Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 16: Tính toán lẫn nhau




Sau vụ ẩu đả ở bên ngoài rất nhanh đã có người ra mời Lâm Phong cùng Thanh Ngọc vào phòng VIP, ở đây Lâm Phong không sợ hãi chút nào dẫn theo Thanh Ngọc theo sau người kia vì Lâm Phong có tới hai lá bài bảo mệnh.

Thứ nhất theo Lâm Phong nghĩ nếu hắn gặp nguy hiểm bên phía Trần Hùng sẽ ra tay ngay, dù sao Trần Hùng đang muốn mời hắn gia nhập trận doanh, ra tay cứu người ban phát nhân tình là một cái cớ rất tốt tiếp tục chào mời.

Còn lá bài thứ hai mới là điểm quan trọng, đó là Lâm Phong rất tin tưởng về thực lực của bản thân, võ sư trang bị vũ khí thì như thế nào, ăn một phát siêu cấp Tam Dương Chưởng là cả cái Thanh Long tiệm vũ khí này sập ngay, có hắn bảo vệ đương nhiên Thanh Ngọc không gặp chuyện gì, còn đám người kia tám phần sẽ bị đè chết.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, Lâm Phong vừa bước vào phòng VIP ngay lập tức chú ý tới một tên thanh niên tầm 23-25 tuổi đang ngồi trên ghế sa lông, cởi trần, bên má trái có một vết sẹo dữ tợn, trên người đầy hình xăm. Lâm Phong nhìn ra khí thế của tên này tương đương tinh thú cấp 2 trung cấp, chắc hẳn là võ sư cấp 5. Gã đưa tay chỉ về phía ghế đối diện.

-Mời ngồi. Ta là Hắc Báo, nghe nói hai vị đến cấp cho ta một vụ buôn bán lớn, đàn em của ta không được lễ phép còn mong 2 vị nể mặt của ta mà lượng thứ.

Hắc Báo nói thế cho có lệ chứ trên mặt không có tí biểu hiện gì của xin lỗi cả, nơi đây là địa bàn của hắn thì hắn sợ cái gì.

Lâm Phong nhìn ra tư thái nói cho qua chuyện của Hắc Báo nhưng không vạch trần:

-Được, nể mặt ngươi mà chuyện cũ bỏ qua. Bất quá chuyện này mà tiếp diễn một lần nữa đừng trách ta không khách khí.

Lời này Lâm Phong cũng chỉ nói cho có lệ, trong mắt Lâm Phong tên cao to kia cùng người chết không khác biệt lắm, đợi hắn có địa vị hoặc có cơ hội sẽ giết chết tên cao to kia ngay vì dám vũ nhục Thanh Ngọc, còn bây giờ Lâm Phong chưa muốn làm lớn chuyện, hắn cùng Thanh Ngọc có thể chạy trốn vào nơi không người sinh sống nhưng đó không phải cuộc sống hắn muốn, ít nhất Lâm Phong không muốn Thanh Ngọc phải chịu khổ.

Hai gã vệ sĩ của Hắc Báo nghe Lâm Phong nói định rút súng ra chĩa vào Lâm Phong, Hắc Báo cũng nhíu mày một chút nhưng phất tay bảo thuộc hạ lui.

Một người ở địa bàn của người khác mà dám mạnh miệng như vậy chỉ có 2 loại người, một là quá ngu ngốc hai là có bản lĩnh thật sự. Lâm Phong không có vẻ gì giống như loại người thứ nhất, khi chưa tìm hiểu kỹ càng không nên đắc tội với Lâm Phong làm gì.

Hắc Báo ra vẻ hào sảng nói:

-Sảng khoái, ta rất thích người bản lĩnh, nói đi, ngươi muốn giao dịch cái gì.

Không quan tâm sự hảo sảng của Hắc Báo là thật hay giả, Lâm Phong bình tĩnh lấy từ trong ngực lấy ra 1 cái túi nhỏ ném cho Hắc Báo, hắn không sợ Hắc Báo lật lọng, một võ sư cấp 5 Lâm Phong còn chưa để vào mắt.

