Diệu Diệu

Chương 20: Rải cẩu lương những năm 70 (xong)




Không bao lâu, quốc gia quả nhiên thông báo tin thi đại học.

Thanh niên trí thức vốn dĩ đã an tâm ở nông thôn gả chồng sinh con kết hôn cưới vợ ngồi không yên, sôi nổi chuẩn bị trở về thành. Có thể nói thông một nửa kia của mình thì tẩy não một nửa kia của mình, nói không thông dứt khoát cuốn gói chạy trốn trong đêm, bỏ nhà bỏ con, cái gì cũng bỏ để về thành phố.

Rốt cuộc nói thật, ở nông thôn trồng trọt thật sự đặc biệt đặc biệt mệt, thanh niên trí thức chưa bao giờ chịu khổ tới đây, mặt đen, tay thô ráp, mấy năm ngắn ngủn chịu khổ so với mấy năm trước quá nhiều.

Quan trọng nhất chính là, ở nông thôn không có khái niệm lấy giấy chứng nhận, không có giấy chứng nhận, trên mặt pháp luật đều còn chưa kết hôn……

Trước kia là không có cơ hội trở về, hiện tại có cơ hội, như thế nào sẽ không chạy?

Trong lúc nhất thời, thê ly tử tán chỗ nào cũng có.

Nghe nói phụ nữ nhà bên thôn đông đã sinh hai đứa nhỏ suốt đêm chạy trốn, lúc này đang khóc lóc, hai đứa nhỏ đứng ở một bên vẻ mặt ngây thơ.

Lại nghe nói con rể thôn phía tây cũng chạy, làm bậy a, vợ còn đang mang thai a.

Nhân tâm hoảng sợ.

Trong thôn có thanh niên trí thức con rể hoặc là con dâu đều nhìn chăm chú, hận không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, còn có không ít người lại đây dặn dò lão thái thái, để hai vợ chồng già bọn họ chú ý.

Hai vợ chồng già nói vài câu, Tần Trường An lại không để bụng, lúc đi gặp phải vài ánh mắt đồng tình, nhịn không được cười nhạo.

Những người khác chạy đó là bởi vì cảm tình không đủ, bọn họ biết Diệu Diệu yêu anh bao nhiêu không?

Biết không! Chỉ mấy ngày trước, mấy ngày trước Diệu Diệu còn thổ lộ đâu! Tức phụ các ngươi yêu con nhất, tức phụ anh ngày nào cũng nói thích anh.

—— a, có thể giống nhau sao?!

Tần Thắng Lợi biết tin, liền sợ tới mức chạy tới nhà Tần Trường An.

Ngày đó đúng là chạng vạng, Tần Trường An đang gội đầu cho Diệu Diệu.

Mái tóc Diệu Diệu đen bóng mượt mà, Tần Trường An đặc biệt thích, lúc rối tung làm khuôn mặt càng nhỏ nhắn, ánh mắt thanh triệt, cười lên cong thành hình trăng non, thoạt nhìn càng ngoan.

Làm nhắm mắt liền nhắm mắt, làm như thế nào liền như thế nào, nhậm xoa nhậm xoa.

Tần Trường An nhìn mà thèm, hung hăng hôn hai cái, ở trên mặt lưu hai hai vết hồng hồng mới thôi.

“Lại đây, anh lấy khăn lông lau một chút.” Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, không lau sẽ lạnh, cố tình Diệu Diệu là mèo lười, căn bản là không muốn động, cho nên mỗi lần đều là Tần Trường An tới.

Đương nhiên… Tần Trường An cam tâm tình nguyện.

Diệu Diệu ngáp một cái, lười nhác xoay qua, bàn tay ôm eo, vùi đầu cọ cọ vào bụng ạn, “Được nha.”

Tần Trường An bị cô cọ tâm ngứa, trong lòng mềm không được, “Lười.” ạn nhịn không được chọc chọc khuôn mặt cô.

Diệu Diệu củng củng, cắn hắn một ngụm, thần khí mười phần tìm lý do, “Diệu Diệu là của Trường An a, tóc đương nhiên cũng là thuộc về Trường An.”

Cô nháy mắt nhòn Tần Trường An, cười đắc ý, “Em nói đúng hay không?”

Tần Trường An nghe đầu quả tim nóng lên, cô hoàn toàn thuộc về anh a…… Cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có ở trong lòng lên men, Tần Trường An nhịn không được hung hăng mà hôn một cái, —— chỉ biết quyến rũ hắn!

Bất quá… Đương nhiên là.

Diệu Diệu cười đắc ý, rung đùi đắc ý, “Cho nên, anh lau tóc "của anh" có cái gì không đúng sao?”

“Đương nhiên không có.” Tần Trường An liền thích nhìn bộ dáng đắc ý dào dạt vui vui vẻ vẻ của cô, “Anh thích lau tóc cho Diệu Diệu.”

Thích làm mọi thứ.

“Trường An thật tốt ~” Diệu Diệu một lần nữa ôm eo anh, bắt đầu làm nũng, “Còn có tắm rửa đừng quên ~ cũng muốn giúp xoa lưng~”

“…Được.” Bộ dáng sai sử người cũng làm người yêu không tưởng.

