Đích Trưởng Công Chúa

Chương 14






Trịnh ma ma tuy biết Tiêu Thanh Dung đang giả vờ, chính là cũng không rời đi. Vú nuôi của Tiêu Thanh Dung ôm nàng về nội thất, Lâm Quý phi vào hồi lâu mới ra nói, “Vất vả Trịnh ma ma đợi lâu, Thanh Dung thân thể mệt mỏi, sợ là không đi tiệc của Trưởng công chúa.”

“nhị công chúa thân thể quý trọng, trưởn công chúa sẽ hiểu.” Trịnh ma ma trấn an nói, “Không biết Nhị công chúa đỡ chút nào chưa?

“Đã đỡ một chút.” Lâm Quý phi mang theo lo lắng, “Ở đây đã có thuốc thái y đưa, đã cho nàng uống rồi.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Lâm Quý phi nhìn Song Hoa liếc mắt, Song Hoa lấy 1 túi tiền đưa tới tay Trịnh ma ma, “Nương nương nhà ta hy vọng nhất chị em các nàng thân thiết, chỉ là Nhị công chúa từ nhỏ đã ốm yếu, giờ lại đổ bệnh, mong ma ma giải thích với trưởng công chúa giúp.”

“Đương nhiên.” Trịnh ma ma cũng không từ chối lấy túi tiền, “Nô tỳ đi cũng lâu, Trưởng công chúa còn chờ, nô tỳ xin lui xuống trước.”

“Được.”

Khi Trịnh ma ma về đến, Tiêu Nguyên Mẫn hỏi, “Ma ma như thế nào đi lâu vậy? Nhị muội đâu?”

“Thưa công chúa, Nhị công chúa đổ bệnh, Lâm Quý phi gọi thái y, nô tỳ không đi ngay được.” Trịnh ma ma giải thích.

“Nhị muội muội như thế nào?” Tiêu Nguyên Mẫn có chút lo lắng hỏi.

“Quý Phi nương nương nói nhị công chúa đã uống thuốc đỡ hơn rồi, muộn chút nữa thái y đến biết được.”


Tiêu Nguyên Mẫn có chút xấu hổ với bọ nhị hoàng tử, “LÀ muội không nghĩ chu toàn, Nhị muội thân mình yếu ớt.”

Tiêu Thành Đức nhưng không chút nào để ý, “Muội không cần để tâm, muội cũng là có lòng tốt thôi.” Bũi môi, “nhị muội đổ bệnh thật đúng lúc.”

Tiêu Thành Hiên như không nghe thấy Tiêu Thành Đức oán giận, “Vậy mấy người chúng ta cũng tốt, chờ nhị muội khỏe lại mời nàng đến.”

“Như vậy cũng tốt.” Tiêu Nguyên Mẫn nói, “Hai vị ca ca đều ở chỗ muội, giờ biết nhị muội đổ bệnh không bằng muội thay 2 vị ca ca chuẩn bị quà cùng đưa Bồng Lai điện.”

Bồng lai điện là cung của Lâm Quý phi.

“Là muội nghĩ chu đáo.” Tiêu Thành Đức cười đồng ý. Tiêu Thành Hiên cũng gật đầu.

“Trịnh ma ma chuẩn bị bốn phần lễ.” Tiêu Nguyên Mẫn phân phó.

“Vâng, được.” Trịnh ma ma hành lễ lui về phía sau, Tiêu Nguyên Mẫn chỉ phân phó Trịnh ma ma chuẩn bị cũng không có bảo bà đưa đi, ý tứ chính là chuẩn bị xong là cho 3 người khác xem trước. Tiêu Ngọc Tộ vẫn không nói gì giờ mới thốt lên, “Cũng không biết Lữ tần nương nương thai là trai hay gái.”

Tiêu Thành Đức nghe thấy như lơ đãng hỏi, “Thái tử, đệ mong là một đệ đệ hay muội muội?”

Tiêu Nguyên Mẫn như là không nghe ra ý tứ của Tiêu Thành Đức, lấy một miếng bánh bạc hà ăn từ từ, Tiêu Thành Hiên bưng trà lên uống 1 ngụm, chỉ vào bên ngoài cùng Tiêu Nguyên Mẫn nói chuyện.

