Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 15: Chơi đùa




“ Về sau ngươi đều sống ở Cảnh Vương Phủ, hôm nay dẫn ngươi đi làm quen với hoàn cảnh một chút!” đẩy xe lăng chuyển động, Thương Mặc Uyên định hôm nay mang tuyết hồ đi dạo hoa viên.

“ chi chi…” chỉ cần là ra ngoài, Lương Mộ Hi liền vui vẻ, lúc này đôi mắt ngắm nhìn cỏ cây trong vương phủ đến không biết chat, trong đầu Lương Mộ Hi đột nhiên nghĩ đến vườn Đại Quan trong Hồng Lâu Mộng, lại cảm thấy nếu so sánh với vương phủ thì ảm đạm thất sắc hơn nhiều.

Nam nhân này, không phải là có tiền bình thường đâu, nhìn những hoa hoa cỏ cỏ này xem, đều lộ ra sự hoa mĩ vô cùng, nhìn kĩ bố cục bày trí đều có thể nhìn ra những thứ này đã được dày công trang bị, tùy ý dời đi vị trí nào đều sẽ cảm thấy không thích hợp ngay.

Xem ra người này quả thực rất có quyền lực ở triều đại này, như vậy, chỉ cần nàng bám theo tên lắm tiền này, có phải cuộc sống sau này liền không lo về sau nữa không?

Nghĩ đến đây, Lương Mộ Hi nịnh nọt dùng vuốt của mình gãi gãi vào lòng bàn tay của Thương Mặc Uyên, gãi a gãi, một bộ dạng vô cùng nịnh hót.

Cha mẹ cơm áo, bảo hiểm sinh mạng ơi, sau này đều dựa vào ngươi đó!

“ Đây là vườn hoa trong vương phủ, sau này ngươi muốn đến có thể nói với ta, ta sẽ đưa ngươi đi!” Nhìn dáng vẻ của tuyết hồ liền biết ngay rằng rất thích nơi đây, Thương Mặc Uyên đảy xe lăng, cả hai cùng đi vào.

Thật có thể so với cảnh đẹp của Ngự hoa viên, khắp nơi đều đủ loại hoa thơm cỏ lạ, làm Lương Mộ Hi nhìn đến hoa cả mắt.

Linh khí nơi đây cũng rất nhiều, không kém gì so với ở nhà tử trúc.

Xem ra sau này có thể đến đây nhiều chút, tụ tập linh khí trời đất, như vậy khẳng định công lực sẽ tăng lên nhanh chóng!

……………………..

Đã là tháng ba đầu xuân rồi, hoa mai trong vườn đều đã nở rộ, một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa rơi lả tả, rất lâu rồi không thấy cảnh đẹp như thế này, Lương Mộ Hi nhất thời hưng phấn, nhảy xuống mắt đất, nhìn thấy hoa mai đầy đất, Lương Mộ Hi cực kì vui vẻ, lập tức lăn lộn vài vòng trên đấy.

Thật thơm a, hoa mai thật xinh đẹp, nàng rất thích!

Lăn một vòng, nhìn ngắm hoa mai rơi xuống, Lương Mộ Hi há miệng, xem từng đóa hoa mai đều bị mình nuốt xuống.

Trông thật giống như một đứa trẻ đang nghịch ngợm, Lương Mộ Hi tràng đầy sức sống, cái đầu nhỏ luôn trong tư thế ngẩng lên, không ngừng ăn hoa mai, không đến một lát, nàng không giữ nổi nữa, mới nằm xuống đệm hoa mai mềm mại, duỗi hai chi trước ra xoa xoa cái bụng căn tròn của mình.

No quá à!

“ Ngươi đó, sao lại ham ăn như vậy?” nâng tuyết hồ lên. Một màn tuyết hồ chơi đùa dưới cánh hoa khiến Thương Mặc Uyên xem đến ngây người.

Tuyết hồ vui vẻ đến vậy, vẫn là lần đầu tiên y thấy.

Xem ra, sau này phải đưa nó đến đây nhiều hơn.

Chỉ là, tại sao tuyết hồ biết ăn cánh hoa mai?

Đa số hồ li không phải đều là động vật ăn thịt sao?

Sao con tuyết hồ này lại không giống như vậy?

“ ợ….” ợ một cái, một mùi hoa mai thơm liền xông lên mũi, Lương Mộ hi có hơi ngại ngùng che miệng mình lại.

Chú ý hình tượng nha, dù hiện tại là một con hồ li, nhưng vẫn sẽ có một ngày trở lại thành người, nàng không hề muốn đến lúc đó nghĩ về hoàn cảnh bây giờ, rất mất mặt nha.

“ Sau này muốn ăn ta sẽ cho người mang đến nhà tử trúc, ngươi nhìn ngươi xem, đã no đến vậy rồi.” Vuốt vuốt cái bụng căn tròn của tuyết hồ, Thương Mặc Uyên không thể không nói, đây là một con tuyết hồ ham ăn.

Nhưng mà rất đáng yêu.

“ chi chi…” thật vậy sao? Lương Mộ Hi nghe thấy, liền hai mắt sáng rực.

Động vật tu luyện đều phải hấp thụ linh khí trời đất, cho nên không thể ăn thịt mãi. Lúc Lương Mộ Hi còn ở Thiên Sơn vẫn luôn ăn thực vật ở nơi đó, cái gì cũng ăn, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy phá bỏ tính mẫn cảm của bản thân đối với môi trường mà ra khỏi Thiên Sơn.

