Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Chương 8




Trong mâm cơm đạm bạc dưới ánh đèn đơn sơ giản dị, có thể nghe được tiếng sóng biển ngoài kia.

Vũ Nhi gấp lấy nấm bỏ vào bát cơm của Thiên Ân làm anh có chút ngạc nhiên nhìn cô, cô mỉm cười nói:

- Anh ăn đi, món này ba em nấu ngon lắm đây!

- Cám ơn em!

Thiên Ân nói giọng ôn nhu, rồi ăn một cách từ từ chậm rãi để thưởng thúc mùi vị món ăn.

- Ba không biết con thích ăn món gì nên ba chỉ nấu đại thôi, mong con thông cảm, ba sợ không hợp khẩu vị của con!

Ba của Vũ Nhi nhìn anh nói giọng đều đều, có chút gì đó ngại ngại.

- Dạ không có gì đâu ba, cơm ba nấu ngon lắm. Trước giờ con chưa được ăn những món dân giả như thế này!

Thiên Ân trả lời, mỉm cười nhìn ông và anh cảm thấy ở đây thật yên bình không ồn ào như ở nơi đường phố tấp nập ngoài kia.

Ăn cơm xong, Vũ Nhi và Thiên Ân cùng nắm tay nhau đi dạo biển hóng gió, nét mặt mỗi người mang hai cảm xúc khác nhau và có lẽ đây lần đầu tiên hai người thật sự ở bên nhau, có tình cảm từ hai phía sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Bất chợt, Vũ Nhi buông tay anh ra chạy ra cơn sóng biển hất nước lên người rồi ôm bụng cười ha hả làm đứng ngơ người ra nhìn cô, khuôn mặt điển trai ấy đã bị cô làm cho thấm đẫm nước biển mặn chát.

- Mặt anh lúc nào cũng như vậy, lạnh lùng như thuở gặp anh lần đầu vậy! Mà bây giờ nhìn anh tháy mắc cười quá đi!

Vũ Nhi vừa nói vừa ôm bụng cười khi biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Ân là đơ toàn tập. Anh nhanh chóng lấy lại phong độ đi nhanh tới bế cô lên đi ra bờ biển đúng lúc sóng đang tấp vào thả cô phịch xuống khiến người cô ướt như chuột lột.

- Cái này là sự trả giá cho em dám đùa giỡn một người như anh đấy!

- Thật là quá đáng, em sẽ trả thù!

Vũ Nhi hằng học đứng dậy lấy tay hất nước vào người anh nhưng lần này né được, thế là hai người cứ đùa qua đùa lại chọc nhau, quên đi những nỗi phiền muộn lo âu xảy ra trước đó chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ của hai người.

Sáng hôm sau, Thiên Ân phải trở về nhà để sắp xếp một số công việc trước khi anh chuyển về đây ở cùng với Vũ Nhi, anh quyết định tạm gác những thứ bộn bề trên thành phố về đây lập nghiệp vì anh cũng có công ty ở đây mà, có lẽ bỏ bê nó khá lâu rồi.

Vũ Nhi từ trong nhà chạy ra chỗ anh đang đứng gần con xe hơi, nhẹ giọng nói:

- Thiên Ân, cho em đi cùng với! Dù sao em cũng phải nói chuyện với ba một tiếng chứ, làm sao để mình anh nói được!

Thiên Ân mỉm cười nhìn cô, đưa tay sờ nhẹ bờ má của cô nói:

- Được rồi, đi thôi!

Thế là cả hai cùng nhau trở về lại dinh thự xa hoa đó.

Về tới nơi, Thiên Ân nắm tay Vũ Nhi bước vào nhà thì bất chợt có một cô gái tóc màu vàng nâu, mặc bộ váy màu đỏ chạy tới ôm chầm lấy Thiên Ân trong sự bất ngờ của người giúp việc và đặc biệt là Vũ Nhi.

- Anh Thiên Ân, anh đi đâu vậy? Sao giờ mới về làm em chờ lâu lắm có biết không?

