[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 119: Điều tôi không muốn chấp nhận




"Fairy Tail đã có một chiến thắng vang dội! Và một lần nữa, họ đang vững vàng tại vị trí dẫn đầu của Đại Hội! Quả nhiên là không riêng một cá nhân nào cả, tất cả bọn họ đều rất mạnh thưa các bạn!"

"..."

"Lector..."

"Hức... hức..." Cậu bạn nhỏ màu đỏ rượu thông qua màn hình lacrima mà quan sát toàn cảnh phía dưới chiến trường. Nhìn chàng trai nằm yên chẳng chút nhúc nhích, cảm nhận từng chút từng chút một cay đắng của cậu ấy, uể oải nản lòng của cậu ấy và cả sự cam chịu của cậu, Lector không cách nào có thể tiếp tục ngăn chặn nước mắt trào dâng.

Sting rất mạnh, Sting của mình rất mạnh!

Dù thế nào mình vẫn rất tự hào về cậu ấy! Sting chính là niềm tự hào của Lector! 

Sting ơi...

Cậu ấy... đã cố gắng đến như vậy...

"..."


"Chúng ta thua..." Orga chết trân nhìn vào mảnh đất trống rỗng, nơi đó rỗng tuếch cứ như những gì xuất hiện trong đầu anh ta lúc này vậy: "Tôi thật sự không thể tin là lại một lần nữa, cùng một lúc, và cả hai..."

"Lại... một lần nữa..." Rufus lặp lại những từ này, rồi vươn tay mình, kéo thấp vành mũ: "Nhưng không sao, đây là một trận đấu thú vị. Tôi đã ghi nhớ tất cả rồi..."

Thế rồi, nở một nụ cười không rõ ý tứ

"..." Orga liếc nhìn cậu, dường như có thể đọc hiểu được những gì ánh lên trong đôi mắt vốn được giấu kín ấy. Anh ta cười càn rỡ: "Hãy thu thập thông tin đi..."

"Rồi chỗ này, sẽ sớm loạn như tổ ong bị chọc trúng mà thôi."

"Đã đến lúc cho chúng thấy rồi..." Minerva quay người, khẽ liếc về phía khán đài Fairy Tail như tìm kiếm bóng hình một người, rồi quay lưng chả chút luyến lưu: "Ngoại trừ cô ta ra, ta không thấy nổi lấy một sự uy hiếp nào ở đây cả..."


"Vậy nên, cứ việc cho chúng thêm một ít thời gian."

"Ta muốn nhìn khuôn mặt hối hận vì ngày hôm nay của chúng..."

"Sao người kia đằng đằng sát khí vậy?!" Một vị khán giả đang quan khán trận đấu có một không hai đột ngột bật người dậy sợ hãi với khuôn mặt tái nhợt.

"Đó là hội trưởng của Sabertooth đó!" Những người khác xung quanh anh ta cũng cảm thấy được cùng loại áp lực. Họ ngay lập tức đã nhận ra, không ngừng sôi nổi lùi lại, khi đến một khoảng cách nhất định, liền quay người vội vàng bỏ chạy: "Kya!!"

Từ khá lâu về trước, sự thật rằng vị hội trưởng của hội mạnh nhất có sở thích ngồi lẫn vào trong khu vực ghế ngồi của khán giả để lắng nghe tiếng reo hò và ngợi khen họ dành riêng cho Saber đã không phải là một bí mật. Nhưng lần đầu tiên, khán giả nhận ra hội họ vẫn luôn tôn sùng... có những người đáng sợ đến mức này...


Chẳng phải chỉ là một trận thua thôi ư?

"Ah... Ah!" Rất nhanh thôi, cả khu vực khán đài đều hoang vắng chỉ còn giấy vụn, rác rưởi và một bóng người lù lù bất động khiến kẻ khác e dè.

Với ma lực cộng với sát khí mất kiểm soát quẩn quanh trong không khí

"Xem nó khó coi và thảm hại đến mức nào!"

...

A... mình có ra tay mạnh đến vậy không nhỉ?

Tại thời điểm mà các màu sắc rực rỡ của ma thuật đan xen nhau đã biến mất, toàn bộ nơi diễn ra trận long tranh hổ đấu trước đó cũng chỉ còn thừa lại cát bụi, gạch vụn cùng đá vỡ. Natsu một mình đứng thẳng trong khung cảnh hoang tàn này, lặng lẽ một hồi lâu, rồi chầm chậm từng bước đi về phía hai chàng trai khác vẫn cứ nằm yên

Nhìn họ, cậu thở dài

Mất ý chí quá. Đừng... bỏ cuộc sớm thế chứ?

Natsu nghĩ nghĩ, rồi nhếch môi, nở nụ cười đặc trưng của mình, chân thành hơn hết thảy mọi thời điểm
"Lần sau chúng ta lại đấu tiếp nhé!"