Hắc Báo thấy Lâm Phong ném cho hắn chỉ 1 cái túi nhỏ thầm nghĩ không lẽ tên này lừa mình chẳng có gì đáng giá sao, bất quá khi Hắc Báo mở ra liền hết hồn.

-Đây... đây là tinh hạch cấp 3, hơn nữa còn là tinh hạch Ám hệ.

Ánh mắt Hắc Báo nóng bỏng nhìn vào túi nhỏ hận không thể lấy luôn món đồ này nhưng hắn phát hiện ra Lâm Phong quá tự tin giống như không sợ hắn giở trò giết người cướp của nên trấn định lại một chút, hắn đổi qua ý định lừa gạt Lâm Phong mua rẻ một chút vì Lâm Phong nhìn giống như người mới đến

Nhưng mà ánh mắt của Hắc Báo không qua được Lâm Phong, Lâm Phong liền biết đồ của hắn giá trị không nhỏ a.

Hắc Báo ra giá:

-Ta ra giá 3000 kim tệ mua tấm tinh hạch này.

-7000 kim tệ, không bớt. Lâm Phong lạnh nhạt nói.

-Được, thành giao.

Nói xong Hắc Báo ném 1 tấm thẻ màu xanh tới tay Lâm Phong, không cần kiểm tra cũng biết trong thẻ có 7000 kim tệ.

Lâm Phong thấy Hắc Báo không thèm trả giá lần hai liền biết mình chào giá có hơi thấp rồi, bất quá 7000 kim tệ cũng rất tốt, dù sao hắn đã có ý định khác, một viên tinh hạch cấp ba mà thôi, muốn kiếm lúc nào chẳng được.

Ngược lại Hắc Báo cho rằng Lâm Phong không phải tay mơ nhưng vẫn còn non lắm, giá của một viên tinh hạch ám hệ cấp 3 có thể lên tới mấy vạn kim tệ, lại nói viên tinh hạch này trợ giúp rất lớn cho hắn, tính ra vẫn lời chán, hắc hắc.

Thật sự rất lời, Lâm Phong không biết Hắc Báo tu luyện công pháp chuyển hóa nội kình theo hướng Ám hệ nên một viên tinh hạch này có thể giúp Hắc Báo đột phá tới võ sư cấp 9, thậm chí nếu đủ may mắn có thể đột phá luôn tới đại võ sư, từ đó địa vị của Hắc Báo có thể lên như diều gặp gió.

Tính như vậy bảy nghìn kim tệ quá rẻ rồi, phải biết rằng một đại võ sư rất được quân đội hoan ngênh.

-Không biết Lâm huynh đệ còn tinh hạch nào không, nếu có ta thu mua hết.

Hắc Báo thăm dò Lâm Phong, nhưng mặt Lâm Phong không chút biểu tình làm hắn đoán không được Lâm Phong đang nghĩ gì.

-Không có, ta có việc bận đi trước, khi nào có dịp chúng ta lại làm ăn tiếp. Ngươi nên quản thuộc hạ cho tốt, nếu chẳng may có chuyện gì không tốt ta dám chắc Thanh Long tiệm này không giữ được đâu.

Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp a.

-Hừ, đàn em của ta không cần Lâm huynh đệ chỉ bảo, mời.

Nghe Lâm Phong uy hiếp Hắc Báo rất tức giận, bất quá hắn không phát tác, trước đó hắn còn muốn cho đàn em theo sau Lâm Phong để đánh cướp nhưng suy nghĩ kĩ lại một người có tinh hạch cấp 3 không thể nào là hạng người đơn giản được, nếu đây là do Lâm Phong tự mình đánh giết tinh thú cấp 3 thì sợ rằng Thanh Long hội không có ai là đối thủ của Lâm Phong, đi theo cướp Lâm Phong cùng tự sát không có gì khác nhau.

Đồng thời lâm Phong dám lên tiếng uy hiếp Hắc Báo liền hiểu Lâm Phong biết ý đồ của mình rồi mà vẫn không sợ, chẳng khác nào nói: tới đi, ta chờ. Vậy nên Hắc Báo bỏ qua ý định chặn giết.

