[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 52-4: Ngoại truyện 3.3: Quan hệ của họ thật khó hiểu?




Cảnh đánh nhau trong chương có một vài từ hơi thô tục... ừm máu me một chút xíu, có tí tị thui à ^_^, nhưng ai không đọc được nhớ lướt qua nha

Tui- về - rồi - đây!!!

_______________________________

Hội quán Fairy Tail

Sau khi Mira bước nhanh rời khỏi, Charlos cũng banh chặt khuôn mặt, âm trầm trở lại chỗ ngồi, cúi đầu, cắn răng, không nói thêm một câu nào

Những người còn lại trong hội quán dù chẳng hề hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng vô cùng tự giác tránh xa chỗ cô ngồi một chút, tự vặn nhỏ âm thanh mình phát ra, rì rầm nói chuyện

"..."

Thời gian cứ trôi qua như vậy

Một lúc lâu sau đó, giữa bao nhiêu ánh mắt trông ngóng dõi theo...

Như hạ được quyết tâm, Levy cùng Lisanna nhìn nhau khẽ gật đầu, rồi rụt rè nhích lại gần Charlos bằng tốc độ... của một con rùa bò...


Đứng sát cạnh người ấy, hai cô gái cùng nhau giơ tay vươn tới, khẽ kéo một bên vạt áo đen đang rũ xuống, giọng vô cùng rụt rè:" Charlos-nee..."

" Chị... ổn chứ?"

Charlos nghe tiếng gọi, theo phản xạ mím môi ngẩng đầu cứng ngắc nhìn sang

Thế nên cô không phòng ngừa được, chạm đôi mắt đờ đẫn của mình vào hai đôi con ngươi trong suốt mềm mại

Là màu nâu nhạt của caramel và sắc xanh biếc của bầu trời ngày hạ

Là hai sắc thái cùng một cảm xúc, đầy lo lắng và không yên lòng

Cô mấp máy bờ môi, có chút hoảng thần không kịp phản ứng:"..."

" Đã có chuyện gì xảy ra à?" Giọng Erza vang lên bên tai, tiếp tục kéo Charlos ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn lại

Cô ấy từ lúc nào, cũng đã chuyển chỗ ngồi của mình sang bên còn lại của cô, ngay lúc này đây, nữ chiến binh tóc đỏ khoanh tay bưng một khuôn mặt nhỏ vì bồn chồn mà banh chặt, mày cau lại nhìn bạn mình đầy phức tạp...


" Cậu làm sao vậy?"

Tựa một hồi chuông đánh thức người bừng tỉnh khỏi cơn mê, Charlos do dự tiếp tục nâng ánh mắt mình nhìn ra xung quanh đó...

Chợt phát hiện ra, tất cả mọi người dù lén lút hay không, đều mang cùng một cảm xúc quan sát cô từ vị trí của mình...

Là cùng một ánh mắt dõi theo một người...

Là lo lắng, là bồn chồn không yên

Rất nhiều, rất nhiều những sự quan tâm chẳng hề che giấu

"..." Charlos lại nhấp môi, bỗng cảm thấy trái tim nhẹ bẫng đi trong một nhịp

Cô chưa bao giờ... là chỉ có một mình...

Charlos yên lặng lặp lại điều đó với bản thân, rồi không kìm được ngu ngốc mỉm cười

Cả cơ thể đang banh chặt bỗng như trái bóng bị xì hơi, mềm nhũn trong một phút chốc

Những ánh mắt đang quan sát cô cũng chợt sáng rọi trong giây phút ấy


Đó là... cảm giác được quan tâm...

Đó là lý do... khiến cô yêu nơi này đến vậy...

Charlos cong khóe môi, nghiêng người, dịu dàng nắm lấy hai bàn tay của Levy và Lisanna trên người mình, ấm áp trầm giọng:" Mọi thứ đều ổn, không sao rồi, thật xin lỗi..."

" Tôi có làm các em sợ không?" Charlos nhẹ nhàng lại từ tốn nhả ra từng chữ một

Lisanna vội vã lắc đầu phủ định ngay lúc nghe thấy câu hỏi của cô

Nhưng Levy như suy tư gì nhìn chằm chằm Charlos một lúc, lắc đầu, rồi lại gật mạnh

Charlos vẫn yên lặng mỉm cười

Cô bé tóc xanh lí nhí bất an:" Em không sợ Charlos... chị không làm em sợ... không có đáng sợ..."

" Nhưng Levy sợ chị buồn... lần đầu tiên em thấy Charlos như vậy đấy..." Cô ấy lúng túng bấu chặt vạt áo đen hơn nữa, lại rụt rè cúi đầu:" Em đã... rất sợ..."
" Vậy nên, vẫn là tôi sai..." Charlos nhìn Levy, không nhịn được vươn bàn tay vừa được buông ra, xoa xoa mái tóc màu nước mềm mại, cô bật cười dịu dàng:" Thật lòng xin lỗi..."

" Tôi không sao rồi, em cũng không cho phép không vui, được chứ?" Nói đến đây, Charlos cũng vươn tiếp cánh tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim ngắn của Lisanna, gật đầu:" Em nữa cô bé dễ thương, cám ơn em nhé!"

Lisanna cùng Levy ngẩng đầu nhìn Charlos một lúc, bắt gặp đôi hắc bảo thạch lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà, mắt cả hai cũng sáng rọi hân hoan và mừng rỡ

" Ừm!" Họ mỉm cười tươi tắn, rồi gật đầu thật mạnh

" Ngoan~" Charlos cười híp mắt, lại tiếp tục vươn tay vò rối tung những mái tóc đã được chủ nhân buộc gọn gàng bằng băng đô trên trán

" Charlos-nee! Tóc em!" Hai cô gái nhỏ cùng bĩu môi phản kháng
" Hì hì hì..."

