Định Mệnh Của Chiến Binh

Chương 2




Rionna cảm thấy có thứ gì hay ai đó đang ngồi trên đầu mình. Khẽ rên rỉ, nàng đánh vào vật thể khó chịu kia nhưng chỉ đập tay vào không khí.

Nàng cố mở mắt ra và ngay lập tức thấy hối hận. Mặc dù trời hãy còn tối nhưng luồng khí sượt qua nhãn cầu khiến Rionna co rúm sợ hãi.

Nằm yên lặng trên giường, nàng nhận thức được những điều lạ thường khác như có một cơ thể rất rắn chắc, ấm áp nằm bên cạnh, còn nàng chỉ mặc váy lót trên người.

Rionna đưa tay chạm vào ngực mình, thấy băng vải lanh vẫn còn quấn quanh ngực. Điều đó có nghĩa chồng nàng không phải là người quá chiếm đoạt, hoặc anh ta không hề nhận ra sự đầy đặn nơi ngực nàng. Rionna cũng không quan tâm tới chuyện anh ta có biết hay không. Caelen là chồng nàng, nên sẽ sớm biết thôi. Nàng chẳng thể giấu việc này suốt đời.

Rionna rà soát lại ký ức nhưng không thể nào mường tượng ra những gì đã xảy ra đêm qua. Điều cuối cùng nàng nhớ chính là mình đang đứng trước cửa sổ phòng Keeley.

Giờ nàng lại đang nằm đây, bên cạnh... chồng mình.

Cuộc hôn nhân có được tính là đã hoàn thành khi Rionna không thể nhớ được gì và đã cởi bỏ nhiều quần áo hơn thường lệ? Keeley và Mairin còn chưa xét đến những vấn đề cụ thể như thế. Nếu nàng nhận ra mình chẳng hề có chút ký ức nào về sự kiện đó, có lẽ nó cũng không đến mức quá tồi tệ?”

Sự bẽ bàng xấu hổ thiêu đốt hai gò má rồi thít chặt lồng ngực Rionna. Nàng có thể nói gì hay làm thế nào để đối mặt với anh ta đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng đã cư xử như một ả điếm hay khiến Caelen thất vọng, hoặc tệ hơn, việc thiếu kỹ năng của nàng làm anh ta chán ghét?

Mặc dù đầu đau như búa bổ và cơn buồn nôn đang sôi trào trong bụng, Rionna vẫn nhẹ nhàng rời khỏi giường, run rẩy vì sự lạnh lẽo lướt khắp cơ thể. Chàng chiến binh của nàng tỏa ra nhiều hơi ấm khiến chiếc giường trở nên thật ấm áp.

Tạ ơn Chúa, Rionna đã không nhìn thấy điều kỳ quặc gì từ chồng mình. Nàng nằm sát bên nên nhận biết được anh ta không mặc áo dài. Chuyện gì sẽ xảy ra... nếu như anh ta hoàn toàn khỏa thân?

Nàng bị giằng xé giữa mong muốn vội vã chạy khỏi phòng với khao khát thôi thúc kỷ quặc muốn lén nhìn những gì dưới tấm chăn kia.

Đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Rionna chợt nhận ra đây là phòng anh ta, chứ không phải phòng khách.

Bước xuống giường, Rionna vấp vào chiếc váy cưới nằm trên sàn nhà khiến hai gò má nàng lại nóng bừng lên. Anh ta đã cởi đồ cho nàng sao? Hay chính nàng đã làm việc đó?

Rionna kéo chiếc váy, giơ cao nó lên hết mức có thể trước khi hé cửa dòm ra ngoài. Hành lang hoàn toàn vắng lặng, chỉ có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ những cây nến trên tường.

Tạ ơn Chúa.

Rời khỏi phòng, Rionna chạy men theo hành lang về phòng mình rồi cởi bỏ váy cưới để mặc vào thứ quần áo thoải mái hơn. Quần bó sát giữ ấm, chiếc áo dài đã sờn cùng đôi giày ống bằng da. Nàng cần đầu óc tỉnh táo mặc cho cơn đau đầu kinh khủng kia đang hành hạ. Cách duy nhất để thực hiện việc đó chính là có được một trận đấu ra trò.