Ừ, là bỏ qua ý định trực tiếp chặn giết, Hắc Báo đã nghĩ ra một kế gắp lửa bỏ tay người rất tuyệt vời.

Đợi Lâm Phong ra hẳn bên ngoài Thanh Long tiệm vũ khí Hắc Báo nói cho một người bên cạnh:

-Triệu Hổ, ngươi cho người phát tin tức cho Bạch Hổ bang rằng có một tên nhóc 17 tuổi trên người có tinh hạch cấp 3, bất quá không được để lộ ra đó là chúng ta rải tin tức.

Tên vệ sĩ tên gọi Triệu Hổ được Hắc Báo phân phó liền lui ra ngoài sau đó biến mất.

-Chúng ta ngồi đây làm ngư ông đắc lợi thôi, nếu Bạch Hổ bang chiếm được tinh hạch cấp ba ta sẽ đích thân ra tay cướp lại, còn nếu Lâm Phong giúp ta dọn dẹp đám Bạch Hổ này cũng rất tốt. Hắc hắc.

Sau khi rời khỏi tiệm vũ khí Thanh Long, Lâm Phong dắt Thanh Ngọc đi xem khắp nơi, có tiền rồi sống thoải mái hơn rất nhiều. Thanh Ngọc rất vui vẻ đi dạo cùng Lâm Phong nhưng trong lòng thắc mắc nếu theo kế hoạch gia đình lúc này hai người phải đi đăng ký vào học viện chứ không phải đi lòng vòng thế này.

Thanh Ngọc lên tiếng hỏi:

-Chúng ta không phải đi đăng ký để vào học viện sao anh.

-Chúng ta sẽ, nhưng bây giờ anh đang câu cá, tên mập hồi nãy dám xúc phạm em anh làm sao có thể tha thứ cho hắn được. Hừm, cá cắn câu rồi.

Nói rồi Lâm Phong cùng Thanh Ngọc đi vào một con hẻm hẻo lánh.

Vừa đi vào hẻm Lâm Phong đã bị một đám khoảng 10 tên du côn xuất hiện chặn đầu, sau đó mười tên rất bài bản dàn thành hình vòng cung, 4 tên trong đó ánh mắt dâm dục quét qua quét lại Thanh Ngọc, trong mắt tụi này Lâm Phong đã là người chết, mà Thanh Ngọc chuẩn bị trở thành món đồ chơi.

Bất quá trong mắt Lâm Phong lại khác, kì thực hắn đã đã xem tụi này như người chết rồi, mười tên võ sư còn chưa tới cũng dám đối đầu với hắn sao?

Chẳng qua đội hình này vẫn khiến Lâm Phong khá bất ngờ, ban đầu Lâm Phong chỉ muốn câu một con cá bởi hắn tin chắc Hắc Báo sẽ không cho người đi theo hắn, chỉ có tên mập bị hắn đánh xỉu có hận ý với hắn mới theo hắn để báo thù, nhưng lần này Lâm Phong không thấy tên mập đó, hắn lên tiếng hỏi:

-Các ngươi là người của Thanh Long hội?

-Ngươi không cần biết, giao đồ vật ra đây, để nữ nhân lại rồi cút. Nếu không, chết. Một tên lên tiếng hù dọa.

-Cần gì phải phí lời, anh em lên giết hắn, hành động nhanh chóng đừng làm to chuyện, nếu không lão đại không bảo đảm cho chúng ta được đâu.

-Đại ca nói đúng, giải quyết nhanh gọn còn hưởng thụ a.

Mười tên không nhiều lời nữa rút ra vũ khí, tất đều sử dụng vũ khí cận chiến như đao, kiếm các loại, nhìn qua chắc là vũ khí cũng được công nghệ gia cố thêm.

