Diệu Diệu

Chương 10: Rải cẩu lương những năm 70 (10)




Ở trên đường bán măng, bọn họ là người đầu tiên.

Măng tươi, nộn nộn, vừa nhìn là biết mới đào được.

Hiện tại chưa có nhiều người bán nên có rất ít rau canh, măng ở chợ cũng là thứ hiếm lạ bà mới mẻ.

Người thành phố có tiền a, chỉ thiếu thức ăn.

Lập tức mọi người đều dừng bước vây quanh sạp hai vợ chồng.

“Tiểu tử, măng này bán như nào a.”

Tần Trường An không có cân, nghĩ nghĩ, dứt khoát không bán theo cân nữa vì măng cũng đồng đều không có cây nhỏ cây to.

“Đại nương, bác có thể chọn, một cây hai mao.”

“Hai mao?!” Đại nương hơi chần chừ, “Đắt như vậy a!”

Hiện tại người trong thành đại bộ phận là công nhân, một tháng cũng chỉ có 30 đồng, hai mao cũng rất đắt.

Tần Trường An cười, “Không đắt đâu ạ! Bác nhìn xem một cây đều bốn năm cân, hai mao tiền tính ra cũng chỉ bằng bốn năm phân nên không đắt, mua một cái là có thể ăn được nhiều bữa nha.”

Rau xanh đều là một hai phân một cân, ở đây lại chỉ có nhà hắn bán măng, bốn năm phân một cân không đắt.

Đại nương ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, tính ra kỳ thật cũng không đắ, “Ta đây nghĩ lại?”

Tần Trường An nhìn bà dao động, bất động thanh sắc nói, “Vậy đại nương bác phải nhanh lên a, măng này có lớn có bé, chậm thì người khác đã chọn xong rồi.”

Cụ bà vừa nghe, nheo mắt, ai nha, đúng vậg! Cũng không rối rắm, ngồi xổm xuống liền cầm hai cây lớn, “Tiểu tử, ta muốn hai cây này!”

Người phía sau nghe hắn nói thế cũng có chút nóng vội, ai cũng có tâm lý muốn chiếm món lợi nhỏ, mia trước có thể mua cây lớn hơn, người không định mua cũng mua hai cây.

Chỉ trong môt lúc, phía trước sạp đã tụ tập một nhóm người.

Người đi ngang qua đều tò mò vì sao ở đây lại tụ tập nhiều người như vậy, kéo một người hỏi hỏi, liền biết nơi này có người bán măng, còn là tùy tiện chọn, tới trước chọn trước!

Ai u! Măng chính là đồ mới! Còn tới trước chọn trước! Người phía sau vén tay áo, cũng vội vàng đi lên phía trước.

Tần Trường An cùng Diệu Diệu hai người lấy tiền không xuể.

Măng hết cũng nhanb, không bao lâu, hai cái sọt lớn với ba cái túi, tràn đầy một xe măng một cây cũng không thừa.

Cụ bà không mua được còn không muốn rời đi, “Ai, tiểu tử, măng này còn có không? Ngày mai có tiếp tục bán không?”

Tần Trường An đôi mắt càng ngày càng sáng, này một cái hai mao, hắn kiếm lời không ít tiền, bởi vì măng khá to, số lượng thượng kỳ thật cũng không đến một trăm câg, nhưng đây là là bán không mất vốn a, tính ra kiểu gì cũng lãi hơn hai mươi khối…

Hai mươi khối cũng gần bằng một tháng tiền lương của công nhân!

Hắn giữ chặt tay Diệu Diệu cũng không tự giác bắt đầu dùng sức, đầy mặt ý cười, “Tới! Bảo đảm tới!”

“Ngày mai còn bán ở đây, ngài tới sớm một chút!”

“Được được được.” Cụ bà đồng ý, trong nhà con trai đi làm ở nhà máy, mấy mao tiền mua đồ ăn tuyệt đối là coa, chỉ sợ mua không được.

Tần Trường An thu thập một chút đồ vật, cùng Diệu Diệu đi lên xe bò.

Rời khỏi chỗ đó không nhịn đặc kích động, “Diệu Diệu! Tức phụ! Kiếm tiền! Chúng ta kiếm tiền!”

Diệu Diệu cũng thực hưng phấn, “Trường An, anh thật giỏi!”

Tần Trường An hắc hắc hắc ngây ngô cười lên, “Trở về chúng ta đi sớm một chút, hôm nay tranh thủ đào nhiều hơn!” Hai người bọn họ cũng có chút chậm, tựa hồ còn có thể gọi mẹ sang…… Dù sao việc này cũng không mệt, mẹ nhất định sẽ đồng ý.

