu:" Thật tình, không có cách nào khác sao ta...?"

Cô có quá ít thông tin và thời gian xem xét, lựa chọn này cũng quá mức thụ động rồi...



Tại sao cô vẫn cứ cảm thấy những thứ này tuyệt đối sẽ dẫn đến vô vàn đống rắc rối khác vậy nhỉ?

" Được rồi Charlos, ngốc Charlos!" Wakaba nhìn cô gãi đầu gãi tai một lúc, bất chợt bật cười, rồi rung đùi hất cằm ý bảo:" Đi đi, rồi để tất cả lại cho bọn ta, đã quyết định rồi, thế thì đừng do dự nếu không thì ra cái gì?! Đi đi chứ?"
" Cháu để người đẹp chờ từ nãy đến giờ lâu lắm rồi biết không?"

"..." Có lẽ đến tận bấy giờ, Charlos mới nhớ ra cô gái mình muốn gặp còn đang ở bên cạnh

Cũng có lẽ đến giờ mới nhận ra, tay cô đang giữ chặt vòng eo của người đó cho riêng mình:"..."

" Tớ..." Chỉ trong một tích tắc, mặt Charlos đã đỏ bừng như cà chua chín

" Ừ?" Mira chẳng hề ngại tiến thêm một bước, túm lấy cổ áo người kia thảnh thơi chơi đùa

Chuyến hành trình quái đản không báo trước này của Charlos, đương nhiên là phải bị "tra khảo"

Nhưng giống Mira như vậy, đương nhiên sẽ không nói lớn tiếng, cũng không hỏi đến cùng, chỉ yên lặng chớp cặp mắt mê người, cong khóe môi một chút, sau đó...

Chỉ cần chờ người kia ngoan ngoãn giải thích là được

"..." Nhìn nụ cười như có như không của cô ấy, lại nhìn sang ánh mắt sáng loáng trêu chọc của hai ông chú hóng chuyện, Charlos mím môi, đầu óc xoay chuyển một vòng, dùng 0,01s đưa ra lựa chọn...
" Đi cùng tớ một lúc!" Vẫn giữ nguyên tư thế, kéo theo Mira nhanh chóng chạy đi

" Phụt! Hahaha!" Macao và Wakaba nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô ấy, cuối cùng là không nhịn được nữa, đập bàn lớn giọng cười to trong ánh mắt kỳ quái của cả hội quán Fairy Tail

...

" Ừm, Charlos, chúng ta đứng đây làm gì vậy?" Bởi vì cánh tay còn trên eo mình, Mira rất đương nhiên híp mắt, tìm một vị trí thoải mái mà tựa đầu vào vai Charlos

Lười biếng tựa một con mèo vừa được ăn no

" Tớ..." Thả bay tầm mắt nhìn rừng cây rậm rạp không biết cách nào mình đi tới, Charlos nắm nắm tay mình vài cái, lại không đoán trước được sờ phải một mảnh mềm mại, tựa như chạm phải bỏng, buông không được thả không xong rối rắm thì thầm:" Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút..."
Hông bị nhột mà cười khúc khích vài tiếng, Mira bỗng nhiên kéo cô gái của mình ngồi xuống, đầu bạch kim tựa vào bờ vai gầy hơi cựa quậy. Thế nhưng, dường như nữ quỷ không quá hài lòng với tư thế của mình hiện tại, liền nhẹ chống lên xương quai xanh của Charlos, rướn người:" Charlos, tớ đang nghe"

Mắt đối mắt, cô gái tóc đen đột ngột rùng mình

Cái... cái gì?

Cảm giác gì đây?

" Tớ-đang-nghe! Charlos~" Đôi mắt xanh biếc nặng dần, híp lại không rõ ý tứ, khiến Charlos cũng không nhịn được hoảng thần

" Cậu..." Cô gái tóc đen bất giác cắn môi

" Ừ?" Mira hơi vươn tay, ngón trỏ thon dài lại lần nữa chạm vào vành tai mềm mại, khẽ vuốt ve

Hơi thở ai kia dần dần trở nên dồn dập

Charlos nâng mắt, nhìn sâu vào biển cả chẳng thấy bờ, để rồi lỡ chân lạc bước... Cánh tay hơi dùng lực, dễ dàng kéo cô gái tóc bạch kim ngồi lại vào lòng mình, Charlos thở dài, vùi đầu vào hõm vai ấm áp:" Cậu nhận ra rồi đúng không?"
" Cậu nói tôi nhận ra cái gì?" Mira bỗng bật cười:" Nhận ra Charlos của tôi đánh mất không chỉ ký ức, nhận ra cậu hiện tại thậm chí chỉ là một phần nhỏ, hay nhận ra tất cả cảm xúc của cậu đang dồn vào một mình tôi mà thôi?!"