“Cũng muốn…”

“…Được.”

Được được được, em muốn gì cũng được, chỉ cần là em, không có gì không tốt.

Lúc Tần Thắng Lợi đi vào liền thấy một màn này, trước cửa nhà, Diệu Diệu nhão dính dính ỷ lại ôm eo Tần Trường An, cười linh động, như là đang nói nói cái gì…… Nam nhân cầm một cái khăn lông, mềm nhẹ xoa tóc, vẫn luôn nói đồng ý.

Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu xuống trên mặt bọn họ, tốt đẹp tựa như một bức họa.

Tần Thắng Lợi ngốc lăng thật lâu sau, mới lui ra.

Lấy lại tinh thần, nhịn không được tại chỗ ngồi xổm xuống ngăn lại nỗi khuất nhục khi bị ngược.

—— cho nên nói, vì sao cậu lại muốn tới đây tìm ngược?

Lão gia tử ở trong phòng hống hài tử đau khổ lui về, đóng cửa phòng, vẻ mặt buồn bực.

…… Hai đứa còn muốn bao lâu? Ông muốn đi WC a!

Khi bên ngoài ồn ào nhốn nháo, Diệu Diệu như cũ trải qua cuộc sống gia đình của mình.

Rất lâu về sau, bởi vì chó săn nhà cô tới mua động dục, Diệu Diệu liền mang theo nó đi ra ngoài, chuẩn bị tìm vợ cho nó, mới nghe nói mấy tin tức này.

Trong đó còn có Trần Duyệt Duyệt, nói là muốn đi thi đại học, trong nhà còn náo loạn một hồi, giống như thi đậu trường không tốt lắm, mấy ngày hôm trước xách túi đi rồi,…… Hai người còn chưa có con, không biết còn quay về không.

Người trong thôn đều đang nghị luận sôi nổi, Diệu Diệu nghe xong ngẩn người, cũng không nghe tiếp, rốt cuộc, đã lựa chọn, liền phải gánh vác lựa chọn kết quả, kết quả tốt hay không tốt, hối hận hay không hối hận, đều là chuyện của bản thân, không liên quan đến cô.

Tần Trường An ôm hai đứa nhỏ gọi ăn cơm, Diệu Diệu nháy mắt ném những chuyện đó ra sau đầu, người ngoài là người ngoài, Trường An cùng bảo bảo mới quan trọng nhất nha.

Tần Trường An đối con thật sự tốt, dù sao cũng là Diệu Diệu chịu đau sinh ra, cũng không cảm thấy để hai đứa nhỏ ngủ cùng có cái gì không đúng.

Bất quá ghen thời điểm một chút cũng không ít. Phương diện nào đó, con trai và anh cùng tình địch cũng không sai biệt lắm. Nếu không phải mỗi ngày Diệu Diệu đều thổ lộ, hai đứa nhỏ vẫn là con của bọn họ, khả năng sẽ bị chết đuối vì dấm.

Ví dụ như hôm nọ.

Tần Trường An mua sữa bột cùng sữa mạch nha, chuẩn bị buổi tối cho ăn, rốt cuộc nghe nói thứ này rất có dinh dưỡng, cũng vừa lúc buổi tối không phải đánh thức Diệu Diệu.

Buổi tối.

Diệu Diệu ngủ ngon phun phun, Tần Trường An lại bị hai đứa con đánh thức, vội vàng bỗ vỗ lưng hai bé, “Được rồi được rồi, đừng khóc.”

Anh thay tã cho hai bé, sau đó vỗ vỗ bọn họ, đánh ngáp, đi nhà chính pha sữa bột.

Không nghĩ tới Diệu Diệu đã tỉnh, liền bế hai bé cho bú.

Vì thế khibTần Trường An trở về, liền thấy được bộ ngực trắng như ngọc của tức phụ dưới ánh đèn…… Xa cách cơ hồ một năm a…, “Tức phụ nhi…”

Khả năng cảm giác được đôi mắt mơ ước của ba, hai bé vốn dĩ đang nhắm mắt đột nhiên giật giật, mở mắt ra, sau đó thống nhất, cảnh giác một người bưng kín một bên…

Tần Trường An nhìn chằm chằm hai móng vuốt nhỏ kia, “… Lưu manh!”

—— trong nháy mắt, Tần Trường An thật sự có loại ý tưởng cùng hai đứa nhỏ quyết đấu.

Ngày hôm sau Diệu Diệu lại thân lại hống mới thỏa mãn.

Trừ lần đó ra, hai bé thích dính mẹ cũng làm người rất tức giận. Tần Trường An thích cùng Diệu Diệu nhão nhão dính dính, đặc biệt thích thân thể tiếp xúc, nhưng hai bé cũng thích a.

Nhưng nuôi con chính là như vậy. Có chua cũng có ngọt.

Tần Trường An trừ bỏ thường thường ăn dấm, thật là một người ba tốt, thậm chí con tận chắc hơn so với Diệu Diệu, Diệu Diệu liền tính làm mẹ, bởi vì bị Tần Trường An sủng, vẫn trẻ con như cũ.

