[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 103: Đại náo Sabertooth




" Toàn bộ 12 chiếc chìa khóa sẽ được tập hợp. Và cánh cửa thay đổi thế giới sẽ được mở ra."

" Cánh cổng... thay đổi thế giới?" Đội Fairy Tail A ngơ ngác

Sau đó, cô gái tóc xanh sáng đã kể cho họ nghe toàn bộ những gì cô ấy biết về truyền thuyết của một cánh cửa đặc biệt, mà việc mở cửa liên quan đến chìa khóa của 12 cung hoàng đạo

Về việc các tinh linh ma đạo sĩ dường như đã biến mất gần hết trên mảnh đất thuộc về lục địa này

Nhưng kết thúc câu chuyện, dù thế nào, câu trả lời của Lucy vẫn là từ chối. Và Yukino không thể làm gì khác mà đành rời đi với một nụ cười nhẹ nhàng

Tinh linh ma pháp là ma pháp của sự gắn kết và niềm tin tưởng. Yukino là một tinh linh ma đạo sĩ xuất sắc, việc này và từng câu nói của chính cô ấy, cũng đã chứng tỏ rằng ma đạo sĩ của Sabertooth trân trọng, yêu quý những tinh linh của bản thân đến thế nào.


So với việc tập hợp đủ 12 chiếc chìa khóa, trở thành một trong những tinh linh ma đạo sĩ mạnh nhất trong lịch sử thế giới... thì giữ cho sự gắn kết ấy hoàn hảo và đẹp đẽ như lúc ban đầu mới là thứ Lucy mong muốn nhất lúc này

"..." Cuộc gặp mặt ngắn ngủi kết thúc

Các cô gái thỏa mãn tận hưởng dòng nước ấm áp bao phủ lấy da thịt mềm mại

Còn hai chàng trai trong đội lại lập tức chạy ra ngoài đuổi theo Yukino

" Oi đợi đã!... Đợi đã!!! Yukino ới ới!!!"

Cô gái đã kéo lê chiếc vali của mình đi xa hơi khựng lại, ngạc nhiên quay đầu:" Natsu-sama? Happy-sama?"

"Ohh, chuyện ban nãy....xin lỗi cô nha!..." Natsu dừng lại ngay trước mặt cô, thở ra một hơi, rồi đứng dậy. Cậu gãi đầu, nở nụ cười tươi rói đúng thương hiệu của mình:" Cô không phải là người xấu, tôi xin lỗi."


" Cô thấy đấy... Natsu cứ nằng nặc cho rằng cô là người xấu chỉ vì cô thuộc Sabertooth." Happy lập tức lên án cậu bạn chung nhà

"Thì vậy mới đến đây để xin lỗi chứ!!" Natsu ngượng nghịu gào lên

" Xin lỗi?" Yukino kinh ngạc. Cô, có phải là cô đã nghe nhầm không?:"...Hai người đuổi theo tôi chỉ vì điều đó thôi sao?"

" Thì..." Natsu nhìn đi hướng khác

"Cô trông rất buồn....Vì thế tôi nghĩ là do tôi làm..." Mồ hôi túa ra trên mặt, cậu ngại đến muốn đâm đầu xuống đất. Nhưng nhận lỗi mới là việc một thằng con trai nên làm, nên dù gãi muốn đứt trụi mớ tóc anh đào của mình, Natsu vẫn đứng thẳng

"..." Có điều hình như câu nói này, lại đã ấn nhầm vào một cái chốt nào đó

Yukino run rẩy cắn môi thì thầm:" Tôi mới là người phải xin lỗi...."

" Đừng! Đừng! Đừng... cô mà xin lỗi thì mới đúng là đang làm khó tôi đấy!" Mồ hôi trải đầy trán Hỏa Long. Thật quái, vốn dĩ cậu đâu có sợ nóng?


"..."

Yukino đột nhiên khóc nấc

"Ơ kìa!??!"

"Cô ấy khóc rồi?!?!" Mặt Happy tái hẳn

" Khóc thì còn tệ hơn nữa!!!" Mặt Natsu cũng không thua gì

Tôi chưa được học để giải quyết tình huống này!!! Bà chị ơi cứu!!!!

" Tôi không thể... không thể kìm nén nổi nữa..." Yukino ngồi thụp hẳn xuống lề đường, hai tay bưng lấy gương mặt đầy nước mắt:" Tôi... chưa có ai...đối xử với tôi tốt như vậy..."

