Đích Tử Nan Vi

Chương 196: Minh phỉ (1)




Chết đi lại có thể hồi sinh, không thể không nói là một kỳ tích.

Chẳng những hồi sinh, còn hồi sinh trong Vương phủ, trở thành thiên kim Vương gia, đây quả thật là kỳ tích trong kỳ tích.

Minh Phỉ cứ như vậy mà mang theo ký ức thời hiện đại trở thành nữ nhi của Phượng Cảnh Nam.

Sau này nàng dần dần hiểu ra, xinh đẹp vĩnh viễn là không đủ — mẫu thân ở thời này của nàng chỉ là tiểu thiếp của Vương gia. May mắn là mẫu thân của nàng lại là trắc phi được Vương gia sủng ái nhất: Ngụy phi.

Hơn nữa Ngụy phi là biểu muội của Phượng Cảnh Nam, cô cô là Thái hậu, thân đệ là Thừa Ân Hầu, luận về xuất thân thì cũng không thua kém Vệ vương phi: chính thê của Phượng Cảnh Nam.

Vệ vương phi có dung mạo cao quý mà lãnh đạm, mặt mày như kết băng sương, chỉ khi đối mặt với hài nhi của mình thì nàng mới lộ ra vẻ lo lắng xuân về hoa đua nở.

Vệ vương phi cũng không giống đám nữ nhân chính thê cay nghiệt lại vô tri vô thức trong những phim truyền hình mà Minh Phỉ hay xem, ngược lại, nàng công bằng chính trực, cũng không ghen tuông đố kỵ, mặc dù Phượng Cảnh Nam không thích nàng nhưng lại rất tôn trọng nàng.

Minh Phỉ không thích ánh mắt mà Vệ vương phi nhìn mình, rõ ràng là khinh thường ra mặt, giống như ngươi căn bản không xứng được xuất hiện trong mắt nàng. Đương nhiên Vệ vương phi sẽ không cay nghiệt với nàng, bởi vì Vệ vương phi hoàn toàn không nhìn đến nàng.

Nhưng mà loại cảm giác này càng khiến người ta chán ghét hơn so với việc bị đối xử cay nghiệt.

Cho dù mẫu thân của nàng: Ngụy phi lúc thỉnh an lộ ra khuôn mặt tràn đầy xuân tình hoặc là cố ý khoe khoang được phụ vương ân sủng thì ánh mắt của Vệ vương phi vẫn chưa bao giờ dừng trên người mẫu thân và nàng.

Thỉnh thoảng Minh Diễm sẽ căm giận vì đích mẫu cứ lo chuyện bất công của thiên hạ. Minh Diễm cũng là thứ nữ, sau khi mẫu thân qua đời thì được đích mẫu nuôi dưỡng, đương nhiên thân cận với đích mẫu, khi Minh Diễm nói Ngụy phi kiêu ngạo thì Minh Phỉ đang ở bụi hoa bên dưới dãy hòn non bộ, bởi vì có liên quan đến mình và mẫu thân nên cố ý đứng nghe lén.

Vệ vương phi thản nhiên nói, “Vương gia có rất nhiều phi tử, bất quá chỉ có một chính thê. Đích thứ có khác, giống như một trời một vực. Tựa như ngươi, Minh Diễm, ngươi lớn lên trước mặt ta, như nữ nhi thân sinh của ta, ngươi là trưởng nữ, được đích mẫu nuôi dưỡng, ngày sau đương nhiên ta sẽ lo lắng cho tương lai của ngươi, cái danh quận chúa chắc chắn sẽ không thể thiếu. Tỷ như Minh Phỉ, thuở nhỏ nàng đã sớm thông minh, chẳng qua đáng tiếc lại là nữ nhi của trắc phi, lớn lên từ bên cạnh trắc phi, tiền đồ đương nhiên sẽ thấp hơn một bậc. Công chúa trong hoàng thất đều có cấp bậc, huống chi các ngươi chỉ xuất thân từ Vương phủ.”