Hỏa Long đi mất, mang theo cả nhiệt huyết nóng rực của mình, để lại một khoảng không trống rỗng cho cả hai người đàn em

"..." Song Long vẫn nằm yên, chẳng buồn nhúc nhích lấy một căn ngón tay nào cả

Kiêu ngạo bất bại và sự tự tin tuyệt đối của họ, dùng 7 năm để dựng thành một bức tường kiên cố

Nhưng chỉ cần một ngày để bị đập nát chẳng chút lưu tình

Sting và Rogue cứ thế, tự thân nhấm nháp nỗi buồn thất bại của chính mình cùng với vị đắng chát nơi đầu lưỡi

Nếu như Gajeel... cũng sở hữu sức mạnh khủng khiếp tựa như Natsu...

Vậy thì mình... rốt cuộc đã tự mãn đến cỡ nào?

...

"Mục tiêu của chúng ta- là trở thành hội mạnh nhất của Fiore!"

Cùng thời khắc mà Natsu và mọi người đang chia sẻ tin mừng chiến thắng tại phòng y tế với Lucy và Eflman, Gajeel cũng đang có cuộc hành trình- không biết là tốt hay xấu bên dưới đấu trường, tận sâu trong lòng đất.
"Hộc... hộc hộc... thằng kỳ nhông lửa chết bầm!" Thiết Long đầu óc xây xẩm nhảy xuống từ cái thùng xe đã bị lật ngửa nát tung vì quán tính sau khi hết đường ray, tức hộc máu mắng ra tiếng: "Rồi ta sẽ băm nát ngươi ra! Chắc chắn!"

Cùng là Sát Long Nhân với nhau, mà nó dám ném ta lên phương tiện di chuyển cho đi cả chục km! Rồi bà chị sẽ biết vụ này!

"Mà ta đang ở cái chỗ chết bầm nào đây chứ?! Không phải bên dưới đấu trường hay sao?!" Tại sao lại có một cái lối đi dài đến quái quỷ cùng một cái hang động rộng như cái mõm rồng ở đây thế này? Lối ra ở...

...đâu?

Khung cảnh không hề có báo trước hiện ra trước mặt, khiến Gajeel chết sững lại, bước chân không cách nào có thể nhúc nhích được thêm: "C... Cái gì thế này?"

"Long..." Là rồng... bừa bãi ở khắp mọi nơi trong hang động đó... là rồng...
"Huyệt?!" Xương của rồng... những bộ xương còn lớn hơn cả những tòa lâu đài cậu từng trông thấy...

Hàng vạn con... đếm không hết...

Đây là đâu?

...

"Vậy là Sabertooth đã bị đánh bại rồi sao?" Tại một trong những tòa tháp cao nhất cung điện Mercurius- nơi cư ngụ của hoàng gia Fiore và cả các cận thần, có một thân ảnh thon gầy đã đứng tại ô cửa sổ có thể nhìn thấy đấu trường Domus Flau từ lâu lắm

Kể từ khi mặt trời xuống núi, đến bây giờ...

Trăng đã lên đến lưng chừng bầu trời

"Là do Charlos-sama... và Natsu-sama?"

Đó chính là, cô gái mà Natsu đã gặp mặt trước đó, lý do cho cuộc tập kích Sabertooth giữa đêm của cậu- người đáng lẽ ra đã phải rời khỏi thành phố này từ lâu

Yukino Argia

 "Chắc cô đang phải mâu thuẫn lắm phải không trung sĩ Yukino?" Người lính đã dẫn đường cho cô đến nơi này nhẹ nhàng hỏi
"Không đâu, xin đừng hiểu lầm..." Thế nhưng, Yukino rất khẽ lắc đầu, điềm tĩnh quay người: "Tôi đã chẳng còn luyến tiếc gì với cái hội đó nữa rồi."

"À mà, "trung sĩ" gì đó, dù đã được gọi rất nhiều lần, nhưng mà tôi vẫn không quen..."

"Xin thứ lỗi, trung sĩ." Người lính đối diện ánh nhìn của cô nhẹ nhàng cúi đầu mỉm cười: "Nhưng để có thể tham gia vào kế hoạch Nhật Thực, cô cần phải có một chức vụ nhất định, dù cho nó chỉ là tạm thời."

"Kế hoạch Nhật Thực..." Yukino lẩm bẩm những từ này, lại lần nữa đưa mắt nhìn không trung, kiên quyết không lùi dần in sâu hơn nữa trong đôi mắt lấp lánh ánh trăng sáng: "Nếu có thể giúp được gì, tôi nguyện dốc hết sức mình."