Natsu im lặng hẳn, mặt nghiêm lại... thế nên hóa ra cô gái này đã buồn từ trước... không phải do cậu... nhưng cô ấy đang rất buồn

" ...Tôi lúc nào cũng muốn là thành viên Sabertooth, và vào năm ngoái tôi đã được kết nạp vào hội..." Trên con đường vắng, chỉ có tiếng khóc của cô gái trẻ nức nở một mình

" Nhưng mà bây giờ...tôi không được phép trở về nơi đó nữa..." Yukino vỡ vụn kể lại. Chỉ vì đột ngột có một người quan tâm đến nỗi buồn trong mắt cô... những cảm xúc này trở thành thứ không thể ngăn chặn được nữa
"...Chỉ vì một lần thua, mà tôi bị buộc phải rời khỏi hội rồi..." 

Đây là cảm giác, được quan tâm

Được trút bỏ nỗi lòng

" Tôi bị lột trần trước mặt tất cả thành viên Sabertooth... điều đau đớn nhất chính là phải tự tay xóa bỏ hội ấn trên người mình..."

Tại sao cả Sabertooth không ai hiểu được nó... kể cả Sting-sama chứ?

" Tôi thật sự rất xấu hổ, cay đắng và nhục nhã, cả lòng tự trọng và những kỉ niệm của tôi đều đã bị hủy hoại hết. Ngay cả một nơi để trở về tôi cũng không có...."

Cô gái trẻ đã rất lâu mới lại lần nữa không thể kìm nén nước mắt... đã rất lâu rồi, cô vốn không phải một người yếu đuối thích khóc...

Từ ngày chị hai bị bắt, từ khi trải qua huấn luyện... cô cứ nghĩ là mình đã trở thành thép rồi chứ...
Nhưng... chỉ lần này, một lần này mà thôi... hãy để, Yukino khóc một lần... chỉ một chút...

Thế nên, cô đã không nhìn thấy, biểu cảm trên khuôn mặt chàng trai ấy.

" Tôi không hiểu tình hình của các hội khác cho lắm." Natsu cố giữ chặt nắm đấm đang run rẩy của mình

"Tôi biết... Xin lỗi vì đã làm phiền, chỉ là tôi không kìm được..." Yukino cố gắng để ngưng khóc ngay lập tức, nhưng không thành công. Thật trớ trêu làm sao khi cô gái luôn cười hiền lành với tất cả, chăm sóc mọi người, cũng chỉ có thể ở trước mặt người lạ tự mình cố gắng ngừng khóc

Sabertooth!

" Nhưng dù là hội khác, nếu như cô nói "chúng ta đều là ma đạo sĩ" thì tôi hiểu..." Lau đi màn sương mờ của nước mắt trước đôi con ngươi nâu vô cùng đẹp đẽ, Yukino mới có thể... nhìn rõ chàng trai ấy

" Tôi hiểu nỗi cay đắng và nhục nhã khi hội huy của mình bị xóa đi!"
Những gân xanh nổi lên trên bàn tay cứng cỏi, và trên vầng trán dưới lớp tóc anh đào

"Một hội mà làm cho đồng đội của mình phải khóc..."

" Thì không xứng đáng là hội!"

...

" Một con bé giữ 10 chìa khóa và một con bé giữ 2 chìa còn lại!"

" 12 chìa khóa đã đủ bộ! Nhật thực sẽ hoàn toàn được kích hoạt rồi!!!" Trong phòng riêng của mình, Arcadias nhìn những tấm hình, những mảnh báo và thông tin đầy ngập nơi đây, điên cuồng cười

" Zeref Zeref Zeref! Zeref! Haha... hahahaha... hahahahaha! Trời giúp ta rồi!"

...

Sabertooth sau chuyện trục xuất Yukino Agria vẫn không có gì thay đổi, việc mất một người không gây ra ảnh hưởng, kẻ đó ra sao càng không phải việc của họ

Bởi vì cô ta yếu

Phế vật bị loại bỏ là điều đương nhiên

Đó là thứ rác rưởi sâu bọ mà Sabertooth cần giẫm lên và đi về phía trước
Tất cả đã yên giấc ở nhà trọ nằm trong khuôn viên vườn Crocus.