"..."

" Charlos của tôi còn có thể trở về hay không?" Nhẹ nhàng

" Cô ấy đang ở đâu?" Đè nén

" Cậu rốt cuộc là thứ gì của cô ấy chứ?!" Tựa như muốn hét lên

Móng tay hiện tại gắt gao đâm vào da thịt Charlos, cũng không thể khiến cô làm lơ được cái đau cào xé trong tim mình

" Đừng khóc Mira..." Giọng nói từ tính thanh thoát hàng ngày, hôm nay tựa như nghẹn lại, trở thành tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ bị thương:" Đừng khóc... xin cậu..."

" Vì tôi, cũng là vì cô ấy..." Nếu cơ thể này xuất hiện vấn đề... thì tất cả chúng tôi đều bị chơi xong rồi...
" Đã có chuyện gì xảy ra...?" Mira buông lỏng tay mình, dường như kiệt sức

Thật mệt... Cô mệt quá...

Cô chỉ là, yêu một người mà thôi...

Có khó đến vậy hay sao?

" Tôi không biết, tôi không có ký ức của cô ấy, tôi không thể biết về những thứ xảy ra trong ngày hôm đó..." Charlos lắc đầu:" Nhưng nếu cậu hỏi tôi là "thứ gì"... thì tôi là một phần cảm xúc bị xé rách..."

" Phần mà, rất yêu, rất yêu Mira!"

"..." Cả người Mira đều cứng đờ, dù đã biết được một chút, toàn bộ sự thật hiện tại lại là quá sức với cô

Cảm xúc bị xé rách...? Đó là cái gì?

" Dường như cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, dường như cô ấy đã có một trận chiến khốc liệt, dường như cô ấy... đã bỏ ra một cái giá rất đắt..." Charlos bắt đầu run rẩy, linh hồn mỏng manh của cô, bởi vì bản chất tạo nên mình mà chỉ cần ở gần Mira lúc cảm xúc của cô ấy dao động, liền sẽ không thể khống chế
Thế nên, Charlos sẽ không nhịn được, ngoại trừ muốn gần gũi, muốn ở cạnh bên, ngoại trừ yêu và thương, đối với Mira còn hỗn loạn có sợ, và dè chừng

Mira đã nhận ra, tiếc là... đã có chút muộn...

" Linh hồn của Charlos... bị chia ra thành nhiều phần, lưu lại ở nhiều nơi, và ngủ yên ở đó, từ lúc đó cho đến tận bây giờ..."

" Tôi..." Mira cảm nhận được cánh tay trên eo siết chặt, và cả giọng nói nức nở trên vai mình, chợt cảm thấy trái tim run lên đau đớn:" Tôi không biết tại sao mình thức tỉnh, tôi không biết tại sao mình tồn tại, tôi chẳng biết thứ gì... nhưng tôi biết, tôi đã lỡ yêu cuộc sống hiện tại của mình..."

" Tôi sinh ra để yêu em... mảnh linh hồn này sinh động hơn là vì có em bên cạnh... nhưng tôi từng kháng cự lại tình cảm này, bởi vì tôi không thể hiểu nổi, lý trí của tôi chẳng thể chỉ ra bất kỳ điều gì để bản thân phải hình thành hay kéo dài tình cảm này..."
" Thế nhưng đến cuối cùng, tôi không những thất bại buông bỏ em, mà còn lỡ yêu một Fairy Tail lúc trống vắng, cũng yêu cả những người chỉ vừa trở về... tôi không thể tin, tôi cũng không thể hiểu được đã có chuyện gì... lý trí và cả trực giác của tôi đều nói rằng rõ ràng đây là điều không thể..."

" Nhưng dù vậy, tôi cũng không nỡ, Mira... tôi buông bỏ phòng bị, nhưng ngay thời điểm tôi buông bỏ... nó lại đến... tôi không nỡ rời đi... bởi vì tôi không biết lần sau khi trở lại... tôi có còn hay không những cảm xúc lúc này... nhưng tôi... lại không thể không đi..."