Khi thức dậy, Caelen thấy giường mình trống trải, hơi lạnh thổi qua vùng kín của chàng. Khẽ lầm bầm nguyền rủa, chàng giật mạnh tấm lông thú ra rồi quan sát căn phòng xem vợ mình đang ở nơi nào.

Rionna không có ở trong phòng, điều này khiến chàng giận dữ. Caelen luôn là người thức dậy đầu tiên và đi dạo quanh tòa tháp. Thậm chí đến cả anh Ewan, vẫn thường hay thức khuya dậy sớm, cũng chưa bao giờ có thể tỉnh dậy trước Caelen.

Đây là thời điểm chàng đắm mình trong sự tĩnh mịch của không gian. Trong khi toàn bộ mọi người vẫn còn say giấc nồng, Caelen đã bắt đầu ngày mới, bằng cách bơi lội trong hồ hay tôi luyện kỹ năng chiến đấu.

Quăng tấm lông thú sang bên, Caelen để mình trần, đứng dậy rồi vươn người cho làn gió lạnh đầu tiên thổi qua da khiến mình tỉnh táo. Máu huyết dâng trào sinh khí, xua tan đi cơn ngái ngủ.

Caelen đổ nước trong bình ra chậu để rửa mặt, súc miệng. Có lẽ vợ chàng cảm thấy xấu hổ hoặc cô ấy đang gửi một thông điệp rõ ràng về cảm giác của bản thân đối với cuộc hôn nhân này. Dù sao đi nữa, những giới hạn đã được thiết lập, tốt hơn hết nên sớm để cô dâu mới của chàng biết rõ mọi thứ.

Nhưng trước hết phải tìm ra nàng đã.

Mặc đồ xong, Caelen lẻn ra hành lang. Bình thường chàng không bận tâm đến việc giữ thinh lặng, nhưng đức vua đang có mặt ở đây, đêm qua, tất cả mọi người cũng đều thức đến khuya. Hơn nữa chàng không muốn bất cứ ai biết vợ mình đã rời khỏi giường.

Quắc mắt tức giận, Caelen dừng lại bên ngoài phòng ngủ của nàng. Ai cần gõ cửa chứ! Chàng tự đẩy cửa vào nhưng chỉ được bóng đêm cùng sự lạnh lẽo... chào đón, không hề có chút ánh sáng nào trong phòng.

Caelen chợt nghĩ, mình cũng không có thói quen đốt lò sưởi trong phòng. Nhưng Rionna là một cô gái mảnh khảnh, chắc hẳn nàng ta đã thức dậy với hàm răng va vào nhau lập cập.

Chàng không quen dễ dãi với người khác. Đặc biệt trong phòng riêng của mình. Nhưng giờ Caelen đã kết hôn, vậy nên có vài điều chàng sẽ nhượng bộ. Chàng sẽ cho Rionna thấy mình là người đàn ông biết điều.

Caelen bước vào trong nhưng chỉ thấy phòng ngủ trống không tĩnh lặng. Bộ váy cưới chàng đã cởi ra cho nàng đêm qua bị quăng bỏ trên ghế.

Rionna đi đâu vào giờ này kia chứ?

Sự hoài nghi gặm nhấm làm ruột gan chàng quặn thắt. Chắc chắn cô gái đó sẽ không ngu ngốc đến mức trốn đến giường người tình trong đêm tân hôn của mình. Nhưng còn lý do nào khác khiến một người phụ nữ rời khỏi giường lúc nửa đêm chứ?

Nếu có vấn đề gì, Rionna ắt hẳn đã đánh thức chàng. Giờ hai người đã là vợ chồng nên chàng có nghĩa vụ giải quyết bất cứ vấn đề gì phát sinh.

Càng suy nghĩ Caelen lại càng tức giận. Ký ức bị phản bội xa xưa vẫn còn làm chàng thấy chua chát, mặc cho chàng đã cố gắng để nó lại phía sau.

Thật khó để không nhắc đi nhắc lại tất cả những gì Elsepeth đã làm khi cô ta thay đổi vận mệnh toàn gia tộc McCabe. Cuộc hôn nhân hiện tại của Caelen là kết quả sinh ra từ sự phản bội ấy. Chàng đã nỗ lực cứu vãn sự ngu ngốc thời trai trẻ cũng như không cho phép cảm xúc che mờ óc phán đoán của mình lần nữa.

