Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 38: Bữa tiệc hào môn 2




Editor: trang bubble ^^  

Tư Không Thận đứng ở cách đó không xa, tất nhiên toàn bộ màn mới vừa rồi rơi vào trong mắt của hắn......

Mộ Lam Yên nhìn phương hướng đám người kia đi tới, vỗ vỗ ngực: "Hôm nay ra cửa đã không xem Hoàng Lịch sao? Gặp phải đều là những người gì!"

Ai có thể ngờ, Tư Không Thận lặng lẽ xuất hiện ở phía sau của nàng: "Vậy bản vương ở chỗ của ngươi, lại thuộc về người nào đây?"

Âm thanh bá đạo khiến cả người Mộ Lam Yên chợt giật mình, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác.

Khuôn mặt yêu nghiệt của Tư Không Thận không hề bất ngờ rơi vào trong đôi mắt Mộ Lam Yên, dọa đến nàng sợ xoay người quá mau, chính là trặc chân bổ nhào về phía đối phương.

"Cẩn thận!"

Vừa dứt lời, Mộ Lam Yên tất nhiên nhào tới ở trong ngực Tư Không Thận.

Mùi vị quen thuộc đập vào mặt, hai đôi mắt sáng trên dưới, không khỏi kinh ngạc nhìn đối phương lúc lâu. Cho đến Tư Không Thận khẽ nhếch bờ môi, mới làm cho Mộ Lam Yên phục hồi tinh thần lại.

"Nữ tử chủ động như thế, quả nhiên là đáng tiếc vẻ bề ngoài tốt của ngươi."

Mộ Lam Yên vèo một cái bèn nhảy ra từ trong ngực đối phương, nhanh chóng dời về sau một bước. Nhìn đôi mắt đen nhánh của Tư Không Thận một lúc lâu, nàng mới dời ánh mắt về phía nơi khác.

Từ trước đến giờ, mắt hoa đào đều là tượng trưng của yêu nghiệt. Tư Không Thận vốn là lớn lên với dáng vẻ bề ngoài tốt, kết hợp với ánh mắt kia chỉ nhìn một lát đều sẽ bị hơi thở mập mờ của đối phương quấy nhiễu cả người đều cảm thấy tê dại.

Chỉ là một đời trước, Tư Không Thận chỉ biết sử dụng chiêu này đối với nàng, đối xử với người khác lại đều là từ hạ thấp mắt xuống tản mát ra lạnh lẽo, làm cho người ta không gần gũi được. Nhưng chỉ là một điểm này, lại khiến cho Mộ Lam Yên hừ lạnh một tiếng từ đáy lòng: xem đi, đời này bọn họ còn chưa có như thế nào, Tư Không Thận đã bắt đầu quyến rũ nàng......

Mộ Lam Yên chỉ sợ đợi tiếp nữa sẽ càng phức tạp, lập tức cúi thấp đầu, quỳ gối hành lễ: "Mới vừa rồi chỉ là không cẩn thận bị ngã, Lam Yên tạ công tử ra tay cứu." Dứt lời, chính là muốn xoay người rời đi.

Tư Không Thận thấy nữ tử hoảng hốt chuẩn bị chạy trốn, vội vàng hô: "Mới vừa rồi, ta nói chuyện với ngươi ở cửa, vì sao ngươi không để ý ta?"

Mộ Lam Yên ngẩn ra: "Ta với ngươi cũng không quen biết. Huống chi, ngươi và mẫu thân tán gẫu thật vui, ngươi muốn hỏi, mẫu thân cũng thay ngươi trả lời rồi. Ta nơi nào lại có cách nói không để ý."

"Ngươi quả thật không biết ta?" Tư Không Thận lặng lẽ đến gần một bước về phía Mộ Lam Yên đưa lưng về phía hắn. Nghe nói vậy, Mộ Lam Yên không chút do dự nói ra ba chữ không quen biết, chính là hắn đột nhiên đưa tay vòng chặt cổ đối phương.

