Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 464: Nhân giới cầu cứu




Âm thanh vang vọng khắp Nhân Giới, không phải thuộc về Phượng Hoàng lão tổ thì là ai.

Bất quá, Thái Sơ Giới không có thần thú, vậy Phượng Hoàng lão tổ là tồn tại như thế?

Bản thể Phượng Hoàng lão tổ có liên quan gì đến Phượng Hoàng nhất tộc sao?

Đáp án là không phải.

Ở thời đại hiện tại, không có bao nhiêu người biết đến Phượng Hoàng lão tổ, nhưng đặt ở trăm vạn năm trước, Phượng Hoàng lão tổ vô cùng nổi danh, rất nhiều người biết Phượng Hoàng lão tổ là nhân loại sở hữu một tia huyết mạch thần thú Phượng Hoàng.

Tại hạ vị diện như Thái Sơ Giới, một tia huyết mạch thần thú đem đến cho Phượng Hoàng lão tổ lợi thế tu luyện to lớn, cộng thêm thiên tư trác tuyệt, Phượng Hoàng lão tổ một đường đánh ra danh tiếng thiên kiêu vang dội, thậm chí lão còn được mệnh danh là cường giả thứ hai chỉ sau Đại Giới Chủ.

Trăm vạn năm trước, Phượng Hoàng lão tổ tham gia vào trận đại chiến giữa hai giới, có điều mục đích của lão không phải cứu vớt thương sinh, lão chỉ muốn tìm kiếm cơ hội rời khỏi Thái Sơ Giới, đáng tiếc Phượng Hoàng lão tổ chậm hơn Đại Giới Chủ một bước không kịp lao ra.

Thê thảm hơn là, Phượng Hoàng lão tổ còn bị kẹt trong vết nứt không gian.

Có lời đồn rằng Phượng Hoàng lão tổ đã bỏ mình, nhưng không ai ngờ đến qua trăm vạn năm kẹt trong vết nứt không gian Phượng Hoàng lão tổ không những không chết mà còn suy nghĩ ra phương thức đột phá giới hạn của Thái Sơ Giới.

Phương pháp đó là, Đoạt Giới, đoạt xá thế giới.

Trở thành thế giới, còn sợ bị thế giới kiềm hãm sao?

Cách nghĩ này, không thể không nói quá điên cuồng, nhưng vô cùng hợp lý.

Hơn nữa Phượng Hoàng lão tổ đã suy diễn vô số lần, Đoạt Giới là khả thi.

Từ đó, lão bắt đầu lên kế hoạch Đoạt Giới.

Trong ba giới Thiên, Nhân, Âm, quy tắc Nhân Giới mỏng nhất, dễ đoạt xá nhất, cho nên Phượng Hoàng lão tổ mới chọn Nhân Giới làm bàn đạp.

Phượng Hoàng lão tổ còn biết Đan Mạch là quy tắc chữa trị Thiên Đạo, dựa theo lối mòn này, lão liền mô phỏng theo Đan Mạch sáng tạo ra Niết Bàn Đan để chữa trị thương thế đồng thời đẩy vị thế bản thân đến gần Thiên Đạo hơn.

Quá trình tạo ra Niết Bàn Đan tương đối rườm rà, đầu tiên Phượng Hoàng lão tổ phải trả cái giá rất đắt dựng lên một cỗ phân thân chứa hơn chín phần huyết mạch Phượng Hoàng.

Sau đó cỗ phân thân này đi khắp nơi “phân phát” huyết mạch Phượng Hoàng cho những đứa trẻ sơ sinh rồi ngụy tạo ký ức cho những đứa trẻ đó chúng là Phượng Hoàng, lại ngụy tạo thêm một tình huống cửu tử nhất sinh như của Phượng để dẫn đến kết quả “Niết Bàn Đan”.

Qua trăm vạn năm bày binh bố trận, vô số người đã phải chết oan hóa thành Niết Bàn Đan phục vụ cho kế hoạch của Phượng Hoàng lão tổ.

Cuối cùng, để đoạt xá thế giới, Phượng Hoàng lão tổ cần phải chờ đến ngày Thiên không rảnh để quản lão làm xằng làm bậy, cũng chính là ngày hôm nay, khi Thiên sắp sửa được chữa trị thành công.

Lần này Phượng Hoàng lão tổ may mắn hơn trăm vạn năm trước, Thiên vừa tự bế, Nhân Giới lại còn bị nhiều phía công kích, sự tình dễ dàng hơn rất nhiều so với dự tính.