"..." Cảm giác thật kỳ lạ

Mira chưa bao giờ cảm thấy mình bình tĩnh đến thế khi đối diện với một vấn đề lớn như vậy của Charlos

Có lẽ từ trước đến nay, trước mặt tất cả mọi người, vẫn luôn là Charlos đóng vai trò người dẫn lối. Cô ấy bình tĩnh, tự tin, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Cô ấy có vô vàn những ưu điểm, để vừa là người lãnh đạo, cũng vừa là chủ kết nối tất cả, là chiến sĩ tiên phong, cũng vừa là hỗ trợ vững chãi
Thế nhưng, chỉ trước mặt cô, Charlos trông thật giống một đứa bé, yêu chơi xấu, dễ đoán được, hay xấu hổ, thích làm nũng và cũng có những

lúc yếu ớt đến mức khiến người ta chua xót nơi cánh mũi.

Cô hôm nay, lại có được một bài học mới về cô gái của mình

" Tại sao không thể không đi?" Mira kéo cái đầu xù ra khỏi người mình, nhướn mày nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhìn bản thân, rồi không khỏi mềm tâm nhẹ nhàng bưng lấy

" Bởi vì tôi không đủ sức đối đầu với nó..." Charlos tiếp tục dụi dụi mặt mình vào bàn tay ấm áp, vẫn như trước thỏa mãn dùng một âm thanh ai oán rầm rì nói nhỏ:" Sau sự trở về của mọi người, nó cũng dần dần thức tỉnh, lúc ấy tôi mới vỡ lẽ ra, rằng nó vẫn luôn ở đây, Magnolia này..."

" Nó sẽ làm hại mọi người..." Charlos hơi nâng nâng mắt, bĩu môi:" Tôi không đồng ý, thế nên tôi phải đi... tìm đồng minh, đè bẹp nó!"
Mira nhìn bộ dáng này của cô ấy, phì cười:" Nó là thứ gì?"

Bởi vì chỉ là một mảnh linh hồn, Charlos đối diện với Mira hiện tại cũng chẳng thể cong co vòng vèo như bản thể, đã lỡ thẳng thắn thành khẩn thân phận, liền chẳng biết tránh né gì, hỏi chi liền đáp nấy

" Cái này..."

" Linh hồn con người là một thể, nhưng nếu cố tình muốn phân biệt, thông thường sẽ bị chia ra làm hai phần, là phần "con", và phần "người"..." Nghĩ nghĩ mất một lúc, Charlos mới có thể tìm được từ ngữ chính xác mà bắt đầu giải thích:" Phần "con" tập hợp bản năng mà con người sinh ra đã có, ai cũng có, là phần thú tính. Phần "người", ngược lại, tập hợp những suy nghĩ, kỷ niệm, tình cảm mà linh hồn đã trải qua trong cuộc sống, thông thường cũng là phần quyết định nên tính cách của một con người, nên gọi là nhân tính"
" Nó, chính là chỉ phần thú tính bị tách ra từ chủ linh Charlos kia" Charlos chớp mắt, nhún vai, tự nhiên mà vậy chỉ về một hướng cho Mira:" Bởi vì là cả một phần hoàn chỉnh, nên nó mạnh hơn tôi nhiều lắm, mà cũng bởi vậy mà tôi đã không nhận ra lúc nó còn say ngủ"

" Giờ mọi người lại đã trở về, nó cũng hoàn toàn tỉnh lại, gần đây nó vẫn luôn đang ở thử tôi..." Nói đến đây, Charlos hơi nhăn mặt, có chút lo lắng:" Tôi có chút ít kinh nghiệm về việc che giấu, nhưng sớm hay muộn, nó cũng sẽ nhận ra tôi không phải là phần hoàn chỉnh, nếu để ngày đó xảy đến, nó sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể dễ dàng..."

" Tôi, dưới danh nghĩa là một phần của nhân tính, thật sự không thể chấp nhận được việc này... để bản năng tự do bộc phát, làm việc không qua đại não... nói thật thì, nghĩ thôi mà tôi đã thấy hơi khó chịu trong dạ dày rồi..."
" Hướng đó... nó đang ở hội quán cũ của chúng ta sao?!" Mira nhìn theo ngón tay thon dài, có chút kinh ngạc

Ừm, nhưng nếu như thế thật, cũng không phải không có khả năng, dù sao nơi kia, cũng là sau khi họ đã trở về, thì Fairy Tail mới một lần nữa lại gần. Có lẽ chính sự tiếp xúc nhiều của họ đã đánh thức nó

" Khoan, nếu nói như vậy, đồng minh mà cậu muốn tìm là một bộ phận khác của nhân tính sao?!"