"Phải cảm ơn ngài Arcadias vì đã mời tôi tham gia..." Nữ tinh linh ma đạo sĩ giật mình lúng túng: "À, hay tôi phải gọi là tổng binh nhỉ?"
"Cô đừng bận tâm, tôi thì thường gọi ông ấy là đội trưởng." Người lính đứng sau cô vẫn cười thân thiện như trước, anh ta nhún vai: "Còn chỗ bạn bè thân quen thì thường gọi ông ấy là Dio."

"Ra là vậy."

"Mà ông ấy cũng lóng ngóng thật..." Trăng hôm nay vốn tròn vành vạnh, hiền hòa tựa như một người bạn vẫn mãi bao dung.

"Dù sự thật là ngài đang gắng sức để cứu lấy thế giới..."

Người ta cứ vui vẻ ngắm nhìn nguyệt quang dịu dàng như vậy, mà chẳng ai ngờ được đến chỉ phút chốc sau, nó đã bị mây đen che khuất

Cuối cùng, chỉ có thể gắng gượng để lại vài tia sáng nhợt nhạt hắt lên những bức tường lạnh ngắt

"Lại không ai quan tâm."

Mệt mỏi

...

Vào lúc đó chúng tôi cứ đinh ninh vào một chiến thắng

Thế nhưng ngày thi đấu cuối cùng lại là một cuộc chiến đẫm máu, cậu có nhớ hay không Lucy?
Vào cái ngày 7/7 đó...

Chúng ta...

Đã gục ngã trước ngưỡng cửa của số phận...

Chết chóc... nối tiếp chết chóc...

Và...

Và...

Những người tớ yêu thương... cũng...

Tớ không thể cất bút được Lucy ơi!!

Chị Charlos...!

Tớ...

Không thể chịu đựng nổi nữa!

Ai đó... cứu chúng tôi với!!

...

Vẫn là quán bar như cũ, và hôm nay, lại như bao ngày trước: Fairy Tail vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhậu nhẹt và quậy phá tới bến.

"Mày vừa phun cái gì ra thế hả Gray? Có giỏi thì nhắc lại tao xem nào?!" Natsu giậm cái rầm xuống cái ghế bên cạnh thằng bạn, tức tối quát

"Tao- nói- là..." Gray đang uống nước ngon lành nghe tiếng lập tức lừ mắt quay lại, nhấn từng chữ mà nói: "Mày ồn quá, ngậm miệng lại cho tao nhờ, Natsu!"

"Muốn ghẹo đòn hả thằng cùi?!"
"Mày mới là đứa muốn chiến thì có!!"

Cả cặp đôi này cũng như cũ nữa, lao vào chiến mà không có lấy một chút do dự. 

"Hôm nay tao sẽ đánh bại mày thằng công chúa băng!!"

"Câu đó phải để tao nói mới đúng! Thằng đầu lửa!"

Ầm! Choang! Rầm rầm!

Hai đứa con trai giơ nắm tay đấm thẳng vào mặt nhau, sau đó là giơ chân đá, đứa giật khăn choàng đứa giật tóc, tất cả nhanh chóng loạn thành một đoàn

Bàn bay một nơi ghế bay một nẻo

"Này hai người kia! Dừng lại ngay! Đây không phải là hội của chúng ta đâu đó!" Lucy nhìn hai tên bạn đã quần nhau còn không quên phá hoại xung quanh, đau đầu la hét: "Ơ kìa Master! Ông ngồi đó mà vẫn kệ hai người họ quậy phá hay sao?!"

"Hức, hở?" Ngài Đệ Lục tôn kính của Fairy Tail nghe tiếng gọi ngớ ngẩn ngó sang với khuôn mặt đỏ rực, rõ ràng là đã say bí tỉ: "À, vậy thì để ta tuyên bố..."
Ông nhảy thẳng lên bàn đứng, hét to: "Natsu! Đã chiến thì phải chiến cho ra dáng của một Sát Long Nhân thực thụ, dùng ra tất cả trái tim của ngươi đi!"

"Này Master!" Tại sao ngài lại còn vẽ đường cho hươu chạy thế?!

"Tạo hình ma pháp!"

"Sát Long bí thuật!"

"Chị Charlos và chị Mira đều không có nhà..." Wendy ôm lấy Carla né vào một bên, cười gượng: "Xem ra là không có ai quản ngài ấy hết."

"Thật ra là còn một người nữa có thể." Carla khoanh tay thở dài: "Nhưng có vẻ bà ấy cũng chỉ sợ mọi chuyện không đủ loạn."

"..." Wendy, Lily và Levy đồng thời nhìn về người sáng lập hội đang vung vẩy đôi chân lớn giọng hoan hô... không biết làm gì khác ngoài cười cho qua

Thì... mọi thành viên của Fairy Tail... đúng là rất ham vui.