Trong một thời gian dài, gia tộc McCabe đã cố gắng chống chọi để vượt qua tình trạng gần như diệt vong do Duncan Cameron nhúng tay vào. Chỉ mới những tháng gần đây, cuộc hôn nhân của anh Ewan và Mairin cùng sự chào đời của Isabel đã đem đến hơi thở mới cho nơi này. Cuối cùng cũng có những thứ mang lại điều tốt lành cho người thân của chàng.

Vậy nên làm sao Caelen có thể khước từ một việc có thể củng cố được mối liên minh nhằm hủy diệt kẻ mà chàng và các anh mình căm thù hơn ai hết được?

Vì Chúa, chàng có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với Rionna McDonald. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chàng sẽ biến bản thân thành người chồng bị cắm sừng, hay để cho vợ mình liều lĩnh, ngông cuồng như nàng đã làm trong những năm qua.

Bây giờ Caelen đã là lãnh chúa của Rionna. Cho dù có thích thực tế ấy hay không, nàng vẫn phải phục tùng chàng.

Tiếng kiếm va chạm nhau loảng xoảng lọt qua cửa sổ khiến chàng cau mày, sải bước đến nâng tấm lông thú lên. Phòng Rionna nhìn ra sân trong, nhưng ai lại tập luyện vào lúc quá sớm thế này. Và tại sao họ lại làm vậy chứ?

Caelen cúi người để thấy những ngọn đuốc thắp sáng một khoảng nhỏ ngay giữa sân trong. Hai kẻ đang giao đấu dữ dội. Một trong hai kẻ ngu ngốc kia đang tự giết mình. Khi một người quay lại, Caelen chợt thấy mái tóc vàng óng ánh cùng đôi môi nữ tính lộ vẻ cương quyết mím chặt lại tập trung vào trận đấu.

Chết tiệt.

Một trong hai kẻ ngu ngốc đó chính là vợ chàng.

Buông tấm da thú xuống, Caelen xoay người hiên ngang rời khỏi phòng ngủ của nàng. Lắc đầu, chàng đi xuống dưới lầu. Sải bước vào đại sảnh, chàng nhìn thấy Cormac đang từ từ bước tới.

“Ngươi có biết việc Rionna đang đấu gươm ngoài kia không?” Caelen thốt lên.

Hai mắt Cormac mở to, vẻ mặt bối rối, không biết phải nói gì. “Không ạ,” cuối cùng anh ta thì thầm. “Tôi chỉ vừa mới dậy thôi?”

Caelen chán ghét, liếc mắt nhìn anh ta. “Ngươi đang trở nên mềm yếu và lười biếng đấy sao?”

Cormac cười toe toét, không hề thấy phiền lòng bởi lời khiển trách của Caelen. “Hiện giờ tôi luôn có một người phụ nữ mềm mại ấm áp trên giường mỗi đêm, nên khó tìm ra động lực để thức dậy quá sớm.”

Nghe vậy, Caelen liền làu bàu.

“Tôi thắc mắc là tại sao người phụ nữ của ngài lại rời khỏi giường vào buổi sáng sớm ngay sau ngày kết hôn với ngài thế? Nó có thể kéo theo vài kết luận đáng quan tâm đấy.”

Caelen lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta.

Không màng đến tâm trạng của Caelen, Cormac nói tiếp. “Sao nào, thực tế phu nhân vẫn có đủ sức chiến đấu đã cho thấy những gì ngài đã làm... à, không được tốt cho lắm.”

Lời trêu ghẹo tự mãn của Cormac khiến môi Caelen cong lên, phát ra tiếng hằm hè. “Ta cá rằng Christina sẽ không quá hứng thú với người chồng không còn sót lại cái răng nào trong miệng đâu.”

Dù đã giơ tay xin hàng, nhưng Cormac vẫn cười toe toét một cách ngu ngốc suốt chặng đường ra bên ngoài.

Cơn gió rét căm căm, nhắc nhở Caelen không bao giờ được phép quá lơ là. Đừng mất cảnh giác. Khi người đàn ông trở nên lơ là, thoải mái, đó chắc chắn là lúc anh ta sắp suy sụp.

