Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 1003




Chương 1003

Lâm Vân bảo bảo vệ dẫn ông ta tới phòng làm việc của mình, nhưng Lâm Vân cũng không vội tới gặp ông ta.

Trong văn phòng của Lâm Vân.

Sắc mặt gia chủ Quang Đức âm trầm, bởi vì ông ta đã ngồi đợi ở đây hai mươi phút rồi.

“Lúc nào Lâm Vân mới tới!” Gia chủ Quang Đức nghiêm mặt hỏi thư ký An Tiểu Ngọc.

“Chủ tịch Quang Đức, tổng Chủ tịch  Vân của chúng tôi đang bận, anh ấy nói bao giờ anh ấy làm xong việc sẽ tới gặp ngài.” An Tiểu Ngọc nói.

“Hừ, tôi thấy anh ta đang cố ý thì có.” Gia chủ Quang Đức lạnh lùng nói.

Tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Tỉnh Xuyên. Trong văn phòng của ông ngoại Liễu Chí Trung.

“Vân, cháu định bao giờ mới tới gặp ông ta.” Liễu Chí Trung cười híp mắt hỏi.

“Trước tiên cứ để ông ta chờ nửa tiếng rồi nói.” Lâm Vân vừa uống trà vừa thản nhiên nói.

“Ha ha, từ trước tới nay Phạm Quang Đức luôn rất kiêu căng ngạo mạn, giờ ông ta lại bị cháu phớt lờ, chắc chắn là ông ta tức gần chết rồi.” Liễu Chí Trung cười ha ha nói.

“Ai bảo ông ta là người muốn nhờ vả cháu chứ.” Lâm Vân vừa cười vừa nói.

Lại đợi thêm mười phút nữa, Lâm Vân mới đứng dậy đi về phòng làm việc.

Trong văn phòng của Lâm Vân.

Lâm Vân vội vàng đẩy cửa đi vào văn phòng.

“Gia chủ Quang Đức, thật xin lỗi, công việc khá bề bộn khiến ông chờ lâu rồi.” Lâm Vân vừa đi vừa nói.

“Lâm Vân, cái bận của cậu, không biết là bận thật hay giả.” Gia chủ Quang Đức hừ lạnh một cái.

Trong lúc nói chuyện, Lâm Vân đi tới phía đối diện gia chủ Quang Đức rồi ngồi xuống.

Lâm Vân quan sát một chút, gia chủ Quang Đức này để râu, tóc ngắn, khí chất uy nghiêm, cực kỳ có dáng vẻ của một bề trên.

“Gia chủ Quang Đức, hương vị cà phê của Tỉnh Xuyên chúng tôi so với tập đoàn Phạm thị của ông thì thế nào?” Lâm Vân vừa cười vừa nói.

“Lâm Vân, nói chuyện chính sự trước đi, cái video đó của con trai tôi, cậu cứ ra giá đi rồi bán cho tôi.” Gia chủ Quang Đức dựa vào ghế, từ tốn nói.

“Con trai ông đã đánh cược thua tôi mười nghìn tỉ năm trăm triệu VNĐ trong bữa tiệc ngày hôm qua mà vẫn chưa đưa cho tôi đâu, hợp đồng vẫn đang ở đây, trước tiên cứ nói chuyện này đi đã.”

Lâm Vân vừa nói vừa lấy bản hợp đồng kia ra đặt lên bàn.

“Ba tỷ nhân dân ta, bây giờ tôi lập tức chuyển khoản cho cậu.” Gia chủ Quang Đức nói.

Chuyện này dù sao cũng đã giao kết hợp đồng, cho dù không có chuyện video thì nhà họ Phạm cũng phải giao số tiền kia ra, nếu không lúc phải ra trước tòa thì chẳng những vẫn phải giao số tiền kia mà ngược lại nhà họ Phạm sẽ còn bị hao tổn danh dự.

Đối với gia chủ Quang Đức mà nói, đây cũng là một khoản tiền rất lớn, nhưng ai bảo hôm qua con trai ông ta đã thua chứ?

Chẳng mấy chốc, gia chủ Quang Đức chuyển khoản thông qua điện thoại, hoàn thành khoản tiền này.

Điện thoại Lâm Vân có thông báo, anh lấy điện thoại ra xem, là thông báo nhận được mười nghìn tỉ năm trăm triệu VNĐ của ngân hàng, số dư tăng lên đến hơn sáu tỷ.

Lúc Tỉnh Xuyên bị chèn ép trước đó, Lâm Vân đã đưa cho Tỉnh Xuyên hai tỷ, nên trước đó Lâm Vân chỉ còn hơn mười nghìn tỉ năm trăm triệu VNĐ.

“Được, cái hợp đồng này là của ông.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.