"À mà, Charlos đã cùng Mira đi đâu vậy? Giữa trời tối như thế này?" Carla bất chợt ngẩng đầu nhìn quanh. 
Ừm... có một hình ảnh không mấy tốt đẹp cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô mấy ngày nay. Mai sẽ là ngày Đại Hội được tạm nghỉ và Charlos cũng đã tuyên bố trước mặt bao người rằng sẽ không tiếp tục tham gia... Carla chỉ là nghĩ rằng mình nên nói chuyện với cô ấy một lát, dù sao trước đây cũng đã từng được nhờ...

Tuyệt đối không phải là do cô tin tưởng Charlos hay cái gì đó tương tự đâu đấy!

"Hai người bọn họ... khục khục khục..." Mèo xanh Happy khi nghe nhắc đến hai cái tên này đột nhiên che miệng cười gian xảo

"..." Carla kỳ thị liếc mắt nhìn sang. Dù trong đầu tên này đang có cái gì, cô cá là nó chẳng phải thứ gì tốt lành cho cam!

"Chuyện này thì tôi biết đây, hai người họ vừa đi tìm Jel... Mystogan rồi thì phải." Lily khoanh tay ngẩng đầu: "Trước đó Charlos có nói chuyện với đội B về vụ này rồi."
"À, là cái lý do khiến chị Mira từ chối tham gia đội hình chính thức của Đại Hội đó phải không?" Levy chớp mắt tò mò: "Tôi nghe nói là hai người họ sẽ đi gặp ai đó vào tối hôm nay."

"Chuyện đó đúng đấy, là một vụ việc khá nghiêm trọng đủ để khiến 4 ma đạo sĩ cấp S của hội chúng ta phải binh chia hai đường, tuy nhiên theo tôi nhớ thì đó không phải là Mystogan." Cana đột ngột ôm lấy bình rượu của cô gia nhập cuộc trò chuyện: "Người có lịch hẹn trước với Charlos hôm nay có tên viết tắt là "E.F", Mystogan chỉ là do tình huống bất ngờ bên Crime Sorciere mà thôi."

"Cana? Sao cô lại sang bên này?" Lily né vội cái thùng bự chảng đầy rượu đập xuống mặt bàn, khoanh tay đổ mồ hôi

"Còn tại vì sao nữa? Đương nhiên là do đi tránh bom rơi đạn lạc rồi!" Cô gái tóc nâu mắt lé nhìn về phía cô vừa ngồi trước đó- hiện tại là nơi Erza kéo tóc hai thằng em đập đầu cả hai vào với nhau "Thôi ngay! Lũ đầu đất!" trong cái miệng há hốc của Lucy, nhún vai: "Có mỗi uống mà cũng không yên nữa! Không hổ là hội mình."
"Haha..." Wendy và Levy cười cười ủng hộ

Đúng lúc này... Ầm!

Cánh cửa quán bar bật mở, một chàng trai cao lớn liếc mắt nhìn cả cái quán, tặc lưỡi: "Cuối cùng cũng về được tới nơi. Mà sao tất cả lại loạn hết lên cả thế này?"

"Gajeel!" Vâng, chính xác là cậu bạn đi lạc mấy tiếng cuối cùng cũng đã tìm được đường về nhà

"..."

"Ưu tiên việc quan trọng trước đã, ta sẽ tính sổ với cậu sau. Đi cùng ta Salamander, cả Wendy nữa."

"Các cậu cần phải nhìn thấy thứ này."

... 

"Charlos, tôi sẽ tiếp cận đối tượng ngay bây giờ, cô có muốn hỏi điều gì hay không?" Jellal cũng đã gắt gao bám theo và quan sát kẻ bí ẩn khoác áo choàng đen toát ra ma lực giống với Zeref kia lâu lắm, từ lúc trận đấu của Natsu còn chưa kết thúc đến hiện tại

Thế nhưng trái với mọi mong ước của họ, kẻ kia cứ lang thang khắp chốn, loanh quanh trong mọi nẻo đường tối tăm nhất của Crocus
Cứ tựa như, đơn giản là không có chỗ để dừng chân mà thôi

Và Crime Sorciere thực sự cho rằng, nếu cứ tiếp diễn thế này mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu được cả

Họ cần gặp mặt hắn

"..." Người vốn luôn dùng truyền âm kết nối với anh từ chỗ của Ultear nghe những lời này, bỗng yên tĩnh hẳn.

Jellal có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng sột soạt của giấy và vải, kiên nhẫn chờ đợi lời đáp với một ít cảm giác kỳ quái dần nhen nhóm trong đầu

"Jellal, anh có thể hành động rồi." Giọng Ultear đột ngột vang lên thay cho âm điệu du dương của trước đó khiến Jellal không khỏi hoang mang

"Này..."

"Charlos và Mira đang đến đó." Nhưng đối diện với sự nghi hoặc này của anh, cựu đội trưởng Thất Luyện Ngục vẫn rất điềm nhiên tường thuật: "Cô ấy nói..."