Mùi vị của hoa mai này không tệ, hơn nữa quan trọng nhất là, mảnh đất này hình như linh khí bức người, tất cả những gì trồng ra đều có thể so với thức ăn có linh khí, điểm này, Lương Mộ Hi vẫn không thể hiểu được vì sao.

“ được rồi, trở về thôi, hiện tại ngươi vẫn chưa thể cử động quá nhiều!” vừa rồi tuyết hồ cũng đã chạy nhảy khá lâu rồi, thân thể vừa mới hồi phục thì không thể để quá mệt mỏi, Thương Mặc Uyên không muốn tuyết hồ giữ lại mầm bệnh.

“ chi chi…” rất không muốn, nàng mới ra được một lát mà!

“ Lần sau lại mang ngươi đến, nghe lời!”

“….” Được thôi, bản thân bây giờ là con vật, là động vật thì không có nhân quyền, người ta nói cái gì thì chính là cái đó.

Ai….

“ Hiện giờ ngươi mới hồi phục, thân thể còn hơi yếu, không thể quá mệt, nếu không sau này sẽ để lại di chứng!” không nỡ nhìn bộ dạng mất tinh thần của tuyết hồ, Thương Mặc Uyên phá lệ đi giải thích.

“ chi chi…” vì sức khỏe của mình, vậy được thôi, trở về!

“ ừ, đi!”

Đi đến bên bờ hồ, Thương Mặc Uyên nhìn tuyết hồ: “ ngươi muốn ngồi thuyền trúc hay đi từ cây cầu trúc bên kia qua?” vừa nãy trông tuyết hồ vui vẻ ngồi thuyền trúc, Thương Mặc Uyên vì vậy mà trưng cầu ý kiến của tuyết hồ.

“ chi chi…” chỉ chỉ cầu trúc ở xa xa, lúc đến ngồi thuyền trúc đã đủ rồi, bây giờ trải nghiệm cảm giác đi cầu một chút cũng không tệ.

Tất cả những sinh thái nguyên sơ ở đây, còn nhiều hơn so với những thứ nhân tạo trong công viên của thế kỉ 21.

“ ừ” ra hiệu cho thị vệ đứng đợi rời đi, Thương Mặc Uyên tự mình đẩy xe lên cầu.

Vẫn là cầu trúc làm từ trúc tím, hình vồm hơi cong cong, rất đẹp

Lương Mộ Hi rất hiếu kì, trúc tím nơi này nhiều vậy sao?

Nàng nhớ trúc tím ở hiện đại vô cùng hiếm có, cũng rất quý giá, nhưng nam nhân này lại dùng trúc tím làm nhà, bắt cầu, còn xây đình nữa….

Đây, để ở hiện đại, chính là giá trên trời nha!

Làm một cái cũng không quá, chắc chắn lời to!

………………………..

Vừa trở lại phòng, liền có thị về bưng thuốc đến, Lương Mộ hi nhìn thuốc đó, cả người như quả bóng xì hơi, không còn khí lực.

Còn phải uống sao?

Nghĩ đến vị đăng nghét kia, Lương Mộ Hi thật sự không muốn uống.

“ còn phải uống vài ngày nữa, ngươi còn chưa khỏi hẳn!” Thấy bộ dạng tuyết hồ liền biết đối phương không muốn uống, nhưng thuốc này, cần phải uống.

“ Không đắng đâu, nghe lời, thuốc này đã qua xử lí rồi!” biết tuyết hồ sợ đắng, Thương Mặc Uyên đặc biệt cho thêm chút dược liệu, công dụng giảm bớt vị đắng của tuyết hồ.

“ chi chi…” mặc dù là không quá đắng, nhưng nàng không thích uống nha!

Ai, sau này nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, thuốc đông y thật sự không phải để người uống mà.

Uống hết thuốc, bên miệng liền có một viên mứt quả, Lương Mộ Hi vội vàng nuốt vào, lúc này mới cảm thấy miệng mình không còn đắng như thế nữa.

“ Đem thức ăn lên đây!” thân thể tuyết hồ tốt lên rồi, Thương Mặc Uyên cũng tùy ý nó ngồi trên bàn ăn, mặc dù luôn sẽ có một mớ hỗn độn, nhưng y không hề có chút ghét bỏ, ngược lại còn luôn giúp nó làm sạch bộ lông dính dơ.

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, Thương Mặc Uyên đẩy xe lăng mang theo tuyết hồ ra từ phía sau nhà trúc ra ngoài.

Lương Mộ Hi cảm thấy có hơi kì quái, nơi này nàng vẫn chưa đến qua.

Đây là nơi nào?

Cảm thấy trong không khí đang dần dần ấm lên. Lúc Lương Mộ Hi nhìn thấy hơi nóng của ôn tuyền trước mắt, con mắt đều trợn to!

Trời ạ, rốt cuộc còn có thứ gì mà vương phủ này không có hay không?

Ôn tuyền lớn như vậy?

Hoàng đế này cũng quá yêu vị hoàng tử này rồi đi?

Hết chương 16

Giới thiệu chương 17:

Lương Mộ Hi ngơ ngác nhìn một màn này, kết quả chỉ cảm thấy mũi mình nong nóng, có một dòng nóng ấm chảy ra, sau đó liền nghe thấy âm thanh hứng thú đùa giỡn của Thương Mặc Uyên.

“ Nhìn không ra, còn là một con sắc hồ li!” nói xong, véo Lương Mộ Hi một cái rồi nhảy vào hồ nước nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.