Cho tới khi, một tiếng động lớn khiến họ tỉnh giấc

Hàng loạt tiếng ầm ầm của tường vỡ, tiếng thân người bị đập xuống sàn nhà và cả tiếng vỡ choang của những khung cửa sổ.

" Chuyện gì?" Sting mù mờ nhìn cánh cửa bật tung của phòng mình

" Có kẻ xâm nhập!!!" Rogue cảnh báo

" Xâm nhập?! Nhưng đây là phòng trọ của các thành viên Sabertooth mà?!" Bạch Long trừng mắt, lật người dậy mặc quần áo rồi chạy đi:" Tên nào vậy?!"

" Tớ không biết... nhưng có khi tên đó hắn chán sống rồi."

" Đằng kia!" Song Long xông về phía đại sảnh, nơi kẻ xâm nhập đang không ngừng đập phá

Cái họ thấy là...

Một Natsu Dragneel nộ khí xung thiên!

Cậu con trai của rồng lửa vô cùng tức giận càn quét toàn bộ những thành viên Sabertooth xông về phía này cản đường mình. Không có bất kỳ ai có thể cản đường Natsu hôm nay cả! Số thành viên Sabertooth bị một đòn đánh văng đã lên tới con số hàng chục người.
" Nói cho ta biết... Hội trưởng của bọn bay chết đâu rồi hả?!" Hỏa Long gầm lên:" Kêu hắn ra đây cho ta!"

Náo động đã hoàn thành ước muốn của cậu. Đáp lại tiếng la lớn ấy, từ phía sau những thành viên của Sabertooth, một người đàn ông với gương mặt dữ tợn và dáng vóc to lớn xuất hiện:" Ngươi tới đây tìm ta có chuyện gì sao, thằng nhóc con?"

" Ngươi chính là Hội trưởng ở đây à?" Natsu dừng lại, liếc nhìn hắn, mặt âm trầm hẳn:" Thua một lần là bị đuổi khỏi hội đúng không? Ha, chuyện này làm ta nóng hết cả người luôn rồi nè!"

" Huh?" Không chỉ kẻ bị chỉ mặt gọi tên mà toàn bộ Sabertooth đều ngạc nhiên với diễn biến này

" Đã như vậy...!" Lửa đỏ rực tựa cơn nóng máu của chủ nhân, thiêu đốt không khí nóng lên kinh khủng:" Nếu thua ta..."

" Lão cũng cút xéo khỏi cái hội này luôn đi!!!"
Hỏa Long tung cánh! Đây là một lời tuyên chiến!

...

Cùng lúc này, tại một phòng trọ khác

" Cậu lại đang tra xét gì sao Charlos?" Mira ghé lại nơi người kia đang ôm lấy mớ hồ sơ nặng thành từng chồng, nhíu mày hỏi

" Không sao đâu Mira, tớ chỉ thử tìm hiểu về nguồn ma lực kỳ lạ mà Jellal nói đến... thật ra tớ phải nói là tớ cũng chưa biết chắc nó là gì nữa..." Charlos đóng sách, tháo kính nhéo lấy ấn đường mình rồi lắc đầu:" Chỉ là trực giác nói rằng nó có liên quan đến mấy sự việc kỳ lạ gần đây."

"... Ôi..."

" Tớ biết là cậu thường đi nhanh hơn người khác và nhạy bén hơn phần lớn mọi người... Nhưng đừng ôm hết vào người như thế đồ ngốc, tất cả chúng ta đều sẽ cùng làm, cùng cố gắng." Mira cười nhẹ vòng đến phía sau cô ấy, dịu dàng massage thái dương giúp bạn gái mình một chút, khẽ thở dài:" Cậu cũng phải nghỉ ngơi, Charlos. Cậu không phải làm bằng thép."
"... Ừm, tớ biết... chỉ là tớ quá lo lắng thôi." Tóc đen nhắm mắt thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên Thiên Lang nói cô quá tự chủ trương là đúng, muốn sửa cũng có vẻ khó khăn... từ từ đến vậy...

" Sil ngủ rồi à?"

" Ừ, cô nhóc cứ đu bám trên vai cậu mãi, nhưng về đến phòng thì cũng ngoan ngoãn ngủ mất rồi." Mira buông tay, cúi người ôm vòng lấy vai Charlos rồi đặt cằm lên vai cô:" Thật nghịch ngợm, cậu hồi nhỏ có như vậy không?"

