Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã

Chương 50




Đàn ông, có đôi khi không biết cách dùng ngôn từ để biểu đạt tâm tình.

Vẫn là thân thể thành thực hơn nhiều.

Lâm Lập An gối tay sau đầu, nằm trên chiếc đệm êm ái, cố gắng thả lỏng thân thể.

Nếu Nghê Hiển Hách đã ra giá, đương nhiên cậu sẽ báo hồi. Cho nên ánh mắt Lâm Lập An nhìn Nghê Hiển Hách lúc này không có đến một tia ngượng ngùng, thản nhiên mà sáng ngời, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn người con trai đang thong thả cởi áo mình, gương mặt Nghê Hiển Hách chặn lại ánh đèn, mơ hồ trong bóng đêm.

Trông thấy ánh mắt thản nhiên nhưng lại sâu không đáy, ngón tay Nghê Hiển Hách không nhịn được mà cởi áo sơ mi cậu ra, men theo khe ngực mà trượt về phía trước, động tác nhẹ nhàng như nụ hôn làm con người ta rung động. Đến hầu kết, ngón tay hắn hơi dừng lại một chút, khẽ nâng cằm Lâm Lập An lên.

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên đầu Nghê Hiển Hách nổ rầm một tiếng, thấy không nhịn được nữa.

Sao có thể nhịn được?

Khi Lâm Lập An dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.

Nghê Hiển Hách cúi người, cơ thể đè lên người Lâm Lập An, Lâm Lập An còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cơn đau, Nghê Hiển Hách đã cướp bờ môi cậu, cậu cố nén rung động, kéo mái tóc ngắn của Nghê Hiển Hách ra.

Hơi thở nóng rực của Nghê Hiển Hách phả lên mặt Lâm Lập An, bị cậu chống cự như vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định không có ý chùn bước.

Hắn cũng không vội tiến công, ngược lại yên lặng một lúc, đợi xem phản ứng của Lâm Lập An.

Lâm Lập An nhìn đôi mắt đen như mực của Nghê Hiển Hách, ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng lấy cậu, cậu không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nghê Hiển Hách nhếch môi, nở nụ cười thật nhẹ.

Nụ cười còn chưa kịp loan rộng, Lâm Lập An dùng hết sức kéo mạnh hắn về phía mình.

Răng môi va chạm, mùi máu tươi còn chưa kịp khuếch tán, Lâm Lập An giống như mãnh thú cắn xé con mồi của mình, gặm nhắm đôi môi Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách cũng không chịu nhường ai, như động vật bị chiếm đoạt địa bàn mà phản kích lại, hai đầu lưỡi kịch liệt khuấy đảo, làm mưa làm gió trong khoang miệng.

Đỉnh đầu Lâm Lập An như bị thứ ánh sáng chói mắt chiếu rọi, cậu thấy hoa mắt chóng mặt, ngoại trừ Nghê Hiển Hách ra, cả thế giới đều trở nên lu mờ.

Toàn bộ giác quan đều tập trung ở hai phiến môi mỏng, nơi nơi đều bị lửa nóng kích thích, ngay cả không khí cũng dần loãng ra, cậu gắt gao ôm lấy Nghê Hiển Hách, không lời nào có thể diễn tả cảm giác rung động lúc này, chỉ có thể dùng động tác kịch liệt hơn để biểu đạt.

Tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ không giữ lại chút gì mà trao đi tất cả, phóng túng mà làm tình, đã vậy còn…

Nghê Hiển Hách không chút thương tiếc, Lâm Lập An cũng không cần hắn phải thương tiếc, Nghê Hiển Hách biết, Lâm Lập An muốn được đối đãi ngang bằng, dùng những tiếp xúc thân thể để xác nhận sự tồn tại của nhau.

Ngón tay thô ráp lướt qua da thịt nóng bỏng, Nghê Hiển Hách nhanh chóng cởi dây lưng Lâm Lập An, vải Tannin bền như vậy mà cũng bị xé rách, Nghê Hiển Hách thở hổn hển, không để tâm đến vải quần còn sót lại, tập trung tinh lực nhìn người dưới thân, cơ thể dẻo dai lõa lồ trong bóng tối.

Bốn mắt nhìn nhau, những kích động ban nãy dần bình phục, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách chăm chú dõi theo đôi mắt đối phương, như muốn nhìn tới nơi sâu thẳm nhất trong lòng người kia.

“Cậu.. thật sự muốn vậy?” Lâm Lập An thở hổn hển hỏi.

Cậu biết, một khi dấn thân vào con đường này, sẽ phải nói cho cha mẹ, hơn nữa hoàn cảnh của Nghê Hiển Hách còn phức tạp hơn, huống chi bây giờ hắn đang sống cuộc sống tốt đẹp như vậy, bên cạnh đầy ắp hoa tươi thơm ngát mời gọi, nếu đi sai đường, không biết sẽ thế nào.

