Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 59: Sát!




Vừa tiến vào Đại Vực Sâm Lâm thì Lâm Phong liền biết tại sao nó có tên như vậy, ở đây xung quanh là rừng cây, dưới đất chứa đầy khe nứt, có những khe chỉ kéo dài vài thước nhưng cũng có những khe trải dài vài trăm trượng.

Đặc biệt hắn nghe nói là ở vị trí của Đại Vực Sâm Lâm là một khe nứt khổng lồ sâu không thấy đáy, không ai biết phía dưới có cái gì vì những người tiến vào đều không một ai quay trở ra.

Trong truyền thuyết kể rằng khi xưa có 2 đại năng giả chiến đấu tại đây nên mới tạo thành vết tích như vậy, có người nói ở dưới khe rãnh tại nơi sâu nhất là vũ khí của hai người, cũng có người nói ở đó có thi thể của cả hai hay thậm chí là có truyền thừa nhưng không một ai biết chính xác, đây chỉ là lời đồn mà thôi.

Theo sau Lâm Phong là 5 tên, trong đó 4 tên tu vi ngưng khí tầng 7, một tên ngưng khí tầng 8, cả 5 tên này đều bị Lâm Phong phát hiện cả rồi.

Lâm Phong lựa chọn hướng đi tới vị trí của Tử Đầm, đây là một đầm lầy cực lớn, dù cho Trúc cơ có rớt xuống cũng không cách nào thoát khỏi bởi hấp lực quá lớn, hắn lựa chọn chỗ này làm nơi chôn thây 5 kẻ kia, lai giả bất thiện, kẻ tới không thể nào có ý tốt nên hắn không cần nương tay, hắn không giống với một đứa trẻ mười ba tuổi khác, tay hắn... đã nhuốm quá nhiều máu tươi.

Bất quá Lâm Phong lựa chọn chỗ này không phải muốn lợi dụng đầm lầy đánh giết mà là vì nơi đây rất ít người tới, hắn có giết 5 tên này cũng không có ai phát hiện như thế càng thuận lợi để tìm tài nguyên hơn.

Nửa canh giờ sau Lâm Phong đã tới vùng ven của Tử Đầm, Lâm Phong bỗng nhiên quay lại:

-Năm người các ngươi không cần trốn nữa, ta đã biết cả rồi.

Năm tên kia giật mình, đáng lẽ ra một ngưng khí tầng 5 nho nhỏ không thể phát hiện bọn họ chứ, không lẽ tên này ẩn giấu tu vi. Không phải a, hắn thoạt nhìn mới 12 13 tuổi dù có là đại thiên tài cũng khó mà ở 12 tuổi đạt tới trúc cơ, nếu có người như vậy bọn họ sống mấy chục năm cũng quá uổng phí rồi, không lẽ tu luyện bây giờ dễ như vậy sao.

Chắc chắn Lâm Phong có công pháp đặc thù nên mới phát hiện bọn họ, nghĩ như vậy khiến 5 người yên tâm hơn một chút. Năm tên bước ra, một tên cầm đại đao lớn tiếng:

-Nhóc con, ra vẻ khá lắm một chút nữa là khiến ta sợ mất mật rồi, mau giao ra đồ trên người thì bổn đại gia tha cho ngươi khỏi chết.

Lời nói dễ nghe nhưng chắc chắn một khi Lâm Phong giao ra đồ thì bọn hắn sẽ giết Lâm Phong ngay lập tức, bọn hắn là tán tu đâu có dại mà để Lâm Phong chạy về báo cáo cho gia tộc a, 12 tuổi ngưng khí tầng năm nếu không có hậu trường thì đánh chết bọn họ cũng không tin.

-Các ngươi từng người lên hay lên một lượt, đừng nói nhảm nhiều lời, không chiến thì cút.

Lâm Phong ngoắc ngoắc tay khinh bỉ. Thật ra Lâm Phong không cuồng vọng tới mức không coi năm tên kia ra gì, dù sao hắn chỉ mới ngưng khí tầng 5, hắn ra vẻ như vậy để chọc giận bọn chúng khiến chúng không kịp bàn bạc chiến thuật mà xông lên thôi.

-A đù, không lẽ đệ tử từ gia tộc đều cuồng vọng như vậy, không biết sống chết, đối phó ngươi chỉ cần một mình ta là đủ. Một tên cầm thương đứng sau tên cầm đao tức giận xông lên, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Bốn tên còn lại chỉ đứng yên không xông lên, theo bọn hắn nghĩ Lâm Phong chết chắc rồi, lâu lâu cho Tần Tiến cơ hội thể hiện một chút cũng được.