Phân thân thiêu đốt, vô số viên Niết Bàn Đan bốc cháy khiến cho huyết mạch Phượng Hoàng lan tràn khắp các ngõ ngách Nhân Giới, Phượng Hoàng lão tổ bên trong vết nứt không gian vận dụng thần thông tạo ra được một cỗ Phượng Hoàng pháp thân bao trùm lên Nhân Giới.

…..

Ngũ Hành Tinh.

Lâm Phong nhắm hờ đôi mắt, khí thế của Hợp Giới cảnh mười phần thu liễm còn khí tức huyền diệu Thiên Nhân lại không hề giảm bớt chút nào, có điều nếu để ý kĩ sẽ thấy khí tức Nhân đang dần áp chế khí tức Thiên, cho đến cuối cùng khí tức Thiên đã hoàn toàn bị Lâm Phong che lấp.

Hắn là Lâm Phong, hắn không thành Thiên.

Bỗng nhiên, bên tai Lâm Phong vang vọng tiếng kêu cứu vô cùng khẩn thiết, Lâm Phong mở mắt ra, lẩm bẩm:

- Nhân Giới Chi Linh?

Đúng vậy, kẻ kêu cứu chính là Nhân Giới.

Năm xưa, Lâm Phong chặt đứt vận mệnh chi tuyến từ bỏ mối liên hệ với thế giới, theo lẽ thường thế giới cũng sẽ quên lãng hắn mới đúng, nhưng bởi Lâm Phong là người đầu tiên chủ động làm như vậy nên ngược lại Nhân Giới đã ghi nhớ Lâm Phong.

Giờ phút này, Nhân Giới gặp nạn, người đầu tiên nó nghĩ đến để nhờ trợ giúp là Lâm Phong.

Nhân Giới Chi Linh hư vô phiêu miễu không có bản thể chính thức, tiếng kêu cứu kia cũng không phải được phát ra, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Lâm Phong lại hiểu được nó, Nhân Giới Chi Linh một lần nữa hồi đáp, ý tứ là “có kẻ muốn đoạt xá nó”.

Nghe vậy, Lâm Phong lập tức hiểu ra, không, là xác nhận những gì suy đoán, hắn dám chắc đây là thủ bút từ Phượng Hoàng lão tổ.

- Ư...

Trong lúc Lâm Phong câu thông với Nhân Giới Chi Linh, Phượng khẽ rên lên một tiếng, nàng tỉnh.

Nhớ đến những gì diễn ra trước khi “ngủ”, Phượng vội vàng bật dậy nhìn xung quanh, khi chỉ thấy Lâm Phong không thấy Tuyết thì trái tim nàng quặn lại, đau đớn vô cùng, nàng biết Lâm Phong đã trở về rồi, nhưng Tuyết... cũng đã đi rồi.

Phượng khẽ hỏi:

- Tuyết... có cười không?

Lâm Phong ánh mắt không che giấu nỗi nhớ nhung nói:

- Nàng ấy cười rất rạng rỡ.

Phượng đốc lại tinh thần nói:

- Vậy chàng nhất định phải nhanh chóng đánh thức muội ấy tỉnh dậy.

Lâm Phong gật đầu đầy kiên định:

- Ừm. Phải rồi, nàng còn nhớ Phượng Hoàng lão tổ chứ?

Nhắc đến Phượng Hoàng lão tổ, trong đầu Phượng gợi lại những ký ức không vui, nàng gằn giọng nói:

- Hắn xuất hiện rồi sao? Ta muốn giết hắn.

Lâm Phong nói:

- Đã thế thì đi thôi, ta bắt hắn cho nàng xử lí.

Có câu nói này, đồng nghĩa Lâm Phong sẽ giúp Nhân Giới.

Nhân Giới Chi Linh rất phối hợp “tặng” cho Lâm Phong và Phượng mỗi người một vòng sáng bảo hộ, sau đó không gian trước mặt Lâm Phong hơi vặn vẹo, Lâm Phong phất tay mở ra một vòng xoáy không gian rồi mang theo Phượng bước vào.

Đi qua vòng xoáy không gian, đập vào mắt hai người là một thế giới hoàn toàn xa lạ, không có bầu trời, không có cây cối, núi sông hay các loại ngoại cảnh khác, ở thế giới này chỉ có hai thứ, mảnh vụn của các thứ loạn thất bát tao cùng không gian loạn lưu.

Nơi này là... thế giới sau những vết nứt không gian.

Với điều kiện không gian loạn lưu luôn luôn hoành hành như thế này, muốn tìm một sinh vật sống ở đây gần như là không thể, ngay cả Lâm Phong cũng không có nắm chắc dựa vào Không Gian Áo Nghĩa chống đỡ được trăm vạn năm, chẳng trách ngoại giới đều cho rằng Phượng Hoàng lão tổ đã chết.

