Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Chương 7




Ngày hôm sau

Trong đồn cảnh sát, Thiên Ân ngồi một mình trong phòng giam sau khi bị tra hỏi và anh đã không nói bất kì một lời nào, anh tựa người vô tường với nét mặt lạnh lùng nhưng đằng sau đó là sự lo lắng không nguôi, anh đang lo cho Vũ Nhi vì sợ cô sẽ bị Dương Tuấn bắt ép làm những chuyện này chuyện kia sau khi bị cô phát hiện anh ta giết chết vợ của mình. Trong bóng tối không gian cô độc anh khẽ vụt ra một tiếng thở dài đầy nặng nề, anh lấy trong túi ra hai sợi dây len màu đỏ đan lại với nhau, lúc nào anh cũng cắt vài sợi len bỏ vào túi để khi không có gì làm thì sẽ ngồi đan.

Chợt cánh cửa mở ra, một tên cảnh sát bước vào nhìn anh nói:

- Có người tới thăm cậu đấy, mau ra đi!

Thiên Ân đúng dậy đi ra ngoài thì thấy ba của anh ngồi đó đợi anh.

Nghe tin Thiên Ân bị bắt vì giết người thân trong nhà, ông Tư Thông đã tức tốc bắt chuyến bay ngay trong đêm về nước khi đang công tác dở dang ở nước ngoài, nét mặt ông vô cùng lo lắng nhìn anh.

Anh đi tới ngồi xuống đối diện với ba mình trầm giọng nói:

- Ba biết rồi sao?

- Ba tin con không có làm chuyện này, có phải...

- Ba à, dù sao anh ta cũng con của ba, là anh trai của con mặc dù con không thích anh ta nhưng dù sao thì cũng không nên làm lớn chuyện này làm gì. Trước sau gì anh ta cũng lãnh quả báo thôi, ba cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Thiên Ân nói giọng đều đều sau khi đã suy nghĩ kĩ, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Ông thở dài khi nghe Thiên Ân nói vậy, ông cũng hiểu trước giờ Thiên Ân luôn là một đứa thương người sẽ không bở rơi bất kì ai và chưa bao giờ nghĩ gì cho mình trước tiên cả.

- Thôi được rồi, ba sẽ mua chuộc cảnh sát để cho con được án trắng, còn thằng anh hai con để ba tìm cách xử nó sau, còn phải lo vụ ba chồng của con dâu Hiên nữa. Cái thằng này toàn nghĩ cho người khác, thương người hại mình đấy con à.

...

Tại dinh thự.

Trong phòng, Vũ Nhi bất giác tỉnh dậy cảm thấy phía sau đầu mình ê ẩm, cô thấy mình đang ở trong phòng của cô và Thiên Ân nên cảm thấy có gì là lạ nhưng thôi mặc kệ.

Cô vừa bước xuống giường đúng lúc Dương Tuấn bước vào, trên tay có cầm một ly nước cam ép tiến lại chô cô nói:

- Dậy rồi thì uống cái này đi, nhìn mặt em có vẻ xanh xao đây!

- Tôi cần phải đến đồn cảnh sát, mọi chuyện đều tất cả do anh gây ra nên mới thành ra như thế này!

Vũ Nhi gằn giọng nói với vẻ mặt khó chịu, hất đổ ly nước trên tay Dương Tuấn rơi xuống vỡ tan tành.

Anh tức mình đẩy cô xuống giường giữ chặt hai tay cô lại quát lớn:

- Em có thôi đi không, tất cả chuyện này đâu phải lỗi chỉ do anh, mà có cả em đấy. Nếu anh không yêu em và em không trở thành vợ của Thiên Ân thì đâu có như vậy, vợ anh cũng vì chuyện này mà chết.

- Bỏ tôi ra, tôi thật sự hối hận khi yêu anh!

"Chát"

Dương Tuấn tát mạnh vào mặt Vũ Nhi khi cô nói như vậy khiến anh ta càng tức giận thêm, bờ má cô chợt đỏ ửng cả lên in khiến cô cảm thấy đau rát.

- Có phải em yêu thằng Thiên Ân rồi đúng không? Được thôi, hôm nay anh sẽ không để yên cho em đâu, em nói trái tim đã bẩn vì anh thì anh sẽ cho bẩn luôn, vốn dĩ không chỉ trái tim mà cả thân thể em, tâm trí em đều đã bẩn kể từ lúc em tự nguyện đến với anh đấy.

Dứt lời, Dương Tuấn xé toạt áo của Vũ Nhi, rồi lao vào cô điên cuồng hành hạ thân xác cô, mặc cho cô kháng cự hét lên:

- Bỏ tôi ra, anh điên thật rồi, Dương Tuấn!

Cho dù cô có kháng cự tránh né nhưng không thoát được nên cô đành buông xuôi trong tuyệt vọng, giọt nước khóe mi rơi xuống.

"Bộp"

Dương Tuấn bất ngờ bị Thiên đẩy ra và đánh mạnh vào mặt đến soái quai hàm khiến anh ta ngã xuống sàn. Vũ Nhi vội bước xuống giường chạy tới ôm lấy khóc nấc lên thành tiếng vì sợ hãi cũng may anh về kịp nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Anh về nhà một mình còn ba anh thì đến nhà chị Hiên để giải quyết một số chuyện.

Đôi đồng tử của Tuấn giãn rộng khi thấy Thiên Ân xuất hiện bất thình lình ở đây, nét mặt hiện rõ sự khó hiểu và thắc mắc không hiểu tại sao Thiên Ân lại có thể trở về nhà, đáng lẽ ra phải ở tù rồi mới đúng.