Chỉ cần như vậy, cả hội quán bỗng chốc ngập tràn trong ánh sáng, tiếng cười nói ríu rít và nâng cốc lại lần nữa vang lên ồn ã khắp nơi

" Thật cái tình..." Erza thấy cô bạn mình đã trở về như cũ, dường như vừa nhẹ nhàng thở phào một hơi, Erza đưa tay bẹo má Charlos kéo cô ấy quay về phía mình, nhướn mày dò hỏi:" Thế rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Bị hỏi đột ngột, Charlos cũng ngẩn cả người

Hôm nay không chỉ Mira kỳ lạ, ngay cả cô cũng rất kỳ lạ

Charlos vẫn thường xuyên tiếp xúc với những thành viên mới, và Gray quả thật nói không ngoa khi bảo rằng cô là kẻ tọc mạch giỏi nhất Fairy Tail

Những đứa trẻ đến với nơi này dù nhiều hay ít luôn mang theo một câu chuyện của riêng chính mình

Việc Charlos thường làm nhất, là lôi tất cả ra khỏi vỏ bọc của bản thân, đưa họ hòa nhập với đại gia đình của bọn họ
Nên như một lẽ đương nhiên, bị trừng mắt khó chịu, quát tháo và thậm chí là vung nắm tay lao đến, Charlos không phải chưa từng trải qua

Thế nhưng chỉ riêng lần này, riêng bây giờ, phản ứng của cô ấy lại là im lặng nổi giận, làm lơ tất cả những người xung quanh

Thật kỳ lạ...

" ...Ớ ũng ông iết (tớ cũng không biết)" Charlos bất đắc dĩ buông tay, méo miệng nhe răng đáng thương nhìn Erza

Chính tớ cũng không hiểu được mình bị làm sao vậy... chỉ là... bỗng nhiên rất ngột ngạt...

" Không biết?" Trên tay Erza hơi dùng sức, đôi lông mày cũng nhướn càng cao

Rồi cậu nghĩ tớ tin không? Với một người luôn điều khiển cảm xúc của mình tốt như cậu...

" Ông iết ật à (Không biết thật mà)..." Charlos dở khóc dở cười nghiêng về phía cô gái tóc đỏ theo lực kéo, mong muốn nhỏ bé giảm bớt được phần nào cái đau điếng trên má mình
"..." Erza trừng mắt gắt gao nhìn

Thế nhưng... người kia lại từ một con sói, bùm một cái hóa thành chó lông xù, xụ khuôn mặt méo miệng cầu tha thứ, đôi mắt đen lúng liếng nước cứ chớp chớp rồi lại chớp chớp, tai cùng tóc đều có cảm giác như đang rũ xuống, muốn bao nhiêu oan ức liền có bấy nhiêu oan...

"..."

" Nói năng đàng hoàng giải thích coi!" Erza vừa tức vừa buồn cười buông tay, vỗ cái đốp vào vai cô bạn, coi như chịu thua phì cười

Cậu không muốn nói thì thôi đi vậy!

Charlos xoa xoa gò má đỏ chót vừa may mắn được tha bổng, ngây ngốc cười trừ chẳng biết nên nói gì

Hình như có hiểu lầm gì đó...

" Char... Charlos-nee!" Ngay lúc này, Lisanna bỗng nhiên nhắm tịt mắt, dùng hết can đảm của mình mà la lên

Charlos giật mình quay đầu, đập vào trong mắt lại là cảnh tượng hết sức... gợi kí ức: hai cái đầu bạch kim ngoan ngoãn cúi xuống hối lỗi
Charlos tiếp tục méo miệng, nhưng chưa kịp nói gì...

" Cho chúng em xin lỗi!" Eflman cướp lời cô, rồi rụt rè hạ tầm mắt mình:" Charlos-nee... vì toàn bộ... nhưng xin chị, hãy chấp nhận lời cầu xin quá đáng của tụi em..."

Cậu ấy thở hổn hển

" Chị... xin chị đừng trách neechan!" 

Không gian lại bỗng nhiên bị bấm nút dừng lại

Nếu là lúc bình thường, có lẽ Charlos đã dịu dàng mỉm cười xoa đầu chúng, rồi ân cần gật đầu đồng ý... dù sao, khó chịu với một ai đó trong hội là thứ cảm xúc cô ấy gần như chưa bao giờ trải qua...

Nhưng bây giờ... thực tình cũng không biết vì sao, Charlos lại không vội nói cái gì, chỉ hơi nhướn mày như đang tự hỏi

Đứng bên cạnh cô ấy, cô bạn chí cốt Erza thì lại... phản ứng có phần mãnh liệt hơn cả...

Tựa như một con cá nóc con sở hữu hàm răng của cá mập và ánh nhìn của loài sư tử quân vương: nhe răng, phồng má, trừng mắt, chống hông dữ tợn nhìn sang
Tuy nói cùng hội thì chúng ta phải yêu thương thông cảm cho nhau... nhưng mà trong cái tình huống này thì cô chị hai kia rõ ràng là đang cố tình gây sự! Rõ ràng là không thể nói lý! Thật đáng ghét! Rõ ràng là...

Được rồi, cô vẫn là thiên vị cho Charlos hơn! Sao nào?!

Mirajane cũng quá kỳ quái rồi!

(Charlos: Ngày xưa cậu cũng có khác gì đâu Erza? Hơi tý là ăn kiếm phang thẳng người...🙂)

" Tôi cho là tôi muốn một lời giải thích..." Cuối cùng, Charlos nhìn hai đứa em nhất quyết không ngẩng đầu mà cứ chăm chăm nhận hết lỗi về phía mình... không chịu đựng được cảm giác tội lỗi, xoa trán thở dài chịu thua:" Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế?"

" Neechan chị ấy..." Eflman nuốt nước bọt cố lấy can đảm, rồi mới dám ngẩng đầu:" Chị ấy... vẫn không thể kiểm soát được ma thuật của mình..."
Đôi lông mày của Erza cau lại càng sâu

Cô ta không kiểm soát được ma thuật thì liên quan gì đến Charlos?!

" Eflman..." Charlos dĩ nhiên cũng không cười nổi vì cái lý do như vậy:" Em phải biết rằng đó không phải là lý do để..."

