Điều Ước Của Dê Con

Chương 19




Lôi Khế Nhĩ cùng hai người nói lời tạm biệt, rời khỏi phòng ở lầu ba, trở lại phòng mình. Di động tin tức leng keng vang, nhắc nhở cậu nhanh trả lời tin nhắn. Lôi Khế Nhĩ mặc kệ nó, chờ sau khi rửa mặt chải đầu xong rồi hãy trả lời tin.

<Đã ngủ chưa?>

<Vẫn chưa ngủ. Bây giờ có thể cho anh xem phòng được chưa?> Lý Ngang hỏi.

Lôi Khế Nhĩ trực tiếp gọi điện thoại qua, lập tức màn hình điện thoại hiện lên, Lý Ngang bên kia cũng là khách sạn, xem ra là một mình một phòng rất sang trọng. Lôi Khế Nhĩ cười, cậu cũng là một mình một phòng mà.

“Anh hai, em hôm nay cùng Mông Nã và Ái Đức Mông biểu diễn ở quảng trường, lời được nhiều tiền lắm ngaz!” Lôi Khế Nhĩ chia sẻ niềm vui với y, đây là lần đầu tiên cậu dùng âm nhạc kiếm tiền, thao thao bất tuyệt nói về Mông Nã và Ái Đức Mông, “Mông Nã cứ như một hiệp sĩ thật lợi hại còn Ái Đức Mông thì không chê vào đâu được phối hợp với nhau rất tuyệt.”

“Em cũng không kém mà.”

“Em còn kém rất xa.” Lôi Khế Nhĩ ngượng ngùng nói, “Em còn cần phải học tập rất nhiều. Thôi đừng nói về em nữa, anh hôm nay có gì đặc biệt, kể cho em nghe đi?”

“Cuối cùng cũng biết hỏi thăm anh rồi.” Lý Ngang tức giận nói

“Em rất nhớ anh.”

Câu nói đầu tiên xoa nhẹ tâm tình y, Lý Ngang nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên, mọi người khi đến nơi đều tới khách sạn nghỉ ngơi. Bữa tối cùng ăn với đại chỉ huy gia, ăn một số món ngon của địa phương. Thưởng thức một ít món của nước Đức.”

“Ăn ngon không?”

“Cũng không tệ lắm.”

Chắc chắn là ngon rồi. Lôi Khế Nhĩ cười nói, “Món nào ăn ngon ? Nếu chúng ta có cơ hội tới đó, khẳng định phải thử một chút.”

“Chúng ta ?” Lý Ngang nhướn mày, sắc mặt có chút trầm xuống, “Anh nghĩ là em chỉ muốn đi cùng người khác chứ đâu muốn đi cùng anh, anh rất không vui đó nhaz.”

“Đừng không vui, anh ở nước ngoài lưu diễn cũng  không mang em bên cạnh được.” Lôi Khế Nhĩ vỗ về y.

“Anh là bởi vì đi công tác. Lần sau, anh rất muốn mang em theo, chúng ta có thể cùng nhau. Thật vất vả em mới được nghỉ hè vậy mà anh lại không ở bên em được …”

“Anh, em buồn ngủ.” Lôi Khế Nhĩ thấy y phàn nàn không dứt, cắt ngang lời y.

“Biết rồi, vậy em đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, em yêu anh.”

Lôi Khế Nhĩ đáp lại, chấm dứt trò chuyện. Tuy rằng kiếm được tiền khiến cậu rất hưng phấn nhưng thân thể mỏi mệt, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ.

Sáng sớm, Mông Nã tiến đến phòng gõ cửa, bọn họ ai rời giường trước thì đi đánh thức người khác, Lôi Khế Nhĩ mở cửa, phát hiện bọn họ không chỉ dậy sớm, mà còn đi mua bữa sáng. Hai người kia mang ba phần ăn sáng tới, Lôi Khế Nhĩ mở cửa mời họ vào. Vị cà phê lập tức tràn ngập cả phòng.

