Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 6: Nước quá sâu rồi




Lương Mộ Hi mở to đôi mắt đen láy nhìn Thương Mặc Uyên bay lên trên giường, kinh ngạc vô cùng.

Trời ạ, người này còn là võ lâm cao thủ a!

Chợt trong lúc đó, Thương Mộ Hi cảm thấy nam tử trước mắt này thật là cực kì thần bí.

Hai chân tàn tật, lại nhận được sủng ái bao la của hoàng đế. Thoạt nhìn thì có vẻ ôn nhu yếu nhược lại không ngờ rằng võ công cao cường như vậy.

Đây, tâm tư rốt cuộc phải kín đáo đến mức nào mới có thể ẩn nhẫn như vậy? Và mưu lược như thế nào mới có thể che giấu đến vậy?

Hoàng gia, quả nhiên là một hồ nước sâu, nàng vẫn nên nhanh chóng báo ân rồi rời đi thôi, bằng không dính líu quá nhiều, sau này kết thúc không rõ ràng sẽ rất lộn xộn!

Nghĩ như vậy, Lương Mộ Hi liền bắt đầu cảnh giác, nghĩ đến mình hành động hôm nay của mình, một chút cũng không biết che giấu, không khỏi rất khinh thường bản thân mình.

Ai, biểu hiện hôm nay của nàng có nhân tính như vậy, rõ ràng đã thu hút sự chú ý của người nào đó bên kia, nếu không hắn sẽ không đối xử với mình tốt như thế.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Nàng bây giờ chỉ là một con thú bốn chân, không phải người a, đấu không lại đối phương!

Không đúng, cho dù nàng có là người cũng đấu không lại đối phương!

Ai bảo đây là cổ đại không có nhân quyền đây?

Xem ra nàng không thể tiếp tục phách lối rồi!

Kết quả là, Lương Mộ Hi phản ứng bằng cách đưa ra một quyết định muộn màng, cũng không biết tất cả có kịp nữa hay không.

Rối rắm tới hơn nửa đêm, cuối cùng Lương Mộ Hi cũng không thu hoạch được gì mà ngủ thiếp đi, ai bảo bây giờ nàng quá yếu ớt, thân thể không chịu nổi nữa rồi.

Ngày thứ hai…

Mặt trời đã lên ba sào, ánh nắng rực rỡ, chim hót hoa thơm, hình như Lương Mộ Hi có một giấc mơ, mơ thấy mình được ăn rất nhiều thứ, trong mộng còn chảy cả nước miếng.

Nhưng mà bỗng nhiên thức ăn đều mất hết, Lương Mộ Hi sợ hãi ngồi dậy, nhìn thấy cảnh vật xa lạ xung quanh, trong đầu có chút mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Eh, đây là đâu?

Thiên Sơn nơi nàng ở đây sao?

Cái nơi mà quanh năm toàn là tuyết, khắp nơi đều trắng xóa?

Sao đột nhiên giống như có thêm nhiều màu sắc vậy?

Nghĩ cả buổi trời, Lương Mộ Hi mới nhớ đến hiểm cảnh ngày hôm qua: bởi vì ở Thiên Sơn thật buồn tẻ, hơn nữa nàng đã có linh lực cơ bản, cho nên có thể rời Thiên Sơn sinh sống, bèn ra ngoài giải buồn tiện thể đổi gió, nói sao thì đồ ăn ở Thiên Sơn không nhiều, nàng cũng ăn tới ngán rồi.

Nhưng mà sau khi rời đi chưa được bao lâu, thì đã gặp phải hoàng tử đi săn, sau đó nàng bị bắn bị trọng thương, sau nữa được một mỹ nam thần tiên cứu, sau đó nữa….

Trong đầu nhớ lại từng mảnh ký ức ngày hôm qua, bây giờ Lương Mộ Hi vẫn còn nghĩ đến mà sợ.

Muốn vỗ về trái tim đang nhảy loạn, lại phát hiện cái chân trắng trắng ở trước mắt, đầu Lương Mộ Hi liền cúi xuống, hai cái tai lông nhung trắng tuyết cũng cụp xuống theo.

Một năm rồi, mỗi một lần tỉnh lại, vẫn không cách nào đối mặt với sự thật mình đã thành một con hồ li a.

Thật hy vọng một ngày nào đó tỉnh lại liền thấy mình đã quay về hiện đại, làm một con người bình thường, mà không phải là bộ dạng như bây giờ, người là đao thớt, ta là cá thịt*.

* người là đao thớt, ta là cá thịt: 人为刀俎,我为鱼肉 ( hán việt: nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục), ý nói quyền sống chết của mình nằm trong tay kẻ khác, mặc kẻ khác định đoạt, như cá nằm trên thớt.