Nghê Hiển Hách cởi quần áo mình, ném ra đến tận cửa, hắn nâng mi, từ trên cao nhìn xuống Lâm Lập An, “Sao, cậu không muốn?”

Lâm Lập An quay mặt sang một bên, ồm ồm nói, “Hừ, là tôi sợ sau này cậu sẽ hối hận.”

Nghê Hiển Hách từ từ dán lên người Lâm Lập An, cảm giác da thịt tiếp xúc thân mật với nhau khiến Lâm Lập An không nhịn được mà hít sâu, giọng Nghê Hiển Hách như cam chịu vang bên tai Lâm Lập An, “Tôi ước gì mình có thể hối hận, cậu –“

Nửa câu sau hắn không nói hết mà dùng hành động để diễn tả, cặp chân dài của cậu bị đẩy mạnh lên, Lâm Lập An hít sâu, “Này, cậu không nhẹ nhàng được một chút à?”

Bàn tay tiểu công tử nhẹ nhàng mân mê trêu chọc u huyệt thần bí, Lâm Lập An đạp tới, dù sao Nghê Hiển Hách cũng từng học qua quyền anh, tay mắt lanh lẹ, hắn nhanh chóng bắt lấy gót chân Lâm Lập An.

“Yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng.” Lời vừa mới dứt, Lâm Lập An thu chân về định đạp tiếp, Nghê Hiển Hách giữ chân cậu, “Cậu đấy, cậu đấy, đêm động phòng hoa chúc, tôi không ôn nhu dịu dàng với cậu, sau này sẽ thế nào nữa?”

Lâm Lập An không ngờ tên này lại mặt dày đến vậy, cái chân còn lại giơ lên, trực tiếp đạp vào mặt Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách quay đầu né tránh, bởi vì bị kẹt giữa hai chân Lâm Lập An nên cằm bị mũi chân sượt qua.

Nhân lúc Lâm Lập An đang dừng hình, hắn khẽ nở nụ cười, “Tôi nói, cậu đúng là..”

Hắn không nói tiếp, nhưng Lâm Lập An thì khẽ rên lên một tiếng.

Địa phương nam tính bị nhiệt khí bao lấy, đầu lưỡi lướt nhẹ qua, nhưng đủ để Tiểu An kích động ngẩng cao đầu!

“Ti… bỉ…” Câu mắng chửi kéo dài, lại trở nên mềm nhũn.

Như thứ gì đó bị nhấc lên giữa không trung, lên không được mà xuống cũng chẳng xong, Lâm Lập An vô cùng khó chịu, không ngờ không có khó chịu nhất, chỉ có khó chịu hơn.

Nghê Hiển Hách từng chút, từng chút một, bắt đầu từ đỉnh, đầu lưỡi tại nơi ngẩng cao kia lướt một vòng, lúc nơi nhạy cảm bị khoang miệng ấm áp bao lấy toàn bộ, Lâm Lập An không biết là xấu hổ vô cùng hay vui sướng vô cùng, cậu ngước cổ lên, bàn tay nắm chặt, ngón tay ấn sâu vào lòng bàn tay.

Không được!

Tuyệt đối không được!

Phía sau chịu thua, phía trước lại bị hắn chọc tới mất phương hướng, mới bắt đầu đã vậy, đêm dài đằng đẵng, biết sống thế nào đây?

Lúc Nghê Hiển Hách ngậm ra nuốt vào có ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Lâm Lập An đang cắn răng không chịu phát ra tiếng rên rỉ, gắng đến nỗi cả cổ nổi gân xanh.

Thấy vậy, hắn không những không dừng tay, ngược lại càng ra sức, hắn muốn Lâm Lập An phải cúi đầu.

Đầu lưỡi ra sức mút vào nơi mẫn cảm, dục vọng thẳng cứng mà nóng hổi, đầu lưỡi Nghê Hiển Hách liếm từ trên xuống dưới, dịch thể trong suốt trên đỉnh Tiểu An rỉ ra và nước bọt Nghê Hiển Hách hòa cùng một chỗ, tiếng nước *** mỹ vang không ngừng.

Lâm Lập An cắn chặt môi dưới. Cậu không nhịn được mà hít sâu, vầng trán ướt mồ hôi nóng hổi.

Khoái cảm giống như bọt sóng, tầng sóng sau lại càng dữ dộ mạnh mẽ hơn tầng sóng trước, nhiệt tình như pháo hoa đang công kích trong đầu Lâm Lập An, cậu chỉ có thể nhìn hết chùm pháo hoa này đến chùm pháo hoa khác nở rộ trong đầu mình, tiếng pháo nổ khiến đôi tai như ù đi.