Tiêu Ngọc Tộ chớp mắt, “Là đệ đệ là tốt nhất, muội muội cũng tốt.” Nói xong liền cười, “Chỉ cần so với đệ nhỏ hơn liền tốt.”

“Vìa cái gì?” Tiêu Thành Đức hỏi tiếp.

“Đệ không phải nhỏ nhất, cũng có người phải gọi đệ ca ca.” Tiêu Ngọc Tộ cười híp mắt, “Ta nhất định sẽ thương đệ đệ.”

Tiêu Thành Hiên tuy cùng Tiêu Nguyên Mẫn nói chuyện, trong lòng rõ ràng, đây không phải Tiêu Thành Đức lúc nào cũng phải làm Thái tử là nhỏ hơn mình sao. Ai không biết Tuyên Hòa đế thương đích trưởng công chúa, người trong Phượng Dương các đều là người của hoàng đế. Hôm nay Thái tử trả lời một câu không đúng, buổi tối sợ là sẽ truyền đến tai hoàng đế, như vậy ngài sẽ nghĩ như thế nào?

Thái tử còn nhỏ đã không buông tha người dưới? Vậy về sau còn lợi hại thế nào, từ đó cảm tình đối với Thái tử nhất định sẽ giảm xuống. Không nghĩ tới Thái tử lại không theo nói ra làm Tiêu Thành Đức buồn bực trong lòng. Hiện tại lời của Thái tử truyền đến tai Tuyên Hòa đế sẽ là: hình ảnh về thái tử là một người hiền lành, biết yêu thương.

Nếu thật sự là Thái tử nghĩ như vậy Tiêu Thành Hiên không tin, chỉ là ngày thường Thái tử cũng không có tiếng thông minh nhanh trí … Chẳng lẽ Xương bình trưởng công chúa đã dạy trước, vậy vị trưởng công chúa này cũng không phải người tốt lành gì.

Nhưng những điều này cùng cậu không liên quan, Thái tử như thế nào, Trưởng công chúa như thế nào đều được. Tiêu Thành Hiên còn mong Thái tử và trưởng công chúa lợi hại chút, ít nhất Thái tử là con vợ cả lên ngôi cậu có thể có ngày lành. Người khác lên ngôi … Cậu hiện giờ là con vợ lẽ lớn nhất, đến lúc đó sợ … Hơi suy tư, Tiêu Thành Hiên liền cười, “Trời cao chắc có thể cảm giác được tâm ý của Thái tử đệ, sẽ để Lữ tần sinh cho Thái tử một đệ đệ.”

Bời Lữ tần vừa mới có thai, thái y còn không xác định được là nam hay nữ, bị Tiêu Thành Hiên nói như vậy, nếu sinh ra con trai chính là tấm lòng của Thái tử cảm động trời xanh, hoàng đế tự nhiên sẽ thích Thái tử có lòng nhân ái, Lữ tần cũng nhớ rõ Thái tử tốt. Nếu khám ra con gái, kia cùng Thái tử không có chuyện gì liên quan, là bụng Lữ tần chính mình không cố gắng, uổng phí mong chờ của Thái tử. Không nói làm hoàng đế thất vọng, còn nhớ rõ Thái tử cũng thất vọng, sẽ cùng Thái tử tình cảm tốt lên vài phần. Cho nên lời Tiêu Thành Hiên vừa nói ra, Tiêu Nguyên Mẫn liền biết ý này, trong lòng cảm kích. Mặc kệ tâm tư của Tiêu Thành Hiên là gì, hiện tại giúp em trai mình chính là chuyện tốt, “Không nói được đã có đệ đệ hay muội muội, nhỡ 2 điều may mắn cùng đến thì sao?”

“Vẫn là muội nói đúng.” Tiêu Thành Hiên khen ngợi, nhất thời trong đình nhỏ không khí hòa thuận vui vẻ. Khi Lý Đức Trung đến, Tiêu Thành Đức đang cùng Tiêu Ngọc Tộ thương lượng làm Lý ma ma dạy Hoàng tử sở đầu bếp làm trà sữa này. Tiêu Thành Hiên và Tiêu Nguyên Mẫn trò chuyện về việc học hằng ngày.