Sở dĩ bọn chúng không dùng súng vì đánh hội đồng mà dùng súng là chuyện rất sai lầm, một là dễ đả thương đồng đội, hai là âm thanh cùng dấu vết hiện trường để lại từ việc dùng súng rất dễ bị lần ra, còn ba đương nhiên là để ý tới Thanh Ngọc rồi, một người con gái đẹp như vậy thì.. hắc hắc.

Phía bên kia, thông qua cách nói chuyện Lâm Phong khẳng định đoàn người này không phải Thanh Long hội nhưng Thanh Long hội không thoát khỏi có liên quan tới chuyện này, Lâm Phong dự định diệt Thanh Long hội rồi, nếu dám leo trên đầu hắn nhảy múa thì phải chuẩn bị tâm lí bị hắn phản sát.

Lâm Phong là một nhà nghiên cứu ở kiếp trước, đối với người chết hắn không cảm thấy xa lạ gì nữa, lại thêm kiếp này hắn có kinh nghiệm giết qua tinh thú nên sát phạt rất quyết đoán, đám người này lòng lang dạ thú dám có ý đồ với Thanh Ngọc chẳng khác gì những tên súc vật cả, hắn có thể ra tay mà không hề do dự.

Lâm Phong quay sang Thanh Ngọc nhu hòa nói:

-Thanh Ngọc, em bịt tai, nhắm mắt lại đi.

Thanh Ngọc nghe theo Lâm Phong vô điều kiện nhắm mắt bịt tai lại, nàng biết Lâm Phong sẽ không làm gì hại nàng.

Liếc nhìn mười tên côn đồ lao tới Lâm Phong không kiềm chế nữa, ánh mắt lóe lên sát khí nhảy tới trước với tốc độ cực nhanh, lần này Lâm Phong sử dụng 2 thành chân khí liên tục đánh ra Tam Dương chưởng, một chưởng nối tiếp một chưởng.

Dưới nội khí gia trì đẩy tốc độ lên cực cao không một tên nào chạm vào được vạt áo của Lâm Phong nhưng chỉ cần ăn 1 chưởng từ Lâm Phong liền không cách nào đứng dậy được. Lâm Phong khống chế chân khí cực kỳ chuẩn xác, chỉ khoảng 10 hơi thở, 9 tên ngã xuống, trong đó 4 tên lúc trước ánh mắt quét qua Thanh Ngọc đã mất mạng, tình trạng cực kỳ thê thảm, toàn thân khô quắt, 5 tên còn lại chỉ bị trọng thương mà thôi.

Kết quả ngã ngũ quá nhanh, nhanh đến mức chưa ai nhận ra điều gì đã xong cả rồi, bọn người này còn chưa kịp nghĩ tới chuyện bắt Thanh Ngọc làm con tin đã bị Lâm Phong càn quét sạch sẽ chỉ còn lại 1 tên lành lặn tay chân run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi.

Tên lành lặn nhìn phương thức giết người của Lâm Phong người này liên tưởng ngay đến "ma công", chỉ có ma công mới tà ác như vậy, chạm vào một cái là máu huyết bốc hơi sạch sẽ. Đương nhiên Lâm Phong xuất chiêu không phải ma công mà là hiệu quả nhiệt độ cao của Tam Dương Chưởng.

Tên lành lặn quỳ xuống van xin:

-Đại... đại... đại ca tha mạng.

-Nói, là ai nói cho ngươi biết về ta, nếu ta thấy ngươi thành thật có thể tha cho ngươi một mạng.

Lâm Phong cười cười vỗ vỗ lên vai của tên này. Tên kia thấy vậy còn run rẩy hơn, quả nhiên là ác ma, giết người không hề do dự, tay không dính máu, sau khi giết mấy người lại có thể cười thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, đây quả thực so với giang hồ bọn hắn còn muốn giang hồ hơn.

-Ta... ta... không biết chính xác là ai, nhưng có tin tình báo rằng đại ca có.. có tinh hạch cấp 3.

Quả nhiên là Thanh Long hội, đám khốn kiếp này ta đã có ý tốt muốn làm ăn mà còn trèo lên đầu ta tính toán, cứ rửa cổ mà chờ đó.