- Phương, buông anh ra! Mọi người đang nhìn đấy!

Thiên Ân vội buông Phương ra nói, nét mặt anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Phương ở đây rồi nhanh chóng trở về bình thường, anh nắm chặt tay Vũ Nhi.

Phương là con gái của người anh em kết nghĩa của ba anh, đi du học cùng anh lúc còn ở bên Pháp nhưng anh chẳng có chút tình cảm gì với cô, chẳng qua chỉ coi cô là bạn bè xã giao thôi, anh chẳng thích gì ở cô vì cô luôn gây phiền phức cho anh.

Ánh mắt Phương quay sang nhìn Vũ Nhi với vẻ kì lạ thắc mắc hỏi:

- Cô gái này là ai vậy?

- Vợ tôi! cô ấy mệt rồi cần phải nghỉ ngơi nên cần về phòng!

Thiên Ân lạnh lùng đáp rồi đưa Vũ Nhi đi lướt qua mặt Phương.

- Anh có vợ rồi sao?

Phương ngạc nhiên khi nghe Thiên Ân nói vậy, ánh mắt có chút ganh tị với Vũ Nhi khi người cô yêu bị cướp đi mất.

- Này Thiên Ân, dù sao Phương cũng mới vừa từ Đức về, có gì con với Nhi nói chuyện với Phương đi rồi cùng nhau ăn cơm!

Ba Thiên Ân lên tiếng.

Thiên Ân im lặng không nói gì ngó lơ lời ông ấy nói mà đi thẳng lên phòng một cách lạnh nhạt.

Dương Tuấn từ đâu đi tới đứng gần chỗ Phương nói nhỏ bên tai cô:

- Có muốn anh giúp em có được Thiên Ân không? Mặc dù mang danh nghĩa vợ chồng chứ cô gái đó chẳng yêu gì Thiên Ân đâu!

- Thật vậy sao?

...

Thiên Ân đưa Vũ Nhi lên phòng đóng sầm cửa lại với vẻ mặt bực tức, Vũ Nhi thấy anh có vẻ căng thẳng nên nhìn anh nhẹ giọng hỏi:

- Hình như anh không thích cô gái đó thì phải?

- Thích em trước rồi thì lấy đâu thích cô ta nữa.

Thiên Ân đáp nhanh câu hỏi của Vũ Nhi.

- Thôi để em xuống lấy nước cho anh uống...

- Khỏi, em nghỉ ngơi đi, mắc công em xuống lại giáp mặt với Dương Tuấn nữa, còn thêm cô ta lại gặp rắc rối. Để anh sắp xếp vài thứ, qua thưa ba một vài chuyện rồi mai chúng ta sẽ trở về nhà em.

Thiên Ân nói giọng đều đều với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc pha sự lạnh lùng, anh đưa cô tới giường ngồi còn anh đí tới tủ lấy một vài thứ cần thiết gì đó.

Bất ngờ, Vũ Nhi chạy tới ôm anh từ phía sau khiến mọi động tác của anh dừng lại ngay tức khắc, cô có thể cảm nhận được con người ấm áp và tình cảm của anh, cô thở phát một cái rồi nói:

- Nếu biết lúc đó, anh thích em lâu vậy thì em đã chờ anh lâu rồi. Xin lỗi vì không biết điều đó tồn tại mà lầm đường lỡ bước bỏ lỡ một người như anh!

Anh buông tay Vũ Nhi ra quay người nhìn cô với ánh mắt chứa đựng một tình yêu thương dành cho cô, anh khẽ ôm cô vào lòng, thu thỉ bên tai cô:

- Giờ vẫn chưa muộn, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu!

...

Tối, Thiên Ân không ngủ được nên nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra khỏi phòng dể xuống bếp uống nước thì vô tình gặp Phương ngồi đó uống rượu một mình.

Anh mặc kệ không quan tâm đi tới mở tủ lạnh lấy chai nước suối tu một đến nửa chai. Thấy Thiên Ân bất ngờ đi xuống đây Phương vui mừng cầm ly rượu đưa cho Thiên Ân, nhìn anh nói:

- Anh Thiên Ân, lâu rồi không gặp, anh uống ly rượu cùng với em đi. Hôm nay em buồn vì biết anh có vợ rồi đấy!

