Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 666: Liễu ca thật sự nổi giận




Giờ phút này, Quách Tăng Kiệt dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chân bắt chéo nhấc lên đung đưa, hết sức thoải mái.

Lúc Liễu Kình Vũ tiến vào, Quách Tăng Kiệt chỉ giương mắt nhìn thoáng qua, nhắm mắt lại, tiếp tục bắt chéo chân, miệng ngâm nga hát.

Liễu Kình Vũ ngồi đối diện Quách Tăng Kiệt, thản nhiên nói:

– Cục trưởng Quách, nên tỉnh thôi!

Quách Tăng Kiệt có chút bất mãn mở mắt, nhíu mày nói:

– Tiểu Liễu à, cậu tới sớm như vậy có chuyện gì không?

Liễu Kình Vũ trầm giọng nói:

– Cục trưởng Quách, khoản tiền của huyện Thụy Nguyên chúng tôi đã về chưa?

Quách Tăng Kiệt lộ vẻ kinh ngạc nói:

– Khoản tiền cho huyện Thụy Nguyên? Tôi không biết việc này. Lúc nào huyện các cậu có khoản ngân sách chi này? Tôi sẽ để ý một chút, có tin tức tôi sẽ thông tin cho cậu.

Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Quách Tăng Kiệt lộ ra một tia cười đắc ý.

Ông ta muốn trêu chọc Liễu Kình Vũ, bởi vì đứa con của ông ta đã được thả rồi, ông ta không bị Liễu Kình Vũ kiềm chế nữa.

Liễu Kình Vũ lạnh lùng nhìn Quách Tăng Kiệt một cái:

– Nghe nói Quách Chính Huy đã được thả?

Quách Tăng Kiệt đắc ý gật đầu:

– Đúng vậy, đã được thả rồi, âm mưu của những người khác có lẽ phải phá sản rồi

– Nói như vậy, khoản tài chính của huyện Thụy Nguyên chúng tôi, ông cũng không muốn lo nữa?

Sắc mặt của Liễu Kình Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đáy mắt đã xuất hiện một tia lạnh.

Quách Tăng Kiệt cố ý làm ra bộ vô cùng khinh thường nói:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ à? Tôi nghĩ cậu nhớ lầm rồi, tôi hình như không đáp ứng cậu bất cứ chuyện gì? Về phần lo hay không lo, lời nói vô căn cứ. Tôi lại không nợ huyện Thụy Nguyên các cậu bất cứ điều gì? Tại sao tôi phải lo?

Trên mặt Liễu Kình Vũ vẫn tươi cười như cũ, nhẹ nhàng đứng dậy, đột nhiên vươn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo Quách Tăng Kiệt, kéo lên, một đường lôi Quách Tăng Kiệt ra bên ngoài Cục giao thông.

Lần này, Quách Tăng Kiệt có chút sợ, ông ta run giọng nói:

– Liễu Kình Vũ, cậu muốn làm gì?

Liễu Kình Vũ lạnh lùng nhìn ông ta, cũng không thèm phản ứng mà tiếp tục kéo cổ áo ông ta lôi ra ngoài.

Giờ phút này, trong hàng lang có không ít người. Tuy nhìn thấy Liễu Kình Vũ lôi kéo Quách Tăng Kiệt nhưng cũng không có ai đi ngăn, mà cũng chẳng dám ngăn. Tất cả mọi người đều vây lại xem. Trước đó tin tức có người muốn ngăn cản Liễu Kình Vũ lôi Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển đã rất huyên náo rồi. Cho nên hiện tại mọi người tự bảo vệ chính mình, không liên quan thì không can dự.

Lúc này, nhìn thấy không ít đồng nghiệp xung quanh, Quách Tăng Kiệt lập tức lớn tiếng nói:

– Liễu Kình Vũ, cậu buông tay. Cậu có biết đây là đâu không? Đây là cơ quan nhà nước, cậu làm như vậy là phạm pháp, đánh người là tội nghiêm trọng

Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói:

– Tôi có đánh ông à?

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cười vang. Bởi vì Liễu Kình Vũ chỉ níu lấy cổ áo của ông ta lôi ra ngoài, cũng không đánh, những lời này cũng khiến Quách Tăng Kiệt nghẹn lại.

Quách Tăng Kiệt hơi dừng một chút, lập tức lớn tiếng nói:

– Liễu Kình Vũ, cậu buông tay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Liễu Kình Vũ khinh thường cười lạnh:

– Tùy ông.