-Được rồi, ngươi dọn dẹp đống này đi, trở về nói với lão đại ngươi rằng hắn đã bị lợi dụng rồi. Bất quá đừng có đụng vào ta, ta rất sẵn lòng chơi với ai muốn chơi với ta a. hắc hắc. Nói rồi Lâm Phong lại nắm tay Thanh Ngọc rời đi.

-Dạ dạ, đa tạ đại ca.

Đi ra con phố nhỏ Thanh Ngọc lo lắng nhìn qua nhìn lại Lâm Phong xem hắn có bị thương không.

-Anh không sao chứ. Đám người hồi nãy đâu rồi.

Lâm Phong không nói cho Thanh Ngọc việc hắn giết người mà chỉ nói:

-Anh không sao còn đám người kia bị anh dạy dỗ chạy mất tiêu rồi. Vẫn còn 1 con cá nữa, em đợi anh một chút. Đã tới rồi thì mau ra đi, ta không thích người hành động lén lén lút lút.

Qua một lúc vẫn không có ai xuất hiện.

-Đã không xuất hiện thì quên đi, chúng ta đi thôi em.

Thấy Lâm Phong quả quyết quay người rời đi một người mặc quân phục bước ra nói:

-Chậm đã, tại hạ là Trần Lâm, thuộc hạ của đại tướng Trần Hùng ra mắt Lâm huynh đệ.

Lâm Phong không hỏi gì ném cho Trần Lâm một cái túi nhỏ.

-Ta biết mục đích ngươi tới đây, cầm lấy, nói cho Trần Hùng biết tinh hạch loại này ta có thể kiếm được bất cứ lúc nào và ta cần một nơi ở của riêng ta, nếu Trần Hùng lo được coi như ta nợ hắn một phần nhân tình, còn không được thì quên đi, cũng không cần trả lại tinh hạch coi như quà giúp đỡ ta có được một thân phận. À còn nữa, như ngươi đã thấy đám người kia ra tay với ta trước đấy nhé, ta chỉ là phòng vệ chính đáng... ừm, đúng, là phòng vệ chính đáng, có hiểu không.

-Được, ta sẽ về truyền đạt lại những gì Lâm huynh đệ vừa nói cho Trần đại tướng. Cáo từ.

Giao tiếp ngắn gọn rồi ai đi đường nấy, trên thực tế ngay từ đầu Lâm Phong lựa chọn giao dịch với Hắc Báo mà không phải Trần Hùng chính là cho thời khắc này, vì nếu Lâm Phong tìm Trần Hùng trước sẽ là bản thân tới "nhờ vả" Trần Hùng, còn bây giờ chỉ là trao đổi đồng giá với Trần Hùng.

Lâm Phong nắm quá rõ phong cách làm việc của đám buôn vũ khí là sau khi giao dịch đồ tốt sẽ không có chuyện để hắn rời đi dễ dàng, tám chín phần mười sẽ có phiền phức tìm đến, từ đó Lâm Phong mới gây hấn với Hắc Báo tạo điều kiện cho phiền phức tới cửa rồi thể hiện bản lĩnh cho Trần Hùng thấy hắn không đơn giản, một người dễ dàng chiến thắng mười người sao có thể là người đơn giản được.

Đến lúc đó tinh hạch cấp 3 chỉ là chuyện nhỏ còn muốn lôi kéo hắn mới là chính sự, theo bản tính Trần Hùng chắc chắn sẽ cho người làm giao dịch với hắn, chỉ cần hắn không đưa ra yêu cầu quá đáng chắc chắn Trần Hùng sẽ đáp ứng hết để thu lấy nhân tình của Đại võ sư, đôi bên cùng có lợi.

Cho nên Lâm Phong mới dám thẳng tay giết mấy tên kia một cách công khai, hắn chắc chắn Trần Hùng sẽ ra mặt bao che vì như vậy hắn sẽ nợ Trần Hùng tới 2 phần nhân tình. Ai bảo hắn vừa mới tới không có địa vị, 2 phần nhân tình thì 2 phần nhân tình, không có gì to tát lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.