" Nhưng mà... nhưng mà... neechan chị ấy... đã luôn chờ đợi..." Eflman tiếp tục thì thào

"... Đợi?" Charlos chớp mắt không hiểu:" Đợi cái gì?"

Mà nó lại liên quan gì đến việc cô ấy không kiểm soát được ma thuật thế?

_______________________________

Tại công viên trung tâm thành phố Magnolia

Đã là một tháng trôi qua từ lần đầu cuộc gặp gỡ định mệnh xảy đến, những chồi non xanh biếc óng ánh tia nắng của mặt trời, nở rộ trên những cây anh đào cầu vồng quý giá của thành phố

Mira vẫn như bao ngày khác trong tháng vừa rồi, nheo mắt thán phục nhìn tán lá rậm rạp trên đầu, rồi nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu nhìn cánh tay giấu kín sau lớp áo choàng đen bạc màu
Có lẽ từ giờ cho đến mùa hoa năm sau... mình sẽ có thể làm được gì đó...

Mira hơi lắc đầu, yên lặng nắm chặt tay mình, nhắm mắt thả lỏng cả cơ thể

Những người khác nói với cô rằng, ma thuật của mỗi người được điều khiển dựa trên ý chí của người đó

Đưa tinh thần và linh hồn hòa lẫn vào không khí, cảm nhận nguyên tố xung quanh, để cho bản thân hòa lại làm một với thế giới quanh mình

Cô đã làm được, Mira buông tay, lại mở mắt thở dài mệt mỏi

Có một sự thật chính là, Mira thậm chí đã hoàn thành tất cả những điều kiện đó chỉ trong lần đầu tiên thử sức...

Nhưng cô vẫn không thể thật sự sử dụng ma thuật của bản thân mình

Vẫn thiếu một cái gì đó... thứ cuối cùng...

Mira trầm ngâm, bước cuối cùng để kích phát ma thuật của cô đang có một thiếu sót gì đó mà chính cô cũng không thể hiểu được
Hội trưởng cũng không hiểu được

Hoặc ít nhất là ông ấy đã nói như vậy

Mira mím môi, cảm thấy mình thật thất bại

Cô đã mất đến một tháng cũng không thể tìm được phương hướng chính xác

Và cô sẽ mất thêm bao nhiêu thời gian nữa chứ?

Chuyện này... sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây?

Mira lại nhắm mắt, lại thả lỏng cơ thể... thế nhưng lần này cô lại không thể khiến đầu óc mình buông lỏng như trước chỉ để thực hiện một việc mà cô biết thừa là nó không thể đi đến đâu

Mira nhớ lại các em của mình, nhớ lại ngôi làng mà họ đã bị ruồng bỏ

Chỉ là bất giác, suy nghĩ lại bị thả trôi, bay về phía một bóng người thẳng tắp cùng ánh bạc sáng ngời...

Cô ấy... sao rồi nhỉ? Mình biết là lần này mình đã hơi...

" Này, luyện tập như thế, không có tác dụng đâu..." Ngay chính lúc này, thứ âm thanh vang lên lại là cái chất giọng du dương trầm thấp như lỡ chui ra từ trong ký ức của chính cô vậy
Cái âm thanh khiến cả người Mira đều run rẩy không biết lý do

Cái âm thanh đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này!

" Liên quan gì cô?!" Mira như một con nhím hung tợn dựng lông, trừng mắt lạnh giọng nhìn kẻ xâm nhập

Cô đã chọn công viên, bởi vì Mira không thể vào rừng

Bởi vì phong thanh đâu đó, khu rừng ngay kia chính là địa bàn mà người nào đó vẫn hay ghé qua

Cô mới không cần gặp người kia trong bộ dáng bất lực này!

Lúc cô đang cố gắng làm cái việc không thấy đích đến này!

Mới không cần để cô ấy nhìn thấy cánh tay xấu xí đáng sợ này của cô!

"..."

Charlos nhìn bước chân Mira không ngừng lùi lại trong vô thức, khẽ nhấp môi, ánh mắt lóe qua một tia sáng

" Quan tâm đến cậu là trách nhiệm của tôi!" Ác trả thù trong Charlos nổi lên, cô bưng lên một khuôn mặt không cảm xúc, giả bộ nghiêm trang tiến đến gần...
(Cuộc nói chuyện của họ, mời quay lại chương 22: Hoa anh đào cầu vồng, tui không có viết lại đâu 🙂)

________________________________

" Aaaaaaaaaa..." Charlos vùi đầu xuống mặt bàn thất thanh rêи ɾỉ

Mình bị cái gì vậy nè trời!!!!!

"... Vậy là sau hai đứa em, giờ cậu chuyển sang dạy cho chị?" Vẻ mặt Erza vô cùng rối rắm lại bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ cá mặn của người nằm bẹp bên cạnh mình

" ...Ừ" Charlos bất lực phun ra một từ, rồi lại tiếp tục xụi lơ

" Không phải nói tốt phải giận cô ấy sao?"

"..."

" Không biết..." Mặt Charlos chảy dài ra, thất thần lắc đầu

" Thế cô ấy nói gì?"

" Không cần tớ giúp"

" Thế sao vẫn giúp?"

" Cô ấy cùng hội với chúng ta mà đúng không?"

" À rồi, quên... Mà cậu có chắc là chỉ vì lý do đó thôi không?"

"... tớ không biết nữa..."
"..." Erza khoanh tay:" Rồi rốt cuộc là có chuyện gì?"

" Tớ không biết phải làm gì?"

" Charlos, tớ không hiểu cậu đang nói về cái gì cả?" Erza thở dài

" Tớ..." Charlos nhấp môi, cũng biết là mình đang làm khó cô bạn, đành vặn vẹo đầu, lúng túng cất lời:" Tớ muốn giúp... Mà cũng không muốn giúp, mà không phải... không phải không muốn giúp, là không thể giúp... à mà cũng không hẳn... nói thế nào nhỉ... tớ không hiểu nữa..."

" Tớ sợ..."

" Và lý do là?"

" Không biết..."