"Bóng lưng của kẻ kia mang lại cho mình cảm giác..."
"Quen thuộc đến gai người."

Không khí lạnh buốt, bỗng chảy dọc theo sống lưng họ

"Có lẽ đáp án chúng ta sắp nhận được, rất khó để có thể chấp nhận."

Băng hàn

...

Cùng lúc này, tại vườn Crocus, khu vực dừng chân của Đệ Nhất Fiore 7 năm nay- Sabertooth, đại sảnh

"Sting."

"Rouge."

"Tại sao các ngươi lại thua?"

Hội trưởng Hội Hổ vẫn là tư thế cũ trên chiếc ghế bành to lớn với rượu và thức ăn trước mặt, tuyên gọi các thành viên đứng nghiêm thành hàng khắp đại sảnh bằng giọng nói đầy áp bách

"Tôi không có lời nào để biện hộ..." Rogue cúi đầu trầm mặc trả lời với nắm tay run rẩy: "Họ quá mạnh."

"Natsu, Charlos... tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi..."

"Câm ngay! Là thành viên của hội mạnh nhất ai cho phép ngươi thốt ra những lời đó!" Jiemma lừ mắt, đạp nát cái bàn duy nhất trong phòng, hùng hổ tiến về phía trước
"Rufus."

"Ngươi đã có một lần cơ hội!"

"Orga."

"Và Minerva."

Những người bị gọi tên nghiến răng cúi đầu trong tiếng cười cợt nhã xung quanh, hoàn toàn yên lặng

"Toàn bộ đội! 5 đấu 1! A! Đến cái góc áo cũng bắt không được!!" Còn hội trưởng Sabertooth, dường như cơn giận của ông ta chỉ tăng chứ không hề giảm xuống

"Thật thảm hại!" Tựa như hổ ác gầm rú, ma lực đột ngột bộc phát từ Jiemma không báo trước nghiền nát sàn nhà và đẩy mạnh mọi kẻ đứng gần đó tông sầm vào tường, hộc máu: "Các ngươi đã bôi nhọ hình ảnh của hội! Ai cho phép các ngươi thua?!"

Minerva là người duy nhất còn đứng vững trong cả 5, nhưng khuôn mặt cô ta cũng tái nhợt đến dọa người

"Các ngươi đã làm ô nhục danh dự của Sabertooth!" Còn tên hội trưởng- cha cô- giơ chân đá bay Sting ở gần mình nhất, rồi vươn tay bóp cổ Minerva, dựng thẳng xách dậy
"Đồ rác rưởi, các ngươi không xứng mang danh Sabertooth."

Ném con gái mình ghim thẳng vào vách tường, Jiemma điên cuồng thét: "Xóa! Xóa ngay hội huy đi! Chúng ta không cần đến lũ cắc ké! Không cần đến đám thất bại!"

Toàn đại sảnh lặng đi trong một giây lát, rồi không kìm được nở rộ những tiếng xì xầm

Một kẻ không mang hội huy sẽ không được phép tham gia Đại Hội, và lẽ tất nhiên, với mệnh lệnh mà hội trưởng Sabertooth vừa đưa ra...

Hội này bắt buộc phải chọn lại một đội hình mới tham gia Đại Hội

Có một vài tiếng thở dài không nỡ cùng những âm thanh ngăn cản nho nhỏ, nhưng càng nhiều, đều toát ra sự phấn khích. Ánh mắt những kẻ phía sau- những người đáng lẽ ra phải là đồng đội của họ lập tức ánh ra lục quang thèm khát và dã tâm

Bởi vì đây là cơ hội của rất nhiều người, khi bộ 5 luôn đè đầu bọn họ sẽ phải biến mất. Ngày cuối cùng, với điểm số đã rất cao- thắng lợi có thể nhìn thấy và nguy cơ thất bại hoàn toàn không được đếm xỉa- bởi vì dù có rơi vào tình trạng xấu nhất, họ hoàn toàn có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu đội tham gia trước đó
Và đây là cơ hội để đại diện cho "hội mạnh nhất Fiore" xuất hiện trước mắt mọi người

Mặt cả 5 người hoặc ngồi sụp hoặc ngã khuỵu dần trắng bệch ra trước sự chỉ trỏ và tiếng cười, những đôi mắt tựa sói đói chỉ chực chờ xé nát họ

Vậy đây...

Là những gì Yukino từng phải trải qua

"Thưa... nhưng thưa hội trưởng..." Vào đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên, khiến tiếng cười nói lập tức im bặt: "Bọn họ... bọn họ đều đã rất cố gắng rồi thưa ngài..."

Lector là người đã đứng ra, với khoảng cách gần với hội trưởng hội Hổ nhất, trán cậu đầy mồ hôi và người thì run lập cập: "Tuy rằng thua, tôi đã rất tự hào về Sting-kun."