Sủng, là thật nhiều năm.

Tần Nhất Sinh cùng Tần Duy Nhất từ nhỏ liền cảm thấy nhà bọn họ đặc biệt tốt.

Ở xung quanh tất cả đều là Quốc Cường, Quốc Phú, Quốc Khánh, Quốc Thắng, chỉ có hai anh em họ không giống nhau…… Tên của bọn họ thật dễ viết a! So với Quốc Phú dễ viết hơn nhiều!

Còn có…… Cẩu Thặng cùng Lừa Đản nhũ danh, bọn họ bên kia chính là thực nổi tiếng! May mà ba cướp nhanh! Các bạn nhỏ nhiều hâm mộ a!

Tên thật càng tốt. Bác sĩ, đây là một cái tên cỡ nào uy nghiêm a, làm bé nhớ tới khi nhỏ bị đưa tới bệnh viện lột quần, sau đó bác sĩ một châm đâm vào trên mông….

Tần Nhất Sinh kiêu ngạo nâng ngực, các bạn nhỏ đều sợ bé, đại ca uy nghiêm hai mét tám.

Tuy rằng bé cũng không quá rõ ràng, vì sao mỗi lần sau khi bọn họ nói tên của mình, người ớn xung quanh đều là một bộ không biết nên nói như thế nào biểu tình.

Nhà bọn họ còn có chó sắn, miễn bàn nhiều uy nghiêm. Khi còn nhỏ mẹ sợ bọn họ đi ra ngoài chơi sẽ nguy hiểm, khiến cho chó săn mập mạp cùng vợ của nó thịt thịt đi theo bọn họ,…… Những con chó khác, chỉ cần gặp được mập mạp cùng thịt thịt đều siêu cấp sợ hãi.

Còn có con của chúng nó, béo lùn chắc nịch rất đáng yêu.

Nhất Sinh cùng Duy Nhất đặc biệt kiêu ngạo.

Bé còn có ông bà thương! Có ba mẹ! Mẹ là đáng yêu nhất! Ba biết thật nhiều thật nhiều!

—— mẹ người khác mới không thơm tho mềm mại như mẹ bé, không xinh đẹp như mẹ bé, không đáng yêu như mẹ bé! Cả nhà ai cũng thích mẹ nhất.

Ba của người khác cũng không khỏe như ba bé, không biết nhiều như ba bé, không tốt với bé như ba bé!

Ba sẽ trộm nấu cơm cho bé, có thể một cánh tay ôm một người, để hai bé ngồi trên bờ vai của hắn, ngồi một ngày cũng không mệt, khi còn nhỏ đi xem điện ảnh, hai bé đi muộn nhất cũng có thể xem!

Tuy rằng hai né có đôi khi cũng chán ghét ba lúc nào cũng dính mẹ, nhưng vẫn thích ba a, chỉ thiếu chút chút chút chút chút chút so với mẹ.

Các bạn nhỏ đều hâm mộ hai bé.

“…………”

Nghĩ đến khi đó bọn họ ngu xuẩn Tần Duy Nhất cùng Tần Nhất Sinh chỉ muốn trừu khóe miệng.

Nhũ danh sau khi lớn có thể thề sống chết không gọi, đại danh đâu?!

Ba thật đúng là đủ rồi.

Thập niên 80 đó là khi nào? Liền vượt mức quy định đặt cho hai bé Nhất Sinh cùng Duy Nhất hai cái tên này, trách không được lúc trước mọi người nghe tên của hai bé vẻ mặt kỳ quái, hiện tại ngẫm lại…… Cái gì minh tinh tú ân ái so sánh với ba của bé đều là tiểu case.

Năm đó ba không thể không đi ra ngoài một chuyển, khẩn đuổi chậm đuổi trở về, mang theo rất nhiều ăn ngon. Vừa trở về liền chia cho hai bé thật nhiều, bảo hai bé ăn nhanh, vốn dĩ hai bé chuẩn bị để dành còn không vui, nói là mua để cho hai đứa ăn, đừng để dành.

Khi hai bé đã no căng.

…… Ba thật tốt, Tần Nhất Sinh cùng Tần Duy Nhất liếm liếm môi, chính là đáng tiếc không có bánh kem bơ, thứ kia mẹ cùng hai bé ba người đều thích ăn, chỉ là rất khó mua.

Bé cùng Duy Nhất cảm động đến không được……

Không nghĩ tới quay đầu lại liền nghe thấy trong phòng, ba của mình đang nói với mẹ, “Bánh kem bơ em thích ăn này, mau ăn mau ăn…”

“——Ai! Anh hỏi rồi, nhưng hai đứa nhỏ quá tham ăn, ăn không được nữa. Để lâu hỏng mất, kệ hai đứa nó, đây đều là của em!”

“………”

Tần Nhất Sinh cùng Tần Duy Nhất rốt cuộc phản ứng lại.

…… Nga, trách không được muốn hai bé ăn no như vậy!

(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.