Nói xong, Liễu Kình Vũ tiếp tục lôi Quách Tăng Kiệt ra ngoài.

Quách Tăng Kiệt có chút nóng nảy nói:

– Liễu Kình Vũ, cậu muốn kéo tôi đi đâu?

Liễu Kình Vũ nói:

– Đi tìm Chủ tịch Hoàng, tôi muốn trực tiếp lý luận với ông trước mặt Chủ tịch thành phố.

Nghe thấy là đi tìm Chủ tịch Hoàng, trong lòng Quách Tăng Kiệt lập tức buông lỏng, gấp giọng nói:

– Cậu buông, tôi tự mình đi

Liễu Kình Vũ lắc đầu nói:

– Tôi không tin, đối mặt nói chuyện ông đã đồng ý rồi mà còn có thể đổi ý thì không có gì đáng tin cả, vẫn là để tôi lôi ông đi thôi.

Nói xong, Liễu Kình Vũ cứ như vậy lôi kéo Quách Tăng Kiệt đi tới Ủy ban nhân dân thành phố.

Cục Giao thông gần đối diện với Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ cần xuyên qua một lối đi bộ là có thể tới nơi.

Cho nên Liễu Kình Vũ níu lấy cổ áo của Quách Tăng Kiệt giống như chim ưng bắt con gà con đi vào cửa chính của Ủy ban nhân dân thành phố.

Đối với Quách Tăng Kiệt và Liễu Kình Vũ, bảo vệ rất quen nên cũng không ngăn cản. Bọn họ cứ thế duy trì tư thế này đi vào đại sảnh của Ủy ban.

Giờ phút này, tin tức Liễu Kình Vũ lôi kéo Quách Tăng Kiệt tới Ủy ban nhân dân thành phố đã truyền đến đây. Chủ tịch Hoàng Lập Hải cũng nghe được, sắc mặt của y liền âm trần, lập tức gọi điện cho Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Liêu Cẩm Cường và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Khâu Tân Bình, bảo bọn họ ra ngăn cản hành vi của Liễu Kình Vũ.

Dù sao, đường đường là Cục trưởng Cục Giao thông bị một Bí thư Huyện ủy kéo đến văn phòng Chủ tịch thành phố cũng không ra thể thống gì. Làm như vậy cũng rất tổn hại đến hình tượng Chủ tịch thành phố của y.

Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình nhận được điện liền hẹn nhau đi ra khỏi tòa nhà Thành ủy, đi về phía văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Trụ sở làm việc của Thành ủy và văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ở cùng một đại viện, đều có một tòa nhà văn phòng. Lúc hai người bọn họ đi ra thì cũng nhìn thấy Liễu Kình Vũ và Quách Tăng Kiệt, cả hai liền đi ngăn cản đường đi của bọn họ.

Liêu Cẩm Cường cau mày nói:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ, anh đang làm gì đó? Anh có biết đây là đâu không? Là Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan nhà nước, còn không buông tay!

Liễu Kình Vũ lạnh lùng nhìn Liêu Cẩm Cường nói:

– Trưởng ban Liêu, không phải tôi không nể mặt ngài mà là Quách Tăng Kiệt thật sự không trung thực, nói chuyện không suy nghĩ, tôi lo nếu buông lỏng thì ông ta sẽ chạy mất.

Khâu Tân Bình lập tức đứng ra nói:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ, cậu nên suy xét một chút đến hậu quả. Hiện tại toàn bộ các đồng chí ở đại viện của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đều nhìn thấy hết rồi, làm như vậy cũng ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của cậu.

Liễu Kình Vũ lắc đầu cười khổ nói:

– Trưởng ban Khâu, nói thật, hình tượng của tôi ở trong mắt của người khác chưa bao giờ tốt cả. Chủ tịch Hoàng đã nói rất rõ, ngài chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Hôm nay, tôi phải đích thân đưa Quách Tăng Kiệt đến văn phòng của Chủ tịch, trước mặt Chủ tịch đối chất với ông ta. Tôi muốn Chủ tịch Hoàng vừa thấy quá trình, vừa thấy kết quả.

Trong lúc nói chuyện, Liễu Kình Vũ không có ý buông tay.

Nhưng mà, giờ phút này, Quách Tăng Kiệt nhìn thấy Khâu Tân Bình và Liêu Cẩm Cường tự mình chạy đến, lập tức thả lỏng hơn. Ông ta cho rằng hai người này tới là bởi vì chỗ dựa phía sau mình. Ông ta biết, hai người đều là đồng minh của Chủ tịch Hoàng, mà mình lại là tay chân thân tín của Chủ tịch Hoàng.