"Tôi tin rằng thất bại sẽ khiến người ta mạnh mẽ hơn, thế nên..."

"Ngươi là đứa nào?" Không do dự cắt ngang lời giải thích, Jiemma liếc mắt, cái nhìn mơ hồ mà đầy giận dữ của ông ta khiến Lector đột ngột im bặt
"Tôi..." Lector ngước mắt nhìn Jiemma với một cái nhìn sợ hãi.

Thế nhưng, vì Sting, đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất cậu có thể có ích cho Sting-kun, cậu phải giúp Sting được ở lại Sabertooth mà cậu ấy luôn tự hào!

Ông ấy vẫn luôn rất đáng sợ, nhưng hội trưởng càng căm ghét những kẻ yếu đuối. Biết vậy, cậu mèo đỏ đành phải cố cắn răng ngăn cản bản thân run rẩy, nuốt nước bọt, rồi giả bộ bình tĩnh vén lên tấm áo sau lưng: "Hội trưởng... tôi- tôi cũng là một hội viên... tôi có xăm hội huy của Sabertooth đây, thế nên..."

"Tại sao một con súc sinh lại có hội huy đầy kiêu hãnh của Sabertooth?" Jiemma lần nữa cắt ngang cậu mèo nhỏ, và lần này, là một giọng nói đại diện cho sự chết chóc

Thứ khiến Lector cảm nhận được sâu sắc một sự lạnh lẽo...

Tử Thần chưa bao giờ ở gần cậu hơn như thế cả
"Chết đi!" Ma lực tím sẫm tựa chất độc tàn khốc bốc lên, Jiemma giơ tay, nghiền về phía cậu ấy thứ ma thuật mà một Exceed thậm chí còn chẳng thể chạy trốn

Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng

"Đồ rác rưởi!"

"Sting..." Và Lector chỉ kịp để hơi nghiêng đầu, ánh mắt sợ hãi đến chết lặng thì thào ra cái tên của người cậu yêu nhất thế gian

"...kun..."

Rồi tan biến

Nơi cậu ấy vừa đứng, chỉ còn một vết cháy đen nhắc nhở tất cả rằng cuộc tấn công vừa rồi thật sự đã xảy ra

Cả sảnh đường im ắng đến gai người... có một sinh linh... cứ thế mà chết đi ngay trước mặt họ...

Chết rồi

"Lector... đi rồi..." Frosch ôm miệng run rẩy, nước mắt không thể ngăn cản giàn giụa chảy

"Frosch!" Rouge luống cuống ôm lấy bạn mình, sợ hãi tột độ giấu cậu ấy đi

Ông ta dám... ông ta sẽ... không... đừng nhìn thấy Frosch... ông ta là kẻ điên!
"Ah..." Nhưng Rouge còn có Frosch... Sting... mất rồi... cậu ấy chỉ còn lại một mình: "Ah... Ah..."

Điểm tựa của cậu... bạn đồng hành của cậu... người duy nhất sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, đứng về phía cậu... người quan trọng nhất...

Chết rồi

"AHHHHHHHHHHHH!"

LECTOR!

LECTOR!

LECTORRRRRR!

"Ngứa cả mắt! Súc sinh mà dám xăm hội huy cơ đấy..."

Cái gì... cơ?

Sting lảo đảo đứng dậy, nước mắt chảy dài trên gò má. Câu nói của Jiemma, tựa như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, kêu gọi lên một ác quỷ

Ác quỷ của sự trả thù

ÔNG NGHĨ MÌNH VỪA NÓI GÌ CƠ?!!

"Mày hò hét cái gì hả Sting?!"

"Sao ngươi dám... làm sao ngươi dám..." Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạch Long Thần Thánh bị máu đỏ tươi che khuất đi đôi mắt

Và thù hận che mờ cả trái tim

Cơn tức giận ngút trời khi đồng đội mình bị làm hại...
Cậu cảm nhận được rồi

"Câm miệng! Nó chỉ là một con súc sinh!"

Vậy thì ông ngay cả súc sinh cũng không bằng!

Sting lao về phía trước, sát khí ngập trời bùng nổ, đôi mắt cậu hằn kín những tia máu rợn người

Lector mất rồi... ông theo xin lỗi cậu ấy đi!

CHẾT ĐI!

Một đấm... mang theo sức mạnh tuyệt đối, xuyên thủng một lỗ trên người kẻ sát nhân!

...

Cũng cùng thời điểm này, trên con đường vắng nơi hẻo lánh của Crocus, có một cuộc gặp mặt đã diễn ra

Và phơi bày một phần của sự thật

"Ta đã để lộ danh tính thật của mình." Mira và Charlos đang trên đường chạy đến, nhưng bỏ lỡ thời cơ lại không phải điều Jellal sẽ làm. Câu nói của Charlos và cả những bí mật mà anh luôn tìm kiếm, nó bức thiết... khiến Jellal muốn gặp người này càng sớm càng tốt
Và anh đã tháo xuống tấm mặt nạ của mình: "Đến lượt ngươi."