Thiên Ân buông nhẹ Vũ Nhi ra vội cởi lấy áo khoác khoác vào cho cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô ôn tồn nói:

- Không sao nữa rồi, mọi chuyện đã ổn!

Dương Tuấn đúng dậy đi tới đẩy vai Thiên Ân một cái, trừng mắt nhìn anh nói:

- Đáng lẽ ra mày ở trong tù sao lại về đây hả?

- Tôi nói cho anh biết, vì anh là anh trai tôi, nên mới nhận hết tội lỗi của anh lên đầu tôi. Vì anh là anh tôi nên tôi mới không để anh đi tù. Ba phải bỏ một số tiền lớn để tôi được án trắng mà không phải ngồi trong nhà đá đó. Rồi sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm.

Dứt lời, Thiên Ân nắm lấy tay Vũ Nhi đi ra khỏi đây vì không muốn thấy mặt của Dương Tuấn nữa.

...

Chiếc con xe hơi lăn bánh trên đoạn đường trải dài gần bờ biển và dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng đơn sơ.

Thiên Ân bước xuống xe rồi mở cửa xe để Vũ Nhi bước ra, cô vừa đi xuống liền chạy tới ôm chầm lấy ba mình òa khóc trong sự bất lực và hoảng sợ.

- Không sao đâu con gái, về với ba, ba sẽ chăm sóc cho con!

Ông nói giọng an ủi, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng Vũ Nhi. Ông hiểu được nỗi lòng của con gái mình và những gì đã xảy ra đối với Vũ Nhi, ông đã nghe Thiên Ân nói lại.

- Ba à, con muốn ở đây sống với ba, con không muốn về cái dinh thự đáng sợ đó nữa đâu!

Vũ Nhi nói không rõ chữ vì khóc đến khan cả cổ họng.

"Có vẻ về đây cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn. Mình có nên buông tay cô ấy không? Mình yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu mình vậy thì giữ cô ấy bên mình thì được gì!" Thiên Ân nghĩ thầm, cho tay vô túi áo quay người chậm rãi bước đi ra phía biển. Anh không muốn làm phiền hai cha con họ.

...

Chiều hoàng hôn trên biển, mình anh lặng lẽ ngồi trên bãi cát gần bờ biển với làn sóng tấp vào rồi lại trôi đi cuốn theo những hạt cát nhỏ. Anh đeo phone nghe nhạc, nét mặt lãnh đạm cùng với ánh mắt đang nhìn một phía nào đó vô định.

"Như một người câm anh chỉ biết đứng lặng nhìn em

Anh cứ gọi và gọi rồi lại gọi tên em

Nhưng trả lời anh lại là khoảng không lạnh lẽo

Anh không thể ngừng yêu em

Vì em chính là lý do để anh sống

Anh không thể để em rời đi vì sự tồn tại của em quý giá hơn cuộc sống của anh

Nỗi đau này sẽ chẳng là gì vì anh yêu em

Anh đã cố gắng quên em và thay đổi

Nhưng trái tim này vẫn mãi tìm kiếm em..."

Đang nghe nữa đoạn bài hát thì chợt Vũ Nhi từ phía sau đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, rút một bên phone đeo vào tai nghe thử, anh nghiêng đầu sang nhìn cô với ánh mắt có chút gì đó suy tư.

"Mặc cho nước mắt tuôn rơi, không sao cả, vì anh yêu em

Mặc cho nỗi đau này có giằng xé

Thì anh vẫn sẽ nhớ em, tình yêu cuối cùng của anh

Vì đó là em! Chỉ duy nhất mình em, thứ duy nhất mà anh có.

Ngay cả khi dòng nước mắt xóa nhòa thân ảnh em

Dù có tự huyễn hoặc rằng chúng ta sống chung dưới một bầu trời

Anh vẫn lang thang vô định tìm kiếm em

Bởi vì trái tim này đau đớn, bởi vì giọt nước mắt này tuôn rơi

Anh sẽ mãi mãi yêu em cho đến ngày anh không còn nữa

Cám ơn em thật nhiều vì vẫn luôn tồn tại trong trái tim anh" (Because of you – Taeil_NCT)

Vũ Nhi tháo tai Phone ra nhìn anh nhẹ giọng nói:

- Một bài hát thật buồn, bài này nói về tình yêu một phía dành cho cô gái họ yêu!

Thiên Ân cũng tháo tai phone ra cất vào túi áo, nhìn ra phía biển trầm giọng nói:

- Vũ Nhi, em hãy ở lại đây đi không cần phải quay về dinh thự cùng anh đâu. Anh sẽ để em có được cuộc sống tự do của riêng mình, không còn liên quan gì đến gia đình và anh nữa.

Nghe anh nói vậy Vũ Nhi trầm mặt một lúc rồi nhìn anh mỉm cười lên tiếng:

- Anh để em đi thật sao?... Nhưng lần này em sẽ không đi và lần này em sẽ là người giữ anh ở bên mình! Em không muốn sống ở đây một mình đâu như vậy buồn lắm, anh ở đây với em nhé! Đang tính bảo anh đan lại vòng tay len cho em vì nó bị đứt mất rồi!

Cô nắm lấy tay anh đứng dậy làm anh hơi bất ngờ khi nghe những lời cô nói vừa rồi, ánh mắt anh nhìn cô chứa đựng một cảm xúc gì đó khó tả, anh chẳng biết nói gì ngay lúc này cả.

- Trời cũng muộn rồi, giờ anh cũng về thì mất công, đường xá xa xôi. Ở lại ăn cơm với em và ba nha! Đi thôi!

Nói rồi, Vũ Nhi nắm lấy tay anh kéo đi làm anh chẳng kịp phản ứng lại gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.