"..." Erza cảm thấy cả sọ não và răng cô đều đau quá

Nếu như không phải người ngồi trước mặt cô chỉ hai tiếng trước vừa hạ cô dưới thanh kiếm của mình, (vâng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã phải ngồi đây chịu cảnh này hai tiếng) Erza tuyệt đối sẽ đem tên này quăng ra giữa hội quán rồi gọi thêm đám Natsu, quần ẩu một trận vì cái tội dám giả mạo thành viên của Fairy Tail!
Còn dám giả mạo Charlos- bạn thân nhất của cô nữa chứ!

" Erza, tớ phải làm gì đây?" Charlos tiếp tục vùi đầu rên rỉ

" Cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai giờ?" Erza ngước mắt nhìn trời

Tại sao hôm qua mình lại cho phép tên này chạy ra ngoài để giờ mệt dữ thần vậy nhỉ?

Erza sắp lâm vào sự chiêm nghiệm nhân sinh là bể khổ...

" Mọi người ơi! Giúp chúng tôi với!"

Cánh cửa lớn bật mở, âm giọng nức nở thất thanh kéo lấy sự chú ý của cả hội quán Fairy Tail

Người vừa bước vào là...

" Chị Mira không thấy đâu cả!!!"

Lisanna và Eflman

Charlos ngay lập tức phóng ra khỏi chỗ ngồi theo phản xạ, chạy cái vụt đến gần họ:" Mira làm sao cơ?!"

" Bình tĩnh kể lại mọi chuyện đi đã!" Erza cũng cau mày chạy bước nhỏ phía sau cô bạn, vừa túm vai giữ người kia lại vừa gật đầu nghiêm túc với hai đứa em
" Sáng nay không thấy chị ấy trở lại!" Lisanna nức nở không thành lời

" Neechan... neechan bình thường sẽ đi chợ rất sớm, rồi trở về trước 7h sáng..." Eflman mím môi cố nén khóc nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài:" Giờ đã là 10h rồi! Chị ấy... không thấy chị Mira đâu cả!"

" Ôi trời, mới chỉ có vài tiếng thôi mà phải không?" Một người nào đó nhẹ nhàng cười thả lỏng

" Bình tĩnh đi mấy đứa!"

" Có thể là cô ấy đột nhiên muốn..." Ai khác cất tiếng

Nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, đã bị Lisanna nghẹn ngào chặn giọng:" Lisanna rất dễ giật mình lúc tỉnh dậy! Lisanna sẽ khóc nếu không có Mira-nee! Mira-nee sẽ không bao giờ quên! Chị ấy chưa bao giờ bỏ Lisanna một mình!"

Người kia lập tức im bặt

" Hức... hức..."

Dù rằng ba chị em Strauss chỉ vừa gia nhập hội, nhưng không một ai là không hiểu được hai đứa em là bảo vật của Mirajane
Nếu như mọi chuyện thật sự đã diễn ra như lời kể... vậy thì... có lẽ thật sự là lành ít dữ nhiều rồi...

" Bất cứ một ai đang rảnh rỗi!" Makarov nặng nề ra lệnh:" Tản ra trong thành phố! Đừng quá kinh động đến dân chúng bình thường!"

" Tạm thời hạn chế thành viên nhỏ tuổi đi một mình ra khỏi nơi này!"

" Ta e rằng, lần này là sai sót của ta..."

Mọi người đều quay sang nhìn ông

" Cách đây hai tuần, có một lá thư thách đấu được gửi tới..." Makarov trầm giọng:" Chúng xưng danh hắc hội, nhưng không nói tên, cũng không lưu lại địa điểm, chỉ có hai chữ "thách đấu" là rõ ràng, ta đã lỡ xao nhãng mà bỏ qua..."

Không khí hội bắt đầu trở nên nghiêm trọng...

Hắc hội... à?

Những người lớn bắt đầu cắn môi, mắt long sòng sọc đầy tức giận, họ nắm chặt tay mình, có tiếng "rắc rắc" phát ra từ nhiều hướng
Những cô cậu bé đỡ hơn một chút, nhưng mắt chúng gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, như muốn xuyên thủng ở đấy ra một cái lỗ

" Đám hắc hội đó!!!" Natsu nghiến răng lao về phía cửa hội nhưng lập tức bị vài người lớn đưa tay chặn lại, kéo trở về chỗ ngồi

" Hội trưởng đã bảo mấy đứa phải ở yên đây!" Macao cao giọng

" Ở đây làm gì chứ?! Tôi sẽ tìm được tụi kia! Tôi sẽ đá bay bọn chúng vì dám động vào hội của tôi!" Natsu cố gắng quẫy đạp nhằm thoát khỏi cánh tay kìm hãm của họ

" Đó là việc của người lớn bọn ta! Giờ không phải lúc cho cháu quậy!"

" Gì chứ?! Tôi...!"

" Natsu!"

Đã có một vài thành viên đứng dậy nghiêm túc bước ra khỏi hội quán

Không ai trách Makarov, nhưng bất kỳ ai cũng đang rất lo lắng cho thành viên nhỏ tuổi của họ
Lisanna và Eflman không hiểu được hai chữ hắc hội đại biểu cho cái gì... nhưng chúng hiểu được đó là kẻ xấu...

Chị Mira gặp chuyện rồi!

Erza đứng nhìn hai đứa trẻ rấm rứt cắn môi bật khóc, lại nhìn Charlos đang cúi đầu không rõ nét mặt, khẽ nhấp giọng:" Chắc sẽ không sao đâu... Mira cũng là một ma đạo sĩ mà..."

Erza khá ngây ngốc khi dỗ dành người khác, nhưng lúc này đây, cô cũng biết là mình đang lỡ lời...

Bởi vì Lisanna và Eflman càng ngày càng không kìm được khóc lớn hơn

Chị của bọn họ thậm chí còn chưa kiểm soát được ma thuật của mình...