“Lý công công như thế nào đến? Nếu có việc sai tiểu thái giám đến báo 1 tiếng là được sao phải tự mình đi 1 chuyến.” Tiêu Nguyên Mẫn cười nói.

Lý Đức Trung cười trước hết hành lễ vấn an mấy người rồi nói, “Bệ hạ biết công chúa tôi nay mở tiệc, đặc biệt sai nô tài đi 1 chuyến chuyển lời bệ hạ buổi tối đến dùng bữa.”


“Vậy thật tốt.” Tiêu Nguyên Mẫn cười đôi mắt đẹp cong lên, Lý ma ma rót 1 ly trà sữa đưa đến, “Công công trước uống hớp trà.”

“Tạ công chúa.” Lý Đức Trung bởi quan hệ của Tuyên Hòa đế và Tiêu Nguyên Mẫn nên giao tiếp nhiều, giờ không khách khí nhận ly trà uống mấy hớp cảm thán nói, “Vần là tay nghề của Lý ma ma tốt, kia phòng ăn tuy học được nhưng hương vị không như của ma ma.”

“Công công thích cứ uống là được.” Tiêu Ngọc Tộ nói, “Phòng bếp nhỏ của Đông cung vẫn luôn giữ ấm, công công sai tiểu thái giám tới nói 1 lời, trực tiếp lấy về uống.”

“Vậy tạ Thái tử.”

“Bệ hạ còn thưởng vài món ăn xuống, đến lúc đó nô tài trực tiếp sai người đưa đến chỗ công chúa.” Lý Đức Trung cũng là người bận rộn, “công chúa còn phân phó gì không?”

“Đã không có.” Tiêu Nguyên Mẫn trả lời, “Công công nếu còn bận việc liền đi trước đi a.”

“Vậy nô tài cáo lui trước.” Lý Đức Trung hành lễ với mấy người rồi đi.

Tiêu Thành Đưc nghe thấy buổi tối Tuyên Hòa đế đến, ánh mắt sáng lên, cậu đến sớm vì lấy lòng trưởng công chúa không nghĩ đến còn có niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến khi Tiêu Thanh Dung biết được tin này có thể hối hận hôm nay giả bệnh không tới không?

Lâm quý phi dùng khăn lau trán con gái, “Về sau không cho phép con làm như vậy, trưởng công chúa là tỷ tỷ của con.” Tuy là lời trách cứ nhưng trong giọng nói tràn đầy sủng nịnh.

Tiêu Thanh Dung hừ 1 tiếng, “Mẫu phi, ngài thấy rồi đấy, không nói tỷ ấy tự mình tới mời, ít nhất cũng nên phái vú nuôi tới.”

“Trịnh ma ma kia chính là bệ hạ tự mình chọn để làm dạy bảo công chúa.” Lâm Quý phi dịu dang nói, “Thân phận cũng không thấp.”

“Con mặc kệ, bọn họ đều đến rồi mới đi gọi con.” Tiêu Thanh Dung chu môi, “Mẫu phi … Dựa vào cái gì tỷ ấy là Xương Bình trưởng công chúa … Con chính là đến nay …”

Lâm quý phi nhẹ nhàng cốc đầu con gái, không nói trách cứ nữa, “Ta đã sai Song Hoa lấy danh nghĩa con tặng quà đến rồi.”

“Vâng.”

Song Hoa hành lễ rồi nói, “Nương nương, Thái tử, Xương Bình trưởng công chúa, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử đều tặng lễ lại đây, chúc Nhị công chúa mau khỏe lại.”

Lâm Quý phi khẽ cau mày, “Thái y ….”

“Con không muốn thái y khám, con không có việc gì.” Tiêu Thanh Dung không muốn uống những thuốc đắng đó.

“Vậy thì thôi.” Lâm Quý phi vẫn đau lòng con gái, thở dài.

Song Hoa như là có chuyện muốn nói hơi mở miệng lại không nói thành lời.