“ Thức dậy rồi?” đang lúc Lương Mộ Hi tinh thần buồn bã, một giọng nói thanh lạnh truyền đến, nàng rùng mình một cái.

Ngay sau âm thanh đó, Lương Mộ Hi nghe được tiếng bánh xe chuyển động, tiếp đến liền xuất hiện trước mắt một bóng dáng nguyệt sắc.

Người này hình như rất thích màu trắng thuần khiết không nhiễm tạp sắc, nhưng nhìn kĩ, Lương Mộ Hi có thể nhìn thấy tay áo và vạt áo đều có thêu hoa tuyết mai tinh tế, ngoài ra cổ tay áo, cổ áo và vạt áo đều được viền tơ vàng, trong thanh nhã toát lên sự sang trọng, giống như người nam nhân trước mắt này, dù mặt mày lạnh nhạt ngồi đó trông giống như một pho tượng vô hồn, nhưng lại khiến người khác không thể lờ đi cảm giác có người tồn tại đó.

Nhất là đôi mắt trầm thâm thúy, rất giống một cái hố đen, có thể thu hút hết vạn vật, nhưng lúc nhìn ngươi, lại mang đến cho ngươi cảm giác như đang nhìn ngươi lại như không phải đang nhìn ngươi, khiến người ta cảm thấy sự tồn tại của mình sao mà nhỏ bé đến thế!

Tay dài bạch ngọc nhẹ nhàng đưa ra, Thương Mặc Uyên ôm lấy Lương Mộ Hi vào lòng, Lương Mộ Hy cảm thấy một nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, không ý thức được rung lên một cái.

Người này, thật lạnh a!

Bàn tay lành lành vuốt ve nhè nhẹ lên lông của Lương Mộ Hi, Thương Mặc Uyên ngắm nhìn quả cầu tuyết trước mắt, hỏi: “ đã đói chưa?”

Đợt dò xét hôm qua đã để Thương Mặc Uyên phát hiện ra chỗ khác lạ của con tuyết hồ này, cho nên bây giờ hắn chính là xem tuyết hồ như một người bình thường.

Nhưng lần này Lương Mộ Hi không có điều bộ gật đầu như Thương Mặc Uyên tưởng, mà vẫn không nhúc nhích bám trên đùi hắn, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, không hề linh động như trước.

Nhíu nhíu mày đẹp, Thương Mặc Uyên bế tuyết hồ lên trước mặt, “ sao lại không phản ứng? Lẽ nào không đói?” Bây giờ mặt trời đã lên cao, theo lí thì tuyết hồ nên đói từ lâu rồi, nhưng mà sao lại?

Trong lòng có chút hoài nghi, Thương Mặc Uyên thấy quả cầu tuyết nhỏ vẫn không có chút phản ứng nào trên tay mình, không hiểu được, ngón tay dài vuốt vuốt lông tuyết hồ, đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm tuyết hồ, muốn tìm ra nguyên nhân do đâu.

Bị cặp mắt sáng quá đáng nhìn mình, Lương Mộ Hi có cảm thấy như mình đang bị lột da ra cho người xem xét, có một loại cảm giác vô phương che giấu.

Nhưng nhớ đến bây giờ mình chỉ là một con tuyết hồ bình thường, hơn nữa nàng biết công dụng của thân thể này rất nhiều, vì vậy để bảo vệ mạng sống, nàng cần phải tự kiềm chế, lại kiềm chế xuống, kiềm chế đến mức không ai có thể phát hiện ra nàng thực sự hiểu tính người mới được.

Thế là, mặc cho bị nhìn tới sởn gai ốc, Lương Mộ Hi vẫn ám thị mình hết lần này tới lần khác rằng nàng chỉ là một con tuyết hồ bình thường, chỉ là một con tuyết hồ cái gì cũng không biết. Cho nên, dù bụng đã ca bài “ vườn không nhà trống”, Lương Mộ Hi vẫn một bộ ngốc ngốc nghếch nghếch, hoàn toàn không phản ứng, tùy ý Thương Mặc Uyên nhìn nàng, cũng tùy ý đôi tay kia vuốt ve lông của mình, còn là vẻ mặt rất “ hưởng thụ”.

Vì cái mạng nhỏ của mình, nàng nhịn, ai bảo bây giờ nàng là loài thú chưa có phát triển về văn hóa đây?

Thương Mặc Uyên nhìn thấy Lương Mộ Hi vẫn không có phản ứng gì, cảm thấy có chút kì quái.

Sao lại giống như, không có sinh khí giống hôm qua, hơn nữa, còn giống như không có linh động như hôm qua?

Lẽ nào đây chỉ là một con tuyết hồ rất bình thường, chỉ là một cái ngoài ý muốn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.