Diệu Diệu hưng phấn. “Có phải chúng ta sẽ mua được nhiều đồ ăn ngon?”

Trường An bàn tay vung lên, “Mua! Muốn mua cái gì cũng được!”

Thật vất vả kiếm tiền, chính là có thể để cô ăn được những thứ tốt hơn, đương nhiên muốn mua!

Cũng mua cho mẹ một phần, lần này có tiền, là có thể mua thuốc bổ các kiểu.

Tần Trường An còn nhớ kem bảo vệ da của Diệu Diệu, mang theo Diệu Diệu vào tiệm cơm, gọi một phần thịt kho tàu, sau khi ăn xong nhanh chóng đi tới cửa hàng bách hoá.

Mua hai hộp kem bảo vệ da, lại mua mấy cái dây buôc tóc xinh đẹl, còn nhìn trúng một cái váy, màu đỏ, đặc biệt đẹp giá vài đồng, Tần Trường An mua không do dự.

“Cái này cũng mua,” Diệu Diệu chỉ vào một bộ quần áo nam, “Trường An mặc cái này nhất định đặc biệt đẹp!”

Trường An vốn dĩ đã soái, mặc vào khẳng định càng đẹp mắt ~

“Được đqực,” Tần Trường An vui vẻ mua, nhịn không được cười híp mắt, tức phụ thật tốt, hắn sao có thể không nhận…

Lúc sau liền đi cửa hàng chuyên bán điểm. bên trong bình thường bán cũng chỉ có vài loại, cái gì bánh gạo kê a, bánh hoa quế a, bánh táo, cao cấp nhất cũng chính là bánh đậu xanh, nhìn qua mềm mại hẳn là ăn ngon.

Trường An nhìn, “Tức phụ, em muốn ăn loại nào? Muốn mua tất về nếm thử không.”

“Vậy mua mỗi thứ một chút về nếm thử đj.” Diệu Diệu cũng không chối từ, ngọt ngào nheo mắt, “Mỗi thứ một cân!”

Trường An chính là tốt với cô!

Mới vừa tiến vào Tần Thắng Lợi suýt trật chân, thiếu chút nữa ngã, nhìn trên quầy bảy tám loại điểm tâm không dám tin tưởng, cô nói bao nhiêu??

Nói cũng khéo, cả con đường này đều là cửa hàng Quốc Hữu, cửa hàng bán điểm tâm ngay bên cạnh cửa hàng lương thực, Tần Thắng Lợi mấy ngày hôm trước mua được bài liền vội vàng cùng mấy người kia đánh, lần này là bị mẹ bắt tới đây mua đồ, trong nhà hết nước mắm.

Chạy suýt gãy chân, mới vừa đi đến nơi, liền thấy Tần Trường An xách một đống đồ, mang theo tức phụ nhà hắn đi vào cửa hàng điểm tâm.

Xe bò a!

Tần Thắng Lợi vội vàng cầm đồ đi tới, thek vào, trở về xa như vậy cậu không muốn đi bộ, kiểu gì cũng phải cọ xe a!

Nhưng mà cậu khoog nghĩ đến, vừa vào liền nghe thấy Diệu Diệu nói, “Mỗi thứ một cân đi…”

“Thứ một cân đi…”

“Một cân đi…”

Kia nhẹ nhàng bâng quơ, bình thản như nhặt cỏ trên mặt đất vậy.

Nhưng kia có thể là cỏ không?

Cố có biết một cân điểm tâm bao nhiêu tiền hay không? Có thể mua bao nhiêu lương thực? Có thể ăn bao lâu?

Chị dâu cậu mang thai cũng chưa dám nói muốn một cân điểm tâm!

Tần Thắng Lợi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, thiếu chút nữa ngã xuống đất, này phá sản! Với tính tình của lão Tần mà chưa đánh chết cô?!

Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Trường An, sau đó liền thấy Tần Trường An phi thường nghiêm túc nhíu mày, mở miệng, “Chỉ một cân? Ít như vậy có đủ ăn không?”

Hắn lo lắng nói, “Tức phụ em đừng tiết kiệm…… Nhỡ đâu không đủ ăn…”

Tần Thắng Lợi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn bộ thế giới đều không đúng lắm.…… Anh hai à anh nói gì vậy?

Anh lặp lại lần nữa?

Ít?

Tiết kiệm?

Không đủ ăn?

Anh em ngươi nghiêm túc?

Là em điên rồi hay là anh điên rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trường An ( lo lắng sốt ruột):…… Tức phụ luôn tiết kiệm, làm sao đây!

Tần Thắng Lợi: Hoài nghi anh em của tôi có bệnh!

# đây là ngày Tần Thắng Lợi đổi mới thế giới quan #

(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.