“Minh Kỳ là nữ nhi của chính thê, tất nhiên được phong làm quận chúa. Cho dù Ngụy phi được sủng ái thì có ích gì, phụ vương của ngươi có bốn nữ nhi, không thể phong cho tất cả đều làm quận chúa. Ngươi là quận chúa, cấp bậc tứ hôn cao hơn Minh Phỉ, chỉ cần ngươi hảo hảo sống an ổn thì sau này sẽ hạnh phúc hơn nàng ta.” Ánh mắt của Vệ vương phi sâu thẳm thanh lương, “Cần gì phải so đo, trắc phi chỉ là thiếp. Cho dù chữ đầu tiên dễ nghe một chút, nhưng lại dẫn theo chữ phi, rốt cục cũng chỉ là thiếp mà thôi. Một nữ nhân, sau khi thành thân thì phải sống yên ổn tại phu gia. Đầu tiên phải xem xuất thân, nếu nương gia là hào môn đại tộc thì phu gia đương nhiên không dám khi dễ; Đồng thời nhìn xem cách lo liệu quản lý gia sự, an bài chu đáo mọi chuyện trong nhà thì mới được trượng phu tôn trọng; Thứ ba mới tính đến sự sủng ái của trượng phu. Kỳ thật có được hai điểm đầu tiên, chỉ cần không gặp phải nam tử hồ đồ, thì địa vị chính thê cũng không thể lay động.”

Minh Phỉ nghe nói như vậy thì suýt nữa đã nổi cơn tam bành, chẳng qua hiện tại nàng tùy tiện lao ra, lại không có phụ vương và mẫu thân ở đây thì làm sao có thể làm được gì ở trước mặt đích mẫu?

Ngày hôm đó cũng chính là ngày gia tộc tụ hội.

Phượng Cảnh Nam cùng Vệ vương phi ngồi ở trên, ba vị trắc phi ngồi bên dưới, còn lại nữ nhân quay xung quanh, mọi người cùng nhau dùng bữa tối.

Đợi dùng xong bữa tối, đến khi dùng trà thì Minh Phỉ lại nức nở khóc lóc.

Vệ vương phi đặt tách trà sang một bên, thản nhiên quét mắt nhìn Minh Phỉ rồi đảo mắt về phía Phượng Cảnh Nam, cũng không lên tiếng nói chuyện.

Hiện tại Phượng Cảnh Nam rất vui mừng đối với việc nữ nhi sớm thông minh từ nhỏ, hắn có yêu cầu nghiêm khắc đối với nhi tử nhưng lại luôn sủng ái nữ nhi, nhất là tâm tình của hắn hiện tại không tệ, bèn cười hỏi, “Phỉ nhi bị sao vậy? Đang yên đang lành vì sao lại khóc? Có ai khi dễ ngươi à?”

Minh Phỉ chớp chớp đôi mắt to, hai hàng lệ rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà, đôi lông mi cong cong còn dính vài giọt nước mắt, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại khiến người ta phải trìu mến. Minh Phỉ lộ ra vẻ mặt vô tội, thấp giọng như con mèo nhỏ, “Không có ai khi dễ nữ nhi cả. Chiều hôm nay nữ nhi nghe mẫu phi nói với đại tỷ rằng đại tỷ sau này có thể được phong làm quận chúa, còn nữ nhi thì không bằng đại tỷ. Phụ vương, nữ nhi và đại tỷ đều là nữ nhi của ngài, vì sao nữ nhi lại không như đại tỷ?”

Phượng Cảnh Nam đảo mắt nhìn Vệ vương phi, có chút bất mãn.

Vệ vương phi không hề biến sắc, chỉ thản nhiên nói, “Tỷ muội các ngươi đều có nhũ mẫu, vì muốn dạy dỗ các ngươi nên ta cố ý tìm đến nữ quan trong cung, hiểu biết quy củ lễ nghi. Nhũ mẫu của Minh Phỉ đâu? Truyền bà ta lên đây.”

