Điều Ước Của Dê Con

Chương 16




Cho nên, Lôi Khế Nhĩ cực kì hứng thú cùng hắn thảo luận lộ trình mà họ sẽ đi. May mắn bọn họ lén thảo luận, Lý Ngang, Ái Đức Mông cùng đại chỉ huy gia đều ở hội trường âm nhạc nghiên cứu loại hình âm nhạc mới. Cậu không thể tưởng tượng nếu anh cậu nghe thấy Mông Nã như thế không lên kế hoạch hành trình sẽ có cảm tưởng thế nào.

Khẳng định sẽ nổ tung, cái gì hành trình âm nhạc sẽ coi như không.

“Tôi có kế hoạch nà.” Lôi Khế Nhĩ không nói hai lời, cầm bản đồ lại gần, đoạt lấy máy tính của Mông Nã, bắt đầu kế hoạch một cách tỉ mỉ, rõ ràng từng lộ trình.

Mông Nã ở một bên nhìn màn hình, nội dung có chút phức tạp, hắn không có hứng thú, nhiều lần thất thần, Lôi Khế Nhĩ bực mình nên nói hắn ở một bên chơi đi, đừng quấy rầy cậu lên kế hoạch.

Mông Nã nhìn Lôi Khế Nhĩ cuối cùng dỡ xuống mặt nạ nhu thuận, một bộ tức giận dáng vẻ không nhẫn nại. Lần đầu tiên tiếp xúc con người thật Lôi Khế Nhĩ, Mông Nã cảm thấy có điểm mới mẻ, thẳng thắn, “Anh cậu đã từng thấy qua tính cách này của cậu chưa?”

Lôi Khế Nhĩ sửng sốt một lúc, mới trả lời hắn, “Không có.”

Là thật sự không có, hay là cậu tự cho là không có? Này lại là một cái khác vấn đề.

Mông Nã cảm thấy hai anh em này [tuy rằng không quan hệ] thật sự thú vị, một bên liều mạng che dấu, một bên liều mạng giả ngu, ở ngoài mặt bọn họ đều là vì tốt cho đối phương, trên thực tế đều là tự cho những gì mình làm là đúng.

Bọn họ cần một lần thẳng thắng với nhau, chỉ khi nào đánh vỡ cân bằng, kết cục sẽ như thế nào chứ?

“Anh cảm thấy chúng ta cần ở nơi nào lâu?” Lôi Khế Nhĩ một bên gõ bàn phím một bên hỏi Mông Nã, cậu tra được gần đây vé máy bay đều bị đặt mua hết, bọn họ muốn mua còn phải thử thời vận, dù sao cũng là du lịch đúng mùa đắt hàng.

Mông Nã thu hồi suy nghĩ trả lời Lôi Khế Nhĩ, “Đợi đến khi có được vé máy bay hạng nhất ngaz.”

“Vậy thì sẽ mất nhiều thời gian ah –“ Lôi Khế Nhĩ than thở, nhưng nhanh chóng ghi lại mức giá vé máy bay rẻ nhất. Lấy con số làm mục tiêu xuất phát, mất nhiều thời gian, có thể hay không xuất ngoại đều là sự việc chưa biết.

Lôi Khế Nhĩ đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, tuyệt không cảm thấy khủng hoảng sợ hãi, mà là hưng phấn.

Mông Nã  nằm trên chiếc giường rộng lớn của Ái Đức Mông, đọc bộ sưu tầm cầm phổ của Ái Đức Mông, ngâm nga giai điệu, khúc Pierre Zola đàn violon, giai điệu hài hòa, tuyệt đẹp, lại không tự giác tự nghĩ ra cải biên.

Lôi Khế Nhĩ nghe nói quay đầu lại, nhìn phía Mông Nã, cậu tương lai sẽ đi du lịch với người bạn này.

Cậu hâm mộ với sự tự do của Mông Nã, hắn chính là biểu tượng của tự do

Bên tai vang lên là điệu Tăng-gô bài Pierre Zola, giai điệu của sự tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.