" Đừng khóc nữa..." Chân tay Erza lại càng hoảng hốt

" Tin tôi..." Lúc này, một giọng nói ấm áp đầy cảm giác an toàn vang lên

Lisanna cảm nhận được bàn tay mềm mại nhưng chắc chắn vỗ về mái tóc mình
" Tôi sẽ đưa cô ấy trở về!"

Erza luống cuống nhìn theo bóng lưng người đó biến mất nơi cánh cửa hội, lại nhấp môi nhìn người đàn ông khoanh chân ngồi trên quầy bar

Cảm nhận được sự tự trách phiền muộn toát ra từ ông ấy, cô lập tức liền cắn răng im lặng chuyển tầm mắt mình nhìn Gray và Cana gần đó, cả ba yên lặng gật đầu

Họ không hiểu tại sao mình lại có một niềm tin vững chắc như vậy...

Nhưng họ tin rằng... nếu có bất kỳ một ai có thể mang cô gái với mái tóc bạch kim kia an toàn lành lặn trở về...

Vậy thì... chỉ có thể là người đó!

_______________________________

Không phải ở đây... không phải ở đây... cũng không phải...

Một cái bóng đen lao vút đi trên khắp mọi nẻo đường Magnolia với một tốc độ gần như không ai có thể theo kịp bằng mắt thường
Ở đây cũng không phải!

Lướt qua một cửa hàng nhỏ nơi cuối phố, Charlos chống tay vào một bên tường, cúi người nặng nề thở dốc...

Chỉ mới vài tiếng mà thôi, bọn chúng không thể ở cách Magnolia quá xa được! Và bởi vì bọn chúng muốn thách đấu Fairy Tail, chúng phải để lại một cái gì đó...

Cái gì... nhanh nhất cũng khoa trương nhất giống cách làm của chúng có lẽ là chữ, không phải các hình thù kỳ lạ khiến chúng ta phải đoán già đoán non...

Không phải ngay trên tường nhà dân... không phải công trình lớn... không phải đường chính... nếu ở đó thì dân chúng đã phát hiện từ sớm...

Mình đã tìm tất cả các ngõ ngách mà các thành viên hay đi qua nhất rồi... không có gì cả...

Ở đâu cơ chứ?! Chúng muốn thách đấu! Vậy chắc hẳn sẽ phải có một bức thư nữa được gửi tới đúng giờ chúng muốn!
Nghĩ xem nào Charlos!

Mồ hôi tinh mịn

phủ lên vầng trán cao đỏ ửng vì mệt, Charlos đau đầu tự vò ấn đường của bản thân

Chúng muốn thách đấu... chúng phải có thư... và giờ... giờ... khoan đã... với một ma đạo sĩ, việc biến mất vài ngày hay vài tuần vì một nhiệm vụ không phải bình thường sao? Nếu không ai nhận ra sự biến mất của cô ấy...

Vậy thì kế hoạch của chúng bao giờ mới có thể thực hiện?

Người bị bắt là Mira...

Ồ phải, chết tiệt! Là nó!

Charlos vội vã quay người phóng nhanh như một cơn lốc về một hướng

Này quý cô người xấu... cố lên! Tôi sắp tới rồi!

________________________________

Bằng cách nào đó, chữ "sợ" không phải là con chữ tốt để miêu tả tâm trạng của Mira ngay lúc này, cô ấy nhấp môi nhìn chiếc còng tay bằng thép cứng trên tay mình
Nhưng dù sao thì vài giờ qua, vẫn chỉ có thể được vẽ nên trong hai chữ "khủng khiếp"

Cô bị đánh hôn mê, bị bắt cóc, bị trói vào tường, cuối cùng là bị đánh trong cùng một ngày

Và cô thậm chí còn phải ngồi đây nghe những lời chướng tai gai mắt của mấy tên bên cạnh không biết đã bao nhiêu tiếng cho đến giờ

" Mẹ kiếp! Mày nói lão ấy có đến đúng giờ không? Hai tiếng nữa! Mẹ! Tao không thích chờ nữa!" Một tên lực lượng với chiều cao trên 1m8 râu ria xồm xoàm liên tục chửi ầm lên như thể ai cũng là kẻ thù gϊếŧ cha hại mẹ của hắn

" Là chính mày bảo rằng chiến đấu buổi tối sẽ có lợi hơn cho chúng ta!" Tên gầy nhom ngồi cạnh khẽ gắt, dường như hắn cũng đã có chút không hài lòng với tình trạng hiện tại và cả thái độ của gã bạn mình
" Thì vốn dĩ là vậy! Nhưng... bà nó! Chờ lâu quá!" Tên xồm xoàm vẫn càm ràm luôn miệng đá bay cái ghế hắn đang ngồi rồi quay sang Mira đang bị khóa chặt bằng còng tay nối với sợi xích gắn vào tường

" Con bạn mày có đúng giờ không? Quỷ cái?!" Hắn la lên

"..." Mira im thin thít không thèm nâng mắt, từ nãy đến giờ nghe hắn nói chuyện là đủ để cô không lạ lùng với những từ ngữ hắn xài, nhưng mà cô vẫn vô cùng không vui lúc nghe hắn gọi Charlos bằng từ "con"

" Mày điếc à?!" Hắn xồng xộc xông đến, cái áo choàng trùm kín của Mira từ sớm đã không biết đi đâu rồi, hắn giật thẳng lấy mớ tóc bạch kim mà lôi lên hằn học

Nhưng ngay lúc khuôn mặt xinh đẹp lộ ra dưới ánh đèn, bắt gặp ánh mắt nheo lại của Mira chăm chăm nhìn hắn, tên đó liền sững sờ buông lỏng tay mình, đến lúc nhận ra, hắn tẽn tò vung tay tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng:" Mẹ nó! Con câm!"
Ánh mắt đó... nó giống với một con quỷ cần máu...

" Con bà nó! Mày có thôi đi không!" Tên bạn hắn gắt gỏng quay đầu:" Nó là con tin đấy! Đánh nó quá chốc lão Makarov nhận không ra thì kế hoạch ra công dã tràng à?!"