" Chà, chắc là có chăng?" Charlos ngửa đầu, dụi mũi vào mái tóc bạch kim thơm ngát, trầm trầm cười:" Cậu cũng đâu có khác chứ?"

Mira cười khúc khích

" Charlos..."

" Huh?"

" Em thật hy vọng chúng ta mãi như thế này." Mira lẩm bẩm

Sáng cùng làm nhiệm vụ, tối cùng nhau trở về. Ba người chúng ta sẽ luôn được cùng mọi người ở hội cười nói, tiệc tùng, cùng trêu chọc nhau, cùng nhau cố gắng.
" Tôi hứa, Mira." Charlos nheo mắt, thầm tuyên thệ:" Tôi hứa, mọi chuyện sẽ mãi như vậy."

Trăng hôm nay thật sáng, tròn vằng vặc. Như bao năm vẫn thế, là chứng nhân mãi soi chiếu thế gian

" Ah?" Mira ngạc nhiên nhìn vết hội ấn dưới tay mình toát ra một chút nóng ran, cau mày

" Có người bị giam giữ." Charlos giật bắn người ngồi dậy, nghiêm nghị nhắm mắt, đặt tay lên hội huy của mình cảm nhận:" Là Happy!"

" Happy?" Mira hoang mang thấy rõ:" Vậy Natsu đâu? Cậu ấy không sao chứ?"

" Cậu ấy hình như đang chiến đấu, tớ cũng không rõ nữa." Tóc đen cau mày đứng hẳn lên, với lấy cái áo rồi lao nhanh ra khỏi phòng:" Ma lực giam giữ Happy không mạnh, cũng tạm thời không có ác ý... Tớ đi một lát!"

" Đừng lo lắng Mira!"

" Cậu cẩn thận đó." Mira lặng lẽ gật đầu

...

" Fairy Tail sao...?" Rufus có ấn tượng với Fairy Tail sau trận thi đấu... không muốn nhắc lại ngày thứ nhất.
" Anh Natsu? Sao anh lại ở đây?" Sting bất ngờ, ở đây không ai rõ người này hơn cậu, nhưng kinh ngạc nhất cũng chính là cậu

" Ngươi gan lắm! dám tới đây khiêu chiến với Hội Trưởng Sabertooth sao?" Orga cau mày không vui thấy rõ

" Kỳ này là cậu ấy chết chắc luôn đó." Lector khoanh tay gật gù

" Frosch cũng nghĩ như vậy đó!"

" Khiêu chiến à?" Mặt Jiemma tối sầm lại:" Ngươi làm ta mắc cười thiệt. Thằng nhóc con!"

" Cái đám lại đi phỉ bán đồng đội của chính mình..." Hỏa Long nhấc mắt:" Lũ cặn bã!"

Một câu nói này, lập tức khiến Song Long bừng tỉnh đoán ra lý do Natsu có mặt ở

Sting hoang mang hẳn... chuyện này... hoàn toàn không liên quan gì đến Natsu cả mà...?

" Ta không hiểu mày đang nói về cái gì hết nhóc con. Nhưng mày đang hành động vì cái mày tự cho là đúng đấy à?" Jiemma cười nhạo. Mà đương nhiên là, hắn ta và cả phần lớn của Sabertooth- những kẻ chẳng hiểu và chẳng biết Natsu Dragneel là người nào, sao có thể nghĩ tới chuyện cô gái mà họ cho là sâu bọ cách đây ít phút chính là nguyên do cho cuộc náo động này cơ chứ?
" Ngươi bảo..." Nhưng điều này, lại khiến cơn thịnh nộ của Hỏa Long tăng lên một cột mốc mới:" Không biết ta đang nói gì về thứ gì hết sao?!"

" Dobengal, nương tay mà đánh với nó đi." Jiemma khoanh tay, không hề có ý định nhúc nhích mà gọi đại một kẻ đứng cạnh mình

" Ngươi định trốn tránh à!" Natsu không hài lòng ra mặt lao về phía trước

" Là một thành viên của một hội tầm thường như ngươi thì phải luyện thêm 100 năm nữa mới xứng đáng chiến đấu với một cao thủ vĩ đại như ta." Jiemma đến lông mày cũng không nâng lên một cái, hừ lạnh:" Đầu tiên, hãy chứng tỏ mình có đủ năng lực đi."