Các chủ tử dùng bữa thì nô tài đều ở bên ngoài chờ đợi, như vậy có thể gọi đến bất cứ lúc nào. fynnz.wordpress.com

Hứa nhũ mẫu kỳ thật chỉ mới hơn ba mươi, vì tuổi cũng lớn lại không muốn lập gia đình nên sau khi xuất cung được Vệ vương phi gọi đến dạy dỗ các nữ nhi trong phủ. Lúc này Hứa nhũ mẫu đứng ngay sau lưng Minh Phỉ, nghe như vậy thì lập tức bước ra hành lễ, Vệ vương phi nói, “Nhớ rõ ngươi đã từng hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, ngươi có từng giảng với Minh Phỉ cái gì gọi là đích thứ hay không?”

“Bẩm Vương phi nương nương, nô tỳ đã từng giảng qua. Đích là chính tông chính thống, như Vương phủ chúng ta, nhị tiểu thư và tứ công tử do Vương phi nương nương sinh dưỡng, chính là đích nữ và đích tử; Các tiểu thư và công tử do trắc phi sinh dưỡng đều là thứ tứ thứ nữ. Trong các công tử, tứ công tử tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng vì là đích tử nên ngân lượng phát hàng tháng là tám mươi lượng; Đại công tử, nhị công tử, tam công tử mỗi người được sáu mươi lượng. Trong các tiểu thư, nhị tiểu thư có sáu mươi ngân lượng hằng tháng, còn ba vị tiểu thư khác thì mỗi tháng là bốn mươi lượng. Còn nữa, nhị tiểu thư là đích nữ, theo quy củ thì sau này sẽ được thỉnh phong làm quận chúa. Đại tiểu thư được Vương phi nuôi dưỡng, lại là trưởng nữ, xác thực là tôn quý hơn tam tiểu thư và tứ tiểu thư một chút. Tỷ như đại công chúa điện hạ, tuy không phải Hoàng hậu nương nương sinh hạ, nhưng lại được nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng hậu nương nương, khi đại Công chúa nghị thân thì Hoàng thượng niệm tình Hoàng hậu nương nương và đại Công chúa, vì vậy ngoại lệ phong là nhất phẩm Công chúa.”

Vệ vương Phi gật đầu, nói với Phượng Cảnh Nam, “Minh Diễm đang dần dần trưởng thành, ta để cho nàng đi theo ta học quản lý gia sự, như vậy sẽ tốt cho tiền đồ của nàng sau này, dù sao thì người mà ta nuôi dưỡng cũng phải khác biệt, ta thân là đích mẫu, đương nhiên nên tính toán cho nữ nhi. Có thể sớm thỉnh phong là tốt nhất, chuyện này đương nhiên phải tỉ mỉ dạy cho nàng. Ta nghĩ, lời này của ta chẳng có gì là sai cả, Vương gia nghĩ thế nào?”

Đích thứ tôn ti là chân lý được thế gian công nhận. Nếu thứ tử thứ nữ có thể được đích mẫu nuôi dưỡng thì đương nhiên cao quý hơn so với mẫu thân của chính mình, đây cũng là đạo lý mà tất cả mọi người đều biết.

Vệ vương phi nói như vậy, Phượng Cảnh Nam cũng không dị nghị, một chút bất mãn mới vừa rồi đã tan thành mây khói.

Vệ vương phi đảo mắt qua Minh Phỉ, nhưng không dừng lại trên người Minh Phỉ mà lại nhìn khuôn mặt đủ loại sắc thái của tất cả mọi người ở đây, Vệ vương phi ôn hòa nói, “Ta là chính thê của Vương gia, là đích mẫu của các ngươi, có điều gì cần chiếu cố các ngươi thì ta đã chiếu cố. Các ngươi có tiền đồ tốt thì sẽ có hại gì cho ta hay sao?”