Trái tim Mộ Lam Yên rõ ràng giật nảy một cái kịch liệt, phản ứng lại trước ngực mình kia là đôi tay của Tư Không Thận muốn sàm sở nàng. Chính là muốn trở tay bắt hắn, nhưng hết lần này tới lần khác quả nhiên là không nhanh hơn đối phương. Mười ngón tay còn chưa kịp đụng tới cánh tay đối phương, đã bị Tư Không Thận dành ra một cái tay khác mạnh mẽ kẹp chặt!

Tư Không Thận dùng phương thức ôm sau lưng, giam cầm Mộ Lam Yên gắt gao ở trước ngực chính mình.

Trong lòng Mộ Lam Yên than thở, trước mắt tất nhiên là không thể động đậy. Nhưng vì để tránh cho bị người khác thấy, trước tiên vẫn là ngoan ngoãn cầu xin tha thứ: "Công tử, nơi này chính là Ngao phủ. Nam nữ khác biệt, xin công tử thả ta ra."

Tư Không Thận thấy người trong ngực ngoan ngoan, dùng giọng điệu vui đùa tiếp tục mở miệng: "Tại sao ta phải thả ngươi ra? Hơn nữa, ngươi nói ngươi không quen biết ta, chúng ta như vậy, có phải ngươi sẽ nhớ ra nhiều hơn một chút hay không?"

Đáy lòng Mộ Lam Yên đánh trống mãnh liệt, lẳng lặng cảm nhận hô hấp của đối phương phả ra hơi thở mập mờ phía trên tai trái của mình. Nàng tự nhiên biết là muốn cho nàng nhớ lại cái gì. Ngày đó ở thư phòng Mạnh phủ tại Yến Thành, nàng và hắn chính là gặp nhau lần đầu tiên như vậy. Nắm chặt đôi tay muốn kháng cự, nhưng đối với đối phương mà nói lại nhẹ như lông hồng.

Thấy Mộ Lam Yên chậm chạp không nói lời nào, Tư Không Thận vốn có kiên nhẫn cũng bị mài đến không còn một mống. Hắn vốn chỉ muốn biết được một chút về hướng đi của Tư Không Vân từ trong miệng nữ tử trước mắt này. Nhưng thật không ngờ lại không phối hợp như vậy, hắn đột nhiên thay đổi tính tình trước đó, lạnh lùng hỏi: "Mới vừa rồi, ngươi và Tư Không Vân đang mưu đồ bí mật thứ gì?"

Mộ Lam Yên giờ mới hiểu được đối phương cũng đã sớm theo dõi nàng, buồn cười mới vừa rồi trong lòng nàng còn đang vòng vèo vì hơi nóng hắn thở ra. Cắn răng, ổn định tâm thần một chút: "Mới vừa rồi, ta và nhị hoàng tử điện hạ chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, tùy tiện nói mấy câu, không có những thứ mưu đồ bí mật mà công tử nghĩ kia."

Nàng dĩ nhiên không thể thừa nhận, ai biết tại sao Tư Không Thận phải để mắt tới Tư Không Vân. Hiện tại, nàng chỉ muốn có thể ở lại chỗ này yên phận làm đại tiểu thư giả mạo là đủ rồi. Dừng một chút, cảm nhận được sự chần chờ đến từ người phía trên, Mộ Lam Yên chính là nghĩ biện pháp chuẩn bị thoát thân.

Bên tai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bình sứ vỡ tan, hai người đồng thời nhìn về phía sau, lại chỉ thấy một chậu hoa bị đá ngã lăn với một thoáng quần áo chạy như điên cách đó không xa.

Giờ này ở đây vẫn còn có người.

Mộ Lam Yên nghi ngờ nhắm tới phía kia hồi tưởng một phen có ai có thể xuất hiện. Lúc này, Tư Không Thận cũng cảm thấy ép hỏi một cô gái như vậy rất là không ổn. Buông đôi tay ra chính là nhẹ nhàng nhảy một cái bay lên mái hiên.

Bên cạnh đột nhiên không có bất kỳ ai, Mộ Lam Yên mới giật mình ngã xuống về phía sau, đưa hai tay ra không nhịn được vịn vách tường.

"Tiểu thư, tiểu thư, người đang ở đâu?" Cách đó không xa, Tố Quý một lần lại một lần kêu tên Mộ Lam Yên, nhớ lại làm sao đến phía Mộng Tương viện, một đường đi tìm đến, chỉ sợ tiểu thư không đáng tin cậy nhà các nàng lại không biết núp ở chỗ nào.

