Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!

Chương 1: Ta là sao chổi?




Gần đây, Lăng Nam thành rất náo nhiệt, hầu hết láng giềng với nhau đều có mối quan hệ rất tốt, tốt đến ngay cả làm tang lễ cũng làm cùng nhau!

Đường Cẩn đến đây lần đầu không vài ngày thì cũng biết!

Lúc này, nàng đang ngồi trong tửu lâu, ngẩng đầu, cái chân vắt chéo, nhàn nhã cắn hạt dưa.

Trong đầu hiện ra hình ảnh, một chiếc xe chạy với vận tốc rất nhanh lao về phía nàng rồi đến hình ảnh.... Nàng nghĩ rằng đời mình cứ vậy mà hết!

Không nghĩ tới nàng lại xuyên tới Đại Nguyệt Quốc, nơi này trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua, cho nên đây là một không gian thời đại khác, bây giờ xuyên không thực sự là một trào lưu phổ biến mà!

Trong lúc đang thổn thức, có một tiểu nha hoàn chạy tới, nhìn thì đã biết nàng lại trở thành tiêu điểm ở đây rồi.

“Tiểu thư, sao ngài lại vụng trộm chạy đến đây, làm nô tì tìm suốt a!” Nàng kia tên là Lục y, là nha hoàn Đường phủ, cũng là nữ tì bên người của nàng, từ trước tới nay đều là Lục y chiếu cố tốt cuộc sống hằng ngày cho nàng, chỉ có điều là nàng ta thường xuyên cả kinh, ví như hiện tại!

“Lục y a, ta không phải phạm nhân, người không thể cả ngày nhốt ta ở nhà! Ngươi nhanh nói cho ta biết tang sự kia là của ai?”

Lục y cũng không biết có nên nói cho tiểu thư nghe hay không, chẳng lẽ nói là bởi vì tiểu thư mà mấy công tử nhà kia mới chết sao?

Ba ngày trước tiểu thư bị rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại liền thay đổi nhanh chóng, nhưng lại mất trí nhớ suốt ngày muốn chạy ra ngoài, nếu tiểu thư biết chân tướng trong những lời nói chế giễu kia thì chắc chắn rằng người sẽ không bước chân ra khỏi nhà nửa bước!

“Tiểu thư, nơi này không nên ở lâu, nghe lời nô tỳ mau về nhà thôi!” Nếu tiểu thư theo lời nàng thì nàng cũng không đành phải kéo người đi rồi.

Đường Cẩn muốn nói thì nghe tiếng “Bịch bịch bịch” có người đi lên đây, có nhiều người, Lục y quay về phía sau nhìn mười mấy nam nữ già trẻ mặc tang phục hùng hổ chạy đến đây.

“ Xong rồi! Xong rồi! Cái này xong rồi!” Lục y sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, theo bản năng ra phía sau trốn tránh còn nói thầm: “Nô tì kêu người nhanh về thì người không nghe giờ muốn về cũng không được rồi!” Bây giờ còn mạng để về hay không mới là một vấn đề.

Đương Cẩn nghe nàng nói thầm, trong lòng thì không thể tưởng tượng được, hiện tại nàng gặp phải vấn đề không phải từ nàng mà là nguyên chủ, lại không có trí nhớ cho nên không biết chuyện gì xảy ra!

“Ngươi! Cái đồ sao chổi, cư nhiên hại chết hài tử của ta, ngươi đền mạng nhi tử cho ta!” Năm phụ thân trừng mắt nhìn nàng giận dữ hét.

Sao chổi?

Đường Cẩn nhìn bọn họ chửi mình là khắc tinh, sao chổi, hại chết nhi tử của họ thì mới nghĩ ra, nguyên lại là Tam gia có quan hệ tốt với nhau nên cùng nhau đến làm tang sự!

“Nói hươu nói vượn! Hôm nay, ta mới đi ra ngoài lần thứ hai, các ngươi có cần nhiều lần đổ hết tội danh lên đầu ta như vậy không?”

“ Ngươi còn giả bộ! Ba ngày trước ở Thịnh Đức lâu, bởi vì ngươi mà con ta hít thở không thông mà chết!”

Lúc đó là lúc nàng tỉnh lại liền xuất môn đi dạo phố, lúc ấy nàng đi qua Thịnh Đức lâu, nhìn công tử ngồi bên của sổ rồi khẽ cười một cái, kết quả sắc mặt người ta kịch biến, nàng còn đang muốn nói thì người ta đã đi rồi!

“ Ba ngày trước trên đường Thành Nam, nếu ngươi không giúp nhi tử ta nhặt túi tiền thì con thì con ta cũng không đột tử mà chết rồi!”

Hình như nàng có giúp một công tử nhặt túi tiền, nhưng là..... Này TM cũng tính lên đầu nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.