" Hừ! Lão ấy tinh như chó! Sợ gì?!" Tên đánh Mira khệnh khạng ưỡn người về lại chỗ cũ:" Mà mày nói lão mang theo bao nhiêu người?"

" Bao người tao mặc kệ! Càng nhiều có khi lại càng hay..." Bạn hắn cười mỉa:" Lão ta lo cho đám trẻ của lão lắm, có con tin trong tay là êm xuôi tất!"

" Mẹ nó! Thập thánh và hội mạnh nhất! Bấy nhiêu chiến công là đủ để hội chúng ta xưng hùng xưng bá! Rồi địa vị của chúng ta sẽ thăng dài dài trong liên minh Baram!"

"..." Mặc kệ những ảo tưởng tương lai của hai tên bên cạnh, Mira hơi cau mày vì vị rỉ sắt đầy trong khoang miệng mình, mệt mỏi nhìn trần nhà
Số cô năm nay chắc gặp hạn

Bao nhiêu cái xui xẻo đều dồn cả vào một năm thế này... thật là...

Vốn dĩ sáng nay Mira ra khỏi nhà với tính toán cho một bữa sáng ngon lành cho cả ba chị em

Thế nhưng bằng một cách quái nào đó thì cô bị bắt cóc, cô đã đánh nhe răng đến bốn tên rồi đó! Chỉ là chúng quá đông mà thôi...

Dù sao thì... chúng đã lên kế hoạch để bắt cóc cô, để lại tờ thông cáo thách đấu trên cái cây mà hôm qua cô và Charlos đã hẹn gặp, rồi đợi Charlos tới điểm hẹn thì úm ba la, nó sẽ được chuyển tới tay Hội trưởng...

Thứ duy nhất khiến Mira thắc mắc chính là... làm sao mà chúng biết được cuộc hẹn của họ nhỉ?

Rồi thì... bẫy của chúng... tuy rằng Mira chưa từng sử dụng ma thuật một cách chính xác thì với việc học được cảm ứng ma thuật trong không khí, cô cũng đã nhận ra là cả cái hội này chẳng có tên nào sở hữu ma lực thuộc loại trên khá cả...
Vậy mà chúng có vẻ rất tự tin với việc đánh bại Hội trưởng của họ- một trong những Thập thánh Pháp sư... ừm... cô quả thật có chút lo lắng...

" Hội trưởng! Hội trưởng!!!" Tiếng la hét thất thanh lập tức lôi Mira ra khỏi mớ suy nghĩ rối bù

" Cái gì?!"

" Đến rồi! Đến rồi!" Tên mới vào lắp bắp

" Cái gì đến?! Mẹ nó mày nói gì?!"

" Fairy Tail đến rồi!!!"

" Gì cơ?! Chưa đến giờ mà?!" Tên vừa đánh Mira giật mình nhảy dựng

" Ahhh!!!!" Một người thuộc hội họ bay thẳng từ cửa hội đập vào nền sảnh lớn như trả lời cho câu hỏi của hắn

Tất cả thành viên trong hội lo lắng bắt lấy vũ khí của mình bên cạnh, run run nhìn bóng người hiện lên trong cát bụi mịt mù

Người đó mặc một bộ trang phục đen kịt như bóng tối, cầm song kiếm dính máu, giơ chân không lưu tình giẫm lên lưng kẻ vừa được cô tiễn bay vào, đi đến giữa sảnh, khuôn mặt lấm tấm vệt máu chưa đông không có một tia cảm tình dư thừa
"..." Cô ấy đâm ngọt một thanh kiếm của mình vào sâu trong sàn nhà cứng ngắc trong tiếng hít khí lạnh, nâng thanh còn lại chỉ thẳng vào hai tên hội trưởng, nhếch môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ ngắn gọn:" Thả người"

Ngông!

Mira không nhịn được bật cười, đừng cho rằng đội thêm một cái nón lưỡi trai rồi vén hết tóc vô đó mà cô không nhận ra người tới là người nào! Tên đó mà ngông? Ngốc thì có!

Thật ra để phải nói thì lý do chính khiến Charlos phải đội thêm một cái mũ là để tránh khỏi "đội lùng bắt kẻ đào tẩu" của Fairy Tail ^_^

" Mẹ kiếp! Có mỗi một đứa! Lên hết cho ông! Xé thằng nhãi ấy ra!" Nhưng rõ ràng là Charlos rất dễ dàng thành công trong việc chọc giận cả cái hắc hội

Mira lại bắt đầu lo lắng

Cái hội này có hai ưu điểm: một là đông, phải đến hơn trăm người chứ không ít
Hai là biết ma thuật, ừ chính là vậy đây, so với một Charlos thậm chí không thể sử dụng ma thuật, biết ma thuật thôi cũng được tính là một lợi thế của họ...

Thế nhưng khung cảnh tiếp theo... dường như đã dùng hết mọi thứ trên thế giới này, hoàn toàn bẻ gãy cái suy nghĩ là kẻ thù đang có lợi thế của cô

Này cô ấy... thật sự không có bất kỳ một ma thuật nào thật hả?!

Cái xuất hiện trước mắt Mira chính xác là một cuộc chiến một chiều... nghiêng về phía Charlos...

Phải, là của Charlos

Cách cô ấy di chuyển... là một cái gì đó không thể diễn tả được bằng lời...

Tựa như một cái bóng vậy, không có, thậm chí một vết xước trên người cô ấy

Sự tránh né hoàn hảo ở những cái tích tắc cuối cùng của đòn đánh thậm chí còn là cơ hội phản công của Charlos đối với kẻ đang phát động ma thuật công kích
Với vị trí người nhìn ở ngoài thì Mira cũng có cảm giác như chính những ma thuật kia đang tự biết đường mà tránh xa cô ấy ra vậy

Giữa một biển của những quả cầu lửa, của nước, gió và hàng ti tỉ những thứ khác, hai tia sáng bạc hoàn toàn không gặp phải cản trở nào thẳng tiến, xẻ đôi mọi thứ chúng chạm vào

Ồ vâng mọi thứ, đó là khi Mira bắt đầu cảm giác được dạ dày mình co thắt lại

Sau những đòn chào hỏi xinh đẹp như điệu múa của loài tiên, những thương vong đầu tiên của kẻ thù cũng đã xảy đến

Máu... máu... rất nhiều... kia là tay... ngón tay... và đó là...