Lâm Lập An không biết, cậu càng ẩn nhẫn, Nghê Hiển Hách càng không chịu buông tay.

Đàn ông biết rõ làm thế nào để khiến đàn ông vui sướng, huống hồ đi theo Thiệu Vĩnh Chi lâu như vậy, kiến thức, thủ đoạn phương diện này đương nhiên không ít.

Cuối cùng đầu lưỡi cũng đi tới nơi nhạy cảm nhất, đỉnh đầu là nơi tập trung toàn bộ dây thần kinh, Lâm Lập An không chịu được nữa mà khẽ cất lên tiếng rên nho nhỏ.

Môi lưỡi Nghê Hiển Hách vẫn ở đó, nhưng hắn không nhịn được mà cười rộ lên, nhiệt khí phả ra khiến cơ thể Lâm Lập An run nhè nhẹ, lúc này cậu giống như một quốc vương phải chịu đầu hàng.

Đầu hàng là vậy, nhưng khí phách vẫn còn đó, kiêu ngạo không thay đổi.

Cậu chống khuỷu tay đong đưa phần eo, nhân lúc Nghê Hiển Hách không đề phòng mà đỉnh vào nơi sâu nhất trong khoang miệng hắn, bắt đầu phản kích mạnh mẽ.

Nghê Hiển Hách không muốn tiếp tục kéo dài cuộc chiến này nữa, ngược lại ra sức ‘canh tác’ tại nơi mẫn cảm nhất, thanh âm rên rỉ của Lâm Lập An mỗi lúc một cao, nhịp thở càng lúc càng hỗn loạn, Nghê Hiển Hách dốc sức, nuốt dục vọng sắp bạo phát vào sâu khoang miệng mình.

“Ưm….Hiển… Hách…” Đôi mắt như bị ánh sáng chiếu đến chói lòa, thanh âm rên rỉ không mục đích ngâm nga vang lên, Lâm Lập An không nhịn được mà đẩy đầu Nghê Hiển Hách ra, ‘ra’ đứt quãng, cho dù vậy cũng không tránh khỏi bị văng lên mặt Nghê Hiển Hách.

Lên đỉnh xong, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt một mí dạt dào ý tình.

Nghê Hiển Hách nuốt nước bọt, lau dịch trắng bên khóe môi.

Lâm Lập An nhắm mắt lại, tựa như đang nhàn nhã nghe nhạc. Ánh đèn chiếu xuống gò má cậu loang màu quýt chín.

Thong thả, không ngại ngùng, cậu mở rộng chân mình ra.

Nghê Hiển Hách bắt đầu xoa nắn bắp đùi cậu, hắn vuốt ve da thịt nhẵn nhụi ở phía sau, vuốt ve phần xương nhô ra trên cơ thể gầy, vuốt ve bắp thịt màu mật ong.

Lần này làm khác hẳn với những lần trước, lại nói, cũng không tính là lâu lắm, họ mới làm cách đây vài ngày thôi. Nhưng Nghê Hiển Hách thầm nghĩ, mình không thể ngưng ham muốn cơ thể và linh hồn Lâm Lập An.

Vĩnh viễn không thể vừa lòng, vĩnh viễn không đủ thỏa mãn.

Muốn nâng cậu tới mây cao, muốn dẫm nát cậu dưới chân, muốn đặt cậu vào sâu trong tim, muốn nghiền cậu thành bụi phấn.

Muốn làm cậu cười to, muốn cậu bi thương khóc lớn, muốn cậu vui sướng, muốn cậu thống khổ, muốn cậu đau, lại không đành lòng nhìn cậu đau.

May là trong phòng Lâm Lập An có thuốc bôi trơn, Nghê Hiển Hách nén nhịn dục vọng của mình, dùng đầu ngón tay dính đầy thuốc bôi trơn, bắt đầu chậm rãi khai mở, đến khi thấy địa phương nào đó có thể miễn cưỡng dung nạp mình mới đi vào.

Dị vật xâm nhập vào, tuy rằng đã được bôi trơn và mở rộng, nhưng cũng đủ để cả người Lâm Lập An căng lên.

Quả nhiên, vĩnh viễn không thể thích ứng mà…

Nghê Hiển Hách nhẹ nhàng cảm thán, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi bên tai Lâm Lập An, da thịt nhẵn nhụi nhanh chóng bị cảm giác tê sướng ngọt ngào chiếm lĩnh.

Lâm Lập An thì thào, “Hiển Hách?”

“Ừ,” Nghê Hiển Hách vuốt ve bắp đùi Lâm Lập An, bàn tay khẽ lướt qua nơi mẫn cảm, “Tôi đây.”