Thiên Ân lấy tay che mũi vì mùi nước hoa nồng nàn khiến anh vô cùng khó chịu, nồng lên tới não kích thích hết dây thần kinh của anh lên. Anh lạnh nhạt đáp lại:

- Nghỉ ngơi đi, giờ khuya lắm rồi!

Nói rồi, anh quay người định đi khỏi đây thì bị Phương cản lại trước mặt anh không cho anh đi.

- Uống với em một ly thôi cũng được, dù sao thì hãy coi chúng ta là bạn của nhau đi!

- Tránh ra, tôi không thích uống rượu!

Thiên Ân đẩy Phương qua một bên rồi đi nhưng cô vẫn cố chấp kéo anh hôn một cách cuồng nhiệt, chỉ mình cô hôn điên cuồng còn Thiên Ân thì tức giận đẩy cô ta ra nhưng bất chợt anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên như lửa đốt, sự ham muốn trong anh như trổi dậy.

Anh lắc mạnh đầu để cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể, hai tay cấu chặt lấy cánh tay của Phương khiến cô cảm thấy khá là đau.

- Cô...

Chưa kịp nói gì thì Phương đã chủ động hôn anh, lần này không hiểu sao anh lại đáp trả khiến anh cảm thấy thoải mái và càng muốn cuồng nhiệt hơn nữa, nhưng anh chợt nhận ra một điều người con gái này không phải là Vũ Nhi, anh vội buông Phương ra đẩy mạnh khiến cô ta ngã phịch xuống sàn một cách đau đớn.

Thiên Ân vội chạy lên phòng cố gắng kiềm chế bản thân mình, lập tức đi vào phòng tắm vặn vòi hoa sen, nước chảy xối xả vào người khiến quần áo anh ướt nhẹp, gồng người lên chịu đựng.

Trong khi đó, Phương ngồi đó khóc lóc vì Thiên Ân bỏ đi mất làm cô vô cùng hụt hẫng.

Dương Tuấn từ trong góc tường đi ra sau khi đã quay được những gì xảy ra vừa rồi, chính anh đã nói cho Phương biết chứng mất ngủ của Thiên Ân và thói quen của anh hay dậy vào lúc khuya tầm giờ này để uống nước, nên anh đã bảo Phương cho thuốc kích thích vào để thực hiện kế hoạch.

Dương Tuấn ngồi xuống bên cạnh Phương, nhếch môi cười nhạt nói:

- Đoạn chính của hai người đang nằm trong chiếc điện thoại này, chỉ cần một vài câu nói nữa rồi hiểu lầm sẽ xảy ra thôi!

- Thật không? Vừa rồi tôi còn tưởng anh ấy sẽ lao vào tôi điên cuồng kia nhưng không ngờ lại đẩy tôi một cách phũ phàng như vậy đấy!

- Yên tâm đi, không được lần này thì còn lần khác mà, tôi còn nhiều lắm! Lần này tôi đảm bảo cô sẽ có được Thiên Ân còn tôi thì có thể lấy lại người con gái vốn dĩ thuộc sở hữu của tôi từ lâu rồi! Hơn nữa, tôi nghĩ cô nên làm gì Thiên Ân rồi đưa nó mang đi đâu đó thật xa để cả tập đoàn thuộc về tay tôi.

Dương Tuấn nói với giọng đầy sự quyết tâm với ánh mắt mưu mô toan tính cùng nụ cười nhếch môi thâm độc. Anh chưa bao giờ từ bỏ ý định sẽ lấy lại tất cả những gì từ tay Thiên Ân, cho dù có là anh em đi chăng nữa.

- Có vẻ như anh chẳng ưa gì em trai mình thì phải, thôi dù sao chỉ cần tôi có được Thiên Ân thì cách gì cũng được.

Phương nói giọng đều đều, gạt đi nước mắt vô nghĩa này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.