Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 1045




Chương 1045

Tiểu Ngọc cũng nói: “Đúng thế anh lâm, anh nhất định phải mạnh mẽ. Trong lòng tôi, anh chính là người đàn ông kiên cười, dũng cảm nhất. Chút khó khăn này nhất định không thể đánh gục anh được.”

Lâm Vân nghe vậy, ánh mắt có chút mệt mỏi cũng trở nên sắc bén.

“Đúng vậy, tôi phải kiên cường, nhất định không thể để tên Phạm Nhật Long kia đắc ý mà nhìn dáng vẻ chật vật của tôi. Tôi còn có hơn một trăm bảy mươi tỉ trong ngân hàng, còn có tập đoàn Vân Thiên. Chúng ta nhất định có thể trở lại như xưa.” Lâm Vân nói đầy quả quyết.

Tuy rằng Tỉnh Xuyên đột nhiên có chuyện, nhưng Lâm Vân vẫn vững tin rằng mình không thể dễ dàng gục ngã,

“Đi, chúng ta đến khu biệt thự ven hồ đã. Cần tìm người để bàn bạc kĩ hơn.” Lâm Vân nói đầy kiên định.

“Anh Vân, thấy anh đã vững tâm trở lại, tôi cũng thấy nhẹ nhõm nhiều rồi.” Thạch Hàn cười.

Tiểu Ngọc cũng gật đầu.”Đúng thế. chỉ cần có Lâm Vân ở đây, nhất định chúng ta có thể trở lại như cũ.”

Sau đó, ba người đi đến bãi đỗ xe, định đi về khu biệt thự.

“Nơi này không thể vào.” Lâm Vân bị mấy người mặc đồng phục ngăn ở cửa bãi đỗ xe.

“Tôi đi vào lấy xe của tôi.” Lâm Vân trả lời.

“Xe nào của anh? Tất cả xe ở đây đều đã bị niêm phong rồi. Tránh sang một bên đi.” Người mặc đồng phục nói lớn.

“Anh…” Sắc mặt Lâm Vân trầm xuống.

Nhưng Lâm Vân cũng không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì hiện tại anh biết mình đã không còn như xưa nữa, không thể tùy ý làm gì thì làm.

“Anh Vân, vậy xong rồi. Chúng ta không có xe đi nữa.” Thạch Hàn nói.

“Đành vậy thôi.” Lâm Vân lắc đầu.

Sau đó, ba người gọi xe taxi, đi đến khu biệt thự ven hồ.

Khi tới khu biệt thự, trời đã bắt đầu xẩm tối.

Nhưng vừa đến cửa khu biệt thự, Lâm Vân đã thấy mấy người mặc đồng phục đứng ở cửa. Cánh cửa khu nhà cũng đã bị dán giấy niêm phong.

“Chết tiệt. Cả nhà cũng bị niêm phong rồi.” Sắc mặt Lâm Vân trầm xuống.

Nhưng Lâm Vân đã nghĩ thông suốt rồi. Khu nhà này là của ông ngoại, tất nhiên tất cả những tài sản thuộc quyền sở hữu của ông ngoại cũng đều bị niêm phong.

Đột nhiên, di động của Lâm Vân kêu lên. Lâm Vân lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình là số điện thoại của Lưu Ba, tổng giám đốc công ty Bảo Thạnh.

“Alo.” Lâm Vân nghe máy.

“Anh Vân, Bảo Thạnh, công ty con của tập đoàn Tỉnh Xuyên cũng bị niêm phong rồi.” Lưu Ba nói.

“Chuyện này tôi biết rồi. Hiện tại anh chú ý vào tập đoàn Vân Thiên. Chúng ta sẽ tập trung vào tập đoàn Vân Thiên.” Lâm Vân nói.

“Anh Vân… Vân Thiên… Mỏ khai thác của Vân Thiên cũng bị niêm phong rồi.” Âm thanh rụt rè của Lưu Ba vang lên trong điện thoại.

“Cái gì? Cả tập đoàn Vân Thiên cũng bị niêm phong sao?” Lâm Vân kinh ngạc kêu lên.

“Dựa vào đâu chứ? Họ dựa vào cái gì mà dám niêm phong mỏ khai thác của Vân Thiên?” Lâm Vân lớn tiếng nói.

“Anh Vân, giấy phép kinh doanh khai thác mỏ của Vân Thiên là do ông ngoại anh dựa vào quan hệ mà lấy được. Bây giờ ngài ấy bị điều tra, cũng đã truy ra chuyện này…” Lưu Ba nói đầy bất đắc dĩ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.