“Phải  nhớ rằng tôi đã cho cậu cà phê và nhạc phổ đó nhaz?” Mông Nã đối Lôi Khế Nhĩ hỏi, ánh mắt trong suốt cong lên, mang sung sướng tươi cười.

“Nhớ rõ.”

“Luyện qua các bản nhạc đó chưa ?”

“Luyện qua rồi.”

“Vậy là tốt rồi! À ~~~ Chúng ta hôm nay được mời biểu diễn đó, quản lí quán cà phê tối hôm qua nghe chúng ta diễn tấu xong thấy rất hài lòng nên mời chúng ta biểu diễn một ngày.” Mông Nã cười nói.

“Thật sao?” Lôi Khế Nhĩ ánh mắt tỏa sáng, cư nhiên lại gặp được chuyện tốt như thế.

“Đương nhiên là thật, lại có thể thu được chút lộ phí.” Mông Nã cười rất vui vẻ đến nỗi con mắt hí lại luôn.

Ăn xong bữa sáng, Lôi Khế Nhĩ rửa mặt chải đầu thay quần áo, theo chân bọn họ đi ra ngoài, đi đến quán cà phê. Mông Nã bắt đầu bàn luận xem nên diển tấu ca khúc nào, Ái Đức Mông thỉnh thoảng tham gia vài câu. Lôi Khế Nhĩ bất luận yêu cầu như thế nào cậu đều có thể hết sức phối hợp.

Chủ quán cà phê vừa thấy bọn họ đến lập tức tiếp đón, an bài bọn họ lên sân khấu, dựa theo cách nói của ông ấy, thời gian kế tiếp đều dành cho bọn họ biểu diễn, quán cà phê bán cả ngày, tùy ý bọn họ điều chỉnh thời gian, đồng thời cũng cung cấp cơm kiểu Trung hoa cùng bữa tối, còn có đồ uống.

Lôi Khế Nhĩ cảm thấy rất mới mẻ, cậu chưa từng trải qua loại sự tình này, nếu đem ra so sánh với Mông Nã thì khác hoàn toàn, Mông Nã đã quen với việc này, đã từng làm qua nên hắn rất am hiểu nhạc jazz, cho nên có nhiều kinh nghiệm. Bọn họ mặc dù là đang làm việc, nhưng lại rất thoải mái, thậm chí mắc phải sai lầm nhỏ cũng không quan tâm, chỉ cần âm nhạc dễ nghe.

Mông Nã trong lúc diễn tấu, không ngừng cải biên ra các chi tiết, Lôi Khế Nhĩ và Ái Đức Mông cố gắng phối hợp hắn, yếu tố tự do rất quan trọng sẽ giúp âm nhạc hắn trở nên thực sinh động. Người như vậy thật sự không thích hợp với dàn nhạc, hắn thích hợp độc lập, trở thành ngôi sao độc nhất vô nhị.

Mỗi một ca khúc chấm dứt, mọi người luôn luôn vỗ tay, tiền thưởng và biểu diễn các ca khúc theo yêu cầu. Còn có người cùng Lôi Khế Nhĩ tán gẫu vài câu, Lôi Khế Nhĩ lạnh nhạt đáp lại, cậu không thích hợp với nơi như vậy. Lôi Khế Nhĩ thiệt tình cảm thấy như thế, cậu cảm thấy ở bên bọn họ diễn tấu âm nhạc, chính mình dường như cũng trở nên lóng lánh một chút.

Thật hy vọng Lý Ngang ở đây, để y xem cậu diễn tấu âm nhạc còn được rất nhiều người yêu thích.