" Ngon thì đấu với ta!" Natsu gầm gừ lao tới. Kẻ coi thường cả đối thủ cho một cuộc đấu tay đôi thì không có quyền xưng danh cao thủ! Ngươi là gì khi so với ông chú chứ?!

" Ta sẽ không cho ngươi chạm vào một vạt áo của hội trưởng!" Dobengal chặn trước mặt cậu trai. Hắn ăn mặc chẳng khác nào Ninja, và đặc biệt là còn chơi đủ bộ mà xài một loại ma thuật tương tự nhẫn thuật
Nhưng chặn đường một con rồng đang tức giận?

Ngủ mơ à?

" Biến ngay!" Chưa làm được gì, Dobengal đã bị Natsu một tay đấm văng đi nơi khác, bất tỉnh nhân sự, đôi mắt Hỏa Long sắc ngọt:" Ta không rảnh mà giỡn với ngươi!"

Cả Sabertooth há hốc nhìn cảnh tượng không tưởng. Dobengal đã thuộc top 10 người mạnh nhất của hội họ rồi! Cái quái gì đang diễn ra?!

" Hội trưởng... để tôi..." Sting đề nghị ứng chiến

" Lùi lại." Nhưng lần này, Jiemma đã có hứng thú ra tay chặt đứt sự kiêu ngạo của "thằng nhóc con" này rồi

" Hội Sabertooth của ta không có tên nhóc nào như ngươi. Thú vị lắm!"

Natsu không chần chờ mà lao lên với cú đấm rực lửa của mình, nhưng Jiemma dùng một tay cản lại nó, hừ lạnh:" Thực lực của ngươi chỉ có vậy thôi sao?"

"..."

Chỉ có vậy? Sao có thể?!

Nắm tay bị cản, áp khí tỏa ra từ hắn ta khiến cậu phải lùi lại cả mét.
Nhưng xin lỗi! Thứ áp khí như thế còn không bằng một phần mười Gildarts nữa là! Natsu sượt dài trên mặt đất, rồi lập tức lao đến từ phía dưới, tung ra một cú đấm móc ngược vào thẳng bụng Jiemma, rồi bồi thêm một cú lật mặt ngang trời vào thẳng quai hàm của hắn.

Natsu không ngừng đánh và đánh, những cú đấm nhanh và mạnh của cậu mang theo sự phẫn nộ và nhiệt liệt của ngọn lửa khiến Jiemma thậm chí không kịp né tránh chớ nói chi đến trả đòn

Điều này khiến cho Sabertooth không khỏi chết lặng.

" Lôi Viêm Long.. Thiết Phá Quyền!!!" Lôi Viêm Long uy mãnh cùng với ngọn lửa trào dâng lên trong lòng Natsu từng quật ngã cả Hades. Cú đấm cuối này của cậu, dư lực của nó đủ để phá sập toàn bộ sảnh lớn phía sau hội trưởng Sabertooth

"..." Dân chúng gần đó kinh ngạc ngẩng đầu
Đại sảnh hội Sabertooth yên lặng hẳn

Nhưng khi khói bụi tan đi... hai con người kia lại vẫn đứng vững. Giữa họ quỷ mị xuất hiện một cô gái, đột ngột như rớt xuống từ bầu trời, xen vào giữa trận đấu, không cho hai bên động thủ nữa.

Nhìn tình hình này, có lẽ chính cô ta cũng là người hóa giải thiệt hại của Lôi Viêm Long nhằm về phía Jiemma.

" Minerva?"

" Tiểu thư..." Sting ngơ ngác

" Hình như hôm nay Đại Hội Ma Thuật cũng lan tận đến Sabetooth rồi thì phải." Minerva cười tủm tỉm buông tay

Natsu không biết người này là ai... nhưng cô ta mạnh, áp lực cậu cảm thấy được hiện tại không thua kém gì chị Erza cả

Vậy đây là người sẽ thay thế vị trí của Yukino từ ngày mai sao?

" Minerva, sao cha chưa cho phép mà con lại xen ngang như vậy?"

Con gái...?