Ugh...

Mắt Mira bắt đầu hoa lên

Mặc dù biết với vũ khí chính là kiếm và số lượng kẻ thù đông như thế này, việc duy nhất Charlos có thể làm là chém bay bất cứ kẻ nào ở gần mình
Nhưng Mira chưa từng trải qua cảnh chiến đấu... man rợ như vậy, và dạ dày cô đang bắt đầu biểu tình lật sóng

Mình... không nên như vậy...

Tất nhiên là Mira biết, nhưng làm quen việc này cần có thời gian, còn hiện tại, mặt cô tái nhợt đi trông thấy

Charlos dù bận bịu nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ ánh mắt trên người cô đã thấy điều đó, cô ấy giật mình chững lại một chút, rồi từ từ cắn môi rời khỏi trạng thái chiến đấu khát máu

Nhưng không may là, tên hội trưởng gầy nhom đã nhận ra điều đó, hắn cũng đến lúc này mới nhận ra được... hắn còn có con tin!

Tên đó lộn người để anh em che chắn, cười sằng sặc bò lên lại bục cao, nắm lấy cổ Mira giơ cao mà lớn giọng:" Tất cả dừng tay!"

Cả thế giới đều yên tĩnh
" Buông vũ khí của mày xuống!" Hắn ta nở một nụ cười chiến thắng nhìn Charlos, tiếp tục vung vẩy một Mira đã vì thiếu dưỡng khí mà đấm đá loạn xạ, hắn tặc lưỡi nhìn nhìn cả hai người, rồi cười ồ:" Bạn gái mày hả? Hèn gì không muốn sống chạy tới... khặc khặc khặc..."

"..." Charlos im lặng

" Mẹ kiếp! Mày bỏ không? Tao cóc cần biết mày là thằng nào, nhưng nếu mày còn muốn đánh tiếp, tao gϊếŧ con bé này, hoặc là, hắc, con bạn gái mày xinh phết đấy, hay nhân lúc mày bận rộn, tao..."

" Muốn động vào một cọng tóc của cô ấy..."

Hắn thậm chí vẫn còn giữ nguyên điệu cười tởm lợm của mình, một kiếm ngang yết hầu, ngã xuống

" Phải hỏi qua ta trước đã!"

Tất cả những kẻ còn lại thừ người ra một lúc như kẻ đần, đến khi hương tanh nồng của máu đánh thức chúng, vòng vây của bọn chúng đã chẳng còn bóng người nào ở đó
Tốc độ... kinh hoàng

" Mira... sao rồi...?" Charlos e dè hỏi nhỏ, làm gì có bộ dáng "chắn đường phải chết" vừa rồi? Ngoại trừ tháo xích, cô thậm chí không dám cả chạm một ngón tay vào Mira

Cô bỗng nhiên... sợ làm ô uế...

" Tớ ổn rồi, cảm ơn vì đã tới" Trái ngược với sự e dè của cô, Mira rất tự nhiên lau bớt vệt máu vương trên sống mũi cao thẳng, dịu dàng mỉm cười:" Hôm nay đồ ngốc trông ngầu dữ"

" Ngầu sao?" Charlos nhấp nhấp môi chặn lại nụ cười của mình:" Không... đáng sợ chứ?"

" Không có!" Mira vô cùng tươi tỉnh quả quyết lắc đầu

" ..." Charlos không dám lại quá gần, sợ mùi máu khiến Mira chán ghét, nhưng cô hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng:" Cậu cũng vậy..."

" Vô cùng, vô cùng xinh đẹp..."

........

Cả bọn còn lại của hắc hội "chơi lớn" run cầm cập nhìn tu la đang dùng ánh mắt quan sát những kẻ đã chết lia qua từng người, đôi con ngươi đỏ rực như máu trên người cô lúc này vậy
" Ta không muốn gϊếŧ người" Charlos lạnh băng như một cục đá:" Nhưng đám các ngươi ép ta"

" Nhắm mắt lại đi Mira" Cô ấy nghiêng thân che trước người cô gái tóc bạch kim, hạ giọng thì thầm:" Đừng sợ, mọi chuyện, đều có tôi rồi"

_______________________________

Hai tuần sau sự cố, Mira đương nhiên đã an toàn về nhà và bằng một cách nào đó, cô ấy vượt qua nỗi sợ nhanh hơn bất kỳ một chẩn đoán nào được đưa ra

Kể cả là Porlysica cũng rất ngạc nhiên vì điều này

Ngày hôm đó... cuối cùng không có thêm bất kỳ một mạng sống nào bị tước đoạt... thế nhưng sau khi đốt trụi cả cái hội quán của hắc hội đó, tất cả những kẻ còn lành lặn đều bị Charlos mang đi "hành quyết" nốt

Tuy rằng sau đó hội đồng ma thuật có triệu cô tham gia một tòa án... thế nhưng không kể đến cái chính là đối phương vốn là hắc hội = tội phạm, việc Charlos bị chênh lệch quá cao về quân số khi tham chiến và đám kia lại có con tin, cuối cùng thì chẳng ai làm được gì thêm ngoài tống Charlos vô tạm giam ba ngày
Mọi chuyện đến đó là ngã ngũ... à thì... đó là ở hội đồng...

Còn ở hội quán Fairy Tail...

" Cháu nghĩ cái gì mà lại một thân một mình lao đầu vô chỗ đó thế hả?!!!!" Makarov phóng to đầu hét toáng vào tai Charlos

" Có biết là nguy hiểm lắm không?!"

" Có biết là..."

" Anh không đồng ý với những gì em làm!"

" Em phải hiểu là..."

Lần này thì cả Laxus cũng gia nhập đội ngũ "răn dạy và đe dọa" cô ấy, nên chắc chuyện này sẽ còn kéo dài...