Cho nên, Quách Tăng Kiệt lập tức giãy dụa, muốn tránh thoát khống chế của Liễu Kình Vũ, la lớn:

– Liễu Kình Vũ, cậu buông tay.

Nhưng bàn tay của Liễu Kình Vũ lại giống như bàn tay sắt hung hăng túm chặt cổ áo của Quách Tăng Kiệt, ông ta muốn thoát cũng rất khó. Hơn nữa áo quần của Quách Tăng Kiệt đều là hàng hiệu trị giá vài ngàn tệ, chất lượng cực tốt nên ông ta giãy nửa ngày cũng không thể giãy ra.

Liễu Kình Vũ nhìn thấy Quách Tăng Kiệt giãy dụa, liền trừng mắt nhìn ông ta.

Lúc này, dũng khí của Quách Tăng Kiệt đột nhiên nhiều, không sợ hãi chút nào đối diện với Liễu Kình Vũ tức giận nói:

– Con bà nó, Liễu Kình Vũ, tiên sự bà ngoại nhà mày, mày cứ đánh tao thử xem.

Liễu Kình Vũ lạnh lùng hỏi lại:

– Ông để cho tôi đánh sao?

Quách Tăng Kiệt cũng tức giận mười phần nói:

– Mày đánh đi…

Thật ra còn một câu phía sau ông ta không nói ra. Nếu mày đánh tao, tao nhất định sẽ cho mày lãnh đủ.

Ý của ông ta là chỉ cần Liễu Kình Vũ đánh mình liền dùng đó làm lý do tố cáo, gọi công an đến bắt lại. Như bây giờ hắn đang túm lấy mình thì không tính là gì, nhưng chỉ cần Liễu Kình Vũ động thủ đánh người, hắn liền sai.

Quách Tăng Kiệt nói chưa hết câu, Liễu Kình Vũ liền giơ tay còn lại tát liên tiếp 4 cái trên mặt Quách Tăng Kiệt. Sau khi đánh xong, Liễu Kình Vũ cười nhìn về phía Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình nói:

– Hai vị lãnh đạo, các ngài đều là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, hai vị nên làm chứng cho tôi. Không phải tôi chủ động đánh ông ta mà là ông ta cầu xin tôi đánh. Con người của tôi rất dễ mềm lòng, chịu không nổi người khác cầu xin. Hơn nữa tôi luôn thích giúp đỡ người khác, nếu ông ta cầu xin tôi đánh, tôi cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành nguyện vọng. Điểm này xin hai vị lãnh đạo làm chứng cho tôi.

Liễu Kình Vũ nói xong, Quách Tăng Kiệt tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê. Liễu Kình Vũ này cũng quá vô sỉ rồi, lời này mà cũng nói ra được. Ông ta tức giận dùng tay chỉ mũi Liễu Kình Vũ nói:

– Liễu Kình Vũ… mày… Tao không nói cầu xin mày đánh tao…

Liễu Kình Vũ thản thiên cười nói:

– Ông hỏi Trưởng ban Liêu và Trưởng ban Khâu xem vừa rồi ông có nói cho tôi đánh hay không?

Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình nhìn thấy tình huống này cũng khá buồn bực. Bọn họ thật không ngờ Liễu Kình Vũ lại bắt được lỗ hổng trong lời nói của Quách Tăng Kiệt, công khai đánh ông ta. Ở nơi này đánh Quách Tăng Kiệt chính là đánh vào mặt Chủ tịch Hoàng. Ai mà chẳng biết Quách Tăng Kiệt là thân tín của Chủ tịch Hoàng. Nhất là lại ra tay trước mặt hai bọn họ, nhất thời họ cũng cảm thấy mình không có mặt mũi.

Liêu Cẩm Cường phát hiện căn bản không thể thuyết phục được Liễu Kình Vũ, chỉ có thể lớn tiếng bác bỏ lời của Quách Tăng Kiệt:

– Được rồi, Quách Tăng Kiệt, không cần ở đây nói lung tung, vào phòng làm việc của Chủ tịch Hoàng trước đã.

Nói xong, Liêu Cẩm Cường cất bước đi thẳng về phía trước, Khâu Tân Bình lập tức đuổi theo. Phía sau, Liễu Kình Vũ túm cổ áo của Quách Tăng Kiệt đường hoàng đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch thành phố, để lại phía sau những ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.