Tâm niệm vừa động, Lâm Phong liền đeo vào Song Cực bao tay, một món hạ phẩm linh khí pháp bảo, đây là một loại pháp bảo cận chiến, cũng không hao tốn nhiều thần thức lắm để vận dụng, hắn lựa chọn rất kỹ mới chọn được.

Lâm Phong muốn thử thực lực chân chính của mình ra ngay một chiêu Cửu Dương chỉ, thông qua bao tay linh khí thì Cửu Dương CHỉ uy lực càng mạnh hơn.

Tần Tiến vì không để Lâm Phong vào mắt nên xuất chiêu chỉ là một thương rất bình thường vận dụng thêm một chút linh lực bao quanh trường thương căn bản là không thể chống nổi Cửu Dương Chỉ của Lâm Phong. Khi Lâm Phong tế xuất bao tay, cả đám đồng thanh rồi cùng nhau lao lên:

-Hạ phẩm pháp bảo.

Tán tu muốn có một món pháp bảo rất khó khăn, trong năm người chỉ có mỗi Chu Hoắc cầm trường đao là một thanh hạ phẩm pháp bảo mà thôi vậy nên khi thấy bao tay của Lâm Phong liền đỏ mắt muốn cướp làm của riêng đồng thời lao lên cứu trợ Tần Tiến.

Nhưng đã quá muộn, một chỉ của Lâm Phong đã đâm vào ngực trái của Tần Tiến, mặc dù trường thương của Tần Tiến dài hơn nhưng phạm vi tấn công của cửu dương chỉ vẫn xa hơn một chút.

Không có máu tươi phun ra nhưng Tần Tiến đã vô lực đâm tới, tuyệt khí bỏ mình.

Ngay lúc này bốn tên còn lại khiếp đảm nhìn Lâm Phong, lần này đá phải thiết bản rồi, bất quá có lẽ do Lâm Phong đánh lén nên mới giết Tần Tiến nhanh như vậy, bốn người họ chỉ cần cẩn thận là được rồi.

Lâm Phong cũng rất hài lòng với uy lực của Cửu Dương chỉ nhưng tình hình lúc này hắn đã bị bao vây tứ phía. Một cảm giác nguy hiểm khiến Lâm phong không chút do dự lách người về phía bên phải, một tiếng xé gió vang lên, một vệt đao ngân mang theo linh lực nóng bỏng vọt qua vị trí hắn vừa đứng.

-Vậy mà lại tránh được Hỏa đao của ta, tiểu tử này có chút khó chơi.

Hỏa Đao là một loại pháp thuật ngưng tụ linh lực thành hỏa diễm sau đó thông qua trường đao mà chém ra của Chu hoắc, có lẽ tên này có linh căn hỏa hệ.

Ngay khi Lâm Phong né tránh thì một tên đánh ra một quả thủy cầu về phía Lâm Phong, không ổn, mặc dù thủy cầu nhìn có vẻ không nguy hiểm gì nhưng ai cũng biết đã là pháp thuật chiến đấu thì không thể nào chỉ để cho đẹp mắt.

Đột nhiên thủy cầu nổ tung, bọt nước ngưng tụ thành rất nhiều kim châm đánh về phía Lâm phong, không thể tránh né Lâm Phong chỉ có thể dùng Tam dương chưởng đánh ra nhằm khuếch tán sức nóng tạo thành một bức tường nhiệt ngăn cản.

Hai tên còn lại cũng không đứng chơi, hai người đồng thời tế xuất một kiếm một búa mang theo phong mang sắc nhọn ập về lưng của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã có chuẩn bị, tay dùng Tam Dương chưởng còn chân thì đạp thất tinh bộ, bảy bước xảo diệu né tránh khỏi một kiếm một búa kia. Hợp kích thất bại 2 tên liền dựa lưng vào nhau, đề phòng Lâm Phong đánh lén.

Mọi thứ nói thì chậm nhưng chỉ diễn ra trong vòng 2 hơi thở, lúc này gần như mọi lá bài của Lâm Phong đã lộ ra mà chỉ đánh chết được một tên, vẫn còn 4 tên đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Linh lực của Lâm Phong không sai biệt lắm tiêu hao hết 4 thành, chỉ còn lại 6 thành. Bốn tên Chu Hoắc còn ngạc nhiên hơn, đây mà là ngưng khí tầng 5 sao, từ chiêu thức của Lâm phong đã nhìn ra thực lực của Lâm phong không thua Chu hoắc là bao.

Chu Hoắc nhíu mày liền ra dấu hiệu với 3 người còn lại ra đòn sát thủ giết chết Lâm phong, hắn không biết Lâm Phong còn lá bài tẩy nào hay không nên muốn dứt điểm trước tránh đêm dài lắm mộng.