“Minh Phỉ, tuy rằng ngươi muốn làm quận chúa, bất quá tôn thất có quy củ của tôn thất, ngươi không phải đích cũng chẳng phải trưởng, vô duyên vô cớ, cho dù phụ vương của ngươi thỉnh phong cho ngươi, Hoàng thượng và phụ vương của ngươi là huynh đệ tình thâm, nhưng cũng phải lo lắng đến tâm tình của các Vương phủ khác. Xa không nói, Phúc Thân Vương phủ ở ngay tại đế đô, Phúc Thân Vương lớn tuổi hơn phụ vương của ngươi, nếu thứ nữ như ngươi vô duyên vô cớ được phong quận chúa thì các thứ nữ của Phúc Thân Vương sẽ nghĩ như thế nào đây? Ngày sau nếu Phúc Thân Vương cũng noi theo phụ vương của ngươi, vô duyên vô cớ đòi thỉnh phong quận chúa cho thứ nữ, lý do đã có sẵn: Theo tiền lệ của Trấn Nam Vương phủ. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ trả lời Phúc Thân Vương như thế nào? Tuy ngươi là tôn thất nữ của Vương phủ nhưng cũng không thể vì ngươi mà phá hỏng quy củ.” Vệ vương phi không vội không chậm mà giải thích, “Đại tỷ của ngươi thì khác, tuy nàng là thứ nữ nhưng lại là trưởng nữ, được ta nuôi dưỡng từ nhỏ, có thể ấn theo tiền lệ của đại công chúa, đặc biệt phong thưởng.”

Vệ vương phi nói một đống đích a thứ a, chẳng hề nể mặt Ngụy phi và Minh Phỉ, ngay cả mấy người hữu lễ cũng thấp thoáng cảm thấy không có mặt mũi.

Minh Phỉ thầm hận không thể nhào đến để cào Vệ vương phi một trận, thần sắc vẫn giả vờ yếu ớt như trước, “Chẳng phải mẫu phi ghen tị mẫu thân của ta được sủng ái nên mới không thỉnh phong cho ta hay sao?”

Vệ vương phi như cười như không mà nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam cũng không như Minh Phỉ tưởng tượng là sẽ thay nàng trách cứ Vệ vương phi, ngược lại còn trở nên nổi giận, khiển trách Minh Phỉ. “Ngươi chỉ là một khuê nữ, ở đâu mà lại học mấy lời mất quy củ như vậy! Còn dám kiếm chuyện với mẫu phi của ngươi! Ngươi không biết xấu hổ hay sao! Có học quy củ hay không vậy!”

Minh Diễm ngay tức khắc nói, “Phụ vương nên hỏi nàng trước đi, là từ đâu nghe được những lời này? Chiều hôm nay nữ nhi cùng mẫu thân ở trong vườn ngắm hoa, tứ phương đều là thị nữ của mẫu thân, không có ngoại nhân! Không nói đến việc mẫu thân quang minh chính đại không sợ kẻ khác nghe thấy, nhưng làm gì có loại thứ nữ nghe lén đích mẫu nói chuyện như vậy cơ chứ. ”

“Đường đường là tiểu thư Vương phủ, được cả đoàn nhũ mẫu nha đầu hầu hạ nhắc nhở, tốt không học mà lại đi học mấy thứ lén lút! Nay lại khóc lóc nỉ non đòi chất vấn đích mẫu, nếu rơi vào tai người ngoài thì sẽ bị cười cho mất mặt!”

Minh Phỉ tự cho là thông minh khiến nàng bị cấm đoán một tháng, người bên cạnh vô duyên vô cớ đều bị trách phạt.

Vệ vương phi thu xếp tuyển phi thiếp cho Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam chán ghét hai mẫu nữ Ngụy Phi, ngay cả đại môn của mỹ nhân cũng không thèm bước vào, chuyển sang ôm ấp người mới.

Ngụy phi oán giận và đau lòng làm cho Minh Phỉ một lần nữa hiểu rõ thế giới này, không thể không nói nàng vẫn có chút tài cán, nàng có thể tạo ra bút máy, còn cố ý dạy cho tiểu câm Minh Trạm cách sử dụng.

Minh Phỉ đã suy nghĩ thông suốt, dù sao thì đích tử của Vương phi ác độc bị câm, chưa từng nghe nói tiểu câm có thể làm Vương gia. Phân cao thấp với đích thứ chi bằng giúp đỡ mẫu thân đoạt lại sự sủng ái của phụ thân vẫn hơn.