"..."

Yên lặng

Gió lướt qua thổi tung tấm áo choàng của cả hai người xuất hiện tại nơi này, Jellal rất có kiên nhẫn chờ đợi đáp án

Đáp án...

Người kia có lẽ là biết mình đã không thể trốn, hoặc cũng có lẽ là không có gì để giấu giếm bọn họ, cô ấy chậm rãi quay đầu

Về một tương lai

Khuôn mặt của cô ấy...

Đó là??!

"Sao có thể?!" Jellal kinh ngạc đến mức kinh hoàng bật thốt ra một câu hoàn toàn vô nghĩa

"Jellal!" Và cũng cùng lúc này, một tiếng gọi giật đã vang lên từ tít đằng xa: "Đừng làm hại đến cô ấy! Đó có thể là..."

Hai bóng người vụt qua anh bằng tốc độ cao nhất đột ngột chết sững lại y hệt Jellal khi trông thấy người trước mắt- một cô gái có khuôn mặt giống hệt Lucy Hearfilia
Hay nói đúng hơn, là một Lucy khác

"Em... đúng là em... sao?" Mira mím môi, tay và chân đều như mất đi sức mạnh, khẽ run lên

Hoàn toàn không thể tin được sự thật, cô ấy như bị ngợp thở, dù rằng đó là một câu chuyện đã được cảnh báo trước... nhưng...

Quay đầu tìm kiếm người đi cùng mình, giọng Mira như nghẹn lại: "Nhưng... tại sao?"

Charlos không trả lời

Hoặc nói đúng hơn, cô ấy không thể trả lời

Thiên phú với đôi mắt có thể nhìn thấu mọi loại ma pháp, cho phép Charlos có thể nhìn thấy vô vàn những thứ mà người bình thường không thể biết đến

Và tất nhiên, đọc hiểu rất nhiều thứ chỉ qua một cái nhìn

"..." Charlos đột ngột thở hắt ra sau một hồi lâu yên lặng, nhẹ tiến về phía trước, vươn tay xoa đầu em gái mình, nói ra câu đầu tiên: "Cảm ơn em vì đã cố gắng."
Cô không biết chuyện gì đã xảy đến, nhưng cô biết Lucy đã phải một mình tìm đến nơi này

Cô không biết việc ấy khó khăn bao nhiêu, nhưng cô đọc hiểu rung động thời gian xung quanh cô bé

Và, với tư cách Hyperion, Charlos nhìn thấy được thứ đã mất đi

Lucy đã phải trải qua rất nhiều chuyện, để có thể tới được nơi này

"Ư... chị..." Câu nói này dường như đã mở ra một cái chốt vặn, khiến nước mắt của cô gái với mái tóc nắng không thể tiếp tục bị kìm hãm, chảy dài trên gò má nhợt màu

Bao nhiêu tủi thân, tự trách, đau đớn, đều òa ra qua những giọt nước mắt: "Chị Charlos!"

"Charlos!" Bàn tay gầy nắm chặt lấy tấm áo sơ mi quen thuộc. Trong cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng như không có hồi kết này... đã bao nhiêu lâu cô không được nhìn thấy nó rồi?

"Ngoan." Charlos lại thở dài, vỗ về mái tóc vàng mềm mại, cả ánh mắt và giọng nói của cô đều dần dịu đi: "Đừng sợ."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..." Mira cũng đến gần cô gái, khẽ giữ lấy hai bờ vai run rẩy, tựa đầu vào lưng cô thầm thì: "Lucy. Sẽ không sao đâu."

"Ưm!" Lucy gật đầu, lại lắc, rồi lại gật. Giải phóng mọi cảm xúc của mình khiến cô thật giống với một quả bong bóng bị xì hơi, cả người đều thoát lực.

Thế rồi, ánh sáng ôn hòa chảy ra từ tay Charlos rất nhẹ nhàng bao phủ lấy cả người cô, bọc Lucy trong lớp hào quang ấm áp

"Chị Charlos..." Cô gái tóc nắng ngẩng đầu, bước lùi lại, rồi đưa tay lau nhanh hàng nước mắt, giọng vội vã: "Em...!"

"Em có chuyện gì muốn nói với bọn tôi không?" Charlos trước ánh mắt của cô bé nhẹ nhàng chớp mắt, buông tay. rồi mỉm cười ủng hộ: "Một cái gì đó..."

"Về tương lai chẳng hạn?"

