Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 1198




Chương 1198

Sau khi nói xong, Chung Dao trực tiếp hôn Lâm Vân, khiến Lâm Vân bất ngờ không kịp phòng bị.

Cùng lúc đó, hương thơm nồng nàn tràn đến mát lòng mát dạ.

Gớm, lại bị phụ nữ cưỡng hôn rồi? Lâm Vân đã có đến mấy cô gái cưỡng hôn rồi, không lẽ trời sinh là không lường trước bị đẩy ngược như vậy? Lâm Vân tỏ ý không biết nói gì.

“Đừng như vậy!”

Mặc dù ngọn lửa trong người Lâm Vân chớp mắt đã bị cô ta châm lên, nhưng Lâm Vân vẫn nhanh chóng đẩy Chung Dao ra.

“Anh Vân, anh chê tôi không đủ xinh đẹp sao?” Chung Dao vô cùng khó hiểu.

“Cô rất xinh đẹp, chỉ là tôi đã có bạn gái rồi.” Lâm Vân nói.

“Nhưng không phải con cháu nhà giàu như các anh đều có cả một dàn phụ nữ sao? Hơn nữa tôi cũng không có ý định làm bạn gái cậu.” Chung Dao nói.

“Nhưng tôi không muốn phụ lòng bạn gái tôi, tôi giúp cô, cũng chỉ đơn giản là vì nhìn thấy cô đáng thương, không muốn cô bị người ta làm hại, chỉ như vậy thôi.” Lâm Vân nghiêm túc nói.

Sau khi nói xong, Lâm Vân vội vã quay người đi ra ngoài, bởi vì Lâm Vân lo nếu còn ở lại thêm chút nữa bản thân sẽ không nhịn nổi.

Sau khi Lâm Vân đi khỏi.

Chung Dao nhìn chằm vào cánh cửa, lẩm nhẩm nói: “Thật sự là một người đàn ông đặc biệt. Đáng tiếc là thân phận anh ấy thế này, mình không xứng với anh ấy…”

……

Ở một nơi khác, trong gia tộc nhà họ Trần.

“Gia chủ!”

Đại trưởng lão và nhị trưởng lão vội vàng đi vào phòng khách.

Gia chủ họ Trần, ngồi ở ngay phòng khách, đang nhàn nhã thưởng thức trà.

Nhìn thấy hai vị trưởng lão quay lại, ông ta hỏi thăm:

“Hai vị trưởng lão, đầu của tên tiểu tử đó đem về được rồi?”

“Gia chủ. Tôi…tôi hai người chúng tôi làm việc không hiệu quả, không thể gi ết chết tên tiểu tử đó.” Đại trưởng lão cúi đầu nói.

“Cái gì? Hai người liên thủ cũng không giết được?” Gia chủ họ Trần đột nhiên đứng dậy, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Gia chủ họ Trần cứ nghĩ rằng cử hai vị trưởng lão ra tay thì chắc chắn sẽ giết được Lâm Vân.

Cả gia tộc họ Trần, thực lực của hai vị trưởng lão đã là cao nhất, chỉ có gia chủ mới mạnh hơn hai người bọn họ.

“Gia chủ, tên tiểu tử đó thật sự quá lợi hại, hai người chúng tôi liên thủ trong một khoảng thời gian cũng không thể đánh bại cậu ta.” Đại trưởng lão vẻ mặt bất lực.

Nhị trưởng lão cũng vội vã nói: “Vốn dĩ chúng tôi định cho hắn ta chết từ từ, nhưng không ngờ đến, tên nhóc này lại gọi đội đặc cảnh đến, hai người chúng tôi không cách nào chống chọi lại với đội đặc cảnh trang bị đầy đủ vũ khí, chỉ có thể quay về.”

“Cậu ta chỉ là một tên không quan trọng ở Hư Đan cảnh, mà hai người liên thủ cũng không đánh bại được cậu ta, xem ra tên nhóc này không hề bình thường.” Ánh mắt gia chủ họ Trần hiện lên vẻ nghiêm trọng.

Vốn dĩ gia chủ họ Trần cũng không quá coi trọng việc này, cảm thấy có hai vị trưởng lão ra tay là ổn. Bây giờ xem ra là do ông ta xem thường Lâm Vân.

“Đúng vậy gia chủ, cậu ta không những có thể vượt cấp chống địch, mà kiếm của cậu ta chắc chắn cũng vô cùng quý giá. Đao của tôi cũng bị kiếm của cậu ta chém gãy rồi, mà kiếm của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn.” Đại trưởng lão vừa nói vừa lấy đao của ông ta ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.