Minh Trạm có thể thuận tiện dùng bút máy, Vệ vương phi cũng cố ý tán thưởng Minh Phỉ vài câu, thưởng nàng không ít thứ tốt. Sau khi Phượng Cảnh Nam nghe được thì sắc mặt mới chuyển biến tốt một chút, lại tiếp tục chàng chàng thiếp thiếp với Ngụy phi, bất quá hắn không còn sủng ái Minh Phỉ như xưa nữa.

Ngược lại với Minh Phỉ, Phượng Cảnh Nam càng ngày càng thích đích nữ Minh Kỳ.

Minh Phỉ vẫn nghĩ rằng bởi vì Minh Kỳ là đích nữ cho nên Phượng Cảnh Nam đối đãi nàng ta bằng con mắt khác, kỳ thật Phượng Cảnh Nam thích chính là tình nghĩa mà Minh Kỳ giành cho Minh Trạm, Minh Kỳ bẩm sinh có bản tính thích bảo hộ kẻ khác, Minh Trạm bị câm từ thuở nhỏ, Phượng Cảnh Nam không thích hắn, nhưng Minh Kỳ lại rất chiếu cố đối với đệ đệ, còn nói với Phượng Cảnh Nam, “Nữ nhi nghe mẫu thân nói, phụ vương và Hoàng bá phụ năm xưa cũng đối xử với nhau rất tốt. Ta phải che chở Minh Trạm một chút, phụ vương thấy đó, hắn vừa nhỏ lại vừa ngốc. Mặc dù có người xem thường hắn nhưng hắn vẫn là đệ đệ của ta, ta sẽ đối xử tốt với hắn.”

Phượng Cảnh Nam cảm thấy Minh Kỳ là tiểu hài nữ có tình có nghĩa, vì vậy đặc biệt chiếu cố nàng. Cho dù Minh Phỉ ỷ cả đời được sống hai thế, văn chương không cần chỉ điểm đã hiểu, thỉnh thoảng lại đọc hai câu thơ chua chát. Minh Kỳ học hành không nhanh không chậm, nhưng Phượng Cảnh Nam có thể nhìn thấy sự tiến bộ của nàng, văn chương có chỗ nào không hiểu thì nàng sẽ hỏi lại tiên sinh; Tuy rằng Minh Kỳ không làm thơ nhưng nàng cực kỳ thông minh, nàng vừa nghe Minh Phỉ đọc nào là lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm bi ai, cảm thấy hàm răng ê buốt, ngay sau đó nàng sẽ đọc mấy câu thơ do Phượng Cảnh Nam làm.

Ngược lại với từ ngữ uyển chuyển hàm xúc mất tinh thần của Minh Phỉ, Phượng Cảnh Nam vẫn ưa thích thơ văn do chính mình làm ra. Còn nữa, trữ hàng cũng chỉ có hạn, sau khi Minh Phỉ làm ra vài bài thơ thì liền im bặt, ngược lại Minh Kỳ học bằng trắc, áp vận, đối trận rất tinh tế, thỉnh thoảng sẽ làm hai ba câu thơ để phụ thân thưởng thức.

Cùng thích làm thơ, cũng cùng nhau làm ra những câu thơ không hay, hai cha con thường xuyên đối đáp văn thơ, rồi sau đó là thổi phồng cho nhau.

Thật rõ ràng là tính tình của Minh Kỳ rất hợp với tâm ý của Phượng Cảnh Nam.

Có đối lập mới thấy chênh lệch, Minh Kỳ có thể nghe lão phu tử uyên bác dạy học, Minh Phỉ chỉ có thể cùng Minh Nhã nghe nữ tiên sinh trong phủ nói một chút nữ tứ thư, học một chút thêu thùa, Minh Kỳ có thể học cưỡi ngựa bắn cung, trong khi Minh Phỉ ngay cả tiểu giáo trường cũng chưa từng được đến.

Đố kỵ giống như có độc hoa nở rộ trong lòng, nàng cảm thấy chính mình có trí tuệ mà cổ nhân theo không kịp, vậy mà lại không thể vượt qua một con mụ nam nhân và một tên tiểu câm. Mẫu thân một lòng tập trung vào phụ vương, phụ vương lại mở to mắt mà không thấy tài cán của mình.