Ma thuật thời gian... ma lực giống với Zeref... những kẻ muốn bắt Lucy... và buổi hẹn tối nay mà cô có...
Charlos có một dự cảm, không biết là tốt hay xấu

Rằng vài giây nữa thôi, cô sẽ có đáp án cho tất cả chuyện này

"Vâng!" Lucy hít sâu, thở hắt ra, rồi lần nữa ngẩng đầu nhìn Charlos bằng một ánh mắt mệt mỏi, phức tạp, lại kiên cường quá đỗi: "Chị Charlos, em đến từ tương lai."

"Mọi chuyện bắt đầu, từ 0h của ngày 7/7..."

...

Cũng cùng lúc này, Natsu, Gajeel, Wendy- ba Sát Long Nhân của Fairy Tail đã có một cuộc viếng thăm đến Long Huyệt- nơi Gajeel tình cờ phát hiện, cùng với những người bạn Exceed và hai vị khán giả cũng "vô tình" có mặt

Trước lúc đến đây và kể cả sau khi đến, họ chắc cũng đã không ngờ tới, rằng mình sẽ có thu hoạch lớn đến như vậy

"Đám Sát Long có sức mạnh vô cùng cường đại... chiến thắng của phe đại đồng thế giới đã nằm trong lòng bàn tay." Long hồn thuộc về Bích Ngọc Long Zirconis đã được Wendy triệu gọi thông qua Thiên Sát Long Thuật Tối Thượng "Milky Way" trầm trầm cất tiếng
"Thế nhưng, mưu sự tại long, thành sự tại thiên... và đám Sát Long Nhân, đã quay sang tàn sát cả những con rồng bên phe mình... trong số đó, có một kẻ đã tắm trong biển máu của loài rồng..."

"Chỉ nhắc đến tên hắn cũng đã khiến cho ta sợ hãi... con "người" đó đã sát hại và tắm trong máu của không biết bao nhiêu con rồng, cho đến khi..."

"Da của hắn biến thành vảy sắc nhọn, răng mọc dài thành nanh... và hắn trông ngày càng giống với một con rồng."

"Con người hóa thành rồng ư?!"

"Tất cả những con rồng an nghỉ tại đây đều là vong hồn dưới tay hắn. Dù là một con người, hắn đã trở thành vua của loài rồng. Và cuộc chiến mà từ đó vị vua của loài rồng được đản sinh... được gọi là Long Vương Hội."

"Tên của vị vua đó chính là- Acnologia! Tuy là rồng, hắn lại có một đôi cánh đen tuyền không thuộc về loài rồng."
"Hắn ta từng là một nhân loại?!?!"

"Đó là câu chuyện của 400 năm trước... tội ác của loài người các ngươi...!"

...

"Cô vẫn sẽ đi sao Charlos? Nếu như mọi chuyện thật sự đã diễn ra giống với những gì cô suy đoán, cuộc hẹn này có nguy cơ rủi ro quá cao!" Jellal nhìn cô gái đã đội xong mũ của chiếc áo choàng lớn, đeo lên mặt nạ, không khỏi vội vàng khuyên ngăn

"Cô rất có thể sẽ...!"

"Dù kết quả có là như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải đi Jellal!" Charlos nghiêng đầu, tặng cho anh một nụ cười đầy cương quyết, rồi dịu dàng chỉnh sửa lại mũ trùm của bạn gái mình, giọng điềm tĩnh: "Mira sẽ đi cùng tôi. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi vẫn sẽ đủ thời gian để đào thoát. Thế nhưng, để có thể tìm ra chân tướng của kẻ đã đến đây trước hôm nay, chân tướng của hàng vạn con rồng và cả chân tướng của những gì hoàng gia đang suy tính..."
"Chỉ một mình tôi có thể mà thôi."

"Nhưng Charlos!" Jellal vẫn không muốn thả cô đi. Tuy không vào hang cọp sao bắt được cọp con... nhưng con cọp con này hoàn toàn không xứng đáng để họ làm thế!

"Hãy coi đây là một lý do cá nhân Jellal." Charlos chậm chạm tiếp lời anh, đứng thẳng người. Cô không khỏi nắm chặt hơn bàn tay mềm mại mình đang cầm, cảm nhận ngón út người kia khẽ gãi vào lòng bàn tay an ủi, trước khi lấy hết can đảm, quay đầu nhìn về một hướng

Hoàng cung Mercurius, trung tâm chính trị lớn nhất và quan trọng nhất toàn bộ Fiore, nơi ban hành mọi sắc lệnh của cả đất nước

Trong trí nhớ của cô từ rất lâu về trước, chỉ có một ô cửa sổ luôn hé mở, có một đôi mắt luôn sáng rực trông chờ

Cô một người vẫn luôn mong ngóng bầu trời xanh

"Tôi cần phải biết, người ấy rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này."
______________________________

Chúc mừng năm mới muộn một xíu nha mọi người:)

Không phải tui quên đâu, chỉ là không muốn bắt Charlos xơi hành ngay đầu năm nên tui dời lịch một xíu thôi à:)))

A.S


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.