Ba tên còn lại hiểu ý đặt tay lên lưng của Chu Hoắc truyền linh lực vào cơ thể Chu Hoắc, trường đao trong tay Chu Hoắc theo linh lực bốn người tụ vào một chỗ biến đỏ bừng cho thấy nhiệt khí trong đó rất mạnh.

Nhìn qua Lâm Phong đã biết Chu Hoắc muốn phân thắng bại ở một chiêu này, một chiêu này không thể tránh né, khí tức của hắn đã bị bốn tên kia khóa chặt, dù có tránh né cũng sẽ bị trúng chiêu. Lâm Phong không hề do dự giải khai phong ấn ở mắt, hắn rút chân khí cực hàn từ mắt trái, điên cuồng vận chuyển tụ tập vào ngón tay của hắn.

-Hỏa Long Phần Thế, Trảm.

-Siêu cấp Hàn Ngưng chỉ.

Một con hỏa long lao được chém ra lao về phía Lâm Phong, cây cối xung quanh vì sự xuất hiện của Hỏa Long bị khô héo bốc hơi hết hơi nước, thậm chí có một số cây ở gần đều hóa thành tro bụi.

Đối kháng với hỏa long là một tia sáng mỏng manh, khí tức băng hàn đến cực hạn tỏa ra, những thân cây đang bốc cháy cũng bị đóng băng lại, thậm chí ngọn lửa vẫn còn nhưng lại bị đóng băng thoạt nhìn trông rất quỷ dị.

Không có tiếng nổ kinh thiên, chỉ có một đường lạnh lẽo, hỏa long bị đóng băng, bốn người Chu Hoắc vẻ mặt vẫn là hưng phấn vì sắp giết được Lâm phong cũng bị đóng băng. Phạm vi mười trượng không có gì ngoài những tòa băng điêu.

Bốn người... chết... toàn bộ sinh vật trong phạm vi mười trượng... chết, chỉ còn lại Lâm Phong.

Bất quá Lâm Phong hiện tại không vui vẻ gì, hắn vận dụng chân khí cực hàn từ mắt trái dẫn tới thủy hỏa mất cân bằng, cơ thể Lâm Phong đang bị dương hỏa đốt cháy, lục phủ ngũ tạng như muốn bốc hơi. Lâm Phong biết lúc này còn nguy hiểm hơn đối mặt với 5 người Chu Hoắc, hắn chỉ có thể ngồi xuống, không ngừng áp chế chân khí chí dương, không ngừng đánh ra Tam Dương chưởng nhằm giải phóng chân khí chí dương trong cơ thể hắn.

Mười lăm phút sau, cả người Lâm Phong suy yếu, xung quanh không còn băng điêu cũng chẳng còn lại gì ngoài một khoảng trống, Lâm phong cố gắng rời khỏi đây, kiếm một chỗ để trị thương. Mặc dù linh khí tiêu hao hết nhưng Lâm Phong có cảm giác cường độ nhục thân của hắn lại mạnh hơn một phần, có lẽ nhục thân bị chân khí chí dương thiêu đốt nên tạp chất trong cơ thể theo đó cũng bị thiêu đốt luôn, còn kinh mạch trong tình trạng điên cuồng đánh ra Tam Dương Chuổng bị kéo dãn nên cũng mở rộng hơn một chút.

Lâm Phong không đi ra khỏi phạm vi Tử Đầm bởi tình trạng hiện tại chỉ cần một con linh thú ngưng khí tầng 4 cũng có thể giết chết hắn, Tử Đầm mặc dù nguy hiểm nhưng lại không có linh thú a. Chỉ một lúc Lâm Phong liền tìm được một cây đại thụ, hắn leo lên đó kiếm một chỗ ngồi điều tức đồng thời hồi phục lại linh khí.

Khi Lâm Phong vừa rời khỏi nơi chiến đấu, một tổ đội đã đến nơi này, nơi này có ba động linh lực chiến đấu nên đều muốn tới xem liệu có bảo vật gì khiến người ta tranh giành, thế nhưng tất cả đều hoảng sợ nhìn khung cảnh nơi đây chắc chắn đã diễn ra một trận đại chiến mà người tham gia vượt a Ngưng khí kì rất nhiều, làm gì có ngưng khí kì nào gây ra một cảnh tượng kinh hoàng như thế này a.

Thế là đội ngũ này ngay lập tức đi ngay không dám ở lại nữa, biết đâu người gây ra cảnh này vẫn ở gần đây mà họ lảng vảng ở đây thì chết chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.