Thậm chí dù đã lĩnh ngộ cực cao trên không gian nhất đạo Lâm Phong cũng khó mà ở trong này hành động thoải mái được.

May mắn là Nhân Giới Chi Linh rất đáng tin, cái vòng sáng bảo hộ nó cấp cho hai người Lâm Phong và Phượng ngăn cản được hết không gian loạn lưu đánh tới, có điều vòng sáng bảo hộ này không phải vô hạn, đoán chừng chỉ kéo dài được một ngày.

Phượng hỏi:

- Chàng biết Phượng Hoàng lão tổ ở đâu không?

Lâm Phong lắc đầu:

- Không rõ, bất quá Nhân Giới Chi Linh biết, nó sẽ không đưa chúng ta đi quá xa đâu.

Phượng hơi nhíu mày nói:

- Nhưng không gian này quá rộng lớn, nếu không có manh mối gì vẫn rất khó tìm ra Phượng Hoàng lão tổ chỉ trong một ngày.

Lâm Phong cười cười:

- Ai nói không có manh mối, nàng chính là manh mối a.

Nghe vậy, Phượng hiểu ra “manh mối” Lâm Phong đề cập tới là Phượng Hoàng huyết mạch, tuy nàng không phải hậu nhân của Phượng Hoàng lão tổ nhưng không thể phủ nhận nàng có thừa hưởng một chút huyết mạch từ lão, huyết mạch tương liên, tìm ra Phượng Hoàng lão tổ có lẽ không khó.

Phượng điểm ngón tay lên mi tâm kéo ra một giọt hồn huyết, nàng nhắm chặt đôi mắt đẹp, đôi môi lẩm bẩm pháp quyết truy tung.

Chỉ một lát sau, giọt hồn huyết của Phượng hơi lóe lên, nàng mở mắt ra chỉ về một hướng nói:

- Hắn ở bên đó.

Lâm Phong gật đầu, hắn nắm lấy tay Phượng mang nàng đi theo phương hướng kia.

…...........

Một bên khác, Phượng Hoàng lão tổ ngồi xếp bằng trên một tảng đá đen tuyền, xung quanh lão tồn tại vô số không gian loạn lưu nhưng không một cái nào tiếp cận được tảng đá tổn thương đến lão, chỉ là nhìn qua Phượng Hoàng lão tổ cũng không mấy tốt đẹp.

Trăm vạn năm trôi qua, Phượng Hoàng lão tổ dựa vào một phần huyết mạch còn sót lại kéo dài hơi tàn chờ ngày trở mình, dung mạo già nua cùng khí tức mục nát trên người lão không khác gì một kẻ gần đất xa trời, tu vi cũng giảm xuống một mảng lớn.

Bất quá, theo kế hoạch đang dần tiếp cận thành công, tu vi của Phượng Hoàng lão tổ tăng lên từng chút một, từ Tạo Giới Cảnh đã tiếp cận Hợp Giới, đợi đến khi Đoạt Xá được Nhân Giới có lẽ Phượng Hoàng lão tổ sẽ khôi phục đỉnh phong thậm chí bước ra thêm một bước.

Đột nhiên, Phượng Hoàng lão tổ cảm giác được một tia huyết mạch Phượng Hoàng vô cùng tinh thuần ở gần đây, lão hơi nhíu mày.

Phượng Hoàng lão tổ ở đây đã trăm vạn năm vẫn chưa từng thấy một sinh linh nào khác, hết lần này tới lần khác khi kế hoạch sắp thành công lại có kẻ đến gần, nếu nói đây là trùng hợp lão chắc chắn sẽ không tin, xem ra có kẻ muốn phá hoại kế hoạch của lão.

Nhưng Phượng Hoàng lão tổ căn bản không lo lắng nhiều, nơi lão ngồi là nơi không gian loạn lưu khủng bố nhất, ngay cả lão ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải chật vật gần chết mới đến được tảng đá đen tuyền tránh đi không gian loạn lưu, trừ phi người đến có tu vi Tứ Suy mới may ra xuyên qua được tầng tầng lớp lớp không gian loạn lưu.

Ánh mắt Phượng Hoàng lão tổ lấp lóe, lão khẽ liếm môi:

- Huyết mạch thật tinh thuần, nếu chiếm được tỉ lệ đoạt xá sẽ tăng lên rất nhiều a.

P/s: Hố đã lấp gần hết, chỉ còn một vài cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.