Buổi tối cùng ăn cơm với Tuyên Hòa đế, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử liền cùng nhau về Hoàng tử sơ, Tuyên Hòa đế tự mình đưa Thái tử về Đông Cung rồi mới đến Ngự thư phòng. Lý Đức Trung đã sớm nói nguyên nhân nhị công chúa không đến với hoàng đế, “Sau thái y nói như thế nào?”

“Lâm Quý phi không gọi thái y.” Lý Đức Trung cúi đầu nói.

Tuyên Hòa đế khẽ cau mày, “Trẫm đã biết.” Đã rõ chuyện từ đầu đến cuối, chỉ cảm thấy Tiêu Thanh Dung là một người không có giá trị. Lâm Quý phi tuy không tồi nhưng đối con gái quá mức chiều chuộng cũng không phải là người quản lý được hậu cung.


“Thái tử sợ cô đơn, muốn một em trai chơi cùng.” Tuyên Hòa đế cảm thán, “Lữ tần nếu sinh con gái, Thái tử chắc sẽ thất vọng.”

Lý Đức Trung nói chuyện thú vị, “Quê của lão nô có 1 tập tục, nếu là phụ nữ có thai liền tìm đứa trẻ con họ hàng dưới năm tuổi hỏi sẽ sinh con trai hay con gái. Đứa bé nói xong, khi người phụ nữ kia sinh phần lớn giống đứa trẻ đoán.”

“Ha ha ha, như vậy cũng tốt.” Hoàng đế cười nói, “Tỉ nhi tuy không có sự thông minh nhạy bén của Bân nhi, nhưng tấm lòng lương thiện là điều tốt.”

Trịnh ma ma rải chăn đệm xong nhẹ giọng nói, “Nô tỳ thấy nhị công chúa đối ngài có nhiều ghen ghét, ngài về sau phải cẩn thận.”

Trong phòng chỉ còn lại Trịnh ma ma hầu hạ, tiểu Trịnh ma ma và Đương ma ma và những người khác không biết rõ, cho nên chưa để hầu hạ gần công chúa.

“Con đã biết.” Tiêu Nguyên Mẫn ngồi trên giường cầm quyển sách đầu cúng không ngẩng lên, “Loại trò trẻ con này …”

“Chỉ là nô tỳ cảm thấy, Lâm Quý phi có được vị trí hiện giờ không phải là người không hiểu chuyện, nàng đối nhị công chúa quá chiều chuộng như vậy không phải việc tốt, thậm chí đối danh tiếng Lâm quý phi có hại.” Tiểu Trịnh ma ma dịu dàng nói.

Tiêu Nguyên Mẫn mím môi suy nghĩ một lát, “Không nói được đây mới là mục đích của nàng ta.”

Đường ma ma nhăn mày, “Vậy chỗ tốt của việc này ở đâu? Việc này có thể hủy hoại nhị công chúa.”

Nếu nhị công chúa không được hoàng đế thích, liền vì là con quý phi về sau có thể gả đến người có thân phận thế nào, không chắc còn bị đưa đi hòa thân, cả đời Nhị công chúa bị hủy.

“Chính là Lâm quý phi lấy được lòng tin của phụ hoàng không phải sao?” Tiêu Nguyên Mẫn hỏi lại 1 câu, không muốn nói tiếp việc đó, “Đã nhiều ngày cẩn thận điều tra người Phượng Dương các, không cần hành động lỗ mãng có kết quả báo lại cho con.”

“Vâng, được.”

“Được rồi, mọi người đều lui xuống nghỉ ngơi đi.” Tiêu Nguyên Mẫn đem sách để sang 1 bên nằm trên giường. Đường ma ma dịch góc chăn, Trịnh ma ma kiểm tra cửa cổ đều đóng cẩn thận rồi cùng lui ra.

Tiểu Trịnh ma ma vẻ mặt không hiểu, Trịnh ma ma cốc đầu em gái 1 cái, “Làm tốt việc công chúa phân phó là tốt rồi.”

“Vâng ạ.”

Đường ma ma và Trịnh ma ma liếc nhau, 2 người đều rõ ý tứ của công chúa chỉ là không nói ra.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.