“Ừ, là cái tên hỗn đản nhà cậu.” Lâm Lập An thấp giọng mắng, hai chân vòng lấy eo Nghê Hiển Hách.

Hành động này chẳng khác nào lời mời gọi, khiến Nghê Hiển Hách đang cố kìm nén dục vọng nhất thời mất không chế, tựa như con ngựa thoát khỏi dây cương, như tiếng trống làm lòng người thêm hăng hái, bắt đầu tiến sâu vào.

Trong nháy mắt, địa phương nóng bỏng hoàn toàn vào sâu trong cơ thể, Lâm Lập An khẽ rên rỉ, ngẩng cằm lên.

Nghê Hiển Hách hôn lên cằm cậu, ngậm vào miệng mình, đồng thời ôm lấy thân thể Lâm Lập An, bắt đầu thong thả đong đưa theo tiết tấu.

Chặt chẽ mập hợp cùng một chỗ như vậy, lần đầu tiên Lâm Lập An không thấy thẹn, ngược lại cậu thấy kiêu ngạo.

Đúng vậy, là kiêu ngạo.

Người đàn ông này ở trong thân thể cậu, cậu có thể cảm nhận được hắn đẹp đẽ và hùng tráng, có thể cảm nhận được huyết dịch và da thịt nóng bỏng của hắn.

Người con trai tự phụ kiêu ngạo, trẻ tuổi tốt đẹp như vậy, là của cậu.

Ha ha.

Ham muốn độc chiếm khiến cơ thể Lâm Lập An rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể Nghê Hiển Hách dính sát vào cơ thể cậu, ôn nhu nhưng không chút nghi ngờ mà trừu cắm, miệng huyệt hiện rõ trong mắt Nghê Hiển Hách, nơi ấy đang cắn chặt dục vọng của hắn, loại kích thích này khiến động tác của Nghê Hiển Hách càng trở nên mãnh liệt.

Từng nơ-ron thần kinh bị kích thích, thậm chí mông cậu có thể cảm nhận được lông mu khô ráo của Nghê Hiển Hách, Lâm Lập An hoài nghi cái Nghê Hiển Hách tiến vào không chỉ là dũng đạo phía sau, mà hắn đang tiến vào linh hồn cậu, vào trong sinh mệnh cậu.

Không, hắn đã sớm khắc sâu trong sinh mệnh cậu, chỉ là cảm giác hợp hai làm một này kích thích khoái cảm, nên cậu mới có thể rõ ràng nhận ra.

Hơi thở ồ ồ nóng rực phả lên cổ Lâm Lập An, Lâm Lập An hổn hển rên rỉ, Nghê Hiển Hách cắn vành tai cậu thì thào, “Tôi yêu cậu.”

Lâm Lập An bị cuốn sâu vào lửa tình, ngây ngô hỏi, “Yêu gì cơ?”

“Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, cái tên tiểu tử thối này.”

Nhịp thở hổn hển và câu mắng rất đỗi trẻ con, theo lỗ tai tiến vào trong đầu Lâm Lập An, đôi mắt cậu long lanh mờ sương, huyệt hậu tựa như cũng bị rung động mà nhất thời hưng phấn, ngậm chặt dục vọng của Nghê Hiển Hách.

Va chạm càng lúc càng mạnh hơn.

Lâm Lập An bị động tác mãnh liệt của hắn làm cho rên rỉ.

Vất vả làm trên giường hai lần, Lâm Lập An thở phì phò nói không nên lời, không ngờ vừa nghiêng người đã té lăn xuống đất.

May mà sàn nhà Lâm Lập An đã được trải thảm lông, ngoại trừ thắt lưng mềm yếu ra, cũng không bị đau ở đâu cả.

Một tay Nghê Hiển Hách miễn cưỡng với xuống, nắm một cái, không động đậy.

Hắn nghiêng người rơi xuống, Lâm Lập An đang nằm dưới sàn nhà tốt lành, bị đụng một cái, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Nghê Hiển Hách thừa dịp cậu nơi lỏng tinh thần, tiến sâu vào thân thể cậu.

Lâm Lập An thẹn quá hóa giận, “Con mẹ nó tên ——”

Hai chữ ‘hỗn đản’ còn chưa kịp nói ra, đã bị Nghê Hiển Hách nuốt gọn vào.

“Làm sao bây giờ, không cách nào thỏa mãn được.”

“…Cậu…” Lâm Lập An hừ một tiếng, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ.

Mặt người dạ thú!

Cậu đành nhắm mắt lại, hưởng thụ lần cá nước thân mật này, chỉ là không biết làm dưới sàn nhà như vậy, sáng mai tỉnh dậy thắt lưng sẽ đau đến thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.