Đi một hồi, đột nhiên thấy tiểu thư nhà mình dán vào bức tường trắng trước mặt, lập tức mừng rỡ chạy như điên qua.

"Tiểu thư, tiểu thư, sao người ở đây vậy?"

Mộ Lam Yên ngẩng đầu nhìn Tố Quý trước mắt, khủng hoảng trong lòng mới hơi ổn định chút. Trời mới biết mới vừa rồi thấy Tư Không Thận là sợ hãi dường nào, nàng cũng cố gắng đi khắc chế, nhưng chính là trong lòng không khắc chế được một thoáng quyến luyến và hận ý còn lưu lại đối với hắn kia.

"Làm sao người đột nhiên đến hậu viện tìm ta?"

Tố Quý tiến lên đỡ Mộ Lam Yên dậy, nhìn tiểu thư mồ hôi rịn đầy đầu trong lòng tràn đầy nghi vấn: "Tam tiểu thư đã đến tiền viện, phu nhân thấy người chậm chạp không đến, bèn kêu nô tỳ tới tìm người một chút. Tiểu thư, người mồ hôi đầy đầu như vậy là mới vừa rồi chạy bộ sao?"

Mộ Lam Yên đưa tay sờ trán của mình, mới cảm thấy có chút dinh dính, nhưng lại không muốn nói chuyện xảy ra mới vừa rồi cho Tố Quý, cố ý ngăn lại đề tài: "Vậy bữa tiệc đã bắt đầu thật sao?"

Trong nhà làm chuyện vui, tự nhiên mỗi người đều sẽ bị lây nhiễm. trang ## bubble Tố Quý nghe vậy đã ném đi nghi ngờ trước đó, cười hì hì gật đầu một cái: "Đúng đấy, mọi người đã vào chỗ rồi, còn thiếu người và đại tiểu thư, các người......"

Mộ Lam Yên giống như nghe được tin tức quan trọng, lập tức hỏi: "Ngươi nói Ngao Lôi cũng không ở đó?"

"Đúng vậy, ôi chao tiểu thư, người đi nhanh một chút đi, xem thật kỹ ca múa phía trước, là đẹp mắt nhất mà đời này Tố Quý thấy......"

Mộ Lam Yên mặc cho Tố Quý lôi kéo đi về phía trước, trong đầu hồi tưởng lại một thoáng quần áo đã gặp trước đó, bèn phỏng đoán đó là Ngao Lôi. Suy đoán, một nữ tử thâm khuê như Ngao Lôi thấy lôi lôi kéo kéo như vậy nhất định là cảm thấy nhìn thấy thứ gì không nên thấy, mới hốt hoảng chạy trốn. Mộ Lam Yên vốn cũng không có ý định quen thân với đối phương, nên cũng sẽ không tra cứu đối phương sẽ như thế nào nữa.

Bữa tiệc đặt ở phía bên phải tiền viện Ngao phủ, là ở lộ thiên. Phóng tầm mắt nhìn tới hình ảnh người đông nghìn nghịt kia, trong lòng chính là vì đó rung một cái. Chính là trận chiến này, sợ rằng cũng hơi kém bữa tiệc hoàng gia một chút. Chỗ ngồi của Mộ Lam Yên thuộc về một chỗ cao cấp nhô ra. 

Ngao Tháp là nhân vật quan trọng nhất, dĩ nhiên là ngồi ở phía trước nhất. Giờ phút này, trên mặt Ngao Tương phủ khăn che mặt, khéo léo ngồi ở bên tay phải Ngao Tháp và Mẫn phu nhân, mà bên tay trái Ngao Tháp chính là một phái Thượng Quan Thuần Nhi.

Lúc Mộ Lam Yên quan sát đi qua, trùng hợp thấy Ngao Lôi vào chỗ. Bốn mắt nhìn nhau ở không trung, lại làm cho nàng phát hiện đối phương lại là một thoáng thù hận nhìn mình, theo bản năng vẻ mặt chính là lập tức tránh khỏi.