Điều đó sẽ không tái diễn với Caelen. Chàng cũng sẽ ngăn chặn nó xảy ra cho cả hai gia tộc McCabe và McDonald.

“Phu nhân thành thạo đấy chứ,” Cormac nhận thấy.

Caelen lại quắc mắt giận dữ khi họ tiến lại gần khu vực được những ngọn đuốc thắp sáng.

“Rionna!” chàng quát lớn.

Nàng hất đầu về phía chàng đúng lúc lưỡi gươm người kia lao tới ngay vùng cổ đầy sơ hở của nàng.

Caelen đâm gươm về phía trước làm chệch đòn đánh kia. Trong lúc đó, hai mắt Rionna mở to thảng thốt khi đầu lưỡi gươm của đối thủ chỉ cách người mình trong gang tấc.

Xoay nhẹ cổ tay, Caelen hất thanh gươm khỏi tay đối thủ của nàng rồi nhìn người này bằng ánh mắt khiến anh ta phải vội vã lùi lại phía sau.

Nếu mong đợi vợ mình lộ vẻ sợ hãi, bối rối, hay biết ơn vì chàng đã giúp nàng thoát khỏi cái chết, thì Caelen đã lầm.

Trông Rionna vô cùng tức giận.

Hai mắt lấp lánh ánh sáng ma quái tỏa ra từ những ngọn đuốc Rionna tức tối chỉ trích chàng, làm Caelen nhớ đến con mèo nhỏ đang gừ gừ tức giận. Sự so sánh ấy chắc chắn sẽ khiến nàng giận dữ hơn, nhưng đó thực sự là ý nghĩ thú vị.

“Anh nghĩ mình đang làm gì hả?” Rionna hét lên. “Suýt nữa anh đã khiến tôi mất mạng đấy! Anh không được cất tiếng quát tháo ai khi họ đang giao chiến!”

Hai cánh mũi phập phồng, Caelen tiến về phía Rionna, giận dữ bởi thái độ nói chuyện của nàng với mình trước mặt những người khác.

“Nàng nghĩ việc xao lãng không tồn tại trên chiến trận ư, Rionna? Nàng nghĩ không ai sẽ lớn tiếng quát mình sao? Một chiến binh mạnh mẽ, không phải chỉ ở mặt thể chất mà còn cả tinh thần nữa. Tự cho phép bản thân trở nên lơ là trong suốt trận đấu sẽ lấy mạng nàng đấy.”

Đỏ mặt quay đi, Rionna thu gươm về.

“Cũng không được hạ gươm xuống. Lúc này nàng hoàn toàn có thể dễ dàng bị tấn công.”

Môi Rionna uốn cong giận dữ. “Anh đã giải thích cặn kẽ rồi, chồng yêu quý à?”

“Thế sao? Ta không nghĩ thế. Ta chỉ mới bắt đầu giải thích quan điểm của mình thôi. Nàng hãy vào bên trong ngay lập tức và không bao giờ được phép làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. Ta đã nói đủ rõ ràng chưa?”

Rionna kinh ngạc, đôi mắt chứa sắc vàng rực rỡ, ánh lên cơn thịnh nộ, cả sự bẽ bàng, nhục nhã.

“Khi tự giới thiệu vào lúc dùng bữa sáng, nàng liệu mà cư xử sao cho xứng đáng với gia tộc McCabe và phải tỏ lòng kính trọng đối với đức vua cũng như lãnh chúa của gia tộc này đấy.”

Môi Rionna khép lại, vẻ mặt nhăn nhó chống đối. Caelen tiến một bước về phía trước cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa họ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật vẻ ngoài lộn xộn cùng mùi hương của nàng, tất cả đều khiến cậu bé của chàng muốn thoát ra ngoài.

Caelen không thể để nàng ăn mặc thế này chạy lăng xăng khắp nơi hay giao chiến với bọn đàn ông bởi vì điều đó làm chàng thấy mình chẳng là gì ngoài một kẻ bị ham muốn khuấy động.

Chàng phất tay cho Rionna lui, cố tình muốn nàng biết mình đã bị xua đuổi. Nhưng khi nàng vừa xoay người rời khỏi, Caelen lại gọi với theo.

“Này Rionna, hãy tắm rửa đi. Nàng đang bốc mùi đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.