Lôi Khế Nhĩ nhớ Lý Ngang, khi cậu biểu diễn ca khúc cuối, âm sắc trở nên đặc biệt ôn nhu, mềm mại. Mông Nã và Ái Đức Mông phát hiện thay đổi của Lôi Khế Nhĩ, lập tức thay đổi phương thức diễn tấu, toàn lực phối hợp Lôi Khế Nhĩ. Trở thành phụ trợ âm sắc cho cậu.

Lôi Khế Nhĩ  đắm chìm trong âm nhạc của chính mình, nhớ Lý ngang, lại vẫn tiếp tục diễn tấu thật tốt, kể ra tình yêu của cậu đối với Lý Ngang thứ tình cảm dây dưa lưu luyến không rời, cậu không thể rời khỏi đối phương, cũng không tính buông tay.

Biểu diễn xong ca khúc, Lôi Khế Nhĩ cả khuôn mặt đều hồng, đây tựa hồ là lần đầu tiên cậu đem tình cảm chính mình biểu hiện ra ngoài, cảm giác da đầu run lên.

Mông Nã vỗ vỗ lưng cậu, khen ngợi, “Rất tốt! Thực dồi dào tình cảm.”

“Cám ơn.” Lôi Khế Nhĩ mặt đỏ bừng, tiếp nhận ca ngợi của Mông Nã.

“Chúng ta lại biểu diễn một ca khúc ngọt ngào, thật lãng mạn, cậu cảm thấy như thế nào?”

Lôi Khế Nhĩ gật đầu, đợi cho Mông Nã điều phối phân chia xong, kinh ngạc hỏi, “Tôi là giọng chính sao?”

“Đúng vậy. Hãy tiếp tục hát vang vì tình nhân nơi phương xa.” Mong Nã đối cậu cười khẽ, tiếp tục thảo luận phân chia vai trò của từng người.

Mông Nã vừa nói như thế, Lôi Khế Nhĩ cũng không biết phản bác hắn như thế nào.

Bọn họ ở quán cà phê cả ngày biểu diễn cả ngày được nghỉ ngơi ba tiếng, khoảng 7h tối, kết thúc biểu diễn, chào tạm biệt quản lí. Bọn họ không có ở trong quán cà phê dùng cơm, ngược lại là lấy tiền, đến quán ăn gần đó hảo hảo ăn một chút.

Lôi Khế Nhĩ nhân lúc ăn cơm mở di động, âm thanh vang lên không ngừng, cậu chạy nhanh đến chỗ yên tĩnh.

Nghĩ cũng biết là ai nên cậu phải khẩn trương như thế, Mông Nã cười nói, “Cậu nhanh trả lời cậu ta đi, tránh cho cậu ta nghĩ cậu đang xảy ra chuyện gì.”

Lôi Khế Nhĩ xấu hổ cười, nhanh chóng trả lời đối phương. Mặc dù điện thoại mở, nhưng đối phương không có trả lời, có lẻ đang luyện tập. Lôi Khế Nhĩ để lại tin nhắn cho Lý Ngang. Lôi Khế Nhĩ suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn hai vị kia, áy náy đứng dậy, lấy di động đi vào WC.

Cậu nhắn tin cẩn thận từng câu từng chữ, trả lời tin nhắn của Lý Ngang, <Vừa chấm dứt biểu diễn, đang ở quán ăn gần quán cà phê, không thể mở di động. Em hôm nay biểu diễn được mọi người khen ngợi, em nghĩ đến anh, âm sắc trở nên nhu hòa.>

Lôi Khế Nhĩ soạn xong tin, gửi đi, mặt đỏ, ở trong phòng vệ sinh một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Trở về chỗ ngồi, cơm đã được dọn lên. Lôi Khế Nhĩ gia nhập với bọn họ trò chuyện, ba người cười cười nói nói rất vui vẻ.

Nói chung, đã kiếm đủ tiền, có thể di chuyển đến địa điểm tiếp theo, Mông Nã hỏi ý kiến Lôi Khế Nhĩ, bọn họ nên trực tiếp đi nước ngoài hay vẫn tiếp tục ở trong nước diễn tấu một khoảng thời gian nữa.