" ...Đúng" Charlos bỗng ngồi thẳng người, nghiêm túc đến lạ:" Hơn nữa, nếu chúng tôi không đoán sai kia... e là không chỉ là một bộ phận..."

" Mà là toàn bộ nhân tính"

" Toàn bộ ký ức và tình cảm của Charlos Dreyar!"

Oanh!

Đầu Mira tựa như vừa xuất hiện một đạo sấm sét mạnh mẽ bổ đôi tất cả mọi thứ, chỉ để lại một màu trắng xóa

Toàn bộ... toàn bộ...
Charlos Dreyar... Charlos của cô...

" Quả nhiên, em vẫn là mong cô ấy lần nữa trở lại..."

Nghe giọng nói thất vọng của Charlos, Mira lập tức giật mình lúng túng hồi lâu:" Không đâu Charlos, không phải là như vậy, tớ..."

" Không cần an ủi tôi đâu Mira, huống chi, tính đi tính lại kiểu gì, thậm chí có thể tôi yêu em như vậy là do ảnh hưởng của cô ấy... tôi... tôi chỉ là, vẫn không nhịn được ghen tị một chút..." Charlos cúi đầu ngẩn người nhìn mặt đất hồi lâu rồi lại ngẩng lên, nhe răng giả bộ hung tợn:" Ai kêu cô ấy là của em danh xứng với thực bạn gái, còn đã được xác định danh phận, còn tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn người theo đuổi chứ?!"

"..." Mira thật sự có chút theo không kịp mạch não của người này hiện tại

" Thế... Charlos thấy thế nào mới là công bằng?" Nhưng dù sao thì, ừ, cô quyết định thỏa hiệp một chút
" Em nói đi?"

Đây mới thật sự là mục đích của Charlos khi để em nghe thấy truyền âm của Charlos với Macao và Wakaba đi?!

"...Tớ cũng bắt cô ấy theo đuổi lại nhé?" Mira thử hỏi

" Một lời đã định!" Charlos dường như chỉ chờ có như vậy, mắt sáng lấp lánh thực hiện được mà gật đầu cái rụp

"..." Tốt đi...

Mira cũng không có ý định rút lại lời nói, dù sao thì nếu tính ra... chuyện này đối với cô ảnh hưởng không nhiều lắm

Ít nhất là ảnh hưởng không nhiều bằng cái người đang dương dương tự đắc ở đằng kia

______________________________

Lần này một đi, đã liên tục hai tháng không ai biết đến thông tin của cô gái đó, cứ tựa như, người con gái kia vừa bốc hơi khỏi thế giới

Hai tháng này, rất nhiều chuyện không báo trước xảy đến

Đầu tiên là, sau hơn một tháng ở cùng nhau, Lucy và Michelle ngày càng thân thiết chẳng khác nào chị em ruột, họ cùng nhau đọc sách, cùng học nấu ăn, may vá, giặt giũ và cùng đi làm nhiệm vụ...
Sau đó là cuộc đấu của Laxus với Natsu và Gajeel, phải nói thật, kết quả của trận đấu này đối với Mira hoàn toàn không có tý nào ngoài dự đoán, à, có lẽ ngoại trừ việc Gajeel rút lui vào phút cuối? Dù sao thì họ cũng đã có một buổi lễ hội khá vui dù ngắn ngủi

Và cuối cùng, đáng lo ngại nhất, Fairy Tail đã chạm phải cuộc tập kích lớn ngay tại hội quán của mình với một trong những thế lực lớn nhất Fiore - đội quân Legion trực thuộc Thánh giáo Zentopia!

Mục đích của họ là chiếc kim đồng hồ trong tay Lucy... giờ thì họ đã biết tên chính xác của chiếc đồng hồ hoàn chỉnh- Vô Hạn Thời Kế! Nhưng quả đúng như những gì Charlos nói... rắc rối và rắc rối và vô vàn những rắc rối!

Kinana thì đang trở nên rất kỳ lạ!

Thậm chí bọn họ đã tìm thấy minh chứng rằng Tân Oracion Seis đã vượt ngục và liên quan đến tất cả những chuyện này!
Ôi Charlos! Cậu đang ở đâu chứ?!

_____________________________

Cùng lúc đó, tại một nơi khác...

Đôi hắc bảo thạch cuối cùng cũng tìm lại được ánh sáng rực rỡ vốn có

Yên lặng soi chiếu thế gian...

A.S


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.