Trừ chủ nhà, trên bậc thang nhô ra còn ngồi mấy vị quan viên chính nhị phẩm trở lên với hai vị hoàng tử.

Một đôi mắt gian giảo của Tư Không Vân chăm chú nhìn nữ tử quần áo đẹp đẽ tươi sáng cực ít trên sân khấu phía trước. Mà từ sau lúc Mộ Lam Yên vào chỗ, Tư Không Thận chính là vẫn nhìn tới phía kia.

Thấy ánh mắt của Mộ Lam Yên và hắn giao hội ở không trung, lại một lần nữa hốt hoảng cúi đầu xuống, khóe miệng giương lên một thoáng cười tà.

Tùy tùng đi theo Tư Không Thận tham gia yến hội, thấy ly rượu trong tay đối phương đã hết từ lâu, bèn cầm bầu rượu lên chuẩn bị rót rượu: "Điện hạ, rót cho ngài thêm chút rượu nhé."

Tư Không Thận cũng không trực tiếp trả lời hắn, tự mình nhỏ giọng thì thầm một câu: "Quả nhiên là rượu không say người người tự say."

Tùy tùng cho là chủ tử say rồi, lập tức chính là cúi người xuống nhìn một chút gò má của Tư Không Thận. Thấy hai bên cũng không có ửng hồng, hơn nữa vẻ mặt lành lạnh, bộ dáng nào có men say.

Tư Không Thận à, dĩ nhiên không có say. Chỉ là trong đầu không ngừng hồi tưởng cảm giác ôm Mộ Lam Yên từ phía sau ở hậu viện trước đó. Cảm giác còn giống với lúc nửa tháng trước ở Yến Thành, tóc mịn, có mùi thơm thoang thoảng, còn có eo thon đầy một nắm tay kia khiến cho hắn nửa đêm mơ về luôn khó có thể quên mất......

Ngao Tháp thấy ca múa quá hứng chí, mọi người đã sớm châm chước ly rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Lập tức chính là phất tay kéo Vũ Cơ lắc lắc eo thon trên sân khấu xuống, đứng lên giơ ly rượu lên mặt hướng mọi người: "Tại chỗ cảm tạ các vị đến lễ thành niên của tiểu nữ, một lần nữa Ngao mỗ ta kính mọi người một ly trước."

Phía trước liên tục truyền đến chúc mừng chúc mừng.

Một tay Mẫn phu nhân nắm hai tay của Ngao Tương, ước chừng là thấy con gái trưởng thành, trong mắt bắt đầu nổi lên nước mắt. Đó là khẳng định, bởi vì ở trong loại phủ đệ này, nữ tử chỉ cần là thành niên thì có thể tới cửa cầu hôn. Nếu là nói chuyện xong, chẳng mấy chốc Ngao Tương sẽ xuất giá.

Mà Thượng Quan Thuần Nhi ở một bên khác, ước chừng là bị cơn giận tối hôm qua còn chưa biến mất, giờ phút này bày gương mặt ước ao ghen tị căm thù nhìn về phía Mẫn phu nhân. Ngược lại thì giờ phút này, ánh mắt Ngao Lôi dù cho nhìn Mộ Lam Yên cũng không coi là kẻ thù nữa. Giống như một đại gia khuê tú thành thục hiểu chuyện, nàng vẫn tươi cười đầy mặt chào đón mọi người.

Nàng thân là đại tiểu thư của Ngao phủ, muội muội nhỏ nhất cũng đã trưởng thành, mà nàng lại còn khuê nữ, tự nhiên không phải là vì không có ai cưới nàng. Tài nữ thành Biện Kinh không phải là nói không, nhưng tóm lại là nàng không phải đích tiểu thư của Ngao phủ. Đến cửa cầu hôn không phải là thân phận quá thấp, chính là định cưới về làm tiểu thiếp. Hơn nữa, mục tiêu của nàng là hoàng phi của Cửu hoàng tử, làm sao có thời giờ để ý đám người ô hợp kia.

Thấy ánh mắt của Tư Không Thận vô ý liếc về bên phía nàng, bèn lập tức õng ẹo làm dáng, hận không thể lấy tư thế trước đó nhìn thấy Mộ Lam Yên kia lại để cho Tư Không Thận ở trên một lần nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.