" Mira!" Bên tai cô ấy bỗng vang lên tiếng gọi

" Hở?... À, ờ... Erza?" Mira nhướn mày khó chịu, cuối cùng thì dưới sự chỉ dẫn hai ngày của Charlos, cô ấy dù chưa sử dụng Take Over được, cũng đã bớt đi phần nào sợ hãi với cánh tay của mình

Giờ thì cô có thể tự nhiên cởi áo choàng trước mặt người khác

" Có chuyện gì vậy?"
" Đấu với tôi được không?"

Cả hội quán, ngoại trừ khu vực ồn ào đang thực hiện "răn dạy và đe dọa" ra đều quay về hướng này

Lần đầu tiên họ thấy Erza khơi mào chiến tranh trong hội đấy? Trước kia chỉ có Gray và Natsu gây hấn rồi ăn hành mà thôi...

" Được!" Mira nhướn mày hứng thú rồi nhanh chóng gật đầu

Đây là trận chiến đầu tiên của cô trong mấy tháng trời! Nóng máu lắm rồi!

...

Sau đó... không biết kết quả trận chiến ra sao, nhưng Mira và Erza đều lừ mắt nhìn nhau chằm chằm lúc trở về hội

Phía bên kia, cuối cùng Makarov cũng làm câu chốt và tha bổng cho Charlos khỏi cái kén trên tai

" Hình phạt của cháu là hai tháng cấm túc và ngay bây giờ, phải thổ lộ tình cảm với một người!"

Laxus ở bên gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý

Mà khoan... tỏ cái...?!?!?!?
" Làm đi!" Makarov hăng hái gật đầu trong khi phóng to bàn tay che đi miệng Laxus

" Ưm!!! Ưm!!!" Anh trai tóc vàng dùng hết sức giãy giụa nhưng không thành công

Charlos đơ mặt nhìn ông, ông có nói sai ở đâu không vậy?!?!?

" Charlos! Đây là hình phạt của cháu!"

Charlos ngơ ra một lúc, cuối cùng cũng nhận mệnh, đực mặt gãi đầu nhìn quanh một lượt hội mình một cách ngu ngốc

Trong khi đó, phía bên này hai ông cháu tóc vàng ôm cổ ghé tai nhau to nhỏ

" Ông làm gì vậy?! Charlos nó mới 13! Là 13!!! Không phải 23!!!"

" Cháu thì biết cái gì?!"

" Cháu không biết cái gì?!"

" Ta bảo thổ lộ tình cảm chứ có phải tình yêu đâu?! Tình ông cháu cũng là tình cảm!"

" À... không, vậy phải là tình anh em! Ông cháu không có cửa đâu!"

" Ông cháu!"

" Anh em!"

" Ông cháu!"

" Anh em!"

" Ông..."

" Mira, tôi có chuyện này phải đàng hoàng nói với cậu một lần..." Phía bên kia, Charlos đã chọn xong đối tượng của mình, cô ấy nghiêm trang quỳ một chân mình xuống, cúi người, nâng lên cánh tay vẫn mang màu nâu sẫm, đầy những vết gân và thớ thịt dày cộm trông cực kỳ không thích hợp với một cô gái trẻ
Cô gái tóc bạch kim vẫn còn đang sững người

" Cậu nên yêu quý những gì thuộc về mình hơn một chút, cơ thể cũng vậy, ma thuật cũng vậy..." Charlos thành kính cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay sần sùi, rồi ngẩng đầu, cười dịu dàng:" Bởi vì nếu không, sẽ có rất nhiều người đau lòng đấy!"

Không khí hường phấn bắt đầu lãng đãng ra từ đâu đó

Có tiếng huýt sáo bắt đầu tràn ra

Mặt Mira sau khi kịp tiêu hóa hết sự việc, dần dần nhuộm thành màu cà chua chín

Makarov và Laxus bất chợt ôm nhau khóc tu tu vì thất vọng

Dù rằng giúp bạn bè mình bước ra khỏi rào cản để sử dụng được ma thuật là điều tốt... nhưng mà họ muốn nghe Charlos nói với họ cơ!!!

Còn Erza, cô ôm tay, hơi hơi phùng má buồn bực

Có linh cảm xấu, cứ khó chịu làm sao ấy... không được, tới đánh một trận!
Ngay sau khi Erza nghĩ vậy, Mira đã đến ngay trước mặt cô với lời thách đấu

Erza nhìn quanh, Charlos đã rời khỏi trước đó... Tốt lắm!

Và đây chính là, mở đầu cho cuộc chiến dài cả thập kỷ của một đôi bạn khác, hai người mà... bằng cách nào đó khiến cho Charlos thật sự bất lực...

" Này Charlos, Erza/Mira và tớ ai mạnh hơn?!"

"..."

" Charlos! Tớ hay Erza/Mira thắng?!"

"..."

" Charlos, rốt cuộc là cậu theo phe ai thế?!!"

" ..." Tôi lựa chọn ngay lập tức quyên sinh, vậy được chưa?!?!?

____________________________

" Thật ra Mira-nee rất là muốn gặp chị!"

Charlos:"...  ?????"

Những thành viên khác đang nghểnh cổ hóng:" ?????"

" Thật sự đó ạ!" Lisanna mau chóng gật đầu như giã tỏi, nắm nắm tay tăng nhanh ngữ tốc:" Những ngày trước đó hôm nào chị ấy cũng đến hội quán từ rất sớm, rồi ngồi ở cùng một cái bàn, là cái bàn trong góc ít ai để ý nhưng lại dễ dàng nhìn thấy cánh cửa hội đằng kia!"
" Mỗi lần cánh cửa ấy mở chị ấy cũng khẽ liếc mắt nhìn ra, rồi lại cúi đầu!"

" Mà trong hội thì Mira-nee cũng chỉ có thể quen và chờ một người là Charlos-nee thôi!"

Charlos:"..."

Những người khác:" Ý nói chúng tôi là không khí?"

Erza:" Sao cứ có cảm giác sai sai chỗ nào?"

A.S


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.