Lôi Khế Nhĩ suy nghĩ một chút, lập tức quyết định trực tiếp đi nước ngoài, cậu thừa nhận cậu đối với nơi sắp đi hoàn toàn xa lạ, thậm chí rào cản ngôn ngữ, chỉ có thể dùng âm nhạc để biểu đạt niềm đam mê.

Quyết định này khá có lỗi với Ái Đức Mông, bởi vì hắn không có cách theo bọn họ cùng đi ra nước ngoài, hắn phải trở về dàn nhạc, không thể trì hoãn thêm thời gian.

Cho nên ngày mai là ngày cuối cùng bọn họ ở cùng nhau, Lôi Khế Nhĩ đương nhiên hiểu được hai người kia hy vọng có chút không gian riêng dành cho nhau, cho nên cậu tỏ ý là ngày mai cậu có thể tự chăm sóc chính mình, bọn họ có thể tự do hoạt động một ngày.

Ái Đức Mông cảm thấy Lôi Khế Nhĩ rất biết điều, vốn muốn mời chủ quán mở chai rượu vang đỏ, nhưng nhớ tới Lôi Khế Nhĩ uống rượu sẽ bị nổi mẩn trên da nên từ bỏ.

Lôi Khế Nhĩ cười nói, “Tôi không bị nổi mẩn khi uống rượu đâu. Anh tôi là không muốn tôi uống nên mới nói như thế.”

“Anh cậu có phải quản cậu rất nghiêm không?” Mông Nã mở miệng hỏi nhưng có chút ngại, bởi vì Lôi Khế Nhĩ dường như không thích người khác nhắc tới Lý Ngang như vậy.

“Thà là anh hai quản tôi nghiêm còn hơn anh bỏ mặc tôi, tôi rất sợ. Sợ anh sẽ không thích tôi.” Lôi Khế Nhĩ lần đầu tiên nói ra suy nghĩ của mình, đây là bí mật cậu giấu sâu ở đáy lòng, không biết vì cái gì lại tự nhiên nói ra. Có lẽ là cậu thích hai người kia, cũng có thể vì chuyến du lịch rất thú vị nên khiến tâm tình cậu thoải mái mà thổ lộ.

“Đây không giống như mối quan hệ yêu đương bình thường.” Ái Đức Mông nói.

“Chúng tôi cùng một chỗ vốn đã không bình thường.” Lôi Khế Nhĩ cười khổ, thật sự rất buồn, cậu uống một ly bia, từng ngụm từng ngụm uống xong. Bia đắng rất phù hợp với tâm trạng của cậu, càng uống càng đắng.

Ái Đức Mông và Mông Nã nhìn nhau, ra hiệu.

Ái Đức Mông: Có nên ngăn cản cậu ấy uống rượu hay không? Anh cũng không muốn chiếu cố con ma men say như chết.

Mông Nã: Cứ để cậu ấy uống đi, phát tiết ra hết để thể xác và tinh thần đều thoải mái. Anh không nhìn thấy cuộc sống của cậu ấy có biết bao nhiêu áp lực sao?

Ái Đức Mông nghe theo Mông Nã, không ngăn cản Lôi Khế Nhĩ uống rượu, nghe Lôi Khế Nhĩ kể đủ chuyện, Mông Nã thỉnh thoảng trả lời vài câu. Dần dần, Lôi Khế Nhĩ càng nói càng nhiều, kể cho hai người kia quá trình bọn họ quen nhau rồi yêu nhau, cũng có giai đoạn đối với cậu mà nói giống như địa ngục.

Ái Đức Mông cho rằng Lôi Khế Nhĩ sẽ khóc, nhưng lại nghe thấy thanh âm nụ cười của cậu thật thương tâm, cười có chút thê lương.

Thật không đành lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.