" Con tin rằng cha có đánh tiếp thì cha vẫn sẽ thắng được hắn, hắn chỉ là một tên tép riu mà thôi." Minerva trước lời chê trách vẫn ung dung cười:" Nhưng dù có làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải giữ thể diện cho hội của chúng ta nữa. Dù cho tên này chủ động đến đây khiêu chiến thì nếu Hội Trưởng của Sabertooth đích thân ra tay thủ tiêu một ứng cử viên của Đại Hội Ma Thuật còn ra thể thống gì nữa."
" Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của hội." Tiểu thư của Sabertooth chống hông nhướn mày, khẽ đặt một ngón trỏ lên môi

" Cha của ta đã có hứng thú tham gia trước mặt các hội viên rồi thì không dễ gì ông ấy nhượng bộ trong trận chiến này đâu. Ngươi nghĩ sao hả, có thể cho ta giữ một chút thể diện được chứ?"

Tay cô ta bắt đầu chuyển động theo dạng của một hình cầu, và thứ xuất hiện lại là...

Happy!

Natsu chết sững

" Nếu ngươi đồng ý với ta, ta sẽ trả lại nguyên vẹn con mèo..."

" Tôi sẽ đánh giá cao nếu cô cho phép tôi mang mấy đứa em trai nhà mình về..." Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía ngoài cửa, thành công cắt đứt câu nói của Minerva:" Thưa tiểu thư."

Âm điệu không thể bỏ qua khiến mọi người đồng thời tập trung ánh nhìn về phía bóng dáng thon dài đang nhăn mày, vượt qua mớ gạch vụn và người chất đống từ ngoài cổng tiến vào
"... Charlos?" Rufus là người đầu tiên mở to mắt

" Charlos sao?" Song Long đồng loạt cau mày

" Chị Charlos?" Natsu ngơ ngác ngẩng đầu và Happy thì quên cả khóc

" Lại phá hoại." Charlos rất không hài lòng bước đến búng trán cậu Hỏa Long một cái rõ đau, nhăn mặt:" Về rồi tôi xử lý cậu sau."

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cơn nóng giận của cậu vừa làm Happy gặp nguy hiểm, Natsu!

Cậu trai đầu hồng đọc được những câu chữ hiện lên trong đôi mắt đen ẩn chứa tí ti tức giận đó, rũ mắt yên lặng

Cậu biết... lần này là lỗi của cậu. Cậu đã để cơn giận che mắt và... để Happy một mình giữa trận địa của địch nhân. Hơn nữa... còn làm chị ấy lo lắng mà chạy tới...

" Em... xin lỗi..."

" Nói sau đi vậy." Charlos thở dài vỗ vai cậu. Được rồi, cô biết là Natsu luôn chỉ làm mọi thứ nếu có lý do chính đáng. Nhưng việc này thì quá nguy hiểm, cậu ta cần phải thấy đây là bài học và không bao giờ lặp lại nó
" Vậy, quý tiểu thư đây, thành thật xin lỗi mọi người vì đã quấy rầy vào lúc này..." Charlos xoay người, đối diện Minerva vẫn đang giữ chặt Happy tái nhợt trong tay, cười nheo mắt hiền lành:" Xin phép cô cho tôi mang em trai mình về, được chứ?"

" Ồ, đương nhiên..." Quý tiểu thư Sabertooth cũng híp mắt cười nguy hiểm đáp lại. Charlos Dreyar- nổi danh là bậc thầy chế tạo vật phẩm, không ngờ thật ra vẫn luôn che giấu ma lực khổng lồ của bản thân. Minerva nhìn kẻ chỉ xuất hiện với quần đùi và áo phông rộng cùng một cái áo choàng dài hờ hững khoác trên vai, đoán chắc cô ấy đã vội vàng đến cỡ nào lúc chạy tới

Đây...

Là kẻ đã cho cả Rufus và cha có một trận bẽ mặt ngay ngày đầu tiên của Đại Hội... là một kẻ khiến Minerva cảm thấy hứng thú

" Nhưng bên cạnh đó, cô không thấy gì sao? Là em trai cô đến đây gây sự trước..." Cô ấy nhướn mày:" Vừa nãy không nói... giờ gia trưởng đến rồi, chẳng phải cô nên tỏ chút lòng thành à?"
__________________________________

Đây có lẽ sẽ là chương cuối của tuần này... nhóm trưởng của tui rất không vui khi thấy tui chơi điện thoại hoài nên má ấy cho thêm một tá deadline rồi 😅😔

A.S


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.