Minh Phỉ bắt đầu có ý thức kiếm chuyện với Minh Trạm, Minh Kỳ được sủng ái, Minh Trạm lại bị Phượng Cảnh Nam cực đoan chướng mắt.

Tỷ như vào lúc trừ tịch, Minh Phỉ thấy Minh Trạm và Minh Kỳ đều đeo một chiếc vòng bằng vàng giống y như nhau trên cổ, bên dưới chiếc vòng có kết miếng ngọc rất đẹp, liền tỏ ra rất hâm mộ, “Miếng ngọc này của tứ ca ở đâu mà có vậy, thật là đẹp mắt! Ta chưa từng thấy miếng ngọc nào đẹp như vậy!” Minh Phỉ hô to đến mức hơn phân nửa Vương phủ đều có thể nghe được.

Phượng Cảnh Nam lại không điếc, đương nhiên nhìn sang một chút.

Minh Kỳ liếc nhìn Minh Phỉ, cất lên giọng nói giòn giã, “Đây là của cữu gia đưa đến làm lễ vật tất niên, vẻ ngoài rất tốt, giống nhau như đúc, ta và Minh Trạm mỗi người đeo một miếng.” Cữu cữu đương nhiên là Vĩnh Ninh Hầu.

“Thật là đẹp mắt.” Ánh mắt của Minh Phỉ lưu luyến trên miếng ngọc ở trước ngực của Minh Trạm, xoắn xoắn khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, “Tứ ca, ta cũng có vài miếng ngọc, tứ ca có thể đổi cho ta có được hay không?”

Thấy Minh Trạm tựa hồ không thích, Phượng Cảnh Nam thản nhiên lên tiếng, “Minh Trạm, ngươi làm ca ca, đây chỉ là trang sức, ngươi đưa muội muội của ngươi đeo vài ngày cũng đâu có gì, ngày khác ta cho ngươi thứ tốt hơn.”

Minh Phỉ vui mừng nhún người, cười hì hì, “Đa tạ phụ vương, đa tạ tứ ca.”

Minh Trạm bĩu môi tháo xuống chiếc vòng cổ, Minh Phỉ đưa tay tiếp nhận, nào ngờ Minh Trạm thả tay ra, miếng ngọc rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Minh Phỉ tỏ ra uất ức, trong mắt rưng rưng, quay đầu nhìn Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam liền sầm mặt, còn chưa mở miệng răn dạy Minh Trạm thì Minh Trạm đã xoay người lúc lắc cái mông chạy mất bóng.

Trong khi Minh Kỳ lại đem miếng ngọc của mình nhét vào trong tay của Minh Phỉ rồi cười tủm tỉm, “Có gì đâu, cùng lắm chỉ là một miếng ngọc, tam muội cứ khóc lóc ỉ ôi như vậy sẽ làm cho phụ vương khó chịu. Nào, lấy của ta đi. Hôm nay là một miếng ngọc, ngày mai muốn cái gì nữa thì cứ nói thẳng với ta, Minh Trạm là tên keo kiệt, ta thì rất hào phóng. Chỉ cần ta có thì tất nhiên sẽ cho ngươi, chẳng qua muội muội đừng nước mắt lưng tròng như vậy, mới đầu năm, khóc như thế chỉ mang lại điềm xấu mà thôi.” fynnz.wordpress.com

Tuy rằng Phượng Cảnh Nam tức giận hành vi ném ngọc của Minh Trạm, bất quá nghĩ đến việc Minh Trạm là một kẻ câm, đương nhiên tính tình kỳ quái một chút. Trong khi Minh Phỉ lại nhao nhao đòi ngọc! Nha đầu không có mắt chỉ biết kiếm chuyện! Nói với nội thị bên cạnh, “Ngày mai chọn ra mười miếng mỹ ngọc rồi đưa cho Minh Kỳ.” Ánh mắt nhìn Minh Phỉ tất nhiên không hề thoải mái.

Mặc dù Minh Phỉ có được ngọc nhưng cũng bị miếng ngọc này làm nóng phỏng tay.

………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.